Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Hôm Sau, cậu thức dậy thì chẳng thấy hắn đâu, Hắn chỉ để lại lá thư bảo cậu ở nhà đợi Hắn, Hắn có chuyện phải xử lí gắp còn cậu sau khi hắn xong việc sẽ tóm cổ cậu. Cậu mỉm cười khi đọc tờ giấy, đột nhiên cậu nghe tiếng rõ cửa. Người bước vào là một người Ông lão, ông ta cuối đầu chào cậu

-Thiếu Gia mời ngài tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn sáng//Quản Gia//

-Ông đi xuống trước đi //Lưu Diệu Văn//

____________________

-Hạ Tuấn Lâm,cậu thật bỉ ổi

Trong một căn nhà rách nát có một người,kêu la mắng chửi Hắn, sỉ nhục Hắn hết lời này đến lời khác, Hắn chỉ mỉm cười rồi nhìn người đàn ông kêu la kia.

-Ông cứ mắng cho đã vì ngày mai ông chẳng còn thấy mặt trời nữa rồi haha //Tuấn Lâm//

___________________

-Mã Ca, anh dâu đâu //Tả Hàng//

-Anh dâu nào? //Gia Kỳ//

-Trình Hâm đấy//Tả Hàng//

-Nó là con anh không phải anh dâu của em //Gia Kỳ//

-Chủ nhân, Hạ Tổng đến //Quản Gia//

-Mời vào //Gia Kỳ//

-Chào Mã Ca //Tuấn Lâm//

-Tới đây làm gì //Gia Kỳ//

-Anh hiểu mà, Trình Hâm đâu? //Tuấn Lâm//

-Tìm thằng bé làm gì //Gia Kỳ//

-Dù gì em với cậu ấy cũng là bạn học hỏi thăm một tí cũng không được sao //Tuấn Lâm//

-Một ông trùm khét tiếng của Fire Gold như cậu đây cũng nhận người khác là bạn sao? Không giống cậu tí nào //Gia Kỳ// (*Fire Gold: tùy tiện lấy)

-Mã Gia Kỳ anh vẫn nhớ tôi là ai sao? Vậy anh cũng nên nhớ anh là thành viên của Fire Gold, là một người dưới trướng tôi,bây giờ anh vì cậu ta mà bỏ rơi Fire Gold vậy có đáng không? //Tuấn Lâm//

-Cậu yên tâm tôi sẽ trở về Fire Gold không để cậu phải lo lắng về nhiều việc nữa //Gia Kỳ//

-Được //Tuấn Lâm//

_______________________

- Chú Từ khi nào Hạ Tuấn Lâm về //Lưu Diệu Văn//

Chú Từ ngạc nghiên khi nghe cậu gọi thẳng "Hạ Tuấn Lâm", từ trước đến nay chưa ai dám gọi Hạ dầy đủ họ tên như vậy, Ngay cả Mã Gia Kỳ còn không gọi huống chi là mọi người. Mà giờ đây lại có người gan to như Lưu Diệu Văn vậy, Hắn không sợ chết sao? Trong lúc chú Từ ngẩn ngơ thì Hạ trở về

-Vừa nhắc anh mà anh đã về rồi //Diệu Văn//

Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu với vẻ mặt chán ghét,Hắn bước đi không thèm nghe cậu nói. Cậu liền chạy theo Hắn lên phòng

-Lưu Diệu Văn cút ra ngoài //Tuấn Lâm//

-Tôi không cút đó //Diệu Văn//

-Cậu cầm số tiền này rồi cút đi //Tuấn Lâm//

Suy nghĩ Diệu Văn: Anh muốn tôi cút sao? Tưởng tôi là trai bao à? Nếu không phải vì nhiệm vụ thì tôi không mặt dày mà cầu xin anh đâu

Diệu Văn đứng dậy đè lên người Tuấn Lâm

-Tránh ra //Tuấn Lâm//

-Anh định ăn xong rồi trốn tránh trách nhiệm à? //Diệu Văn//

- Là ăn tôi, nếu nói về Trách nhiệm thì là cậu chịu đấy //Tuấn Lâm//

-Được vậy anh sẽ theo em đấy Tuấn Lâm//Diệu Văn//

-Chú ý cách xưng hô //Tuấn Lâm//

-Anh thích xưng hô như vậy //Diệu Văn//

-Tùy cậu //Tuấn Lâm//

-Em có vẻ mệt nhỉ //Diệu Văn//

-Chỉ là....//Tuấn Lâm//

-Ngất rồi sao? Cơ hội tốt //Diệu Văn//

______________End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenlin