Nghỉ hè (4) - Kem (H) - [AkuAtsu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng quá.

Và đau nữa.

Cả cơ thể nhẹ bẫng không điểm tựa, tâm trí trôi vô định giữa khoảng trống mênh mông. Cậu vô thức giơ tay muốn với lấy một tia ấm áp vô hình vọng về từ nơi xa thẳm,như tiếng gọi linh hồn trôi dạt trở về nhà.

Về nhà....

_________________

"Jinko ?! "

Tay bắt được một làn hơi mát lạnh, thần trí của Atsushi dần tỉnh táo. Phòng bệnh trắng xoá thay cho trần nhà tối tăm, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt xoá đi vị ẩm mốc bám dính trong họng. Cảm giác ngạt thở vì bị bóp cổ không còn nữa,chỉ có bàn tay nắm lấy tay cậu không rời.

"Em sao rồi ? "

Atsushi muốn an ủi người đang lo lắng kia một chút nhưng cổ nhói đến một cơn đau, họng khô khốc chỉ có thể bật ra vài tiếng ho đứt quãng. Akutagawa nghe thấy vội vàng đứng dậy rót nước rồi giúp cậu uống từng ngụm nhỏ.

Có trời mới biết y đã sợ hãi tới nhường nào. Khi quay lại không còn thấy bóng dáng quen thuộc đứng đó như có mũi nhọn đâm thẳng vào tim y, khiến y quay cuồng trong vô số suy nghĩ khủng khiếp.
Y biết Atsushi sẽ không tự ý rời đi, càng chẳng nói đến khi cậu đang không có năng lực phòng vệ. Cũng vì biết rõ nên từng giây trôi qua như lưỡi dao kề vào cổ bức y tới muốn phát điên.

Khoảnh khắc nhìn thấy gã đàn ông đè Atsushi xuống tim y như hẫng một nhịp.
Cậu yếu ớt bám lấy cánh tay đang bóp chặt cổ mình, mong manh như thể chạm nhẹ vào sẽ vỡ. Y lúc đó không quan tâm tới gì nữa, chỉ có một ý niệm phải đem Atsushi nguyên vẹn trở về.

Bàn tay nóng ấm đặt lên tay Akutagawa kéo y khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

"Em không sao mà, Ryuu đừng thất thần như thế chứ."

"Xin lỗi vì đã để em gặp nguy hiểm."

"Ryuu không có lỗi, là do em không cẩn thận chú ý xung quanh."

Cậu cười, nụ cười pha chút mệt mỏi hồn nhiên như mèo con, nhẹ nhàng mọc vuốt cào vào lòng y.

"Không phải vẫn có Ryuu ở bên cạnh em sao, em có gì phải lo lắng chứ."

__________________

Bác sĩ nói tình trạng của Atsushi không có vấn đề gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi tốt là tối có thể xuất viện về nhà.Buổi chiều Dazai tới,xách theo cả một giỏ cơm chan trà đầy ú ụ.

"Chuuya-san đâu ạ ? "

Bình thường hai người này luôn dính vào nhau, nếu đến thăm cậu thì nên là Chuuya và tệp-đính-kèm của anh ấy mới đúng. Nhóc hổ cùng Akutagawa không hẹn mà bắn một ánh mắt nghi ngờ về hướng con người đang hết sức thảnh thơi tựa vào ghế ăn hoa quả.

Dazai chỉ cười, tập trung gặm nốt quả táo trên tay.

__________________

"Ryuu, em muốn ăn kem."

Lúc trở về hai người bắt gặp một quầy kem bên đường, Atsushi lại bị màu sắc rực rỡ và mùi hương ngọt lịm câu mất giác quan.

"Mua cho em đi."

Lần này không phải cậu đợi nữa mà là Akutagawa nắm tay cậu, dẫn cậu đi chọn một cốc kem thật ngon.

_______________________________
==========================

Ngọt quá.

Vị ngọt lan truyền trong khoang miệng, thấm qua từng tấc da thịt mềm mại mà đắm chìm trong nụ hôn triền miên. Cửa phòng đóng chặt, phố đã lên đèn, ánh trăng dần lấp ló sau những rặng mây.

Atsushi bám chặt lấy cổ áo y, một tay Akutagawa đệm sau đầu cậu, tay còn lại vòng qua eo kéo cậu môi lưỡi dây dưa không dứt. Từng suy nghĩ hỗn độn từ tối qua như vỡ vụn dưới xúc cảm mềm mại ngọt ngào, giờ đây chỉ có họ, và họ đang có nhau.

Dưỡng khí dần bị rút cạn, mặt Atsushi đỏ bừng phải đập tay vào người đối diện để kéo y ra. Tơ bạc long lanh dưới ánh đèn như chứng thực sự tồn tại của hai người. Đồng tử trong mắt Akutagawa càng sâu hơn, bóng đêm thăm thẳm ấy phản chiếu một mình đôi con ngươi tím vàng lấp lánh - tinh thể vô giá chỉ thuộc về riêng y.

________________

Đèn trong phòng tắt một nửa, từng khoảng sáng tối đan vào hai chiếc áo khoác ngoài vắt tuỳ tiện trên ghế sofa. Không khí dần bị nhiệt độ nóng như lửa thiêu đốt.

Akutagawa ôm bé người yêu ngồi lên giường, một lần nữa chìm vào vị ngọt của đôi môi phía trước. Từng nụ hôn rơi xuống cằm, trượt dần trên cổ Atsushi để lại vô số vệt đỏ ái muội. Chiếc lưỡi linh hoạt cách một lớp vải áo mỏng nhẹ nhàng mơn trớn đầu nhũ tinh tế, kích thích đến khiến cậu ngửa đầu nỉ non, bàn tay vô thức luồn vào mái tóc đen dài giữ chặt.

Một ngón tay mang gel lành lạnh của Akutagawa theo lộ trình quen thuộc vòng ra sau lưng cậu, ở chỗ bí ẩn thẹn thùng kia chậm rãi thâm nhập. Atsushi than nhẹ một tiếng, lửa tình vì được cẩn thận chăm sóc mà dâng cao hun mặt cậu đến đỏ bừng. Cảm giác tê dại xen lẫn trống rỗng bị ba ngón tay khơi dậy, bò lên từng tế bào cơ thể làm cậu vô thức vặn vẹo eo, hông cọ vào người bên dưới mong muốn nhiều hơn nữa.

Akutagawa rút tay ra, vật to lớn mang theo nhiệt nóng bỏng ma sát lên lớp thịt non mềm. Y thổi nhẹ vào vành tai của Atsushi.

"Tôi vào nhé ? "

Đôi môi hồng nhuận chạm lên môi y thay cho câu trả lời, Akutagawa không nói gì nữa. Cảm giác căng trướng phía dưới khiến cổ họng cậu tràn nức nở, nỗ lực xuôi theo vuốt ve mà thả lỏng đón nhận sự xâm nhập của y. Akutagawa xoay người Atsushi đối diện mình, môi áp môi chìm sâu vào ái dục.

"Ưmm...Ryuu, hha...Ryuu chậm.. lại....."

Cả người cậu lênh đênh trên khoái cảm y mang đến, từng tấc da thịt thẩm thấu hơi thở của người cậu yêu. Akutagawa hôn lên trán, lên môi, lên cằm cậu. Răng nanh nhọn gặm lên yết hầu, bên dưới siết chặt khiến y bật ra vài tiếng gầm gừ, gấp rút đẩy nhanh tốc độ.

" Aa ?!! "

Atsushi hét lên, cả người ngã vào lồng ngực rắn chắc bên dưới. Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, như rượu cay men nồng làm đắm say người đối diện.

Akutagawa nhẹ nhàng hôn lên giọt nước lấp lánh trên đôi mắt mông lung, tỉ mỉ cẩn thận như đang chăm sóc một món quà vô giá. Thả cậu vào bồn nước nóng xong y cũng vào theo, để cậu dựa vào người mình chậm rãi tẩy rửa.

Nhóc đáng yêu này là của y, cuộc sống của cậu cũng luôn có y.

Tôi sẽ ở bên cạnh em, bảo vệ em cho đến khi tôi không còn có thể.

Vì tôi yêu em.






































_________________________________________

Vừa viết vừa ngại <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro