Dazai x Chuuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tối hôm qua là sinh nhật của Dazai Osamu nên Chuuya Nakahara đã cùng hắn uống một chầu đến tận khuya, sáng hôm sau tỉnh lại thì đầu đau vô cùng, mọi thứ xung quanh hỗn loạn đến độ khó hiểu.

Và Chuuya nhận ra rằng trên mặt đất là quần áo của cậu và Dazai, cậu và hắn...đã làm chuyện đó rồi? Nhưng Dazai hắn đột nhiên lại nói sẽ chịu trách nhiệm với cậu, bây giờ não Chuuya muốn nổ tung rồi..

1 tháng sau, bụng của Chuuya đột nhiên to lên bất thường, sao bụng cậu cứ lại đau, sau đó thì lại buồn nôn, một ngày cậu đi ói không biết bao nhiêu lần.

Nhưng Chuuya không nói với Dazai, chiều hôm đó cậu đến bệnh viện một mình để khám bệnh, cậu nói ra những triệu chứng khó hiểu mà mấy toàn nay cậu trải qua, bác sĩ khám xong liền nói một câu khiến cả người cậu cứng đơ.

Bác sĩ nói cậu mang thai rồi, không phải Dazai từng nói với cậu là đàn ông không thể mang thai hay sao?

Đầu Chuuya vẫn quay cuồng vì tin tức của bác sĩ. Làm sao điều này có thể xảy ra được? Là một người đàn ông, vốn ra cậu không thể có thai được, vậy mà giờ cậu lại ngồi đây, ngồi trong phòng bệnh, choáng váng đến chết lặng trước tiết lộ của bác sĩ.

Chuuya ôm bụng, cảm thấy vừa choáng váng vừa bối rối và một cảm giác kinh ngạc kỳ lạ.

"..Làm sao...?" Giọng cậu lắp bắp. "Sao có thể như thế được? Đàn ông vốn không thể mang thai được!"

Bác sĩ nhìn Chuuya với vẻ mặt nghiêm túc. "Tôi hiểu sự ngạc nhiên của bạn. Nhưng khoa học đã phát hiện ra rằng, trên thực tế, một số đàn ông vẫn có khả năng mang thai."

Anh ấy tiếp tục giải thích rằng tình trạng của Chuuya là một tình trạng bất thường hiếm gặp được gọi là "khả năng sinh sản của nam giới". Mặc dù cực kỳ hiếm nhưng một số người đàn ông vẫn có thể mang thai đủ tháng.

Bác sĩ tiếp tục: "Tôi biết thật khó để che đậy tâm trí của bạn, nhưng việc mang thai của bạn là có thật và nó đang diễn ra."

"Vậy...thứ này được bao lâu rồi?..." Chuuya dần dần bình tĩnh lại, cậu nhìn xuống bụng rồi nhỏ giọng hỏi bác sĩ.

Bác sĩ kiểm tra ghi chú của mình trước khi trả lời.

"Dựa trên kết quả siêu âm và các xét nghiệm khác, bạn hiện đang mang thai khoảng 4 tuần. Điều đó có nghĩa là ngày đáo hạn ước tính của bạn sẽ là khoảng 9 tháng kể từ bây giờ."

"4..4 tuần rồi?" Bác sĩ gật đầu khi nhìn thấy vẻ bàng hoàng trên mặt Chuuya, anh nhẹ nhàng nói. "Tôi biết có rất nhiều điều phải tiếp nhận."

"Nhưng hãy yên tâm, bạn đang ở trong tình trạng tốt, chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ quá trình mang thai của bạn và làm mọi thứ có thể để đảm bảo bạn và con bạn sinh ra khỏe mạnh. Bạn sẽ cần đến thường xuyên để kiểm tra, siêu âm và các xét nghiệm khác để đảm bảo mọi thứ đều tiến triển như bình thường."

Chuuya gật đầu. "Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ..."

Bác sĩ mỉm cười trấn an Chuuya.

"Không có chi." Anh nói. "Và hãy nhớ thư giãn và chăm sóc bản thân nhiều nhất có thể. Mang thai có thể là một khoảng thời gian căng thẳng, cả về thể chất lẫn tinh thần. Hãy đảm bảo rằng bạn có sẵn một hệ thống hỗ trợ và đừng ngần ngại liên hệ để được giúp đỡ nếu bạn cần nó."

Bác sĩ đưa cho Chuuya một số tờ rơi về việc mang thai và khuyên anh nên nghỉ ngơi một chút trước khi rời khỏi phòng.

Chuuya nhận lấy giấy tờ từ tay bác sĩ, khẽ cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi...

Chuuya tiếp tục bước đi trên phố, tâm trí cậu quay cuồng với hàng ngàn suy nghĩ và cảm xúc khác nhau. Tay cậu theo bản năng đặt lên bụng mình, xoa nhẹ nhàng, như thể đang cố gắng xác nhận sự thật về những gì bác sĩ đã nói với cậu.

"Thật sự là có em bé trong bụng mình sao?" Lúc đầu cậu không thể tin được. Đàn ông không thể có thai, đó là điều anh luôn nghĩ. Nhưng các xét nghiệm và quét y tế đã không nói dối. Cậu thật sự đã mang thai và đứa bé trong bụng là con của Dazai.

Nhưng Chuuya lại quyết định phá thai, cậu đến hiệu thuốc, mua một lọ thuốc phá thai, về đến nhà liền chạy vào nhà vệ sinh và nuốt gần 10 viên, sau đó lại nôn hết ra và bị Dazai phát hiện.

Dazai trở về nhà vào tối hôm đó và thấy Chuuya đang ở trong phòng tắm, khom lưng trong bồn cầu, rõ ràng là muốn nôn vì uống thứ gì đó. Tim hắn lỡ nhịp khi bước vào phòng tắm và nhìn thấy bạn nhỏ của mình đang khom lưng trong bồn cầu, rõ ràng là đang đau đớn.

"Chuuya!" Dazai kêu lên, lao đến bên cạnh đồng đội của mình, hắn đưa tay vuốt vuốt lưng giúp cậu muốn cậu bình tĩnh lại, rồi bỗng Chuuya đưa mắt nhìn hắn.

"Đồ dối trá!" Cậu hét lên.

Dazai nhìn Chuuya, hoàn toàn hoang mang và bối rối trước lời buộc tội bất ngờ của bạn nhỏ.

"Cậu đang nói cái gì vậy, Chuuya?!" Hắn ta kêu lên. "Tôi đã nói dối cậu cái gì?"

Chuuya đứng thẳng lưng, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng rồi nói. "Không phải cậu nói là đàn ông không thể mang thai hay sao, thứ trong bụng tôi..đã được 4 tuần rồi đó."

Mắt Dazai mở to kinh ngạc khi anh nhận ra Chuuya đang nói về điều gì. Anh nhớ lại cuộc trò chuyện cách đây vài tuần khi anh nói với cậu rằng đàn ông không thể mang thai.

"Chuuya..." Anh dùng chất giọng trầm và đầy nghiêm túc nói. "Tôi không hề biết rằng cậu thực sự có thể mang thai. Đó là... đó là một hiện tượng bất thường hiếm gặp. Chỉ có một số ít đàn ông có khả năng đó."

Chuuya cúi đầu, hai tay cậu nắm chặt lại đến mức run rẩy, đường đường là quản lý mạnh nhất của Port Mafia, vậy mà giờ lại mang thai con của người phía công ty đối thủ là tổ chức Thám Tử Vũ Trang. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì Chuuya sẽ chết mất.

Dazai đột nhiên tiến đến vòng tay quanh vai Chuuya kéo cậu đến gần anh, anh thì thầm, vuốt mái tóc cam của bạn nhỏ một cách nhẹ nhàng. "Sẽ không sao đâu, Chuuya..."

Chuuya ngẩn mặt lên nhìn anh, nhỏ giọng. "Tôi có nên phá nó không?"

Trái tim Dazai thắt lại khi nghe những lời của Chuuya. Anh ấy biết rằng bạn nhỏ của mình đang sợ hãi và hoảng loạn trước tin cậu đã mang thai.

"Chuuya..." Anh nhẹ nhàng nói, vẫn ôm cậu trong tay. "Đừng nói thế, đây là cuộc sống mà chúng ta đang nói tới. Nó không phải là thứ có thể đập vỡ hay vứt bỏ."

"Nhưng..đứa bé..." Chuuya run rẩy, nhìn cậu hiện tại chẳng hề giống Chuuya lúc bình thường một chút nào, chẳng còn uy nghiêm của một vị quản lý nữa, thay vào đó lại mềm yếu vô cùng...

Dazai nhẹ nhàng vuốt tóc Chuuya, cố gắng xoa dịu sự lo lắng của bạn nhỏ.

"Chuuya, hãy nghe tôi nói!" Lời anh nói tuy chắc nịch nhưng rất nhẹ nhàng.

"Tôi biết điều này thật khó khăn và tôi biết cậu đang sợ hãi. Nhưng đứa trẻ này...nó là một phần của chúng ta. Nó là một phần của cậu và tôi, đừng nghĩ nó như một thứ gì đó phải tồn tại bị phá hủy, hãy coi nó như một cuộc sống nhỏ bé mà chúng ta đã cùng nhau tạo ra."

"Phải rồi...nó là con của tôi.." Mắt Chuuya hơi mở to khi nghe lời Dazai nói, xém chút là cậu quên mất, đứa bé trong bụng cũng là con của cậu, không phải của chỉ một mình Dazai. Cậu khẽ đưa tay lên và nhẹ nhàng đặt lên bụng.

Dazai mỉm cười ấm áp trước sự thay đổi trái tim của Chuuya. Anh có thể nhìn thấy sự chấp nhận và thậm chí là một chút hạnh phúc trong mắt đối phương khi anh xoa bụng mình.

"Đúng vậy." Anh nói nhẹ nhàng. "Nó là con của chúng ta, một con người đang sống. Chúng ta đã cùng nhau tạo ra cuộc sống này và chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với những thử thách đi kèm với nó."

Dazai mỉm cười ôm lấy Chuuya, mặt anh khẽ dụi dụi vào mái tóc cam mềm mại của cậu. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tin tôi nhé?"

Chuuya mỉm cười, ánh mắt cậu nhẹ nhàng lóe lên một tia hạnh phúc nhỏ bé. Một tay cậu khẽ đưa lên ôm Dazai, còn một tay thì ôm lấy bụng. "Ừm..tôi tin cậu..."

Dazai mỉm cười với Chuuya, cảm thấy một cảm giác hạnh phúc và tự hào trào dâng trong lồng ngực khi anh nhìn bạn nhỏ xoa bụng mình.

"Trông cậu dễ thương thế này, cậu đúng là một bà mẹ tương lai hoàn hảo đấy, Chibi."

Chuuya cười. "Thật là..."

Sau đó, Chuuya đã nói chuyện với Mori, xin phép ông cho cậu nghỉ làm một thời gian, Mori cũng không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu với cậu. Sau 2 tháng, cậu và Dazai tới bệnh viện để xác định giới tính của thai nhi.

Dazai nắm chặt tay Chuuya khi họ bước vào bệnh viện, tim anh đập thình thịch vì phấn khích và lo lắng. Anh nóng lòng muốn biết liệu họ sẽ có con trai hay con gái. Họ đăng ký tại bàn tiếp tân và chờ được gọi để siêu âm.

Trong khi chờ đợi, Chuuya đã mỉm cười và hỏi Dazai. "Cậu thích con trai hay con gái?"

*Dazai khẽ cười khúc khích, những ngón tay anh nhẹ nhàng đan vào tay Chuuya. Anh ấy suy nghĩ một lúc trước khi trả lời.*

"Thành thật mà nói, tôi cũng không bận tâm đâu, vì Chuuya đã sinh ra cho tôi mà, trai gái thế nào cũng được." Anh nói với một nụ cười. "Chỉ cần con chúng tôi khỏe mạnh và an toàn thì đó là tất cả những gì quan trọng với tôi. Nhưng nếu phải chọn...tôi nghĩ tôi thích một cô con gái hơn. Một công chúa nhỏ để chiều chuộng và bảo vệ."

Chuuya cười khúc khích. "Tôi cũng nghĩ thế..."

Một vài người trong phòng chờ không khỏi chú ý đến hai người họ, một cặp đôi đồng tính đang mong xem con của họ là bé trai hay bé gái. Nhưng thay vì thì thầm hay nhìn chằm chằm một cách thiếu thiện chí, họ lại mỉm cười ấm áp và thậm chí còn kín đáo đưa ra những ánh mắt động viên.

Một số người trong số họ thậm chí còn đến gặp họ và gửi lời chúc mừng và những lời chúc tốt đẹp nhất. Dazai và Chuuya rất cảm động trước sự hỗ trợ bất ngờ từ những người xa lạ. Nó nâng cao tinh thần của họ và khiến họ cảm thấy tích cực hơn về hành trình phía trước.

Sau một lúc thì Chuuya cũng được gọi tên, Dazai đã nhanh chóng cùng cậu đi vào phòng siêu âm.

Dazai và Chuuya ngồi lo lắng trên bàn khám trong phòng siêu âm. Chuuya vén áo lên, để lộ cái bụng hơi sưng lên. Bác sĩ bật máy siêu âm và bắt đầu di chuyển cây đũa phép khắp bụng Chuuya, tìm kiếm hình ảnh đứa con của họ.

Cuối cùng, bác sĩ đã tìm thấy hình ảnh mà họ hằng mong đợi. Hình ảnh đen trắng của đứa con bé bỏng của họ xuất hiện trên màn hình, có thể nhìn thấy rõ chân tay và nhịp tim nhỏ bé của chúng. Dazai mở to mắt khi nhìn vào màn hình, quá đổi kinh ngạc.

Bác sĩ di chuyển cây đũa một cách nhẹ nhàng, chỉ ra các bộ phận khác nhau trên cơ thể em bé. Họ có thể nhìn thấy đầu, xương sống, tứ chi và thậm chí cả bàn tay và bàn chân nhỏ bé của nó.

"Có vẻ như mọi thứ đang phát triển tốt đẹp" Bác sĩ nói. "Và...bạn có muốn biết giới tính không?"

Chuuya và Dazai nhanh chóng gật đầu.

Bác sĩ mỉm cười ấm áp và nói. "Chúc mừng 2 cậu, 2 cậu đã có một bé gái khỏe mạnh"

Đôi mắt của Dazai mở to khi nghe tin này, và một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt anh ấy. Anh phấn khích siết chặt tay Chuuya, cảm thấy hạnh phúc trào dâng.

Chuuya hạnh phúc đến nổi cười rộ lên, một nụ cười mà rất ít khi nhìn thấy ở trên môi cậu. "Là một bé gái..Osamu!!"

Dazai cười rạng rỡ, trái tim anh tràn ngập niềm vui. Tin họ sắp có con gái như tiếng nhạc hạnh phúc vang lên trong tai anh. "Một bé gái... bé gái của chúng ta!"

Anh lặp lại, vẫn không thể tin được. Dazai nhìn Chuuya và vuốt tóc bạn mình một cách trìu mến

Cậu làm tốt lắm, Chuuya.." Anh ấm áp nói. "Cảm ơn cậu rất nhiều..."

Chuuya mỉm cười lắc lắc đầu, tay cậu nhẹ nhàng xoa bụng, sau đó cậu ngẩn mặt nhìn Dazai, ánh mắt ngập tràn niềm vui, niềm hạnh phúc. Dazai nhận ra rằng cậu đã cười nhiều hơn, từ khi có đứa bé, anh xoa đầu cậu, mỉm cười cảm ơn bác sĩ.

"Dazai Yuna..." Anh lặp lại, như thể đang thử nó trên lưỡi mình. Dazai Yuna là tên của cô bé...Anh nhẹ nhàng siết chặt tay Chuuya, muốn bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu qua sự đụng chạm của anh.

"Chúng ta thực sự đang tạo nên một gia đình phải không Chibi?"

Chuuya gật đầu mỉm cười, phải, cậu và Dazai đang tạo nên mộ gia đình, đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu đưa mắt nhìn Dazai. "Đúng rồi, chúng ta có nên thông báo cho trụ sở không? Bọn họ nóng lòng muốn biết giới tính của con bé lắm."

Dazai suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.

"Ừ, tôi nghĩ chúng ta nên làm vậy." Anh nói. "Bọn họ sẽ rất vui mừng khi biết tin này cho xem."

Anh ấy nghĩ về việc các thành viên ADA sẽ phản ứng thế nào khi biết họ có con gái. Kunikida có lẽ sẽ bày tỏ sự phấn khích của mình một cách điềm tĩnh, trong khi Ranpo sẽ bắt đầu đưa ra những dự đoán về tương lai...

Tối hôm đó các thành viên ADA tập trung tại nhà của Dazai và Chuuya, háo hức muốn nghe thông tin cập nhật mới nhất về hành trình làm cha mẹ của cặp đôi. Và điều quan trọng là Dazai muốn khoe mẽ với họ rằng Chuuya giỏi như thế nào. Dazai cười toe toét chào đón họ, tự hào và hào hứng báo tin cho họ.

"Chào mọi người, cảm ơn vì đã đến." Anh nói khi họ ổn định chỗ ở trong phòng khách. "Tôi có một số tin tức thú vị muốn chia sẻ với tất cả các bạn..."

Kunikida, Ranpo và những người khác nhìn Dazai đầy mong đợi, tất cả đều tò mò muốn biết anh ấy sẽ nói gì.

"Vậy là cuộc siêu âm diễn ra tốt đẹp" Dazai nói, nụ cười của anh ngày càng rộng hơn. "Mọi thứ trông bình thường và con của chúng tôi khỏe mạnh. Và...tin tốt nhất là..."

Anh ấy dừng lại để tạo hiệu ứng kịch tính, làm tăng thêm sự hồi hộp.

"Chúng ta sắp có một bé gái!!" Anh nói một cách đắc thắng, không thể kìm được sự phấn khích của mình. Những người khác đã cổ vũ và chúc mừng họ, thực sự hạnh phúc cho cặp đôi.

"Đó là một tin tuyệt vời!" Kunikida mỉm cười nói.

"Tôi biết đó sẽ là một cô gái!" Ranpo nói với nụ cười tự mãn. "Tôi đã nói rồi mà, Dazai."

Dazai cười khúc khích trước lời nói của Ranpo, vẫn chưa quen với việc Ranpo luôn đúng trong mọi việc. "Ừ, ừ, cậu lại đúng nữa đấy, Ranpo"

Dazai nói, đảo mắt tinh nghịch. "Nhưng chúng tôi rất vui và biết ơn vì mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp và con chúng tôi khỏe mạnh."

Chuuya mỉm cười ngồi trên ghế nhìn họ, tay vẫn không ngừng xoa bụng...Các thành viên ADA không thể không chú ý đến vẻ hài lòng và hạnh phúc của Chuuya khi cậu xoa bụng mình.

"Trông bạn thật đáng yêu, Chuuya-san" Yosano mỉm cười nói. "Bạn thực sự thích hợp với việc mang thai."

"Có lẽ tôi phải học cách dịu dàng để sau này con bé cũng giống tôi thôi!" Chuuya mỉm cười.

Dazai cười khúc khích và vuốt tóc Chuuya một cách trìu mến. "Tôi chắc chắn con bé sẽ kế thừa tinh thần nồng nhiệt của tôi và sẽ có ngoại hình như cậu, Chibi."

Chuuya mỉm cười, cậu đưa mắt nhìn Ranpo, người có tiếng nói nhất ở đây. "Vậy Ranpo-san, anh nghĩ con bé sẽ giống ai?"

Ranpo, người vẫn đang nhai kẹo mút, cười khúc khích khi bị Chuuya kéo vào cuộc trò chuyện.

"Hmm, tôi có thể thấy đứa trẻ này có đôi mắt sắc bén của Dazai-san và mái tóc cam của Chuuya-san"

Rồi anh bỗng nhiên cười toe toét. "Thật không may, con bé có lẽ cũng có sở trường nghịch ngợm như Dazai-san."

"Vậy tôi sau này phải vừa trông cả chồng lẫn con à?" Chuuya cười khúc khích. Mắt Dazai hơi mở to, tim anh lỡ nhịp khi Chuuya gọi anh là chồng. Đó chỉ là một lời lỡ lời bình thường, nhưng nó khiến Dazai vô cùng hạnh phúc khi nghe được.

Những người khác cười khúc khích trước lời nhận xét, rõ ràng đã hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Chuuya. Yosano mỉm cười nháy mắt trêu chọc Chuuya. "Có vẻ như cậu gặp rắc rối gấp đôi rồi!"

"Mong rằng con bé sẽ không nghịch ngợm như Osamu, để sau này cùng tôi trông cha nó"

Dazai giả vờ xúc phạm trước lời nhận xét của Chuuya, đặt tay lên tim một cách đầy kịch tính. "Này, tôi không nghịch ngợm!!"

Những người khác cười khúc khích, biết rõ rằng Dazai là một kẻ khá rắc rối. Kunikida đảo mắt và lắc đầu.

"Đừng cố phủ nhận điều đó, Dazai, cậu là mối phiền toái lớn nhất trong cái phòng này đó!."

"Được rồi được rồi, đừng cãi nhau" Chuuya mỉm cười kéo lấy áo Dazai, muốn ngăn anh phản bác Kunikida.

Dazai giơ tay đầu hàng, mỉm cười giả vờ ngây thơ. "Hiểu rồi hiểu rồi"

Anh nói, ánh mắt lấp lánh ranh mãnh. "Tôi chắc chắn rằng dù sao thì Sakura bé nhỏ của chúng ta cũng sẽ yêu tôi. Ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ của tôi?"

Chuuya cười nhẹ. "Im đi, con bé sẽ yêu tôi nhiều hơn!"

Dazai bĩu môi giả vờ bị tổn thương bởi lời nói của Chuuya. "Không được đâu, con bé chắc chắn sẽ yêu tôi nhiều hơn. Tôi sẽ là một ông bố vui vẻ, tuyệt vời, trong khi bạn sẽ là một ông bố bà mẹ nghiêm khắc và hay cằn nhằn."

"Cậu muốn chết phải không Dazai!?" Chuuya nắm lấy cổ áo Dazai, anh nhanh chóng cười khúc khích dơ tay đầu hàng.

"Tất nhiên là không, Chibi. Tôi chỉ đùa với thôi, cả hai chúng ta đều biết con gái nhỏ của chúng ta sẽ yêu thương chúng ta như nhau. Cả hai chúng ta đều sẽ trở thành những bậc cha mẹ tuyệt vời đối với con bé."

"Vậy còn được." Chuuya kiêu ngạo nói, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn vào bụng mình. Dazai mỉm cười ấm áp khi nhìn Chuuya nhẹ nhàng ôm bụng mình. Anh ấy có thể nhìn thấy tình yêu và sự bảo vệ trong mắt bạn nhỏ của mình.

Những người khác cũng nhìn cặp đôi với nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Thật ấm lòng khi thấy Chuuya vốn thường nóng nảy lại trở thành người mẹ đầy yêu thương và chiều chuộng đến vậy.

Thời gian trôi qua trong chớp mắt, 6 tháng sau, bụng Chuuya ngày càng to, thậm chí có lúc đứa bé trong bụng còn đá vào người anh. Dazai thì không ngừng chiều chuộng Chuuya, đảm bảo anh có mọi thứ anh cần hết mức càng tốt. Anh thường đặt tay lên bụng Chuuya, cảm nhận được cú đá của con mình di chuyển bên trong.

"Hôm nay con bé rất năng động nhỉ, Chibi?" Anh ấy sẽ nói với một nụ cười trên khuôn mặt. Con né đã đá liên tục suốt 2 tiếng đồng hồ rồi

Chuuya ngồi trên ghế nhìn Dazai đang quỳ bên dưới áp tai vào bụng anh bên dưới. Dazai cười khúc khích khi anh áp tai vào bụng Chuuya, lắng nghe âm thanh em bé của họ chuyển động bên trong.

"Có lẽ con bé bồn chồn vì muốn ra ngoài gặp chúng ta rồi." Anh nói, giọng có chút phấn khích. "Chỉ còn hai tháng nữa thôi, Chibi. Chúng ta sắp đến đích rồi."

Chuuya mỉm cười, nhưng rồi cậu bỗng nhiên chợt nhớ tới lời bác sĩ nói từng nói với cậu, Chuuya khẽ đưa mắt nhìn Dazai, liền nói.

"Nhưng bác sĩ nói cơ thể tôi quá nhỏ nên việc sinh nở sẽ rất khó khăn." Mắt Dazai mở to trước lời nói của Chuuya, tim anh lỡ nhịp. Anh biết vóc dáng nhỏ bé của Chuuya có thể gây ra biến chứng khi sinh con, nhưng anh không muốn chìm đắm vào điều tiêu cực.

"Này, đừng lo, Chibi." Anh nói, cố tỏ ra trấn an. "Chúng ta sẽ tìm ra cách. Bác sĩ sẽ làm mọi thứ có thể để giúp cậu. Và tôi sẽ ở bên cậu từng bước."

Chuuya mỉm cười dịu dàng và thở ra, nỗi lo lắng của cậu nhanh chóng biến mất khi được Dazai trấn an. Dazai mỉm cười đáp lại, nhẹ nhõm vì anh đã có thể xoa dịu nỗi lo lắng của Chuuya. Anh nhẹ nhàng vuốt ve bụng Chuuya, cảm nhận được cô bé đang đá lần nữa.

"Con bé có vẻ là một chiến binh, giống như baba của con bé vậy." Anh nói, giọng đầy tự hào.

"Chẳng lẽ cô ấy cũng có thể điều khiển được trọng lực?" Chuuya cười khúc khích, Dazai cũng cười khúc khích rồi tưởng tượng ra cảnh một đứa bé có sức mạnh trọng lực.

"Chà, nếu cô ấy kế thừa khả năng của cậu, chúng tôi sẽ bận rộn lắm." Anh nói đùa. "Hãy tưởng tượng một em bé nhỏ đang lơ lửng quanh nhà."

"Điều đó quá nguy hiểm" Chuuya mỉm cười dịu dàng và đưa tay xoa đầu Dazai khi anh quỳ dưới chân cậu, Dazai để Chuuya xoa đầu mình, tận hưởng sự vuốt ve nhẹ nhàng của bàn tay nhỏ. Anh ngước nhìn bản nhỏ của mình, nở một nụ cười ấm áp trên khuôn mặt.

"Ừ, chúng ta sẽ phải đảm bảo rằng ngôi nhà của chúng ta được an toàn trước khi bé học cách sử dụng khả năng của mình." Anh cười nói. "Nhưng hãy tưởng tượng sẽ dễ thương thế nào khi thấy con bé lơ lửng như một quả bóng bay nhỏ."

Dazai đặt tay mình lên tay Chuuya, cảm nhận được em bé đang trong bụng. "Con bé sẽ đến đây trước khi chúng ta biết điều đó."

Anh nói, giọng đầy phấn khích và mong đợi. "Và rồi chúng ta sẽ là một gia đình thực sự, Chibi."

"Ừm.." Chuuya gật đầu, khóe môi cậu cong lên một nụ cười hạnh phúc, Dazai mỉm cười ấm áp trước sự đồng tình của Chuuya. Anh ấy có thể nhìn thấy tình yêu và sự phấn khích trong mắt bạn nhỏ và điều đó khiến trái tim anh ấy lỡ nhịp.

Anh nhẹ nhàng siết chặt tay Chuuya, cảm thấy dâng trào sự bảo vệ và tình cảm dành cho người bạn nhỏ và đứa con gái chưa chào đời của họ. "Cậu đã làm tốt lắm, Chibi..

Anh nhẹ nhàng nói. "Tôi biết việc mang thai này không hề dễ dàng, nhưng bạn đang xử lý nó như một nhà vô địch."

"Cảm ơn cậu...Osamu...."

Nhưng không có gì hạnh phúc mãi mãi cả, trước khi mây trắng tan đi, mây đen ập đến cuộn thành cơn sóng làm vỡ đôi con thuyền.

Dazai đang thực hiện nhiệm vụ của mình, tập trung và quyết tâm thành công. Nhưng có điều gì đó không ổn...anh không thể rũ bỏ được cảm giác có điều gì đó bất an. Trong khi đó, Chuuya đang ở nhà, cảm thấy hơi bồn chồn và buồn chán. Trong một phút bất cẩn, cậu đã ngã xuống cầu thang, đập đầu và bất tỉnh.

Người hàng xóm phát hiện ra anh và nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Chuuya được đưa đến bệnh viện, nhưng tin đứa bé không thể được cứu và Chuuya không phản ứng đã giáng vào Dazai như một tấn gạch. Dazai ngay lập tức từ bỏ nhiệm vụ và chạy đến bệnh viện, tim anh đập thình thịch vì sợ hãi và lo lắng. Anh đến nơi thì thấy Chuuya bất tỉnh trên giường, cơ thể tái nhợt và bất động.

Anh lao đến bên người bạn nhỏ của mình, nắm lấy tay cậu và tuyệt vọng hy vọng có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. "Chuuya...làm ơn tỉnh dậy đi."

Anh cầu xin, giọng đầy tuyệt vọng. "Làm ơn..."

Nhưng Chuuya vẫn nằm yên lặng và không hề phản ứng, khuôn mặt bản nhỏ của anh bình yên và thanh thản. Các bác sĩ đã làm mọi cách có thể nhưng đã quá muộn.

Dazai ngồi bên giường Chuuya hàng giờ, nắm tay cậu và thầm cầu nguyện cho anh tỉnh dậy. Nhưng không có phản hồi, không có dấu hiệu nào cho thấy Chuuya có thể nghe thấy anh ta.

Đó là một cơn ác mộng đã trở thành hiện thực. Dazai đã mất đi 2 thứ ánh sáng duy nhất của cuộc đời, đứa con mà họ hằng mong đợi, và bạn nhỏ của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soukoku