Chương 3:Người hùng trong giấc ngủ sâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả:Moei Pan

Việt Nam thuộc Trung Quốc năm 2995

Sau đêm kinh hoàng đó gần như nguyên khu 48 đã bị mấy tên quý tộc thiêu rụi, và có những tên vẫn đang xàm xỡ và cướp đi cuộc đời những cô gái mới lớn và bắt những người già mang đi tra tấn để làm thú vui trong mắt của người dân Wangsing. Tồi tệ kinh khủng là những gì có thể miêu tả về địa phận 48 hiện nay, và những tên hoàng tộc có nhiệm vụ là bắt những người con gái mang đi bán vào những quán đen, với những người già sẽ bị mang đi chặt đầu để tả thù cho những quý tộc đã chết. 

Phạm Thiên đang bị bất tỉnh sau những cú sốc kinh khủng đã bị lây vào trong não cậu cứ tưởng như cậu xác định cái chết của mình trong biển lửa nhưng rất may Hắc Vũ vô tình đang giúp những đứa trẻ và gặp được Thiên, việc phải giúp Thiên cố gắng thoát khỏi biển lửa rất khó khăn tuy đã cố hết sức cứu người đội trưởng nhưng Hắc Vũ để lại là  nhiều thương thích trên cơ thể và cậu đã kịp mang Thiên đến căn cứ bí ẩn ở phía xa. Nơi đó là nơi cách xa đám cháy.


Khi đến nơi và kịp mang Thiên đến căn cứ bí mật, trước mặt cậu là Hắc Long, và  Triết Hiếu, chưa kịp nhờ giúp đỡ, cơn mệt lẫn vết thương nặng đã làm cho cậu ta bất tỉnh, thấy vậy hai người đồng đội còn lại với khuân mặt hốt hoảng chạy đến chỗ Thiên và Vũ. Khi vũ mở mắt ra cậu ta liền bật dậy, mọi người xung quanh đều cảm thấy bất ngờ và vui xướng, nhưng trong niềm đó có sự đau buồn, khi Vũ nhìn sang giường bên cạnh đó chính là người đội trưởng của mình vẫn chưa  tỉnh dậy, khuân mặt cậu hốt hoảng nhìn mọi người và hỏi với thái độ bất an  lo lắng.

-Này!! Mọi người, tôi và Thiên đã bất tỉnh bao lâu rồi??

Mọi người đều tỏ rõ thái độ buồn bã và không muốn trả lời, đợi một lúc sau thì Triết Hiếu mới nói cùng với giọng điệu run rẩy và mắt nhìn sang chỗ khác.

-Mày cùng với Thiên đã bất tỉnh 1 tuân rồi, và mày cũng là người tỉnh dậy đầu tiên, tụi tao đã thấy mày cùng với Thiên nằm trên đường nên cả đám đều mang mày vào bệnh viện.

-Vậy sao!! Cảm ơn mày.

Dù đã an tâm  khi cả hai vào bệnh viện nhưng bầu không khí nặng nề này đã làm cho Vũ không hề thoải mái, cậu ta liền cười và hỏi mọi người xung quanh với giọng điệu nhạt nhòa.

-Này mọi người!

Mới nói được câu song những người xung quanh bỗng nhiên nhìn đi chỗ khác và giật mình, cậu nhận ra là  mọi người đã không nhìn thẳng vào mình từ khi cậu ta tỉnh dậy cơn nóng trong cậu bộc phát lên và gọi to Hắc Long" Long!! có chuyện gì sao", Long liền sợ hãi và cố gắng không nói nhìn vào Vũ, điều đó lại làm thêm cho vũ bức mình, đến khi Vũ chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói phát ra làm bay đi bầu không khí nặng sịt này" Được rồi ". Và người nói ra câu đó chính là Triết Hiếu, khi vũ nhìn sang và đang thấy hiếu nhìn thẳng vào mặt của mình, hiếu tiến lại gần chỗ  Vũ và kể đầy đủ sự việc với thái độ bình tĩnh.

-Vũ mày hứa với tao, Khi tao nói mày sẽ không bị làm sao chứ!.

Vũ bất ngờ không hiểu chuyện gì và hỏi lại.

-Mày nói vậy là s....

Vẫn chưa kịp nói hết câu Hiếu nói to lên với thái độ nghiêm túc" Mày hứa với tao không", đứng hình một lúc và vũ quyết định nghe hiếu kể về sự việc tạo nên bầu không khí này.

-Được tao đồng ý!

Hiếu nhẹ nhõm và bình tĩnh kể cho Vũ.

-Tao sẽ bắt đầu nói tại sao mọi người đều chở nên né tránh và không dám nhìn thẳng vào mày!

-Được thôi hãy kể đi!!

-Thật ra là  Thiên có khả năng sẽ không tỉnh dậy được nữa.

Vũ bỗng nhiên bát ngờ và hốt hoản, và cậu ta đã hứa với Hiếu nên quyết định ngồi nghe trong sự lo âu.

-Thật sao!

-Đúng vậy đó là sự thật!

-Thế thì tại sao chứ!!!

-Mày hãy nhìn sang chỗ Thiên đi.

Vũ liền quay sang chỗ Thiên và bất ngờ với thông tin nhận lại được từ cỗ máy, nhìn thấy chúng Vũ vô cùng hoảng loạn khi thấy những thông số đố, vết thương đạt đến tối đa, sức khỏe 0,1%, tình trạng não tối đa và những chỉ số đó hầu như là chỉ số của những người đi vào cơn tử nạn, không tin được mắt của mình Vũ đã vô cùng tuyệt vọng, và hiếu đa nói hết ra và cậu nhận ra rằng vì lí do đó nên mọi người không dám nhìn thẳng vào cậu hoặc nói cho cậu biết về sự thật nước mắt cậu không ngừng rơi vì quá sốc và bất ngờ. 

-Mày không sao chứ Vũ

Hiện tại vũ đã mất ý thức tạm thời nhưng khí hiếu nói ra về khả năng tỉnh dậy cậu ta đã thức tỉnh sau cơn mất ý thức và bình tĩnh nghe hiếu nói tiếp.

-Thật ra nếu mà Thiên sống dậy, thì cậu ta có khả năng cao sẽ mất trí nhớ và sống như một thực vật.

-Thực vật sao!, chứ còn cách nào để cứu cậu ta không?

-Có đấy, thật sự là có, và cách đó tỉ lệ sống dậy của thiên là 100%.

Câu nói đó đã làm cho Vũ thực sự bất ngờ lẫn sự vui mừng nhưng không thể bộc lộ ra được đã phần nào làm bay đi cơn thờ ơ này.

-Nhưng tại sao mày không nói cho tao sớm hơn, nếu có cách thì cớ gì mọi người lảnh trốn tao.

-Vì mọi người lo cho mày, khi thấy mày ngất với cơ thể đầy thương tích do biển lửa, vì không muốn mày chịu đau nên tao và mọi người đã đợi lúc thích hợp rồi nói cho mày biết.

-Thật sao!

Cùng lúc đó những người trong đó đều mừng rỡ và hạnh phúc khi nói ra nhưng vũ không bị sốc quá nặng và điều đó lại làm cho mọi người an tâm hơn, vũ nhìn sang mọi người với ánh mắt trìu mến và nói với thái độ vui vẻ" Mọi người đã cố gắng rồi" và Vũ liền sang hỏi Hiếu về cách chữa cho Thiên.

-Thế loại thuốc đó ở đâu?

-Ở trong địa phận Wangsing!!

Hốt hoảng bất ngờ với câu nói của hiếu.

-Thuốc ở trong lũ cặn bã sao, chết tiệt.

-Đúng vậy!

-Nhưng mà chúng ta là sao có thể đột nhập vào đó được.

-Không phải lài không có cách, tuần sau bọn cặn bã đó sẽ mang những cô gái và những người già tới chỗ họ, tao và mày nhân cơ hội đó tìm cách đột nhập vào đó.

Khuân mặt của Vũ hiện rõ những sự căng thẳng đó và lo lắng, trâm lặng trong một lúc dài Vũ đưa ra một quyết định và cũng như là nhiệm vụ đầu tiên và nói ra với thái độ quyết tâm và nở một cưởi tự tin.

-Được thôi, chúng ta sẽ đi, không chỉ chúng ta đi cứ Thiên mà còn cứu những người vô tội bắt đi nữa.

Hiếu và mọi người đều cười trong sự quyết tâm  và hiếu hô to lên trong sự mạnh mẽ của mình và mọi người đều hô theo và dơ tay lên nói với đầy quyết tâm" Được thôi chúng ta cùng đi cứu nào"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro