Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao ta lại phải làm việc cùng tên khốn nhà ngươi cơ chứ!?" Chuuya ôm đầu ảo não,

"Chuuya à, tôi cũng có muốn ở cùng cậu chút nào, nếu không phải là lệnh của Hoàng đế thì bây giờ tôi đang tự tử cùng một cô gái xinh đẹp trên dòng sông nào đó rồi. Cậu nghe hiểu không hả Chuuya yêu quý? Tôi là bị ép phải đến đấy."

"Đã bảo không được gọi ta Chuuya cơ mà! Ta và ngươi chưa thân thiết đến độ gọi tên của nhau đâu, nghe không hiểu à?"

"A chết chết, xin lỗi nhé~ Tôi nghe không hiểu tiếng của mấy con sên đâu, thật sự xin lỗi Chuuya nhé."

"Tên kh-"

"Ngài Nakahara! Tên phạm nhân đã tỉnh lại rồi ạ!"

Một người lính từ dưới tầng hầm nói vọng lên, cắt ngang cuộc đấu khẩu của hai con người này. Những người lính còn lại nhìn anh với ánh mắt "Hẳn anh phải can đảm lắm mới dám làm thế". Bởi lẽ, ai mà chả biết rằng ngài Hầu tước Dazai và Trung tá Nakahara tựa như nước với lửa vậy. Giữa họ như thể có mối thù từ tận ba đời trước đó, khiến họ chẳng thể nào nhìn nổi mặt nhau. Nhưng sự thật là không hề có mối thù nào cả, họ chỉ đơn giản là ghét nhau thôi. Dazai không thích cái sự nghiêm túc và trung thành quá đáng của ngài Trung tá một tí nào cả. Còn Chuuya, anh cũng chẳng ưa cái trò tự tử cùng cái tính hời hợt của tên Hầu tước kia đâu.

"...Thôi được rồi. Theo ta xuống đây, Dazai."

Để xuống được tầng hầm nơi giam giữ tên phạm nhân kia, họ phải bước đi trên một hàng cầu thang dài đầy mùi ẩm mốc, đâu đó còn thoang thoảng mùi máu càng làm bầu không khí trở nên kì dị. Bước chân khỏi bậc cầu thang cuối cùng thì có thể hiểu rõ thế nào là địa ngục trần gian. Văng vẳng khắp nơi đây là tiếng hét thảm thiết của các tù nhân. Tiếng kìm sắt rút móng tạo nên một tiếng "thụt" nghe là cảm thấy buồn nôn. Các dụng cụ tra tấn được bày ra la liệt. Những tên cai ngục làm đủ trò chỉ để lấy thông tin từ tội nhân, chỉ cần có được thông tin, tên kia sống chết thế nào cũng mặc. Vài phòng giam có người chết chưa được khiêng ra, cơ thể của bọn chúng đều lúc nhúc giòi bọ, ruồi muỗi bay xung quanh tạo nên tiếng vo ve, lũ chuột thừa dịp này để ăn một bữa no nê, gặm cơ thể những tên kia lòi ra đoạn xương trắng hếu.

Tên phạm nhân cần đích thân Dazai phải đến ở phòng giam cuối cùng. Phải rồi, càng nguy hiểm thì ở càng sâu bên trong, đây là logic bình thường mà. Tay chân hắn bị ba bốn lớp xích xích chặt trên ghế, quần áo ướt sũng nước, có vẻ lúc nãy hắn ngất đi do một lượng lớn nước tràn vào phổi. Trên bàn tay hắn đầy vết bùn, vết xước và mụn nước. Có thể thấy ngón trỏ và ngón cái trên bàn tay trái của hắn đã bị rút móng.

"... Các cậu làm ghê thế này mà hắn vẫn im lặng hả? Khá đấy chứ."

"Không phải là hắn im lặng... Ngươi cứ thử thì sẽ biết thôi."

Mắt tên kia lờ đờ ngước lên nhìn họ. Trong mắt hắn đầy tơ máu, con ngươi nâu vàng trống rỗng, vô hồn. Có thể thấy những vệt nước mắt đã khô đầy trên mặt hắn.

"Nào nào~ Vào công việc chính thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu nhé! Anh tên là gì?"

"T...Tom..."

"Theo như trong hồ sơ thì anh đã có vợ và hai đứa con nhỉ? Một trai một gái, gia đình hạnh phúc phết đấy chứ."

"Không hề hạnh phúc chút nào!" Hắn gần như gào lên, "V...vợ tôi, mụ ta là phù thủy, sao tôi lại có thể hạnh phúc khi cưới một phù thủy cơ chứ!"

"Ồ? Vì thế nên anh giết cô ấy?"
"... Phải."

"Vậy các con của anh thì sao? Lũ trẻ đâu có phải phù thủy đâu? Sao anh lại sẵn sàng ra tay với con mình?"

"Những đứa trẻ ấy là do phù thủy sinh ra! Tôi phải giết bọn chúng... Đúng vậy... Phải giết lũ đáng ghê tởm ấy thì không ai sẽ bị hại nữa... Tôi đã làm đúng... Tôi là người tốt mà, phải không!?"

Dazai không hỏi thêm gì nữa, căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng. Gã cùng Chuuya thoáng nhìn nhau. Tên thần kinh này, có muốn thương hại hắn cũng chẳng thể làm nổi.

"Anh biết không, việc anh giết vợ con mình không đáng để tống anh vào chỗ này đâu. Anh có biết anh đã làm ra trò ngu ngốc nào nữa không hả Tom? Anh đã giết phu nhân của Nam tước Brown đấy. Tội này có mười cái mạng anh cũng không đỡ nổi đâu."

Không biết sức lực ở đâu mà hắn ta nhảy chồm lên, kéo cả cái ghế cùng đống xích sắt lao về phía Dazai cùng Chuuya ở đằng sau gã. Mắt hắn giăng đầy tơ máu, hắn thét lên: "Ả ta cũng là một phù thủy! Tôi chắc chắn rằng ả là phù thủy!"

Ai trong phòng giam cũng nghĩ tên này điên rồi. Có lẽ không chịu nổi nữa mà hắn phát điên rồi. Riêng Dazai thì có vẻ rất hứng thú với việc này,

"Hửm... Nhà ngươi có thể nói cho ta rõ hơn không? Làm sao mà một kẻ như ngươi lại có thể chắc chắn như vậy cơ chứ?"

"Nếu tôi nói ra ngài sẽ thả tôi đi chứ...?"

"Nếu lời lẽ của ngươi thỏa đáng thì ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây, còn không thì... Ai biết đâu được cơ chứ."

"T...tôi sẽ nói tất cả những gì mình biết... Vào đầu năm nay, ngài Nam tước đã lấy ả ta về làm vợ. Tôi, lúc đầu tôi cũng nghĩ rằng ả ta là người tốt đẹp, nhưng mà tôi đã sai rồi! Ả ta là một con rắn độc, một mụ phù thủy đến quyến rũ Nam tước! Ả ta rồi sẽ giết ngài ấy thôi..."

"Ái chà, câu chuyện bắt đầu thú vị rồi đấy, Chuuya ạ. Cứ tiếp tục đi, ta vẫn đang nghe đây. À, cởi trói cho ngài Tom đây nào, ai lại để khách ngồi như thế chứ!"

Lính canh ngơ ngác nhìn nhau, hết nhìn quý ngài Hầu tước quái dị lại nhìn qua "ngài" Tom, cuối cùng đành chuyển hướng qua Trung tá để cầu cứu. Chuuya thở dài, ra lệnh cởi trói, lúc này, tên Dazai thiếu đánh lại chêm vào một câu: "Nhờ mọi người chuẩn bị nước và một bàn đồ ăn thịnh soạn nhé, chúng ta có khách quý ở đây này!" Lần này thì bọn họ đơ toàn tập. Đôi mắt xanh biếc của Chuuya mở lớn, anh trừng mắt với Dazai, như thể sẵn sàng lao vào đánh chết tên tóc nâu kia bất cứ lúc nào. Dazai cũng nhìn về phía Chuuya, đôi mắt gã như muốn nói: cứ tin ở tôi, tôi đã làm cậu thất vọng bao giờ chưa?

-------------
Dazai: cứ tin ở tôi
Chuuya: về soi lại gương xem mặt tên khốn nhà ngươi đáng tin không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro