Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠️
R18
Ooc
Có yếu tố bệnh hoạn nhưng nhẹ.

Vị thần Arahabaki biết mất rồi...để lại một Nakahara Chuuya mất trí nhớ cùng nhiều nỗi sợ ở lại nhân gian...

Tôi nhìn đôi chân của mình đẫm máu, những vết thương lớn nhỏ chồng chéo nhau, nét cắt bầy nhầy khiến thịt vụn rãi rác để lộ cả xương trắng mút. Vậy mà tôi lại không thấy nó đau, tôi chẳng cử động được chân mình nữa rồi...không, phải nói đúng hơn là chẳng còn cái chân nào nữa. Tôi thấy mình đang bị gặm nhắm từng chút một, những con giòi chỉ ăn và ăn thịt tôi, thoã mãn cái bụng không đáy của chúng. Nhưng sự thật thì chúng chỉ ăn đôi chân đang nằm bừa bộn trên sàn của tôi thôi, phần thân dưới của tôi đã được khử trùng và băng bó lại rồi.

Sợ hãi

Đau đớn

Con người tra tấn tôi kia chưa quay trở lại. Thú thật tôi không biết mình đã làm gì sai, hay bản thân tôi trong quá khứ đã làm gì mà người tàn nhẫn với tôi thế. Người nâng niu tôi nhưng người cũng chà đạp tôi. Người bảo vệ tôi nhưng người cũng dày vò tôi. Người đích thị là bị điên rồi.

Khát quá, cổ họng khô khóc đau rát làm tôi tưởng chừng mình đang ở sa mạc. Thêm cái cồn cào nóng rực của chất cồn trong bao tử đang đốt tôi từ bên trong. Chẳng có ngọn lửa nào ở đây cả nhưng tôi thấy mình đang bị thiêu sống. Người nói đúng, con người rất sợ hãi những điều mơ hồ, đặc biệt là kẻ đã quên hết kí ức như tôi...

Lộp cộp

Tôi nghe tiếng chân bước lại gần, người trước mặt tôi ngồi xỏm xuống. Xung quanh người mang theo hơi lạnh từ cõi chết khiến tôi sợ hãi, vậy mà chúng lại quấn chặt tôi như an ủi. Lần này người sẽ làm gì tôi đây?

———————————————

Nhìn bàn đồ ăn trước mặt, trong vô thức tôi chắc chắn nó là đồ ăn ngoài. Không biết tại sao mà tôi không đói lắm, nhưng người mua rồi thì tôi vẫn ăn thôi, thứ gì đó mách tôi đừng lãng phí công sức của người.

"Chuuya ăn ngon miệng thật đấy~ Đây cậu thử miếng này đi"

Chuuya...ai cũng gọi tôi bằng tên đó, có lẽ nó thật sự là tên của tôi. Ăn ngon miệng à... tự dưng nghĩ lại tôi cũng bị bỏ đói hai ngày rồi. Nếu nói về quá trình tra tấn thì phải nói là mới bắt đầu từ chiều hôm qua. Ngày đầu tiên người chỉ bắt tôi lại và để dưới hầm thôi chẳng đụng chạm gì. Tôi nghĩ vẩn vơ một chút rồi há miệng ăn thử miếng người đút cho. Ngon thật. Mà dường như tôi cũng thấy tâm trạng dần tốt hơn. Có lẽ do đồ ăn hoặc...do được dùng bữa cùng người?

Ăn xong, người bế tôi lên giường, cái nệm không quá mềm mại nhưng ít nhất cũng đỡ cứng hơn sàn nhà. Người thay băng cho tôi, mọi động tác đều tỉ mỉ, nhẹ nhàng như sợ làm tôi đau vậy. Có vẻ hôm nay yên bình hơn tôi tưởng.

"Chuuya à. Đừng chạy tôi nữa nhé nếu cậu không muốn mọi chuyện xảy ra lần nữa."

Tone giọng đều đều ấm áp bằng cách nào đó xoa dịu tôi. Đôi mắt trầm cong lại như diều hâu xoáy sâu vào linh hồn. Trong mắt người tôi thấy hình bóng của tôi. Trong mắt người tôi thấy tôi toả sáng. Lạ quá.

"Tôi biết cậu muốn tìm lại kí ức nhưng hiện tại chẳng phải vẫn rất tốt sao?... Làm ơn, hãy chỉ ở mãi bên tôi thôi, đừng bay đi lần nào nữa. Nơi này sẽ chỉ có hai chúng ta, không một ai ngoài kia được bước vào"

Đây không phải một lời cầu xin, đây là một mệnh lệnh. Tôi thấy rất rõ điều đó nhưng tôi không muốn phản đối. Dù gì kí ức một mình tìm lại cũng rất khó và lí trí lẫn con tim tôi đều muốn tuân theo mệnh lệnh này.

Tôi chọn cách giao phó mình cho người.

Người mừng rỡ ôm tôi, nước mắt rơi xuống môi tôi mặn chát. Rồi chúng tôi hôn nhau, tiến vào dục vọng tội lỗi.

Tôi nhận ra chúng tôi có lẽ từng âu yếm nhau rất nhiều, bằng chứng là mọi hành động của tôi và người đều rất ăn ý. Đôi tay nắm chặt eo tôi xoa nhẹ, người vuốt tóc tôi sang một bên rồi lướt qua chúng cái hôn tựa như gió. Mút cổ tôi để lại từng dấu vết đỏ, cắn mạnh da tôi như một con thú chiếm hữu đang đánh dấu đồ của mình. Những điều đó làm tôi vui sướng không thôi.

Tôi là của người.

Chỉ mình người được chạm vào tôi.

Tôi không nghĩ chỉ có bản thân là được chiếm hữu. Bằng cách nào đó tôi cũng đang xích người lại bên mình. Tôi không rõ lắm nhưng đành mặc kệ. Miễn nó làm tôi hài lòng là được rồi. Tôi có người bên tôi mà.

Người thúc mạnh vào tôi, thứ to lớn đâm sâu rồi phóng ra dòng chảy ấm nóng. Sướng quá. Tôi muốn nhiều hơn nữa. Thao tôi nữa đi, tôi cầu xin người. Người đỡ tôi dậy, ngồi lên đùi, một lần nữa cắm dương vật mình vào sâu trong tôi. Tôi cảm nhận được tinh dịch len lỏi qua vách thịt mà chảy ra ngoài. Choàng tay qua người, người bợ dưới mông tôi. Liên tục nhấc tôi lên rồi hạ xuống. Hơi thở mạnh mẽ kề bên tai tôi nhạy cảm, kích thích quá. Người và tôi hoà huyện làm một. Đôi ta gọi tên nhau, rên rỉ từng tiếng rồi lại cùng nhau lên đỉnh, chạm tới khoái cảm tột cùng. Hoạt động quá nhiều làm tôi đuối sức, cũng vì quá hăng say nên cả hai chúng tôi chẳng để tăm máu chảy ướt hết băng gạc. Người thấy thế chợt khựng lại chần chừ. Tôi biết người nghĩ gì, tôi biết người phân vân vừa muốn ngưng để băng lại vừa không muốn vì khoái cảm dân trào.

"Chuuya..."

"Tôi chọn giao phó mình cho cậu rồi. Cứ làm những gì cậu muốn đi"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro