Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Thanh hôm nay vừa thi tốt nghiệp xong, vậy là từ hôm nay cô không còn là học sinh nữa. Băng Thanh vừa tắm xong uể oải vừa đi vừa dùng khăn lau khô mái tóc dài còn ướt nước, cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, trên người còn thơm thoang thoảng mùi sữa tắm nhè nhẹ. Băng Thanh ngồi xuống ghế trang điểm chăm chú sấy khô mái tóc dài mượt của mình, cô nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn trong gương rồi tự nở một nụ cười nhạt trên khoé môi hồng mọng như quả cherry, khuôn mặt cô rất đẹp, đẹp như các minh tinh nổi tiếng cô thường xem trên tivi nhưng cô luôn khiêm tốn trước vẻ đẹp của mình, cô không lấy đó làm niềm kiêu hãnh với bạn bè.
Băng Thanh nằm sấp trên giường mở máy tính lên xem, suốt thời gian dài ôn thi cô đã không lên mạng lâu lắm rồi nên hôm nay cô rất háo hức. Vừa mở máy tính lên Băng Thanh liền thấy một gmail mình chưa đọc, tò mò mở ra xem Băng Thanh liền trố mắt ngạc nhiên, đôi mắt to tròn của cô mở to!
Một thư mời chơi đàn piano cho giới thượng lưu sao? Băng Thanh cứ đọc đi đọc lại cứ như tự bảo rằng mình nhìn nhầm vậy! Nhưng nội dung chỉ có một- đó là mời cô chơi đàn piano vào buổi tối ba ngày sau tại Bắc Kinh.
Cô chưa từng tới Bắc Kinh nhưng cô biết thành phố này là nơi trú ngự của các cậu ấm cô chiêu, giàu có, siêu giàu có,trâm anh thế phiệt cũng có. Bắc Kinh là nơi Băng Thanh từng mong muốn được làm việc và sinh sống, tuy thành phố này cách thành phố cô sống rất xa. Nhưng tại sao người gửi gmail này lại biết đến cô? Tuy rằng cô nổi tiếng trong thành phố là có tài năng nghệ thuật thiên bẩm nhưng người này ở một nơi xa xôi như Bắc Kinh làm sao biết đến cô cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro