Chương 2: Mối quan hệ?! (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Định kiến xã hội là thứ rào cản ngăn con người phát huy năng lực thật sự.

~~~

     "Trang, ở đây."
   Bảo Như vẫy tay với cô gái đang đứng bên kia đường. Hoài Trang nhìn hai phía để tránh xe rồi rảo bước đến chỗ đồng đội.
     "Thế nào rồi?"
     "Chẳng có gì đặc biệt. Còn chị?"
     "Cũng vậy. Đây là chỗ cuối cùng phải không?" Trang ngước nhìn tòa nhà trước mặt.
     "Yup, để xem vận may của chúng ta thế nào."
   Bảo Như vỗ nhẹ vai cô gái tóc ngắn rồi đi vào cổng công ty mà cô đứng suốt từ nửa giờ trước. Hoài Trang cười trừ, theo bước cô nàng.

     "Chào buổi sáng, giám đốc." Bảo Như mỉm cười nói khi đưa tấm thẻ quân cảnh cho người đàn ông đang ngồi. (Au: cảm giác không được sang cho lắm)
     "À... không biết hai cô đến đây có việc gì?" Người đàn ông hỏi.
     "Chúng tôi chỉ muốn biết liệu quý công ty có hợp tác với khách sạn Hỏa Mộc hay không?" Hoài Trang cười nhạt.
     "Đúng là có. Các chuyên viên sửa chữa của chúng tôi cũng có thể xem là nhân viên kỹ thuật của khách sạn." Ngài giám đốc trả lời.
     "Vậy trong thời gian một tuần trước, khách sạn có yêu cầu sửa chữa gì không?" Bảo Như hỏi tiếp.
     "Hai người chờ một lát, tôi tìm lịch sử báo cáo rồi cho các cô xem." Người đàn ông suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

Khách sạn Hỏa Mộc...

     "Cô có nhớ người mà công ty Hải Nam đã gửi đến vào lần trước khi khách thuê báo cáo không?" Phương Chi vừa ghi chú vừa hỏi nhân viên quản lý.
     "Tôi không để ý mấy. Chỉ là, cậu ta trông rất lạ." Cô gái trả lời với vẻ suy tư.
     "Lạ? Như thế nào?" Chi dừng bút, nâng tầm mắt nhìn cô gái.
     "Tất cả. Tôi chưa từng nhìn thấy cậu ta. Trang phục cậu ta mặc cũng không giống các chuyên viên sửa chữa khác mà tôi từng gặp. A, lại còn mang dụng cụ rất cồng kềnh nữa."
     "Cồng kềnh?"
     "Đúng vậy. Chỉ là kiểm tra bồn nước mà cậu ta lại kéo cả một xe đẩy chất đầy đồ đạc."
   Sau khi nói thêm một lúc, Phương Chi cảm ơn cô gái rồi đi lên sân thượng.
     "Cái này mới nè." Kim Khánh reo lên khi nhìn thấy nữ tổ trưởng.
     "Chị cũng có tin mới." Chi mỉm cười tiến lại chỗ đồng đội.
     "Chị nghĩ sao nếu em nói xác chết đã được ngâm trong nước muối?" Khánh bước xuống theo các bậc trên thân bồn nước.
     "Kéo dài thời gian giữ xác à." Chi ngạc nhiên khi nghe cô nàng nói. "Mà sao em biết?"
     "Em... nếm."
     "Nước?"
     "Thịt." Kim Khánh tránh ánh mắt 'dị nghị' của nữ tổ trưởng.
     "H-Hả? Em... Thịt..." Phương Chi mất chút thời gian để hiểu vấn đề. "Đâu cần phải gấp như vậy. Chúng ta có thể chờ kết quả nghiệm thi hoàn chỉnh mà. Hơn nữa, cái đó... không..."
      "Em biết. Em đã xử lý vi khuẩn rồi. Và em cũng không phải là ăn." Khánh bối rối giải thích. "Chỉ là... kiểu... nếm vị thôi... Cũng không có nuốt vào. Chị đừng có nhìn em như vậy mà."
      "A-À, ừm. Xin lỗi, chị không cố ý... Chị chỉ lo..." Chi cười trừ. Cô cuối cùng cũng hiểu được tại sao Đội Pháp Y tìm đủ mọi cách để đẩy một nhân tài như Kim Khánh đi. "Xem ra, tổ của mình chẳng có được người nào bình thường cả.". Cô khẽ lắc đầu, hắng giọng. "Vậy, em chỉ đưa ra kết luận như thế à?"
     "Hmm. Không hẳn. Nhưng vì không có cơ sở nhiều, em chỉ có thể khẳng định xác chết đã được ngâm nước muối, hoặc là chất gì đó có nồng độ muối cao. Sau đó... đặt vào môi trường có nhiệt độ thấp."
     "Sao lại có phần bảo quản lạnh nữa?"
     "Vì em chẳng cảm nhận được gì ngoài vị mặn nhạt. Hơn nữa, có thể quan sát thấy mô thịt bị rã. Giống như khi chị rã đông thịt ấy..."
     "Ý em là hiện tượng vỡ tế bào?"
     "Đúng vậy." Kim Khánh gật đầu rồi mở miệng nhưng lại không nói gì nữa.
     "Chị bắt đầu thấy mọi thứ liên kết hơn rồi đấy." Phương Chi mỉm cười. "Lúc nãy chính là muốn nói với em, thời điểm trước khi khách thuê phàn nàn một ngày, quản lý khách sạn đã nhìn thấy một kẻ lạ mặt kì quái."
     "Có nghĩa đây là một kế hoạch?" Kim Khánh trông như vừa phát hiện điều gì đó.
     "Ừm, trước mắt khả năng đó là lớn nhất." Phương Chi gật đầu, nhìn cô gái trước mặt với ý cười. "Nhớ báo cho chị biết nếu em thấy đau bụng nhé."

Công ty Hải Nam...

     "Trong vòng một tuần trước, thật sự chỉ có mỗi yêu cầu kiểm tra vào ba ngày trước thôi à?" Hoài Trang lật đi lật lại xấp tài liệu mỏng.
     "Đúng vậy." Giám đốc gật đầu. "Trừ kỳ bảo trì hàng tháng thì tuần trước chỉ có mỗi lần đấy thôi."
     "Bảo trì hàng tháng?" Hai cô gái đồng thanh.
     "Đúng vậy. Bồn nước nhà các cô không có bảo trì à?" Người đàn ông có chút giật mình.
     "Không, không phải vậy." Bảo Như xua tay. "Bảo trì là lúc nào?"
     "Ngày 20 mỗi tháng." Ngài giám đốc suy nghĩ đôi chút rồi trả lời. "Chính là thứ hai tuần trước."
   Hai cô gái nhìn nhau đầy ẩn ý. Hoài Trang đặt xấp tài liệu xuống bàn, đứng dậy.
     "Phiền ngài cho chúng tôi gặp người nhận nhiệm vụ bảo trì tuần trước được không?"
     "Không thành vấn đề."
   Người đàn ông tiến đến bàn làm việc, gọi cho bộ phận nào đó rồi ra hiệu dẫn hai người đi.

Chung cư Lộc Tài...

   Ding. Dong... Băng Tâm nhấn chuông cửa căn hộ 154, liếc nhìn tấm thẻ mà bảo vệ đưa cho để chắc chắn mình không nhầm. Thiên Hương vừa nghịch điện thoại vừa đi xung quanh hành lang của dãy nhà (Au: ý tui là kiểu như hành lang giữa các phòng thuê của khách sạn đồ á). Một lúc khá lâu sau, bên trong nhà mới có động tĩnh. Cạch. Cánh cửa mở hờ, bên trong là một người phụ nữ đang nhìn ra với vẻ dò xét.
     "Xin chào, chúng tôi là người đã liên lạc với anh chị đây." Băng Tâm nở một nụ cười chuyên nghiệp.
     "Thì ra là khách thuê nhà. Mời vào, mời vào."
   Một người đàn ông bất ngờ xuất hiện từ phía sau người phụ nữ, mở rộng cánh cửa, cất tiếng niềm nở. Hai cô gái lịch thiệp cúi đầu rồi bước vào.
     "Các cô cứ việc xem đi. Nội thất ở đây đa phần là được trang bị sẵn, rất là tiện nghi. Nếu thành giao thì chúng tôi sẽ chỉ dời các vật dụng và nội thất trong phòng chứa thôi." Người đàn ông vừa dẫn hai người đi vừa chào mời.
     "Chất lượng sinh hoạt ở đây rất tốt. Gần khu mua sắm lại gần nơi làm việc của tôi." Băng Tâm gật gù, huyên thuyên như thật.
     "Điện nước cũng không có vấn đề gì." Thiên Hương vừa mở nước thử vừa nói. "Tuy nhiên, giá cả..."
     "Các cô cứ cho con số phù hợp đi, nếu được tôi cũng không hét giá làm gì." 
     "Căn hộ này, ba trăm triệu một năm cũng không phải là quá đắt." Băng Tâm nhìn xung quanh một lượt, tỏ vẻ hài lòng. "Cơ mà, lúc nãy anh nói còn có phòng vật tư sao?"
     "À, đúng vậy. Còn có một phòng chứa đồ, chỉ là hơi bừa bộn..." Người đàn ông bối rối dắt hai người lại căn phòng đối diện nhà bếp. "Đây. Không gian khá là rộng." Anh mở cánh cửa gỗ ra, cười nói với hai vị khách.
     "Thật sự không tệ." Thiên Hương bước vào trong, đảo mắt một vòng. "Vấn đề an ninh thì thế nào? Tôi nghe nói gần đây có người mất tích thì phải?"
     "À, án mạng đấy nghe đâu là ở khách sạn Hỏa Mộc, cách chúng ta một khu phố. Chứ không phải ở đây." Người đàn ông bật cười, nét mặt có chút lo ngại. "An ninh ở đây rất chặt chẽ. Nếu có kẻ lạ đột nhập thì người bên trong nhà có thể biết ngay."
   Thiên Hương gật gù, nhìn người đàn ông với vẻ mặt 'ồ, ra là vậy'.
     "Xin lỗi vì hơi tò mò, nhưng mà hình như anh bảo anh là giáo viên." Băng Tâm chợt hỏi. "Hai người ở căn hộ như thế này, hình như hơi quá sức nhỉ."
     "Không sao. Cũng chính vì vậy mà chúng tôi mới quyết định nhượng lại." Người đàn ông cười trừ.
     "Anh chắc chắn chủ chung cư sẽ không có vấn đề gì khi chúng tôi dọn vào chứ?" Thiên Hương bắt đầu 'dọn đường lui'.
     "Ôi dào, tôi bảo đảm. Cô cứ yên tâm."
     "Vậy xem như bước đầu thành giao. Ba ngày sau chúng tôi sẽ quay lại. Đến lúc đó sẽ đưa anh tiền thuê một năm luôn."Băng Tâm mỉm cười.
   Cô kéo tay bạn mình, tỏ vẻ hài lòng ra về. Đôi vợ chồng nhìn thấy hai cô gái vừa khuất bóng liền thở phào.

Công ty Hải Nam...

   Giám đốc dẫn hai người đến phòng kỹ thuật, nói vài câu với trưởng phòng rồi rời đi. Vị trưởng phòng liền chỉ cho họ chỗ một chàng trai.
     "Cậu ta là người phụ trách nhiệm vụ bảo trì của tháng này."
   Hai cô gái gật đầu rồi tiến đến gần chàng trai. Hoài Trang đưa thẻ quân cảnh cho cậu ta rồi lên tiếng:
     "Thứ hai tuần trước, anh có đến khách sạn Hỏa Mộc không?"
     "Có. Hôm đó là ngày kiểm tra thường lệ thôi." Chàng trai nghĩ ngợi đôi chút rồi trả lời. "Có gì lạ sao?"
     "Không. Chúng tôi chỉ muốn xác nhận một chút." Bảo Như mỉm cười ra hiệu 'đến chỗ khác nói chuyện'. "Anh không phiền chứ?"
   Chàng trai lắc đầu, cười nhẹ, theo bước hai cô gái đi ra khỏi phòng. Vừa khuất tầm nhìn của những người khác, Hoài Trang liền kéo anh chàng vào một góc vắng. Cô túm lấy cổ áo, đẩy mạnh anh ta vào tường.
     "Lừa dối đặc cảnh là tội hình sự đấy. Anh muốn ngồi tù sao?"
     "T-Tôi nói thật mà. Tôi thật sự là người phụ trách nhiệm vụ tháng này." Chàng trai rụt rè nói.
     "Câu đó đúng là sự thật. Còn câu trước đó thì không phải." Bảo Như khoanh tay, nghiêng đầu nhìn chàng trai đang chớp mắt liên tục, né tránh ánh nhìn của hai cô gái. "Tôi hỏi lại lần nữa. Anh có thật sự đích thân đi làm nhiệm vụ không?"
     "Tôi... Là thực tập sinh, một thực tập sinh đã xin tôi để cậu ta đi thử..."
     "Thực tập sinh? Cậu ta tên gì?" Hoài Trang thả tay ra, ngạc nhiên hỏi.
     "Nguyễn Thành Khôi.. Tôi chỉ là có quá nhiều việc. Hơn nữa việc kiểm tra cũng rất đơn giản. Cho nên... cậu ta nói muốn đi, tôi liền đồng ý thôi..." Anh chàng vội vàng giải thích. "Các cô có thể..."
     "Anh yên tâm, tôi sẽ không nói với cấp trên của anh về chuyện này." Bảo Như gật đầu đáp ứng ánh mắt khẩn khoản của chàng trai. "Tuy nhiên, anh phải nói cho chúng tôi toàn bộ những gì anh biết về thực tập sinh đó."
     "Đ-Được."
 

~meow~

    Thế nào~ Tom vừa thắt cả chục cái nút rồi đấy 😂 Hông có chuyên nghiệp lắm nhưng mà đang tự hào nhẹ đây 😆
   Chap này có 1 chi tiết khá 'nhạy cảm'. Tuy nhiên đó là chi tiết mà Tom rất thích. Coi như một biểu trưng nhẹ cho dòng kinh dị chuyên môn của Tom đi ha 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro