Chương 2: Mối quan hệ?! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng họp Đội Mật Cảnh...

   Xoạt. Nhìn thấy chàng trai mặc quân phục bước vào phòng, các cảnh vệ trong phòng liền đứng dậy chào:

     - Đội trưởng.

     - Được rồi. Mọi người ngồi đi.

   Anh chàng tủm tỉm ngồi xuống chiếc ghế trống. Đảo mắt một vòng, anh lên tiếng:

     - Chà, được cái là hôm nay đi họp mà ai cũng mặc đồ thường cả. Quân luật dạo này có vẻ không có tác dụng ha.

     - Họp xong còn đi quẩy mà sếp, làm sao mà mặc quân phục vô bar được. – Duy Thành nhanh miệng đáp

     - Thế ý cậu là tôi phải ở nhà à?

     - Không, không phải...

   Một tràng cười rộ lên vì cuộc đối thoại nhỏ, có phần "đe dọa" từ chàng đội trưởng. Không khí vui vẻ tỏa ra khắp căn phòng. Khẽ hắng giọng, Đội trưởng Đội Mật Cảnh – Lâm Nhật Hùng bắt đầu cuộc họp:

     - Được rồi. Trở về vấn đề chính. Mà có lẽ không cần thiết lắm nhỉ, chẳng qua đây chỉ là thủ tục bắt buộc thôi...– vừa nói anh vừa liếc mắt nhìn các thành viên đang tươi như hoa trước mặt mình – chứ các cô cậu đã quen nhau cả rồi. Như mọi người đã biết, hôm nay chúng ta chào mừng 3 Đặc Cảnh vừa trở về sau khóa huấn luyện đặc biệt từ Cục chỉ huy Liên quân: Phạm Băng Tâm, Cao Huỳnh Minh Hưng và Cao Minh Ngọc. Hy vọng mọi người sẽ thật đoàn kết để hoàn thành các nhiệm vụ sắp tới.

   Ngừng một chút để tràng vỗ tay ngưng lại, Hùng tiếp tục:

     - Uhm, thế là ổn rồi nhỉ. Còn một việc nữa, Tổ trưởng Phương Chi có báo cáo vể vấn đề mâu thuẫn trong khi làm việc chung giữa 2 tổ đội, tôi nghĩ các bạn cần chấn chỉnh lại tác phong làm việc và cần có sự chia sẻ, bàn bạc khi hợp tác, ok?

     - Rõ! – tất cả đồng thanh.

     - Vậy cuộc họp kết thúc. – anh lên giọng rồi hạ xuống với một nụ cười – các cô cậu được giải phóng.

   Sau một tiếng reo lớn thì cả đội cúi chào đội trưởng rồi tung tăng ra ngoài (Au: giống trẻ con nhở... Chịu thôi, hết cách diễn đạt rồi...)

Trước cổng trụ sở...

     - Giờ chúng ta đi đâu trước đây? – Đăng Khải hỏi.

     - Vào bar đi. – Minh Ngọc lên tiếng.

     - Club thì vui hơn – Minh Hưng lắc đầu - Mấy cái đó truyền cảm hứng nhất.

     - Ăn trước đi. – Quốc Cương nói – Sáng giờ chưa có gì vào bụng cả.

Một góc khác...

     - Rồi...Bây giờ đi đâu? – Phương Chi lên tiếng hỏi mấy cô nàng đang hí hửng trước mặt mình.

     - Một party hoành tráng lệ thì phải tổ chức ở nơi thật sang trọng nhỉ – Bảo Như khoanh tay – Vậy đến nhà chị Tâm là ok nhất.

     - Tán thành – Thiên Hương gật đầu.

     - Là nhà tớ mà. – Băng Tâm lườm cô bạn – Sao cậu tự tiện thế?

     - Vì là nhà cậu nên mới thoải mái đó. Cậu cũng chỉ ở nhà một mình thì chứa thêm tụi này có vấn đề gì đâu. Hơn nữa, cậu đâu có phản đối~

     - Xì.

     - Rồi. Vậy thì hai người đi chuẩn bị bàn ghế này nọ đi. Tụi em đi mua nguyên liệu – Kim Khánh mỉm cười.

     - Mà này, Hoài Trang đâu? – Phương Chi nhìn quanh.

Trở lại với những chàng trai vẫn chưa đưa ra được quyết định...

     - Trời ạ, đi đâu cũng được. Chọn nhanh đi.

   Duy Thành rên rỉ với vẻ gấp gáp. Điều này cũng không khó hiểu lắm. Đơn giản vì anh đã quên mất lời cảnh cáo của ai đó mà tung tăng đến đây. Và giờ một ánh mắt đầy sát khí đang nhắm vào anh. Hoài Trang vừa bẻ khớp tay vừa gằn giọng:

      - Anh muốn chết thế nào đây?!

      - Hơ... Xin-xin lỗi. Anh hứa lần sau sẽ không làm vậy nữa. Tha cho anh đi. – Duy Thành vừa "trăn trối" vừa chạy đi.

      - Anh sẽ không bao giờ có cơ hội làm điều đó lần sau đâu! Đứng lại!!!

   Tiếp theo thì chắc không kể mọi người cũng biết rồi: cậu ấm Duy Thành đẹp trai phong độ nhà ta bị nàng tiểu thư hết sức "nóng bỏng" Hoài Trang dần cho một trận nhừ tử...

Sau một khoảng thời gian...không biết là bao lâu...

Dưới garage của trụ sở...

   Quốc Cương chán chường lê bước đến chiếc BMW đen của mình. Phải nói là anh phát nản với độ lầy của hội anh em này. "Chỉ có đi chơi thôi mà cũng mở hội thảo được nữa". Đi ăn, chơi golf, nhậu rồi đánh bida, sau đó là vào bar quẩy. "Chắc chắn sẽ có đứa xỉn tới nóc rồi làm ra chuyện động trời nào đó nữa". Chợt một hình bóng lọt vào mắt Cương, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu của Thiên Hương làm anh ngẩn ra trong giây lát (Au: tự nhiên miêu tả xong thấy mắc cười). Lấy can đảm, anh bước đến gần Hương, lên tiếng:

     - À, ừm, Thượng úy...

     - Humm?

   Thiên Hương quay lại nhìn anh chàng vừa gọi mình rồi mỉm cười:

     - A, anh là Tổ trưởng Tổ Trinh Sát. Có chuyện gì sao?

     - Ơ, ừ, đúng rồi. Về chuyện hôm trước, tôi muốn xin lỗi... – nụ cười của Thiên Hương càng làm Quốc Cương thêm lúng túng.

     - À, không sao đâu. Dù sao tay tôi cũng lành rồi. Với lại, tôi không có thói quen giận lâu. – Hương lại tươi cười.

     - Hơ...Vâng...

     - Không có gì nữa thì tôi đi nhé.

     - Ơ, khoan. Cô...Cô có thể đi ăn cùng tôi không?

     - Hum? Anh không đi cùng tổ sao? Tôi có hẹn rồi. Tiếc nhỉ...

     - Kh-Không sao...

     - Ngốc lùn, nhanh lên! – Băng Tâm cắt ngang cuộc đối thoại.

     - Hơ, biết rồi! – Thiên Hương gắt lên rồi hạ giọng chào Quốc Cương – Lúc khác gặp ha, bye.

   Quốc Cương chỉ kịp vẫy tay tạm biệt cô gái trước khi chiếc Audi đen cool ngầu vụt mất. "Đúng là vận tốc tử thần...".

Sau đó là thời gian "quẫy" hết cỡ của những con người hết sức ưu tú này...Vâng, các bạn cũng có thể tưởng tượng được mà...

Tối đó...

Nhà Băng Tâm...

            ..."ngày mai, một số khu vực trong Thành phố sẽ có mưa"..."sinh viên đạt được 10 điểm Văn trong kỳ thi THPT mong"..."cô gái trong câu chuyện tỏ tình trên phố Bùi Viện lên tiếng"..."nếu như xin lỗi có ích thì đã không cần tới cảnh sát"...

   Băng Tâm nhấn bàn phím của cái remote trong khi dán mắt vào cái màn hình 105 inch trên tường với vẻ mặt không thể chán đời hơn. Đám bạn đến nhà rồi quậy tung cả lên làm cô phải dọn dẹp bở hơi tay. "Dì Lan đi công tác, bác Lâm đang tang mẹ, cô Hồng thì lo đám cưới của con, anh Khoa đang hưởng tuần trăng mật...". Đó là lý do cô vẫn ngồi xem tivi dù đã rất khuya. "Cuộc đời đúng là không còn gì khốn nạn hơn mà". Dù đã quen nhưng việc ở nhà một mình với cô mà nói thì đó có thể là một thứ khó chịu nhất trong hàng tá biến động của cuộc đời. Cảnh tượng tẻ nhạt ấy vẫn tiếp tục cho đến khi tiếng còi xe nào đó vang lên trước nhà cô. Đặt remote xuống bàn, Băng Tâm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cổng. Ánh đèn pha chiếu thẳng vào mắt làm cô cau mày. "Giờ này ai lại tìm mình?". Bực mình xen lẫn tò mò, cô bước ra mở cổng xem tên nào rảnh rỗi đến quậy phá nhà mình. Vừa kéo cánh cổng nặng nề ra, chưa kịp nhìn mặt người lái xe hay hỏi han gì thì cô đã phải nấp vội sau cánh cổng để tránh bị chiếc Rolls Royce tông vào người.

     - Nè, hức, tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi? Hức, cô làm cái quái gì mà, hức, tôi nhấn còi mãi không mở cửa vậy, hức?

   Tên vừa phóng xe vào nhà Băng Tâm hiên ngang bước xuống xe và quăng cho cô một câu nói bằng giọng lè nhè của người say làm cô đơ người trong giây lát:

     - G–Gì cơ?

     - Còn đứng đó làm gì? Sao không dìu tôi vào nhà?

     - Hả?!! – Băng Tâm bây giờ đúng chuẩn mắt chữ O mồm chữ A – Anh nghĩ mình là ai hả? Hơ...

   Cô chưa kịp làm gì với bộ mặt đầy sát khí thì tên vừa hống hách giở giọng kẻ cả đã sà xuống đất bằng dáng điệu của lọ lem và rên rỉ:

      - Ôi, cuộc đời của tôi, thật đau khổ~...

   "Cái gì vậy trời!..." Băng Tâm phát nản với ca khó đỡ này. Cô đành đóng cổng rồi miễn cưỡng lôi cái "xác chết" nồng nặc mùi rượu vào nhà. Dù gì cô cũng không thích việc sáng mai có người chết trước cửa hay là một đám người nào đó la lối vì quý tử nhà họ nằm trong vườn nhà cô. Ném mạnh gã lạ mặt xuống sofa, cô luồn tay tìm thứ nào đó có thể tống tên này ra khỏi nhà cô. "Không có phone? Chắc uống say rồi ném luôn chứ gì". Cô ngừng sờ mó người của gã say rượu tội nghiệp khi tìm thấy chiếc ví. "Cao Huỳnh Minh Hưng?", cái tên được in trên thẻ công dân làm cô ngạc nhiên. Nhìn lại anh chàng đang nằm trên ghế cô mới nhận ra đồng đội của mình. "Đây...là hoàng tử lạnh lùng của mấy cô nàng trong sở sao?...". Mặt đỏ như ớt, đầu tóc bù xù, khoác vest xộc xệch (một phần do bị Băng Tâm lôi vào nhà), áo sơ mi chỉ còn gài một nút, may mà phần dưới chỉ mất một chiếc giày. Nhìn vào hình ảnh đó ai dám nghĩ anh là người thừa kế tương lai của hãng Fire Star danh tiếng đây? (Au: đây là tác hại vô-cùng-khủng-khiếp của rượu. Các bạn hãy cảnh giác). Bỗng Băng Tâm nở nụ cười ranh mãnh, ý nghĩ đen tối nào đó đã hiện ra trong đầu cô...

30 phút sau...

     - Yosh! Hoàn thành.

   Băng Tâm vươn vai, liếc mắt nhìn cái bảng số trên tường. 11h 44', con số nhấp nháy nhắc nhở cô về thời gian. "Không thể ngủ ở nhà với một gã đàn ông thế này được" (Au: chẳng qua bả không muốn ờ nhà một mình nữa). Lẩm bẩm rồi cô rút điện thoại ra gọi.

-o-o-o-

Grrr...Grrr...Grr–

     - Vâng~

   Thiên Hương lười biếng áp tai vào cái điện thoại và lên tiếng bằng một giọng nhè nhè mớ ngủ.

     - Ngốc lùn, dậy đi. Tớ đang đến nhà cậu đấy. Cậu có năm phút.

     - Humm?~

     Tút...Tút...Tút...

   Bịch. Thiên Hương dập chiếc điện thoại xuống nệm và...vẫn say giấc nồng. Khung cảnh yên lặng đó tiếp diễn trong một phút. Và rồi cô nàng cũng lăn xuống giường. Cuộn lấy tấm chăn, Thiên Hương lê bước xuống nhà với tình trạng mắt nhắm mắt mở. Sau một hồi lê lết, cô cũng ra tới cổng, vừa kịp lúc Băng Tâm đến. Cạch. Rmm... Cánh cổng sắt mở ra, đón chào Băng tâm là gương mặt say ngủ của Thiên Hương. Cô phì cười đỡ lấy cô bạn đang "sụp" dần xuống theo lực hút Trái Đất. Kéo lại cánh cổng, Băng Tâm "kéo" luôn cô nàng đang "bất tỉnh" vào nhà. "A~ Bạo lực~", Thiên Hương rên rỉ khi bị thả xuống ghế sofa tất nhiên là với đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Băng Tâm rót cốc nước uống rối quay lại chỗ ghế ngồi. Dựng Thiên Hương ngồi dậy, cô nói:

     - Tớ sẽ ở đây cho đến khi dời về M.A (khu chung cư quân dụng). Sẽ không vấn đề gì chứ?

     - Uhm.

   Thiên Hương gật đầu rồi lại ngã phịch xuống ghế.

     - Vậy được rồi. – Băng Tâm lại dựng cô bạn dậy – Tớ đi tắm nhé.

   Lại một cái gật đầu rồi nàng ngã xuống tiếp.

     - Nè, nhà tắm ở đâu quên rồi. – Tâm lại kéo Hương dậy (Au: ổn không các readers. Tom thấy cách viết danh từ thế này hơi kì kì. Sẽ tập làm quen từ từ.)

     - Rẽ phải. Phòng đầu tiên bên trái.

   Bây giờ thì có câu trả lời nhưng mắt vẫn không mở. Sau một lúc im lặng, Băng Tâm lại dựng Thiên Hương ngồi dậy:

     - Tớ quên mang đồ theo rồi.

     - Tủ trong đó có vài bộ của cậu.

   Hương vẫn nhắm mắt trả lời rồi lại ngã xuống ghế.

     - Nói nghe nè – Tâm vẫn chưa chịu dừng đùa nhây – Tớ ngủ trong phòng cậu được chứ?

     - Aiss... - Hương ngồi bật dậy, lừ mắt nhìn Tâm (Au: kiểu nhìn bằng nửa con mắt trong anime á) một lúc rồi cố kìm nén cơn giận, cô gằn giọng – Được. Cậu là nữ hoàng. Cậu muốn làm gì cũng được. Nhưng, làm ơn để tớ ngủ yên, ok?

     - Ok – Băng Tâm vừa trả lời vừa khúc khích cười.

   Vừa nhìn thấy Tâm gật đầu là cô nàng lại chìm vào giấc ngủ ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro