Ep1: Trong đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã là cuối hạ, mưa lất phất không ngừng ngoài khung cửa kính, nước mưa từng giọt lăn xuống như giọt mỹ lệ bi ai đang tràn lan trên khuông mặt.

Park Jimin chậm rãi cởi bỏ đồng phục trên người, thở dài ra tiếng rồi nhìn xuống chân mình. Cậu đang mang một đôi giày bata trắng, nó thật cũ kỹ. Nếu phớt qua cơn mưa này, có lẽ nó sẽ hư mất. Nhưng nếu không về, nó sẽ không kịp cho ba uống thuốc. Em cầm lấy chiếc áo khoác mỏng manh cũ nát rời khỏi quán cafe không mấy rộng lớn, em sãi bước trên đường. Bỗng nghe tiếng thắng xe chói tai, em nhận ra mình chính là nạn nhân sau tiếng phanh đó, toàn thân bị đẩy xuống mặt đường.
Đôi mắt tỏa ra một làn sương trắng, lờ mờ thấy ai mở cửa xe đi xuống

—Này! Mày có thấy đường không hả? Muốn chầu diêm vương sớm à?

Chính là đèn đỏ, JM đương nhiên có thể qua đường, chính là cái người ăn nói hung hăng đó sai phạm còn trách ai!?
JM: mấy người đụng tôi, không xin lỗi đã đành, các người lại hung hăng với tôi

Gã đó trừng mắt, sắp đánh cậu bé tới nơi. Chợt có giọng nói trầm ấm trong xe
—Baek! Dừng tay
Tài xế xe dừng lại, người đó từ trong xe bước ra, tiến đến chỗ em
—Tiền đúng không?
Hắn mở ví, đưa cho em mấy tờ tiền, nhiêu đó cộng lại cũng đủ cho nhà em ăn cơm ngon mấy tháng. Em cầm lấy, quăng lại vào hắn
JM: giàu thì ngon sao ?

Đây là khuôn mặt anh tuấn đủ để làm điên đảo chúng sinh, đường nét thâm thuý, phát ra tiếng nói đều lộ ra khí chất cao cao tại thượng, lãnh đạo ngang ngạnh, tròng mắt đen láy thâm sâu không lường được, giờ phút này, ánh mắt nghiêm nghị đó nhìn thẳng vào mắt em trong mắt loé ra tia đùa cợt. Hắn dùng tay bóp chặt mặt em, dùng sức tới nỗi nó dường như sắp nát ra tới nơi
JM: làm gì vậy hả? Buông ra mau

Từ nãy đến giờ, hắn mới cất giọng mà nói vào tai em:
—Không ngờ, trên đời này, có người không cần tiền
Em trừng mắt nhìn hắn:
—Đồng tiền dơ bẩn
Hắn tăng sức, bóp chặt mặt em hơn nữa, PJM phát thét:
—Đau, tôi sẽ kiện anh, vượt đèn đỏ còn hành hung nạn nhân
Hắn thả JM ra, nhìn một lượt trên người em, rồi quăng một tấm thẻ bằng bạc rồi lên xe đi mất.

PJM chưa kịp chửi rủa, điện thoại đã reo lên
JM: con nghe đây dì
Dì: mày chết ở xó nào rồi. Tính để cho tao chết đói hả
JM: dì à, con về liền

Đây là khu ổ chuột rách nát, hôi thối, Jimin vào nhà đã nghe dì mắng tới tấp. Đó là mẹ kế của cậu, lúc trước ba em giàu có, bà ta lúc nào cũng ăn nói nhỏ nhẹ. Nhưng từ khi ba làm ăn thất bại, phải lên Seoul trốn nạn, mẹ kế càng ngày càng bạc đãi. Park Ji vừa lên cơn đau tim nên nằm liệt một chỗ hơn nửa năm nay. Tiền ăn uống, thuốc men đều do JM một tay gánh vác:
—Ba, ba ăn một chút cháo rồi uống thuốc nhé

Đằng sau JM có giọng nói:
—Thật là ngày nào cũng phải ăn rau củ quả ngày sao?
Đó là Heuna, con gái riêng của dì , thực chất cô ta không ở đây, chỉ là ăn chơi hết tiền mới mò về đây sống tạm bợ
Dì: mày không ăn thì nhịn
JM nhoẻn miệng cười lên tiếng:
—để em ráng làm, mua thịt cho chị ăn nhé

Tối đó, Heuna vô tình thấy tấm thẻ bạc trong túi JM, mắt nhanh chóng sáng rực
H: cái này, em lấy ở đâu vậy
JM nhớ lại chuyện lúc chiều, cơn giận dữ trổi dậy, mặt đỏ hừng hừng:
— chị không cần để ý, cứ mặc kệ nó, chị vứt dùm em nhé
H: đứa ngốc này, tấm thẻ lợi thế này, sao lại vứt đi
JM: lợi ở chỗ nào?
H: cái này của ai em biết không ? Là của Min tổng tập đoàn Min Thị đấy
Jimin dọn dẹp lại quần áo, nhìn vẻ mặt sáng rực của Heuna, hỏi:
— Đặc biệt, nhưng có ăn được không ?
Vốn đang bực mình vì thiếu nợ, nhưng vừa thấy tên Min Yoongi đề trên tấm thẻ, tâm tình Heuna thay đổi hẳn đi
H: không ăn được, nhưng mà đổi ra tiền thì có thể
Heuna nghĩ trong đầu, nếu vớt được con cá lớn khổng lồ này, không những tiền nợ trả đủ, mà còn có thể sống trong vinh hoa phú quý.
H: em khổng cần , thì chị lấy đi nhé
JM bực dọc nhìn Heuna:
- chị cứ lấy, em không cần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro