Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-HoSeok à, thật sự rất chật aaa, bức bối lắm...

-Gie à, cố gắng thêm chút nữa, sâu chút nữa thôi, được một nửa rồi...

-Nhưng mà đau lắm, không cố được nữa mà, ư...ư...

-YoonGieeee à nghe em sắp được rồi, sắp xong rồi mà.

-Aaaaaaaaaaaa Seokieeeee...

-Phù ~~~~~~~ Nhẹ cả người...

-Đôi giày này quá chật đối với tôi mà ư hư

Chả là hôm qua khi đi qua cửa hàng giày dép, HoSeok, tân tổng giám đốc của tập đoàn Trịnh Bảo đã thấy một đôi giày rất hợp với tiểu bảo bối YoonGie của mình nên ghé vào mua và hôm nay mang cho anh đeo thử. Ai ngờ đâu chân của bảo bối lại to như vậy, làm cậu đường đường là người đứng đầu cả tập đoàn lớn lại phải cúi đầu xuống giúp anh thử giày, may sao chân anh đã lọt vào giày rồi.Haizzzzz

-Gie à, em đói rồi...

-Mình đi ăn thôi, cũng đã quá nửa trưa!

-Em hôm nay muốn đổi khẩu vị bữa trưa đó

Không để anh nói thêm hai ba câu dài dòng, cậu kéo anh lại gần, đặt anh ngồi lên đùi cậu mà hôn môi anh. Lưỡi cậu đùa nghịch trong khoang miệng anh, đem tất thảy mật ngọt về phía mình rồi lại mê đắm. Lưỡi quấn quýt lưỡi, tay không yên phận đòi cởi bỏ bộ tây trang trên người anh. Anh muốn ngăn cậu nhưng chẳng đủ sức. Cậu một lực nữa, đẩy anh nằm xuống bàn trà, tập tài liệu anh cần cậu ký nay đã yên vị dưới sàn nhà không thương tiếc.

-Gie à... Anh hôm nay làm em không thể tập trung làm việc. Rất nhớ mùi thân thể anh đấy ~~

Hơi thở nóng hổi dồn dập như muốn thiêu rụi quần áo của người đẹp dưới thân. Tay cậu kéo bật hai ba chiếc nút áo sơ mi của anh, lộ xương quai xanh kiêu kì dụ hoặc, cậu cắn nhẹ lên nó rồi nụ hôn trải dài xuống hai nụ nhỏ xinh đang lấp ló phía sau lớp vải áo...

Tiếng hôn mút phát ra những âm thanh không thể nhầm lẫn với bất kỳ âm thanh nào. Mang cả dục vọng, mong nhớ, cả cảm xúc muốn được lấp đầy

Làm tình khi quần áo còn trên người mà hờ hững thật sự rất kích thích, chiếc quần âu kéo xuống đầu gối cùng với chiếc quần nhỏ màu ghi. Đôi chân trắng mịn, bờ mông vì bị xoa nắn mà ửng hồng hiện từng ngón tay...

Anh cùng cậu đang chơi đùa với “tiểu bảo bối” nhưng trong khi anh đã vài ba lượt xuất khí trìu lòng thì cậu vẫn còn cương cứng cần được đâm sâu mà giải tỏa...

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

-Hôm nay dạo đầu lâu như vậy, anh vẫn chưa sẵn sàng sao? Vẫn thắt chặt khó khăn đến như vậy...

-Seokieeee tôi, tôi không phải chưa sẵn sàng mà là...mà là của em rất lớn đó... Ư ~~

-Anh thả lỏng đi, sẽ thoải mái nhanh thôi. Cố chịu đựng ...

Cậu không dùng lực nhiều vì sợ anh sẽ đau, cậu chỉ đưa từ từ vào một chút rồi lại rút ra. Cứ chơi trò đưa đẩy như vậy một lúc. Cửa huyệt đã nới rộng, chân mày anh cũng đã dãn ra, thay vì những tiếng kêu là đau hớn bây giờ là tiếng rên rỉ chìm đắm trong dục tình...

Anh và cậu đều phối hợp thật chặt chẽ, tiếng thở gấp, tiếng rên kéo dài, lấn át tiếng gió đông đang thổi về ngay ngoài ô cửa sổ...

-Ư ~~ Seokie mau mau bắn...

-Aaaaa đợi...đợi em...

Trong phòng làm việc của tân tổng giám đốc nay đã nồng đậm mùi ái ân... Hai thân thể lại ngay lập tức quần áo chỉnh tề sau khi vào nhà vệ sinh sạch sẽ...

Trách sao được, thân thể anh đối với cậu là bất khả kháng

Trách sao được, ai bảo vì anh quá yêu cậu mất rồi...
_________________________
Min YoonGi chính là người anh khóa trên ở chung ký túc xá với cậu khi đi du học. Nảy sinh tình cảm rồi theo cậu về nước cai quản gia nghiệp to lớn này. Kể ra là cậu đổ gục anh trước, nước da trắng mịn, bờ môi non mềm luôn ướt ướt mời gọi, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng, cậu ngày xưa tự tin sẽ theo đuổi được anh nhưng lại đầu hàng trước ánh mắt sắc lạnh ấy. Cuối cùng, vì một lần liên hoan kết thúc khóa học, anh đã bị cậu “ăn” trọn vẹn, không chừa một mẩu xương ~~ Nay anh đã thành người của cậu, lại càng đẹp hơn, luôn quấn quýt lấy cậu không rời. Nên cậu đã đưa anh vào công ty làm thư ký riêng, vẫn ngày đêm trong phòng của tổng giám đốc phát ra nhiều tiếng thật tà mị không thể lý giải. Người bán tín bán nghi đồn khắp cả công ty...
Hai người thuê một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, mỗi cuối tuần đều cùng nhau trở về, cùng nhau làm bữa tối rồi cùng nhau “sinh hoạt” đến tận gần sáng... Cậu luôn chiếm thế thượng phong, đặt anh dưới thân mà tha hồ thỏa mãn. Anh của cậu thì càng ngày càng dâm mị, trước đây anh chẳng bao giờ chủ động nhưng dạo gần đây có vẻ công việc của HoSeok bận mà không để ý tới anh nên anh thường hay có hành động khiêu khích mời gọi..

-Seokieeeee, sáng nay anh không làm bữa sáng... Chỉ có thân thể tươi mát này thôi aaaa. Em có muốn...Ưm ~~

Môi chạm môi, mê luyến không rời. Buổi sáng, thường thì dục vọng của đàn ông luôn đạt tới đỉnh điểm. Ngay lúc này đây, hơi thở hai người đã gấp gáp mà muốn hòa quyện vào nhau. Như bao lần khác, cậu mơn trớn môi anh như cánh hoa đào mềm mọng. Tay đan chặt tay, mặc kệ thế gian cười. Anh hôm nay thật chủ động mà dâng tận miệng, cậu sao lại có thể phụ lòng anh.

Tay rời tay, môi trượt dài xuống cần cổ, mút mạnh nơi động mạch đang vì kích tình mà nổi rõ lên ấy, để lại dấu hôn đỏ hồng đẹp mắt đến mông lung. Tay vừa vặn bờ mông anh mà xoa nắn, nhào nặn thành hình thì gì đến cậu cũng không biết, chỉ biết là đã rất ưa nhìn, xoa bóp lại càng thích...

Anh sáng nay khoác trên mình áo choàng ngủ màu tím nhạt. Cậu nhanh chóng cởi chiếc dây thắt ngang hông của anh khiến cảnh xuân hiện rõ ngay trước mắt. Anh nhìn cậu, cắn nhẹ làn môi, tiếng thở anh đã dồn dập vậy tại sao cậu vẫn còn ngây ngốc mà ngắm nhìn? 

Anh ngồi dậy vòng tay ôm lấy cổ cậu mà kéo xuống bên mình. Anh đổi khách thành chủ, hôn môi cậu, tay cũng mơn trớn vòm ngực cậu khiến hai nụ hoa xinh trước ngực cứng dần mà ửng đỏ. Tay còn lại anh luồn vào mái tóc cậu mà mê luyến hôn môi. Tay cậu luồn vào chiếc áo choàng mỏng mà xoa vuốt lưng anh, thật mịn màng...

-Ư ...

Tay cậu đã rời xuống phía mông anh, thăm dò hậu huyệt, một ngón rồi hai ngón. Anh thở dốc rời môi cậu, đôi mắt khép hờ dâm loạn ở phía trên, vật tượng trưng cho đàn ông cũng đang nổi lên ở phía dưới...

Anh thật sự đã rất muốn hôm nay cùng cậu hoan hoan lạc lạc đến chiều tà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopega