Tấm Cám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           "Mấy đời bánh đúc có xương
     Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng"

Truyện kể rằng từ xưa rất xưa........
_________________________________________

Ở một ngôi làng nọ có hai anh em sống cùng với mẹ trong căn nhà nhỏ. Người anh trai tên Chuu - mọi người thường gọi cậu là Tấm. Mẹ Tấm mất sớm, cha đi thêm bước nữa nhưng chưa được bao lâu đã qua đời để lại cậu và cô em gái cùng cha khác mẹ là Cám.

Từ đó Tấm sống chung với dì ghẻ. Bà mẹ ghẻ là người cay nghiệt, Tấm lại giống người mẹ quá cố từ nét nhẹ nhàng đến mái tóc màu hoàng hôn rực rỡ nên dì ghét Tấm lắm, bắt cậu hàng ngày phải làm hết mọi chuyện trong nhà còn Cám được lêu lổng vui chơi. Vì vất vả từ nhỏ nên người Tấm mảnh dẻ, nhỏ nhắn như con gái. Cậu vẫn thường mơ về vòng tay yêu thương của mẹ, về một mái ấm gia đình tròn vẹn hạnh phúc.

Một ngày dì ghẻ đưa cho Tấm và Cám hai chiếc giỏ để ra đồng bắt cá, hứa hẹn ai được nhiều cá hơn sẽ có thưởng. Tấm vốn chăm chỉ lại quen làm nên chỉ chốc lát sau đã đầy giỏ trong khi Cám vẫn đang mải mê hái hoa bắt bướm. Thấy đã xế chiều, Cám trông vào chiếc giỏ trống của mình, lại nhìn sang chiếc giỏ đầy tôm cá của Tấm mà rằng.

" Ơ Tấm, đầu lấm thì hụp cho sâu kẻo về mẹ mắng . "

Tấm tin lời em nên để giỏ lại cho em trông hộ đoạn lội xuống ao bỏ tóc gội đầu. Chỉ chờ có thế Cám liền dốc hết cá tôm trong giỏ của Tấm vào giỏ mình rồi chạy về nhà khoe mẹ. Tấm lên bờ thấy giỏ rỗng không, cậu không biết phải làm sao liền ngồi ôm mặt khóc. Chợt một chàng trai có mái tóc trắng xoá, đôi mắt tím vàng lấp lánh tự xưng là Bụt hiện lên hỏi.

"Tại sao con khóc ? "

Tấm kể hết sự tình cho Bụt nghe. Bụt chỉ vào con cá bống duy nhất còn sót lại trong giỏ bảo rằng.

"Thôi con hãy nín đi. Con đem con cá bống này về nhà nuôi trong giếng, mỗi lần cho ăn gọi "bống bống bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người " thì nó sẽ xuất hiện."

Con cá bống màu cam như cá vàng, Tấm vâng lời Bụt đem về thả vào trong giếng. Hàng ngày Tấm bớt lại một bát cơm cho bống ăn, chẳng bao lâu bống đã lớn nhanh như thổi.

Thấy Tấm ngày nào cũng đem cơm ra giếng bà mẹ sinh nghi, sai Cám rình xem có chuyện gì. Cám nghe Tấm đọc liền nhẩm cho thuộc rồi về kể cho mẹ biết. Hôm sau dì ghẻ cho Tấm đi chăn trâu, ngọt ngào dặn.

"Con ơi đồng làng mình cấm chăn trâu. Con đi chăm thì chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà làng bắt mất trâu".

Tấm vâng lời mẹ đi chăn trâu mãi đồng xa. Ở nhà mẹ con Cám theo lời đọc mà bắt được bống làm thịt, ăn xong xương vất vào xó bếp. Tấm về gọi mãi không thấy bống đâu, chỉ nổi lên một cục máu đỏ. Thấy Tấm nức nở Bụt hiện lên hỏi.

"Làm sao con khóc ?"

Nghe Tấm kể xong Bụt liền nói.

"Bống của con đã bị người ta ăn thịt rồi. Thôi con nín đi, hãy về lấy xương cá bỏ vào bốn lọ đem chôn dưới bốn chân giường."

Nói xong Bụt biến mất. Tấm đi tìm xương bống nhưng chẳng thấy, chợt một con gà từ đâu chạy ra : " Cục ta cục tác, cho ta nắm thóc, ta bới xương cho." Tấm liền lấy cho gà nắm thóc, gà vào đống tro trong xó bếp bới ra một bộ xương cá. Theo lời Bụt cậu cho xương bống vào bốn cái lọ rồi chôn xuống chân giường mình nằm.

_________________________________________
==================================

Năm đó mùa màng bội thu nhưng thường hay có sấm sét giáng xuống. Nhà vua cho mở hội lớn, mời tất cả mọi người tới chơi. Mẹ con Cám sửa soạn trẩy hội từ sáng sớm, thấy Tấm cũng muốn đi liền lấy ra một đấu thóc và một đấu gạo trộn lẫn vào nhau, lệnh cho Tấm phải nhặt ra xong thì mới được đi chơi hội. Cậu ngồi nhặt mãi mà chỉ được nửa nắm tay, không biết làm thế nào đành ngồi nức nở.

Bụt lại hiện lên.

"Tại sao con khóc ?"

Biết rõ sự tình, Bụt sai một đàn chim sẻ xuống nhặt cho Tấm, chỉ một loáng đã xong xuôi. Nhưng cậu cứ đứng chần chừ mãi. Bụt hỏi Tấm mới đáp rằng.

"Quần áo của con rách rưới thế này làm sao con đi xem hội được."

"Con hãy đào bốn lọ ở dưới chân giường kia lên."

Tấm nghe lời đi đào bốn cái lọ lên. Kì lạ thay trong bốn lọ có đầy đủ quần áo đẹp, có ngựa tốt, lại có cả một chiếc mũ rất vừa với cậu. Tấm vui mừng vội vã thay đồ rồi nhảy lên ngựa tiến kinh. Ngựa chạy một lúc đã tới nơi, nhưng vô tình lúc đi qua chỗ lầy chiếc mũ rơi xuống chìm đi mất.

Tấm không kịp quay lại nhặt mũ, chỉ có thể tiếp tục đi rồi chen vào giữa biển người mênh mông.
_________________________________________

Xa giá của nhà vua vừa lúc ấy đi qua chỗ lầy. Hai con voi đầu đàn cứ chúc vòi xuống nhất quyết không chịu đi tiếp. Một cánh tay quấn đầy băng trắng lộ ra khỏi tấm rèm vàng, lệnh vị tướng quân bên cạnh cho người xuống tìm xem.

Quân lính mò được một chiếc mũ xinh xắn, mặt trên thêu hoa văn màu xanh biếc như đại dương.

"Thì ra thiên cơ không phải giả."

Đôi đồng tử đỏ vốn lạnh lẽo nhiễm lên một ý cười. Từ ấy liền có lệnh tất cả mọi người xem hội đến thử mũ, ai đội vừa sẽ lấy về làm Hoàng hậu. Ai cũng nô nức đến thử nhưng không một ai vừa, chiếc mũ đặt lên đầu đã lại rơi xuống đất. Mẹ con Cám cũng qua thử nhưng không được, đúng lúc ấy Tấm xuất hiện. Dì ghẻ nhìn Tấm một lượt từ trên xuống dưới, bĩu môi.

" Chuông khánh còn chẳng ăn ai
Nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre."

Nhưng Tấm đội chiếc mũ vừa như in, nếu nhìn kĩ sẽ thấy hoa văn trên mũ và trên bộ đồ cậu mặc là cùng một loại. Nhà vua vui mừng khôn xiết, lập tức cho người đón Tấm về cung trước ánh mắt ngỡ ngàng ghen ghét của mẹ con Cám.

_________________________________________
==================================

Thân phận Tấm đặc thù, dĩ nhiên sẽ dẫn đến một hồi phong ba bão táp trên triều chính. Nhưng bệ hạ chẳng phải người thừa kiên nhẫn và khoan dung, vị tướng quân trẻ tuổi càng không dễ chọc. Vậy nên việc lập Hậu được giải quyết nhanh gọn bằng một câu nói và một cái phẩy tay.

"Trẫm đã hứa với dân, vậy thì không thể thất hứa."
________________________________

Cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ vào cung, hơn nữa còn được phong làm Hoàng hậu. Không gian xa hoa tráng lệ này càng khiến cậu sợ hãi và đơn độc hơn. Nhưng rồi sự quan tâm và cảm giác ấm áp nhà vua mang đến đã dần dần cảm hóa Tấm, sưởi ấm trái tim luôn mơ về một hạnh phúc trọn vẹn.

Chiếc lồng vàng sơn son của hoàng cung đã đón về một ánh hoàng hôn rực rỡ.

________________________________________
==================================

Thấm thoắt đã đến ngày giỗ cha, Tấm xin vua về nhà để làm tròn đạo hiếu. Dù có vẻ không vui lắm nhưng cuối cùng ngài cũng chấp nhận. Nhà vua muốn cho người đi theo cậu nhưng Tấm từ chối. Mẹ con Cám chờ đã lâu, ngọt nhạt bảo rằng.

"Hôm nay là giỗ cha con, con hãy trèo lên cây hái cau xuống cúng cha."

Tấm vâng lời trèo lên cây cau, bà mẹ ghẻ ở dưới đem dao ra đốn gốc. Đang hái thấy cây rung cậu mới hỏi.

"Dì ơi dì làm gì thế ?"

"Cây này nhiều kiến quá, dì đuổi đi cho nó khỏi đốt con."

Nghe vậy cậu yên tâm tiếp tục hái cau. Cây gãy, Tấm ngã lộn cổ xuống ao chết chìm. Chỉ chờ có thế, dì ghẻ đem quần áo của Tấm cho Cám mặc rồi dẫn vào gặp vua, nói rằng Tấm đã chết nên đem em vào thế chỗ cho anh.

Nhà vua từ ấy không đả động gì đến hậu cung nữa, mọi người đi một bước đều cẩn thận chỉ sợ vô ý chọc giận thiên nhan thì rước hoạ diệt nhà.

Một hôm có con chim vàng anh bay vào cung vua, nhìn Cám giặt áo cho vua mà hót.

"Giặt áo chồng tao
Phơi lao phơi sào
Chớ phơi bờ rào
Rách áo chồng tao."

Cám nghe thế vừa sợ vừa giận. Vàng anh cứ bay quanh cung, vua đi đâu liền đi theo đó. Vua thấy vậy mới bảo.

"Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh, chui vào tay áo."

Vàng anh bay đến đậu lên tay vua rồi chui vào tay áo. Từ ấy chim và người quấn quýt không rời, vàng anh có hẳn một chiếc lồng sơn son thếp vàng, ngày ngày nói chuyện với vua.

Cám thấy thế thì tức lắm nên về nhà hỏi mẹ. Bà mẹ mới bày bắt chim làm thịt, còn lông đem chôn vào góc vườn. Cậy mình làm thế cho anh nên Cám mới dám ăn chú chim nhà vua yêu quý nhất.

Chỗ chôn lông chim ấy mọc lên hai cây xoan đào toả bóng xum xuê xanh mát. Người hầu mắc võng lên cho vua nằm nghỉ trưa. Cám lại về kể chuyện với mẹ. Mẹ xúi Cám chặt cây làm khung cửi dệt áo cho vua.

Nhưng cứ lần nào ngồi vào khung đều phát ra tiếng kêu cót két kì lạ, ban đêm Cám còn nằm mơ thấy khung cửi chảy ra đầy máu đỏ tươi, mình bị chiếc quay trên khung đâm chết. Cám sợ quá vội vàng cho người đốt khung cửi, chỗ tro đem ra ngoài đổ đi thật xa.

Đống tro tàn bên vệ đường ấy lại mọc lên một cây thị xanh um sùm, nhưng khi kết chỉ cho một quả. Một buổi nọ có bà cụ đi chợ ngang qua ngồi nghỉ dưới gốc cây, nhìn lên thấy quả thị vàng ươm thơm lừng mới ngỏ.

" Thị ơi thị rơi bị bà
Bà để bà ngửi chứ bà không ăn."

Quả thị liền rụng ngay vào bị bà lão. Bà đem về trân quý để trên gối đầu. Hằng ngày bà lão đi chợ về đều thấy có cơm canh ngon để sẵn, nhà cửa quét tước sạch sẽ gọn gàng. Đi hỏi hàng xóm thì không ai nhận nên bà sinh nghi, quyết tâm rình xem thế nào.

Một hôm bà vờ đi chợ rồi quay về nhà nấp, thấy có chàng trai từ quả thị chui ra dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa cơm ngon. Mừng quá bà vội vàng chạy vào xé vỏ thị rồi nhận cậu làm con trai, từ đó Tấm sống cùng bà trong căn nhà nhỏ.

Bà lão có một quán nước dưới tán cây xanh, hằng ngày Tấm giúp bà têm trầu nấu nước. Được ít lâu thì nhà vua vi hành đi qua dừng lại nghỉ chân, thấy trầu têm cánh phượng xinh xinh mới hỏi.

"Trầu này ai têm ?"

Bà lão trả lời.

"Trầu này con trai già têm."

Vua cho mời Tấm ra gặp. Hai người nhận ra nhau vui mừng khôn xiết, cùng trở về cung. Từ đó Tấm và vua sống hạnh phúc đến trọn đời.

________________________________________
==================================

Vậy là đã kết thúc câu chuyện cổ tích có hậu ngọt ngào được truyền qua bao nhiêu thế hệ. Thời gian tàn nhẫn lắm, nó có thể ca ngợi một tình yêu đẹp đẽ, cũng có thể lặng lẽ vùi lấp đi những góc tối dưới dòng chảy trầm lắng mênh mông.

Ví dụ như, hũ mắm làm từ xác Cám được nhà vua lấy danh nghĩa của Tấm gửi cho dì ghẻ, khiến mẹ ăn thịt con mà sốc chết.

Ví dụ như, thiên cơ nào để bệ hạ biết mình sẽ gặp được ý trung nhân, lại vì sao đứng một bên nhìn người định mệnh năm lần bảy lượt chết đi sống lại chẳng mảy may động lòng.

Ví dụ như, vị tướng quân trẻ tuổi luôn túc trực bên người nhà vua là ai, và trong phủ ngài tại sao lại đang bí mật giam giữ một mái tóc bạc với đôi mắt tím vàng lung linh hơn cả những ánh sao trời.

Và, ví dụ như, tất cả thử thách để đưa đến cái kết ngọt ngào ấy, ngay từ đầu đã là những sắp xếp xa xăm.

Hỏi ai đây, mạn phép hỏi nhà vua đáng kính của chúng ta được không ?

































_________________________________________

Tình hình là chưa hết tháng 7 nên tui định viết thêm vài fic kiểu này nữa.
Mn muốn đọc minh hôn k (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro