Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng bật mở, đập vào mắt hắn là hình ảnh cậu đang nằm trên giường xung quanh là các thiết bị máy móc phức tạp, cả người cậu bị quấn băng kín mít một vài chỗ còn lem cả máu

Dù căn phòng hiện tại rất tối nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ gương mặt nhăn lại vì đau đớn của cậu, tim hắn nhói lên đau lòng nhìn người cộng sự hắn yêu đang đối mặt với cái chết từ từ mà bản thân không thể làm gì

Akutagawa thấy hắn cứ đứng nhìn như thế mới ho khan một tiếng kéo hắn trở về thực tại

-Chuuya san gặp phải năng lực gia cực nguy hiểm khiến anh phải dùng tới ô uế, tôi đã cố gọi cho anh nhưng không thấy trả lời, khi tôi tới Chuuya san đã bất tỉnh trên vũng máu lớn hiện tại đã hôn mê được 3 ngày và vẫn chưa có tiến triển gì tốt hơn

Tai của hắn như ù đi khi nghe anh thuật lại về tình trạng của cậu, mắt của hắn cứ dán chặt về chiếc giường mà cậu đang nằm, tim của hắn đập nhanh hơn như muốn nhảy ra ngoài, đầu của hắn giờ chỉ còn hình bóng của cậu

-Nếu anh không phiền thì có thể trông nom Chuuya san vài ngày được không? Bọn tôi còn một vài thứ cần xử lí, tôi cũng sẽ bố trí người canh gác

Hắn gật đầu đồng ý, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía giường bệnh, hắn còn không thèm quay đầu nhìn anh. Nhận thấy hắn đã đồng ý, anh cũng từ từ đóng cửa trả lại sự yên tĩnh cho hai người

Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần cậu càng lại gần hắn càng nhìn rõ gương mặt cậu hơn, ánh trăng len lỏi qua lớp màn cửa soi lên gương mặt đang hôn mê của cậu, gương mặt cậu rất đẹp nhưng nó lại bị lớp băng quấn dày đặc chỉ chừa lại mỗi một con mắt bên phải, mũi và miệng. Hắn lấy ghế nhẹ nhàng kéo lại chỗ cậu ngồi, nắm lấy đôi bàn tay gầy gò có chút lạnh của cậu, hắn muốn sưởi ấm cho nó muốn ôm cậu vào lòng nhưng hắn sợ cậu đau sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, cậu chỉ ngủ một chút rồi tỉnh lại thôi nhỉ? Hắn sẽ lại được nghe chất giọng chửi rủa hắn, sẽ được nghe giọng cười mỉa mai của cậu dành cho hắn, sẽ lại được thấy đôi mắt to tròn nhìn về phía hắn một cách khinh bỉ, sẽ lại được thấy mái tóc màu cam hoàng hôn tung bay trong gió, dù cho có bị chửi rủa, bị mỉa mai, bị khinh bỉ thì hắn vẫn yêu cậu, hắn luôn yêu người cộng sự nhỏ bé này

Đã hơn hai tuần trôi qua, hắn vẫn luôn ở cạnh chăm sóc cậu, nhìn thấy con người nhỏ bé gầy gò đang cận kề cái chết hắn đau lòng không thôi, hắn đã luôn tự trách mình vì đã không nghe điện thoại, hắn tự trách rằng mình đã không tin vào trực giác của bản thân để rồi thứ hắn nhận lại được là cảnh cậu đang nằm thoi thóp cùng những máy móc y khoa phức tạp. Hắn vẫn luôn mong rằng sẽ có ngày cậu tỉnh lại, hắn vẫn luôn hy vọng thế dù cho nó rất nhỏ nhoi

Hắn bưng thau nước vừa lau người cho cậu đem vào nhà tắm để đổ sẵn tiện đem theo bình bông để thay nước, sau một lúc hắn trở ra cùng với bình bông mới thì hắn hoảng hốt đánh rơi cả bình bông, hắn tức tốc dùng điện thoại gọi bác sĩ miệng hắn hoảng hốt không nói nên lời cứ lắp ba lắp bắp, sau khi thông báo cho bác sĩ hắn quay trở lại chỗ cậu nằm nhìn lên chiếc màn hình đo nhịp tim kế bên, nó...đang chạy một đường thẳng

Hắn chờ ở ngoài phòng trong khi các bác sĩ cùng y tá cứ chạy ra chạy vô phòng của cậu không ngừng, đôi mắt hắn mở to cúi đầu gục lên tay để không ai thấy biểu cảm hắn lúc này, hắn cũng đã gọi cho Port Mafia, bên ngoài phòng bệnh ai ai cũng đang cầu mong rằng cậu sẽ qua khỏi

Cánh cửa phòng bệnh bật mở bác sĩ bước ra sau cùng các y tá, mọi người xúm lại hỏi thăm tình hình của cậu, vị bác sĩ đó mặt nghiêm nghị lắc đầu

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi mọi người

Lời nói này như xét đánh ngang tai hắn, tim của hắn như dừng lại hắn không tin, hắn không muốn tin, đôi chân hắn như không còn sức lực ngã quỵ trên nền đất, đôi mắt mở to nhòe đi bởi nước mắt, hắn khóc, ai cũng khóc, khóc thương cho số phận của chàng trai trẻ, không thương cho một tia nắng của mùa thu nay đã không còn

Đám tang của cậu diễn ra, ai cũng có mặt kể cả văn phòng thăm tử nhưng trừ hắn, hắn không dám đến? Phải hắn sợ mình sẽ đau lòng, sợ sẽ không kìm được mà khóc trước di ảnh của cậu, hắn để lại một tin nhắn cho ông Mori rồi biệt tăm từ đó

-"Xin lỗi thưa ông, tôi không thể đến dự đám tang của cậu ấy được vì thứ tôi muốn thấy là hình bóng của cậu ấy, cái hình bóng đã luôn ám ảnh tâm trí của tôi, tôi không muốn nhìn cậu ta qua di ảnh cùng cỗ quan tài hay tấm bia mộ lạnh lẽo. Mong ông thông cảm
-Dazai Osamu-"

Hắn cứ như sống ẩn không liên lạc với ai hay đi bất cứ đâu, hắn vùi đầu điều tra kẻ đã làm cho Chuuya chết một cách đau đớn như thế. Sau hơn hai tháng lao đầu tìm kiếm hắn đã tìm ra được kẻ đó là ai, cầm theo khẩu súng lục cùng với cây dao găm hắn khoác chiếc áo ngoài quen thuộc rồi không nhanh không chậm đi ra khỏi nhà

[...]

Hắn lê lết cái thân tàn tạ của mình đến mộ của cậu, khắp người hắn đều lấm lem máu cùng bụi bẩn, hắn ngồi phịch xuống bên cạnh mộ của cậu hơi thở dần nặng nề, hắn muốn ngủ quá, hắn sắp được gặp cậu rồi, hắn dùng bàn tay đang dính máu của mình đặt lên trên mộ của cậu tấm bia mộ bằng đá còn rất mới đã dính một vài vệt máu, cá chắc lúc gặp lại cậu sẽ phàn nàn rồi chửi rủa hắn nữa cho xem. Nè...cái cậu trước màn hình, muốn cá cược không? Liệu cậu ta có mắng nhiếc tôi hay chỉ lặng lẽ đứng nhìn? Thật muốn thấy biểu cảm của cậu ta

---------------------------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro