Byoumei Wa Ai Datta (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc cậu tỉnh dậy cũng đã là chuyện của ngày hôm sau. Khi cậu mở mắt ra thì thứ đầu tiên cậu nhìn thấy được chính là khuôn mặt đầy lo lắng của Kouyou cùng với mùi hương khó ngửi từ thuốc sát trùng của bệnh viện. Sau khi tỉnh táo lại một chút thì bác sĩ đến để khám sơ qua và nói cho cậu biết về tình trạng của mình. Ông ấy nói rằng căn bệnh của cậu là một căn bệnh rất kì lạ, bởi khi chụp CT vùng tim, các bác sĩ nhận ra rằng, có một cái lỗ đen khá lớn đang ngự tại tim cậu, đáng lẽ với tình trạng này, cậu đã phải chết từ rất lâu về trước, chứ không thể sống đến tận bây giờ. Và có một điều nữa, đó chính là cậu không phải là người đầu tiên mắc các chứng như thế này.
  "Trong khoảng thời gian này, cậu cứ nghĩ ngơi thường xuyên, đừng quá sức. Cậu có còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Vị bác sĩ già ôn tồn hỏi
"Không, thưa bác sĩ. Nhưng khi nào tôi sẽ được xuất viện?" Chuuya hỏi. Cậu rất không thích ở trong bệnh viện. Ở đây có gì đó làm cậu vô cùng khó chịu.
   " Cậu có thể xuất viện ngay bây giờ. Dù sao thì cái lỗ đen đó cũng không ảnh hưởng gì đến việc lưu thông máu của cậu. Nhưng tôi cũng muốn gửi lời cảnh cáo đến cho cậu: tất cả những người mắc chứng bệnh này, đều không thể sống quá lâu đâu!" Bác sĩ nói
    "Vậy tôi sẽ sống được bao lâu nữa?" Chuuya hỏi bằng giọng điềm nhiên. Dù sao đối với cậu, cái chết không là gì cả.
    " Tôi không biết, đây là chuyện tùy người, có người chết sớm, có người chết muộn, không ai biết cả. Cậu cứ sẵn sàng tinh thần trước đi!" Ông bác sĩ nói xong rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.
Cậu ngước mắt nhìn lên nơi trần nhà, trong đầu là một mảng trống không. Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, cho đến khi cánh cửa bật mở, kéo lại cho cậu sự tỉnh táo trong cơn mơ hồ. Người đến, không ai khác, dĩ nhiên là Kouyou. Người bước đến bên giường cậu, khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng giành cho tôi, như ngày xưa khi mà cậu nằm bất động trên giường sau những nhiệm vụ. Người nói rằng cậu đã bất tỉnh trong tầm khoảng không đến một tuần, và rằng người đã hỏi bệnh và cho người thu thập những thông tin về căn bệnh của cậu. Về nguyên nhân của nó.
   "Em đang yêu ai đó?" Chị hỏi
   " Không thể nào" cậu chối " Nhìn em giống đang yêu ai đó lắm sao?"
   " Không cần chối, Chuuya. Ta biết mọi thứ về em đó" Kouyou nghiêm giọng " Em yêu hắn, đúng không? Daizai ấy?"
Cậu giật mình, tự hỏi làm sao mà chị ấy có thể biết được? Cậu đã không hề biểu lộ gì cơ mà?
Trước vẻ mặt hoang mang của cậu, Kouyou chỉ đơn giản là mỉm cười.
     " Ta là người chăm sóc cho em kể từ ngày em mới bước chân vào PM, em trai à. Và dĩ nhiên, với cái sự che dấu vụng về đó, em nghĩ mình có thể qua mặt ta?"
Người đưa tay ra, vuốt xoa nhè nhẹ mái tóc màu hoàng hôn xinh đẹp của cậu, nhẹ nhàng:
     " Chuuya, nếu em coi ta như một người chị của em, nói cho ta biết, được không?"
Cậu nhìn người, rồi lại đánh mắt nhìn lên trần nhà, khẽ thở dài, rồi thú nhận. Cậu kể lại cho người nghe mọi thứ, từ lúc bắt đầu, cho đến hiện tại. Chị chỉ đơn giản lắng nghe, rồi mới giải thích cho cậu căn bệnh của cậu. Lí do duy nhất để có thể dẫn đến căn bệnh này, là "tình yêu". Một tình yêu rực rỡ và sâu đậm, nhưng lại bị che giấu, sâu trong trái tim, cho đến khi không thể bị đè nén được nữa thì nó phát nổ, như một quả bom và từ từ lấy đi sinh mạng của người mang nó.
   " Ta đã rất ngạc nhiên khi em mang nó, Chuuya của ta! Em...." người ngập ngừng "..... có phải là nên bỏ nó đi rồi không? Khi mà đã tàn tạ như thế này?"
    " Em cũng muốn lắm chứ, Anee-sama. Em đã cố gắng, hết sức. Nhưng lại không thể. Em...em...thật sự không thể!"
Cậu nói, nước mắt khẽ rơi. Tình cảm này của cậu với Dazai, là thứ duy nhất chứng minh cậu là người, chứ không phải là vật chứa của một con quái vật. Nếu mất nó... thì thứ còn lại trong cậu sẽ là gì?
  Kouyou đưa tay, khẽ lau đi nước mắt của cậu. Người hiểu đứa trẻ này nhiều hơn chính bản thân nó hiểu nó. Chỉ hi vọng rằng một ngày nào đó, nó có thể bỏ đi thứ tình cảm này, mà sống. Bầu không khí khi đó rơi vào sự tĩnh lặng nhưng yên bình.
   Quay lại hiện tại, cậu vẫn còn ngồi đó, nhìn ngắm những hạt mưa cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Lỗ hổng đó ngày càng lớn, rồi lan rộng dần xuống hai lá phổi, đè nén hơi thở của cậu.
  "Sắp rồi.... không lâu nữa đâu...." cậu khẽ thì thầm. Cậu đã cảm nhận được nó, cái chết của cậu. Bác sĩ đã nói, khi lỗ hổng đó lan hết hai lá phổi, cậu sẽ chết. Nhưng có vẻ như bác sĩ đã sai rồi...
   " Thật nực cười làm sao.... thế mà ta vẫn đợi ngươi đến tìm ta. Ta đang hão huyền điều gì thế này? Ahhh... Dazai Osamu, nhà ngươi đúng là lời nguyền chết tiệt nhất trong cuộc đời của ta" cậu nghĩ thầm trong đầu. Cậu nghe thấy tiếng khóc. Elise đang khóc, và rồi hình như là còn một người nữa... À, là Anee sama, người khóc rồi... tội lỗi thật đó. Xin mọi người đừng khóc, có đươc không?
  " Ngươi làm ta khiến Anee sama phải khóc, ngươi thật sự biến ta thành tội đồ rồi đó, tên khốn..."
Hơi thở cậu đã không thể cảm nhận, đầu óc ong ong như một hồi chuông, ánh mắt cậu đang mờ dân...
  " Ta biết ngươi sẽ còn chả biết nếu ta chết bây giờ đâu. Tình yêu này ta dành cho ngươi, ta từng hi vọng rằng ngươi sẽ biết đến nó, từng tưởng tượng về ngày ngươi sẽ đáp lại nó vì ta. Ta nhớ về những ngày tháng chúng ta cũng tham chiến, thật hoài niệm. Ta từng cầu mong mình là một phần gì đó trong ngươi đó, tin nổi không? Ta ích kỉ thật nhỉ? Ahhh... Dazai Osamu, ta yêu ngươi, nhiều lắm đó thằng khốn, hi vọng là ngươi sẽ vui khi ta đi....."
Cậu nằm đó, nhìn mọi thứ mờ dần trước tầm mắt. Cậu thấy thứ ánh sáng đó rồi, và cả bóng lưng đó, đến cuối cùng trong tầm mắt của cậu, cũng chỉ là bóng lưng của hắn.
  " Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, rất yêu, Dazai Osamu. Cầu chúc cho những điều tệ nhất sẽ đến với ngươi.Tạm biệt, Amore Mio"
   

Trong những giấc mơ chân thực nhất, ta nghĩ về người,
    Với những hơi thở cuối cùng, trái tim ta vĩnh viễn thuộc về người.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro