Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chậc, tự nhiên gặp tên đó, mất cả hứng! - Dazai độc thoại - Mà hắn ta tự nhiên nhắc tới tên tóc cam kia làm gì chứ? Chẳng lẽ muốn cướp mục tiêu sao?!

Dazai bật dậy:
- Asshh, đúng là ngày tồi tệ, vừa chọc được phát thì lại gặp phải cô hồn mà!

...

- Chán quá đi~~

Dazai nằm bẹp ra sàn, tay với lấy điện thoại rồi lướt mạng:
- Chắc giờ bọn họ đang tính chuyện ngăn cản Chuuya khỏi mình nhỉ... Tại sao bọn họ vẫn cố trong khi mọi thứ lại càng trở nên tệ hơn chứ?

- Nay Tachihara kéo qua nhà Yaraki gấp lắm, chắc lại có kế hoạch rồi! - Dazai chán nản nói - Nhưng mà làm sao có thể ngăn được chứ~~
Nằm suy nghĩ một lát, anh có vẻ đã nhớ ra lúc trên trường Tachihara đã khá để ý Fyodor và lập tức đi nói với Kunikida, rồi sau đó là gì nữa nhỉ...

- Khoan đã! - Dazai bật dậy với vẻ mặt khó chịu - Đừng có nói là bọn họ lấy tên đấy ra để chuẩn bị cho kế hoạch đấy nhé?

Anh im bặt một hồi lâu rồi cười khẩy, vẻ mặt khoái chí tự tin:
- Chà Kunikida, tôi rất mong chờ cậu sẽ làm gì đó! 

Dazai lôi ra một quyển vở đã ăn trộm được của Chuuya, mục đích chỉ để kiếm cớ qua chọc cậu, anh nói một cách khá tức giận:
- Nakahara Chuuya, tôi sẽ làm gì tiếp với cậu đây nhỉ..?

-------------------------------------------

- Tại phòng trọ của Chuuya-

Ting... 

 Ting.....

- Hử? Ai thế? - Jirou nói.

- Để tao qua xem thử! - Rinka đứng dậy chạy một mạch ra cửa chính.

Cạch.

- Xin chào! Xin lỗi vì tôi đến mà không báo trước nhé! Tôi đến đây chỉ là trả lại quyển vở cho Chuuya thôi! - Dazai nói tiếp - Mà Chuuya đâu rồi?

Rinka bất ngờ:
- Dazai! Ồ cảm ơn cậu nhé! Sẵn tiện cậu có muốn vào chơi không? Chuuya đang thay quần áo trong phòng! 

- Được chứ! Tôi cũng đang rảnh!

Jirou nói:
- Mà sao cậu biết phòng trọ của bọn tôi thế?

Dazai cười, một nụ cười chứa đầy bí ẩn:
- Haha, tôi chỉ nghe Akutagawa nói thôi ý mà! 
Jirou tiến tới nắm tay Dazai:
- Mời cậu vào!

Atsushi thì thầm vào tai Rinka với một vẻ lo lắng:
- Này Chuuya đang khó chịu Dazai lắm đó! Nếu cậu ấy biết thì toang!
Rinka nháy mắt, cô nói thầm:
- Tớ biết chứ, đây chẳng phải là cơ hội để Chuuya có thể kiềm chế cảm xúc sao? Tớ nghĩ Chuuya không quên lời của Kunikida đâu!

Rinka nói tiếp:
- Với lại Dazai cũng có một người bảo vệ là Jirou đó! Chuuya mà quát "khách" thì thể nào cũng bị Jirou lôi ra mắng cho xem!
Atsushi ngập ngừng:
- Ờ...ờm... tớ mong là ổn..!

- Ủa có người tớ chơi hả Rinka? - Chuuya bước ra từ phòng ngủ của Jirou, cậu lúi húi đi đôi tất của mình.
- Ồ Chuuya, mày xong rồi đấy hả, ra đây đi! - Jirou nói.

- Ờ đây tao ra liề- 

Chuuya như sững người lại khi nhìn thấy bóng dáng của Dazai đang ngồi ghế nói chuyện với Jirou một cách vô tư như giữa 2 người không có chuyện gì cả.

- Cái đéo g-

Rinka nhanh tay bịt mồm Chuuya lại rồi nói thầm:
- Mày không quên lời Kunikida đấy chứ? Chẳng phải đây là cơ hội tốt sao?
- Con đần này? Bây giờ tao rủ đứa mày ghét đến chơi thì mày nghĩ như nào? - Chuuya gằn giọng.
Rinka cười đểu:
- Ráng chịu đi!

Chuuya quay sang nhìn Atsushi, anh bất lực nói:
- Chỉ lần này thôi đấy, tao sẽ cố gắng nhịn!

Jirou đứng lên rồi kéo Chuuya thật nhanh rồi xếp ghế cho cậu ngồi ngay cạnh Dazai, anh giật thót rồi nhanh chóng rời khỏi ghế nhưng lại bị Rinka và Atsushi kéo lại để anh không thể rời khỏi nó.
"Đùa à? Chúng nó làm đến thế này sao?" Chuuya tức giận trong lòng, anh ấm ức lắm mà cũng chẳng thể làm gì. Chuuya thật sự muốn đấm Dazai lắm rồi, anh đang rất ngứa tay và cảm thấy cực kì khó chịu.

Jirou cảm thấy một luồng sát khí to lớn tỏa ra từ Chuuya, anh toát mồ hôi vì anh biết rằng một khi Chuuya đã tức giận thì sẽ chẳng ai có thể ngăn được cậu bạn của anh. Chắc Rinka và Atsushi cũng đang phải đối đầu với luồng sát khí đáng sợ đó, thật tội nghiệp mà..

Còn Dazai.... cậu ta không sợ sao?

- À mà này... Dazai! Cậu với Kunikida đã quen nhau như nào thế? - Jirou toát mồ hôi nói.
- À Kunikida á hả... Thật ra bọn tôi quen nhau cũng bình thường thôi, Kunikida luôn phải ngăn tôi làm những sở thích riêng của tôi cùng với Tachihara. Dần bọn tôi cũng toàn đi theo nhau và chia sẻ cho nhau nhiều thứ bí mật, vậy là trở thành bạn thôi à!

Chuuya nghệt mặt nói:
- Ồ hóa ra sở thích của mi là tự tử à?

- Chính xác! Sao cậu đoán ra được hay thế? - Dazai nói bằng một giọng khinh thường.
- Cuốn sách cậu thường hay cầm có tiêu đề rõ ràng, tôi đâu có mù!

Dazai cười nhưng mà là cười mỉa:
- Hóa ra cậu cũng để ý tôi phết ha! Cảm ơn nhé!

- Để ý cái con mẹ mà-

Rinka một lần nữa bịt mồm Chuuya lại thật nhanh, cô vừa lo sợ vừa tự nhủ rằng mình có phản xạ rất nhanh để bớt lo lắng. Còn Atsushi... cậu dường như đã bỏ cuộc hoàn toàn khi nhìn thấy Chuuya tức giận như vậy rồi...

- Vậy cậu quen Yaraki như nào thế Dazai..? - Rinka nói.
- À tôi chỉ quen cô ấy qua Ango và Odasaku thôi!

Dazai hỏi ngược lại:
- Vậy còn các cậu thì sao?

- À tôi quen Jirou và Chuuya từ năm tôi lớp 1, lúc đó ai nấy đều dễ thương lắm! Bọn tôi thân nhau theo kiểu khá oái oăm, tôi và Chuuya hồi đấy quậy lắm, chẳng ai ngăn được kể cả các cô giáo. Còn Jirou là con nhà người ta đó. Cái gì cậu ta cũng giỏi hết nên ngăn bọn tôi một cách dễ dàng, đương nhiên Chuuya là người phản kháng kịch liệt nhất nhưng cũng phải thua Jirou thôi! 

Rinka nói tiếp:
- Atsushi thì bọn tôi mới quen được hơn 7 tháng rồi, nhưng cậu ấy đáng yêu  và hòa đồng lắm!

- Vậy sao... tôi tưởng Chuuya mạnh nhất trong số các cậu chứ nhở...

Jirou gật đầu:
- Đúng mà! Nhưng do cậu ta mắc bẫy treo cây của tôi nên từ đấy Chuuya hay đi theo tôi để gạ đánh nhau lắm! Dần dần tự nhiên thành bạn, cũng chẳng hiểu sao nữa!
Dazai nói:
- Tôi thấy thú vị đấy chứ, Chuuya mà dễ dụ mắc bẫy vậy sao!

- Chết tiệt Rinka, hắn đang kháy tao đấy! - Chuuya nói thầm.
- Thôi mà... gắng lúc nữa thôi.. Cơ mà tao thấy Dazai ổn mà! - Rinka nói.

Jirou lắc đầu:
- Không như cậu nghĩ đâu Dazai, tôi thất bại phải chục lần thì mới tạo ra được cái bẫy đấy! Tôi cũng bị dính vài đòn của Chuuya nữa..!

Dazai quay sang nhìn Chuuya rồi cười nhẹ, anh nói:
- Vậy sao... à cái quyển vở cậu để quên này tôi trả cậu đó!

Nói xong Dazai cầm quyển vở rồi đưa cho Chuuya, đồng thời anh đặt nhẹ tay mình xoa lên mái tóc của cậu khiến cậu có đôi chút giật mình.

- Này ta không phải ch-

- CẢM ƠN CẬU NHÉ DAZAI! CẬU THẬT TỐT BỤNG QUÁ!!! - Rinka hét lớn lên để chèn đi tiếng chửi rủa của Chuuya.

- Haha không có gì đâu! Vậy tôi về nhé! - Dazai có đôi chút bối rối nói.
Jirou cười:
- Ừm!

Jirou rời khỏi chỗ ngồi để tiễn Dazai đi, anh nói:
- Tạm biệt nhé!

- Bye! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro