Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuuya, Chuuya tôi xin cậu đấy, mở mắt ra đi"

"Chibi tôi biết sai rồi, đừng ngủ nữa, dậy nhìn tôi có được không?"

"Làm ơn đừng bỏ kẻ tồi này mà đi, tôi hứa sẽ bù đắp cho cậu mà"

"Cậu muốn mắng chửi gì tôi cũng được, xin đừng cứ im lặng như này, Chuuya tôi sợ thật đấy, đừng đối xử như thế với tôi..."

Những lời thủ thỉ của kẻ lạc lõng đáng thương đang cố gắng níu kéo lấy hoàng hôn, giữ lấy bầu trời của riêng mình.

Máu tươi thấm đẫm đôi bàn tay dính mưa, nước mắt lã chã rơi trên gương mặt kẻ đã luôn tìm kiếm cái chết. Tại sao số phận cứ phải trêu ngươi như vậy?

Trên con đường xe cộ tấp nập, nổi bần bật hình ảnh thiếu niên bế theo người thương chạy nhanh trên con đường trơn trượt, dù vấp ngã cũng không bỏ cuộc, băng qua những dãy xe đang tắc nghẹt, hướng đến chiếc xe cấp cứu không cách nào vượt qua.

Hoàng hôn của anh, con mèo cam luôn xù lông thiếu điều muốn cào vào gương mặt này, nay lại ngoan ngoãn, lặng yên tới lạ lẫm. Đôi mắt em nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt tới đáng thương. Tựa như bất cứ khi nào cũng có thể rời đi.

"Chúa ơi...Xin người hãy che chở cho cậu ấy...Che chở cho tình yêu của chúng con"

***

Chuuya vẫn nằm đó, yên vị trên chiếc giường đơn bệnh viện với bộ đồ sọc kẻ quen thuộc. Nắng lên rồi, sao em vẫn chưa tỉnh, vẫn còn giận dỗi mà rong chơi trong những giấc mơ dài sao? Thiếu niên đẩy cửa bước vào, mang theo bó hoa tươi cắm vào chiếc lọ nhỏ nhắn, đặt lên bàn bên cạnh như một điểm nhấn cho phòng bệnh đơn sắc. Dazai tiến tới bên cửa sổ đóng kín, khẽ đẩy nhẹ một cánh đón nhận những ánh nắng nhàn nhạt của ngày xuân tràn vào. Đoạn, anh lại bước tới giường bệnh người thương, trìu mến đan tay mình vào tay em, xoa nhẹ chiếc nhẫn đính hôn ngự trị trên ngón áp út cậu trai trẻ.

-Chuuya hai năm rồi đó... Cá thu của cậu sắp chết khô trên cạn rồi này... Cậu không tỉnh nhanh mai mốt tôi sẽ đòi cậu đền bù gấp hai, gấp ba luôn đó...!

-Chuuya anh đào nở rộ đẹp lắm, cậu còn không tỉnh hoa sẽ lụi tàn cho xem...

-Chuuya người yêu cậu giỏi lắm đấy nhé, tôi hơi bị chăm chỉ đi làm luôn!! Mau tỉnh dậy khen tôi đi...

-Chuuya...Mọi người vẫn đang chờ được dự đám cưới của chúng ta đấy...- Cậu hứa bên tôi rồi mà... Tại sao vẫn cứ ngủ mãi...-

Từng tiếng gọi "Chuuya" như chứa đựng cả tâm tình của Dazai, anh yêu Chuuya, yêu tất cả mọi thứ thuộc về thiếu niên với mái tóc rực màu hoàng hôn, yêu đôi đồng tử xanh trong vừa là bầu trời đầy mây êm ả, vừa là biển khơi mênh mông sóng vỗ, yêu giọng nói ngông cuồng mỗi lần đe dọa anh, yêu cả hương rượu kéo anh triền miên chìm vào men say. Chuuya là một chất gây nghiện dính vào rồi liền không thể dứt ra, lại như kẹo ngọt đã nếm thử hiển nhiên sẽ tham lam muốn nhiều hơn. Dazai ngày ngày chỉ muốn ôm ấp cục bông nhỏ bé trong lòng mình mà dụi dụi tận hưởng bình yên mặc cho sau đó có thể bị em đá không thương tiếc.

Dazai xót xa nhìn gò má xanh xao, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống của người thương. Anh áp bàn tay gầy gò của em lên má mình, hồi tưởng lại những hồi ức thuở xưa, lại ngây ngô kể cho em nghe tất tần tật những gì mình trải qua, đôi lúc còn buông tiếng trách móc như một đứa trẻ mặc cho đáp lại anh vẫn chỉ là khoảng không tĩnh lặng vô nghĩa. Anh luôn tin em chỉ đang ngủ, hết giận dỗi sẽ quay về bên anh.

-Chuuya... Nếu cậu còn không nói gì... Tôi sợ mình sẽ thật sự quên giọng cậu mất...

Tất nhiên, đó chỉ là lời nói dối của một kẻ tệ bạc đang ngóng trông con mèo cam kia tỉnh giấc cứu rỗi tâm hồn sắp héo úa này. Anh lặng thinh nhìn người yêu đang say ngủ, cúi người đặt lên trán em nụ hôn chứa đựng bao cảm xúc, nâng niu như một báu vật chỉ thuộc về riêng anh. Nakahara Chuuya khiến một kẻ cuồng tự sát như Dazai Osamu lâm vào bước đường lụy tình không lối thoát, cũng là ngoại lệ duy nhất của Dazai Osamu.

"293, 294, 295,..."

Đôi tay thon dài mảnh khảnh của thiếu niên miết nhẹ đường giấy, gập thành từng con hạc nhỏ thả vào hũ, miệng lẩm nhẩm từng con số.

-Chuuyaaaa nhìn nè nhìn nè tôi đã phải học rất rất rất lâu đó nhé! Chờ tôi gấp đủ một nghìn con hạc giấy, cậu phải tỉnh lại thực hiện nguyện ước cùng tôi đó!!

Anh cười, nhưng nước mắt cứ vô thức rơi, thấm ướt cả hạc giấy vừa gấp. Luống cuống đưa tay gạt đi nước mắt giàn giụa, lạ thật đấy... Ai lại đi khóc trước mặt con sên trần kia chứ... Mất mặt thật... Anh nằm gục xuống giường, tay vẫn nắm lấy người thương không buông mà chìm vào giấc ngủ yên bình hiếm hoi. Từng phải lạm dụng tới thuốc khi nghe tin người yêu không biết chừng nào có thể tỉnh lại, 1 năm, 2 năm hay thậm chí sẽ mãi mãi chìm trong giấc ngủ ngàn thu, tàn nhẫn thật đấy... Tại sao em có thể ngủ say giấc như vậy trong khi anh lại khốn đốn như một kẻ nghiện ngập ngày đêm thao thức vì một bóng người. Chốn bình yên của Dazai Osamu là được ở bên cạnh Nakahara Chuuya, vĩnh viễn không bao giờ đổi thay.

"Chuuya... Tôi nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu... Quay trở về cạnh tôi đi có được không?"

***

Anh ngước nhìn cây anh đào nở rộ, lúc hai người gặp nhau là quang cảnh này, lần anh tỏ tình là dưới bầu trời phủ màu hồng phấn này, ngày anh cầu hôn cũng được bao phủ bởi cánh hoa rơi. Chẳng phải đã từng hứa với nhau, tốt nghiệp xong sẽ cùng sánh bước vào lễ đường đầy nắng sao? Cớ sao lễ tốt nghiệp chưa dự, bằng tốt nghiệp chưa cầm, em đã chìm vào giấc ngủ sâu tới vậy. Ngồi tựa mình dưới gốc cây lớn, Dazai Osamu hoài niệm về ngày anh quỳ gối cầu hôn người anh yêu, hoài niệm gương mặt xinh đẹp không tì vết của người thương, hoài niệm cách em chủ động hôn anh như một lời đồng ý. Cảnh còn, người cũng còn nhưng cớ sao lại tới bước đường này. Thà rằng không còn yêu nhau, thà rằng mỗi người một ngả còn hơn chứng kiến cảnh người yêu có thể như cơn gió rời đi bất cứ lúc nào. Chuuya của anh, Chibi của anh liệu khi nào mới có thể tha thứ cho kẻ tội đồ này đây?

