Nghỉ hè (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để một kẻ nghiện cua tìm thấy được thiên đường cua là hành động mang lại cực kì cực kì nhiều hệ quả.

Vậy nên giờ Chuuya đang hối hận.

Anh nhìn con người quay cuồng giữa nào là cua rang, cua sốt, cua hấp, miến cua, chả cua, cua ngâm tương,... mà đầu nhức nhức. Dazai một tay cầm thanh cua nướng, một tay ôm gói cua xiên, miệng vẫn chưa đủ thỏa mãn ngậm thêm một con cua trứng kéo Chuuya đi vòng vòng .

"Bên kia ! Tôi còn chưa thử cháo cua nữa. A, bên này bên này, có món khác kìa ! Đây, đến đây đến đây ~~~ "

Cua cua cua blah blah blah......

Tâm trí Chuuya bây giờ cũng đang bị cua xâm chiếm, tầm mắt chỉ còn một màu đỏ rực rỡ và giác quan xoay mòng mòng giữa cua và cua.

Anh thấy mình cần tránh xa loài giáp xác này sau khi kì nghỉ kết thúc ít nhất là vài tháng. Ám ảnh thật chứ không đùa.

Điện thoại trong túi Chuuya bỗng reo lên từng hồi, là cuộc gọi của Akutagawa. Vì tên cá thu kia đang chỉ biết ăn và ăn nên anh phụ trách luôn việc cầm điện thoại cho hắn tránh mất lúc nào không biết.

"Alo ? "

Đầu bên kia thoáng im lặng, giọng Akutagawa hiếm khi lộ ra vội vàng và lo lắng.

"Chuuya - san, Atsushi biến mất rồi."

* * * * * *

Nóng, và ẩm ướt.

Cảm giác khó chịu cực kì khiến Atsushi mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt là khoảng trống tối tăm. Cả người cậu mệt mỏi đau nhức, cổ họng khô khốc, hai tay bị trói chặt sau lưng. Cậu chỉ vừa đứng giữa đường phố náo nhiệt mà mất cảnh giác một hồi, tỉnh lại đã thấy mình ở một nơi xa lạ.

Atsushi cố gượng dậy dựa vào tường, mắt cũng dần quen với khung cảnh thiếu sáng. Đây là một căn phòng rất rộng, cửa sổ dùng rèm dày che kín, tia sáng lay lắt của vài ngọn đèn tù mù chiếu lên vách tường loang lổ những mảng sơn vỡ và vệt nước đọng. Không gian dưới sự oi bức của ngày hè càng thêm ngột ngạt toả ra mùi ẩm mốc gay mũi, tựa như đã bị bỏ hoang từ rất lâu.

Cảm giác khó thở làm đầu Atsushi muốn nổ tung mà người lại không có sức cử động. Không biết thời gian đã qua bao lâu, liệu mọi người đã biết cậu bị bắt chưa, đây rốt cuộc là nơi nào ? Cậu đang không thể sử dụng siêu năng giống như nhóc chưa thành niên yếu ớt chẳng thể tự bảo vệ mình, vô dụng và bất lực.

Không gian này làm cậu nhớ về những ngày thơ ấu, kí ức bị nhốt thời còn ở cô nhi viện dội về như mưa bão giữa đêm dài.

Ryuu, em...sợ...

___________________

"Cạch."

Tiếng cửu gỗ nặng nề mở ra và ánh sáng rọi vào kéo Atsushi trở về hiện thực. Đầu cậu vừa đau vừa trống rỗng, toàn thân không có sức lực dựa vào vách tường. Nương theo chút sáng từ ngoài cửa, cậu mới nhận ra trong phòng còn thứ khác : người.

Không phải một mà là nhiều người, bọn họ ở trong góc đối diện cậu cả đêm nhưng lại im lặng đến mức khiến cậu nghĩ nơi đây chỉ có một mình. Dường như tất cả đều bị hạ thứ thuốc nào đó khiến họ không có sức lực cũng không còn đủ tỉnh táo, hoàn toàn là trạng thái cá nằm trên thớt mặc người định đoạt.

Một nhóm người bước vào từ phía cửa.

Vì ngược sáng nên Atsushi không thấy rõ mặt bọn họ, chỉ có thể cố gắng nghe lờ mờ tình hình hiện tại. Có vẻ như mọi người, bao gồm cậu, sắp trở thành nguyên liệu cho một chuỗi những quán bar, hộp đêm, vũ trường, còn có cả các bệnh viện chuyên cấy ghép nội tạng.

Đây là...buôn bán người. Cậu không ngờ chúng lại dám giao dịch giữa ban ngày như thế, rốt cuộc có thế lực nào đang tham gia vào việc này nữa ?

Nhưng Atsushi không có cơ hội suy nghĩ lâu. Từng nhóm người nhỏ một bị bọn chúng đem ra khỏi phòng, bên ngoài cách một khoảng thời gian lại vang lên tiếng xe khởi động.

Cứ như vậy vài lần còn lại là Atsushi và vài người nữa, trong đó có một cô gái trẻ tình trạng tốt hơn cậu. Bọn họ bị hai kẻ cao lớn đem ra một chiếc xe chở hàng cỡ nhỏ, chúng đã rất có kinh nghiệm trong việc này bởi nếu nhìn sơ qua thực sự không nhận thấy chiếc xe này có gì khác thường.

Tên đầu trọc túm lấy Atsushi, ánh mắt gã trắng trợn quét trên người từ trên xuống dưới làm cậu thoáng rùng mình, trực giác cảnh báo rung dữ dội. Gã nhếch môi cười khẩy, quay qua nói với tên bên cạnh bằng giọng khàn tới khó nghe.

"Mày, lái xe. Hôm nay tao có việc."

"Định xơi một mình hả ông anh, không chia chút cho em sao ? "

"Cút."

Tên đàn em nhìn thoáng qua cậu bằng ánh mắt như thú đói, quay người leo lên buồng lái phía trước. Atsushi bị gã đầu trọc ném vào thùng xe, mặc kệ bên trong còn người khác mà bổ nhào lên người cậu.

Bản năng cầu sinh mãnh liệt khiến cậu chưa kịp suy nghĩ đã tung một cú đá vào bụng tên kia khiến hắn rơi ngược lại ra ngoài, bản thân liền ăn thẳng một cái tát đau đến choáng váng.

"Mẹ kiếp dám đánh tao, hôm nay không hành chết mày tao liền đổi họ."

Bàn tay thô ráp của hắn túm chặt lấy cổ Atsushi, tai cậu ù đi, tác dụng của thuốc và năng lực mất kiểm soát làm người cậu mơ màng không rõ, trong cổ họng trào lên mùi máu tanh ngọt.

Cứu.....

* * * * * *

Chưa bao giờ Chuuya thấy cấp dưới của mình tức giận đến thế.

Anh là người đuổi đến đầu tiên, chiếc xe kia chưa đi được bao xa đã bị trọng lực dồn lên chặn đứng, thùng xe bị xé rách lộ ra người bên trong. Khoảnh khắc nhìn thấy Atsushi tim anh như ngừng đập.

Gã đầu trọc chỉ kịp nắm lấy cổ cậu đã bị vô số những xúc tu đen đâm xuyên khắp cơ thể, ném lên cao rồi đập thành một đống thịt vụn không rõ hình dáng. Akutagawa bế Atsushi đã bất tỉnh trên tay, giọng lạnh không một chút cảm xúc .

"Em đưa Atsushi đến bệnh viện trước, chỗ này làm phiền Chuuya -san."

"Cậu đi đi."

Hai người vừa đi khỏi thì Dazai cũng đem theo cảnh sát đến nơi. Tên lái xe được đánh bất tỉnh giữ lại, những nạn nhân cũng lần lượt được đưa đi chữa trị. Đêm qua lúc gọi về cho Ranpo hai người mới biết vụ việc lần này có khả năng liên quan đến một đường dây buôn bán người và nội tạng mà cảnh sát đang phải đau đầu điều tra. Đã có rất nhiều nạn nhân mất tích và những cái xác không thể xác định danh tính xuất hiện cho thấy tính nghiêm trọng của vụ án này.

Chuuya đang đứng trầm ngâm thì một cô gái trẻ xuất hiện trước mặt. Cô có vẻ là người có tình trạng tốt nhất, ngại ngùng cúi xuống ngón tay xoắn vào nhau .

"Cảm...cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Tôi có thể xin cách liên lạc với anh để hậu tạ không ? "

Chuuya vội vàng từ chối.

"Không cần đâu, đây cũng là trách nhiệm của tôi."

"Vậy,..."

Cô gái trẻ cắn cắn môi, lấy ra một chiếc vòng cổ để vào tay anh.

"Tôi cũng không mang theo đồ gì giá trị, chỉ có cái này, mong anh nhận coi như quà đáp lễ. Thật sự rất cảm ơn anh."

Nói vậy rồi thì Chuuya không thể từ chối nữa, anh nhận lấy chiếc vòng rồi tạm biệt cô gái. Gò má thiếu nữ ửng hồng, cuống quýt chạy thật nhanh.

Có một đôi mắt im lặng chứng kiến từ đầu đến cuối, đồng tử nâu đỏ dần trở nên âm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro