Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng hôm sau, trời mây xanh nắng vàng rất mát mẻ nhưng lại có một luồn nóng nực, toả ra từ cái đầu nhỏ đang đi trên hành lang ấy đến nỗi nhiều tiền bối nào đó không dám chạm vào.

Anh ta đi quanh trên hành lang như đang tìm kiếm thứ gì đó, bỗng anh ấy nhìn thấy một mái tóc nâu, luồn nóng toả ra nhiều hơn mà đi đến chỗ chủ nhân của quả đầu nâu kia.

"Ê cái thằng kia"

"Cậu tìm tôi?"

"Không tìm mày thì tìm thằng chó nào, đưa cái thẻ cho tao thằng kia"

"Ừ nhỉ, cậu nhắc mới nhớ thẻ đâu rồi?"

"..."

"Đ** mẹ mày, mày bị ngứa c** à? Đ* mẹ có mỗi cái đó cũng làm mất mày có biết cái đó quan trọng cỡ nào không??"

"T-tôi xin lỗi, tôi cũng không muốn đâu.. Hay là tôi để ở nhà kho nhỉ?"

"Mày rảnh háng à mà vô nhà kho?"

"Tôi vô tìm thử xem có cái gì không thôi, có lẽ lúc lục đồ ở đó tôi lỡ làm rơi ở đâu đó"

"Vậy thì quay lại lấy liền cho tao"

"Nhưng mà.."

"T-tôi sợ bóng tối.."

"Đèn pin không phải để trưng đâu"

"Tôi làm hỏng rồi.."

"Đ* mẹ mày thật chứ, được rồi tao đi với mày"

Vừa nói dứt câu, anh ta rời đi ngay, người ấy vội vàng đi theo anh.

..

"Bỏ ta ra coi, cứ bám vậy thì ai tìm được!?"

"Nhưng mà tôi sợ lắmmm"

Hình ảnh trước mắt là một chàng trai cao m8 bám áo của người m6, nhìn không khác gì trẻ lớn ôm trẻ nhỏ.

"Mày đi ra bên đó để tìm đi, tao tìm bên này"

"N-n-nhưng.."

"Không nhưng gì cả, lẹ coi"

Người ấy chầm chập đến cái chỗ đen tối kia, sợ hãi mà từ từ di chuyển, tự nhủ bản thân sẽ không có gì xảy ra. Đột nhiên, người đó ngã một cái "bịch" xuống đất lạnh lẽo.

Anh ở phía bên kia nghe thấy, đến bên người đó xem có bị gì không.

Vừa nhìn được khuôn mặt, anh ấy đã thấy người đó khóc.

"Hic.. tôi đã nói tôi sợ rồi mà, nó đáng sợ chết đi được.."

"Đ** mẹ, rồi rồi là lỗi của tao, tao xin lỗi, giơ cái chân ra để tao xem cái coi"

Người ấy rụt rẽ đưa cái chân trước mặt anh ta.

Anh ta cẩn thận mà quan sát kĩ cái chân trước mắt.

"Hừm, đéo sao đâu chỉ là bị trầy xước da tí chắc nãy mày quẹt vô cái góc của cái bức tranh kia đó."

"Bức tranh nào?"

"Hả, nãy tao vừa thấy mà"

Anh ta quay lại nhìn, quả thật không có gì.

"Đ*, lạ vậy tao vừa thấy mà ta, thôi kệ đi, giờ tao đưa mày ra ngoài cái nhà kho cho"

"Còn cái thẻ thì sao?"

"Tao vừa tìm thấy cái thẻ khi đến chỗ mày rồi"

Dứt lời, anh ta kéo người kia đứng dậy và kéo rời đi.

Người kia thấy tay mình đang được kéo đi, bỗng nhiên cảm giác lạ lẫm vô cùng hay do lâu rồi người đó chưa được cảm nhận nhỉ, lạ thật. Ra bên ngoài, anh ta rời đi ngay lập tức để lại người kia đứng trước cửa nhà kho.

Người đó cũng không đứng làm gì, chạy đi ngay lập tức.

Ở phòng y tế, người đó lấy băng keo cá nhân, dán vô vết thương của mình. Đột nhiên đưa mắt lên bức ảnh, nhìn thấy một bé trai có dáng người nhỏ nhắn ở đó.

"Oa, là Atsushi kìa"

Đó là Atsushi Nakajima, cậu ấy từng làm bác sĩ ở đây, cậu ấy là người mà muốn thân quen với anh, dần dần hai người cũng thân với nhau hơn nhưng mà cậu ấy đã rời đi vì có một chút chuyện gia đình, bức ảnh đó là bức ảnh hồi nhỏ của cậu ấy cho người ấy.

Bước đến lấy ảnh đó xuống, người đó thì thầm nói một câu.

"Đột nhiên thấy cái người kia cũng có chút ấm áp giống Atsushi ghê.."

Phía bên kia, ở khoa thần kinh, anh ta đang phải ngồi nghe các tiền bối của mình mắng chửi chỉ vì hôm qua không làm xong đống giấy tờ.

"Câm đi, phiền thật"

"Hả? Nói cái gì?"

"Tôi bảo mấy người câm, đống đó là của mấy người có phải của tôi đâu mà bắt tôi làm"

"Cậu dám bảo thế với tiền bối à?!"

"Tiền bối gì như c*c, tôi chưa kịp trả lời là mấy người đi mẹ rồi còn đâu, tôi làm là cũng được nửa rồi mấy người tự đi mà làm nốt phần còn lại, tay mấy người đâu cụt"

Nói xong, anh ta rời khỏi đó, đi đến chỗ cái máy bán nước mà mua một chai cafe, anh ta đi ra chiếc ghế ngay cạnh đó để ngồi.

"Việc gì như l**, chán chết đi được"

"Anh không đi làm việc à? Đã đến giờ nghỉ trưa đâu"

"Akutagawa?"

Akutagawa Ryuunosuke, chàng đó là đồng nghiệp với anh, hai người quen nhau ở nhà ga.

"Chú mày không phải cũng đang cúp việc hả?"

"Em là đang đi đưa tập giấy này cho tiền bối tình cờ thấy anh thôi"

"Ờ vậy thì đi đi"

Chàng đó rời đi để lại mình anh ở chiếc ghế.

"Đ* mẹ, chán v** l**"

Vừa đưa đầu ra cái cây trước mặt, anh ta đã thấy bóng người quen thuộc.

"Sao lại gặp thằng kia nữa rồi"

Đúng như đang nghĩ, là Dazai, người đang chọc vào mấy con kiến dưới chân, chắc người đó đang rất rảnh.

"Thằng đó rảnh dữ vậy"

Đột nhiên, người đó leo lên cây, anh ta nhìn mà giật mình suýt phun ra chỗ cafe trong mồm, người đó trèo lên bắt lấy một con sâu rồi trèo xuống.

"Là rảnh tới mức đó à.."

Người đó để con sâu trên cành cây vừa rơi xuống, quăng ra chỗ anh. Anh giật mình mà né sang chỗ khác.

"Đ* mẹ, mày làm cái gì vậy?!"

"Ủa tôi tưởng không có người"

"Tao lù lù ở đây mà không có hả?!"

"Chắc do cậu thấp bé quá nên tôi không nhìn thấy, xin lỗi nhé"

Bụp, tiếng người ngã xuống.

"Đ-đ-đau, sao cậu lại đá vô chỗ đó của tôi?!"

"Ai bảo mày bảo tao thấp bé"

Anh ta rời đi khỏi hiện trường, để lại người đàn ông kia ôm cái đó mà giãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dachuu