"Tí tách tí tách"

Dazai vươn đôi tay thiếu đi hơi ấm ra hứng từng giọt nước của cơn mưa phùn ngày xuân. Mưa như khóc thay cho tâm hồn đang bị tồn thương của kẻ si tình, anh vẫn ngồi đó, vẫn lặng người chìm trong cơn mưa, hồn đã sớm bay bổng đi đâu đó tìm kiếm hình bóng người thương. Mưa dẫu có lạnh, cũng nào sánh được bằng trái tim rỉ máu âm ỉ đau. Sau cơn mưa, trời lại nắng, nhưng đó là ánh nắng của tự nhiên, ánh nắng chung của tất cả, chỉ riêng ánh nắng của mình anh vẫn đang lặng im một chỗ, lấp ló sau dãy mây đen mịt mù.

Cậu ác lắm Chuuya, bước vào cuộc đời tôi, đánh cắp trái tim tôi xong giờ lại đột ngột giận dỗi tôi như vậy... Tôi đau lắm đó

Chợt, một chiếc ô phủ ngay trên đầu anh, Dazai giật mình ngẩng lên, đôi mắt sáng lên mang theo niềm hy vọng mà gọi tên Chuuya, nhưng hiện thực lại vả anh một cú thật đau điếng. Anh tự cười chế giễu bản thân mình, một Dazai Osamu dễ dàng hòa nhập với cuộc sống mới, giờ đây chỉ còn là kẻ cố gắng bám víu lấy quá khứ, nhếch nhác tới đáng thương. Hình tượng gì chứ, anh chỉ cần Chuuya của anh thôi.

-Dazai-san... Anh cứ như này sẽ ốm mất-

-A... Atsushi-kun anh ổn, đừng lo, nhóc về đi

Cậu nhóc lo lắng nhìn đàn anh của mình sẽ ốm mất nhưng cũng biết dù có cố gắng khuyên bảo bao nhiêu cũng không thể lọt tai, chỉ đành lặng lẽ đứng cạnh che ô cho anh. Atsushi không dám bắt chuyện với anh, lại càng lúng túng không biết nên an ủi anh như nào. Đàn anh của nó như tự khóa mình vào chiếc lồng sắt, tước bỏ đi đôi cánh trắng của tự do, từ chối tiếp xúc với mọi điều mới mẻ của thế giới bên ngoài.

-Chà... Atsushi-kun anh về đây, nhóc cũng nên về đi Akutagawa tới đón rồi kìa

Dazai nở nụ cười vẫy tay với hai đứa nhóc anh luôn coi như em trai, nhảy chân sáo bước trên những vũng nước do cơn mưa để lại, miệng ngân nga ca khúc tự sáng tác quen thuộc. Hai đứa nhỏ đều hiểu, đàn anh của nó không ổn, dù rằng lớp mặt nạ anh đeo lên có hoàn hảo tới nhường nào đi chăng nữa, nhưng có lẽ nên để anh yên tĩnh một mình lúc này.

Khuất bóng, bước chân vội vã của anh dần chậm lại, dần trở nên lạc lõng giữa dòng người, ánh mắt hướng đến miền xa xăm vô định, thoáng hiện nét u buồn trong con ngươi màu hạt dẻ.

"Tôi đã từng không sợ sắc lạnh của cô đơn cho tới khi gặp được ánh dương len lỏi trong tim mình... Chuuya liệu câu chuyện còn dang dở của chúng ta, có thể đi tới viên mãn không?"

***

Quay trở về căn hộ từng là mái ấm cả hai, Dazai nhìn đâu cũng ra hình bóng người thương. Chết tiệt anh nhớ con sên trần kia tới mức sắp phát điên rồi. Mấy năm ròng rã em nằm viện, nơi này cũng thiếu vắng đi hơi ấm của một hoàng hôn nắng chiều. Anh bước vào căn bếp từng tràn ngập tiếng cười đùa, đeo lên cái tạp dề em hay dùng, đứng bếp nấu nướng như có em ở cạnh. Dazai khựng lại nhìn nồi súp cua đầy ắp, anh vậy mà lại không thể ngăn bản thân nấu ra khẩu phần ăn dành cho hai người, cười trừ mà đưa muỗng nếm thử một miếng.

"Mặn chát... Tại sao vậy Chuuya...? Không phải tôi đã làm như cậu hướng dẫn sao...? Cớ gì vẫn khó nuốt tới vậy?"

***

Dưới ánh trăng tròn mờ ảo, Dazai mải miết trong thế giới của riêng mình. Anh xoay người, bước từng bước chân, đắm chìm trong bản khiêu vũ một cách đơn độc. Mái tóc nâu uyển chuyển trong gió, cơ thể nhẹ tênh hòa theo bản nhạc tình ca quen thuộc. Anh khiêu vũ như thể em cũng ở đây, cũng đang nở nụ cười với anh. Dazai nhớ hơi ấm từ tay em khi anh nắm lấy, nhớ vòng eo mảnh khảnh dễ dàng ôm trọn, nhớ sự dịu dàng hiếm hoi khi hai ta sánh đôi khiêu vũ. Ánh mắt trìu mến hướng về khoảng không trống rỗng, anh dần có ảo tưởng về một Chuuya bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt, để rồi khi anh cố gắng ôm em vào lòng liền hụt hẫng khi nhận ra chỉ đang tự ôm lấy bản thân.

"Phải rồi... Cậu vẫn đang say giấc ở bệnh viện mà... Là tôi tự mình ảo tưởng nữa rồi, Chuuya"

***

"Xuân đi, Hạ tới, Thu về, Đông sang"

Dazai sải bước thật nhanh trên con đường phủ đầy tuyết, tuyết trắng xóa cả bầu trời, lạnh lẽo tới thấu xương gan. Anh nhớ những ngày được nắm tay em tung tăng trên đường, nhớ cái gò má ửng đỏ vì ngại của em ta khi bị anh chọc, nhớ từng cử chỉ lúng túng của người anh dành trọn vẹn yêu thương. Một năm ba trăm sáu lăm ngày anh đều tá túc tại giường bệnh nơi em nằm, coi bệnh viện như ngôi nhà thứ hai. Anh ghét mùi thuốc sát trùng, ghét cái màu trắng nhạt nhẽo vô vị nhưng lại say mê nét đẹp hoàng hôn yên vị trong đó.

"Chuuya, lại một năm nữa trôi đi rồi đấy, sao cậu vẫn chưa tỉnh? Hạc tôi gấp cũng đủ rồi đó..."

***

Đối diện với cái lắc đầu của bác sĩ, Dazai chỉ biết chôn chân cười gượng. Có lẽ, tới lúc nên đưa Chuuya quay về rồi, trở lại mái ấm của hai ta. Hẳn em cũng chán ghét nơi này lắm rồi đúng không?

Dazai cẩn trọng bế mèo nhỏ trong tay vào lòng, nâng niu em như một nàng công chúa đang say ngủ, bước vào căn hộ đã lâu chưa đặt chân tới.

"Chào mừng trở về, Chuuya"

***

Anh vẫn như mọi khi, trở về nơi có mèo nhỏ đang chờ. Thật chỉ muốn chạy nhanh về nhà, sà vào lòng em mà ôm ấp mặc cho em có không phản ứng gì đi chăng nữa. Dazai đẩy cửa bước vào, mang theo niềm hân hoan mà kéo dài gọi tên em, nhưng đáp trả lại anh là căn phòng bừa bộn vì đập phá, người thương vốn dĩ yên vị trên giường nay không thấy tăm hơi.

-Chuuya? Chuuya???? Cậu đâu? Chuuya đừng làm tôi sợ... Chuuyaaaaaa

Anh sợ hãi gọi to tên người yêu, luống cuống tới mức vấp ngã ngay trong phòng. Nhưng tâm trí anh sớm đã hỗn loạn vì sự mất tích đột ngột của người thương, trái tim như ngưng đập, bức bối tới không tài nào thở nổi. Dazai mở tung khắp các phòng, chỉ mong có thể tìm được một manh mối mong manh về em, nước mắt lã chã rơi trên gương mặt.

"Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như thế!???"

-Dazai?

Một thanh âm nhỏ nhưng quen thuộc tới khó tin lọt vào tai anh, khiến một kẻ đang điên loạn gào khóc vì tình ngưng lại một nhịp, run rẩy quay đầu lại nhìn em. Chuuya thật sự tỉnh rồi, sên trần của anh thật sự đã quay về rồi. Dazai như một đứa trẻ chạy nhào vào lòng em mà bật khóc nức nở, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé, dụi dụi vào hõm cổ em tận hưởng hơi ấm đã lâu không trải từ người thương.

-Chuuyaa 3 năm!!! 3 năm rồi đấy cậu biết không?? Tại sao lại...- Chuuya-?

Vốn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc vỡ òa, anh bỗng chốc lặng người lại, run run chạm tay lên má em, nhìn vào đôi ngươi từng chứa cả bầu trời nay chỉ còn lại một màu xám ngoẹt.

-Ta không thấy gì hết Dazai...-

Anh nhẹ nhàng ôm lấy em, luồn tay vào mái tóc cam mà xoa nhẹ. Với Dazai mà nói, Chuuya tỉnh lại là niềm hạnh phúc với anh, em không nhìn được anh nguyện ý thành đôi mắt mãi mãi ở cạnh em, nguyện ý chăm sóc em một đời một kiếp, miễn đối phương là em, anh đều không ngại bất cứ điều gì. Chuuya của anh rất mạnh mẽ, hẳn phải mất một thời gian dài em mới có thể chấp nhận mà dựa dẫm vào anh. 3 năm anh còn có thể chờ, chút thời gian ngắn này có là gì?

***

"Lẻng xẻng"

Tiếng rơi vỡ trong phòng khiến Dazai hốt hoảng chạy lên, không khỏi chạnh lòng trước cảnh người thương đang lúi húi mò mẫm tìm mảnh thủy tinh. Anh giữ lấy tay em, cẩn thận thoa thuốc sát trùng, băng bó lại vết thương do bị cứa phải, nhấc bổng em đặt lên giường mặc cho em có phản kháng.

-Chuuya cậu đừng động, để tôi

Đáp lại anh chỉ là khoảng không tĩnh lặng. Chuuya ghét cái cảm giác này, ghét cái cảm giác cứ phải dựa dẫm vào người khác, ghét cả cái cảm giác bất lực này. Dazai lại gần ôm em vào lòng, em càng kháng cự đẩy ra anh lại càng ôm chặt.

-Ngươi bỏ ta ra Dazai!!! Ngươi có biết... Có biết ta ghét cái cách bản thân vô dụng như hiện giờ lắm không???

-Chuuya tôi biết... Tôi sẽ giúp cậu làm quen từ từ lại nhé?

Anh đau lòng ôm lấy người yêu đang hoảng loạn mà gào khóc. Một Chuuya tràn trề ngạo khí tự tin, một Chuuya kiên định chưa từng rơi nước mắt, một Chuuya luôn tự hoàn thành những gì bản thân mong muốn, giờ đây lại thiếu mất đi ánh sáng chỉ đường, lâm vào tình cảnh tồi tệ này thật khiến người ta xót thương.

***

Chuuya lặng người đứng bên cạnh cửa sổ, lắng nghe tiếng chim ríu rít ngoài xa. Chợt, một vòng tay to lớn ôm em từ phía sau, Chuuya không còn lạ lẫm gì với mùi Chocolate quen thuộc này nữa.

-Ngươi bớt bám người đi

-Eh!! Không thích đâu! Tôi cứ thích ôm Chuuya cơ!!!

Em bực bội thúc khuỷu tay vào người anh ta khiến Dazai vừa la oai oái vừa thầm cười trong lòng. Anh biết suốt quãng thời gian qua người thương anh luôn rất bất an khi phải một mình đối diện với thế giới chỉ một màu đen tối. Không ít lần anh bắt gặp cảnh người yêu lén rơi nước mắt khi đang nằm trong lòng anh vì mất ngủ mà anh lại không thể làm gì ngoài việc ôm chặt lấy em, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé, bao bọc em trong hương Choco của mình để dỗ dành em ngủ. Dazai chỉ mong Chuuya có thể quay lại làm em của trước kia - một con mèo cam cọc cằn sẵn sàng dám đánh người.

-Oi Dazai mùi gì khét thế??

Lúc này anh mới tỉnh mộng, ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào bếp mà tắt lửa đi, gãi đầu cười hề hề với em.

-???? Ngươi phá nhà à Cá Thu? Mà này ngươi đừng có mà nhét nguyên liệu lung tung vào đó, ngươi cứ thử lại nấm độc tiếp xem? 

Nữa rồi, Chuuya lại xù lông tiếp rồi. Một trong những thú vui tiêu khiển của Dazai là chọc cho con mèo này xù lông rồi vác xô nước lạnh ra dập, và không ít lần anh u đầu vì trò đùa này rồi. Nhưng đổi lại, anh được thấy một Chuuya hoàn toàn thoải mái với cuộc sống này, xứng đáng mà nhỉ? 

***

Từ ngày Chuuya dần quen với cuộc sống hiện tại, tần suất Dazai cúp ca làm nhiều như cơm bữa, tới mức em phát cáu sút đi thì mới chịu. Chuuya phải công nhận con cá thu kia rất rất rất phiền phức, cứ sểnh ra là y như rằng thấy bám dính ở đây liền, hết ôm ôm ấp ấp lại hôn hôn thơm thơm, làm Chuuya thiếu điều chỉ muốn đấm bỏ.

-Chuuyaa tôi muốn làm súp cua!

-? Không phải từng hướng dẫn rồi à?

-Hể đợt trước làm ăn kì lắm luôn ý

Gì chứ kế sách để lăn ra ăn vạ làm nũng ChuuChuu anh có đầy, 7749 cách nào không được thì ta xài cách khác. Dazai từng không biết nấu ăn, cũng từng bị Chuuya xách cổ sút ra xa khỏi bếp vì lý do bảo vệ an toàn, ngay cả khi Chuuya nằm viện anh cũng chỉ toàn ăn đồ ăn nhanh bên ngoài, không thì cũng là bỏ bữa không muốn ăn. Nhưng giờ đây anh muốn tự mình chăm sóc cho Chuuya, vậy nên nguyện ý chăm chỉ học hỏi tới mức Ane-san còn bị sốc suýt nữa tiễn anh về. Dazai bất mãn lắm, mắc cái gì có ý tốt thôi cũng bị nghi ngờ vậy!!!

***

Dazai ôm ấp con mèo nhỏ của mình trong chăn ấm giữa trời đông lạnh giá. Gió lùa vào khe hở giữa các cửa khiến em càng rúc sâu vào lòng anh. Dazai cười khúc khích như một đứa trẻ mà vòng tay qua eo em ôm lấy, tựa cằm lên mái tóc cam rối. Chuuya như một con mèo ghét trời đông vậy, đặc biệt bám người vào mỗi buổi sáng. 

-Chuuya muốn nhìn lại ánh sáng không?

Em khựng lại khi nghe câu hỏi ấy, vốn đang ngái ngủ liền tỉnh táo lại không ít, cảm giác bất an dâng lên trong lòng mà đạp anh ta rớt xuống giường làm Dazai bò dậy trong ngơ ngác.

-Ơ?????

-Ơ iếc gì? Dẹp ngay cái ý định ngươi muốn hiến giác mạc không ta đấm

Anh im lặng một hồi lâu, lại càng làm nỗi lo lắng của Chuuya ngày càng dâng cao.

-Eh không có mà!! Tôi chỉ hỏi thôi đồ sên trần bạo lực

-? Cái mồm ngươi thiếu đòn quá nhỉ? Hứa đi

Anh phì cười leo lên giường ôm con mèo cam kia vào lòng, thơm thơm má em

-Ừm hứa với cậu

***

Dazai hí hửng nhét thêm ảnh vào trong quyển Album dày cộp. Thế là bao nhiêu ước nguyện ấp ủ cuối cùng cũng được thực hiện với người anh yêu. Anh cẩn thận cất nó vào trong ngăn tủ, lấy ra tờ giấy khám bệnh, nụ cười khi nãy còn ngự trị trên môi giờ chua xót tới khó nói, ánh mắt toát lên vẻ đượm buồn.

Chuẩn đoán: Ung thư phổi giai đoạn cuối

Anh không sợ cái chết, chỉ sợ sau này anh không còn nữa, con sên trần kia sẽ ra sao? Cơn ho dữ dội lại một lần nữa kéo đến, anh nắm chặt lấy áo trên ngực mình, phổi đau rát như bị bóp nghẹt, thở dốc nhìn lòng bàn tay rướm máu, Dazai biết thời gian của mình không còn nhiều. Khó nhọc lục lọi lấy giấy và bút, tay anh run rẩy viết từng dòng chữ. 

"Chuuya... Khi cậu đọc được bức thư này, e rằng kẻ tồi là tôi đã bỏ cậu mà đi trước rồi. Làm sao đây... Tôi thật không nỡ chút nào hết Chuuya. Tôi vẫn muốn sống trọn một đời một kiếp với cậu. Xin lỗi vì tôi đã không thể cho cậu một lễ đường đầy nắng và gió như đã hứa, xin lỗi vì không nói câu nào đã rời đi trước. Chuuya gặp được cậu...là niềm hạnh phúc nhất trong quãng đời này của tôi. Tôi yêu cậu lắm, thật đấy... Vậy nên là xin cậu, hãy sống tốt, đừng vì kẻ khốn này mà hành hạ bản thân. Tôi biết sên trần của tôi mạnh mẽ mà"

***

Chuuya khẽ nheo mắt tiếp xúc lại với thứ ánh sáng đã lâu không được nhìn thấy. Em vươn tay che đi cái ánh nắng gay gắt bên ngoài khung cửa, chớp chớp mắt như đứa trẻ đã lâu không thấy thế giới bên ngoài. Chuuya quay sang nhìn người chị luôn hết mức vì mình, có chút khó hiểu mà cất giọng hỏi chị.

-Ane-san Dazai đâu? Không phải cậu ta nói sẽ tới để tôi nhìn cậu ta đầu tiên à?

-...

Kouyou ôm chặt lấy đứa em vào lòng, xoa xoa mái tóc cam vương màu hoàng hôn của em, giọng chị hơi run run, dường như muốn khóc. Chị sợ em trai nhỏ của mình sẽ không thể vượt qua cú sốc này, nhưng cũng không thể cứ giấu em mãi mãi.

-Chuuya... Em bình tĩnh nghe ta nói... Dazai không còn nữa... Cậu ta được chuẩn đoán... Ung thư phổi giai đoạn cuối... Không còn khả năng cứu chữa

Chuuya không tin nổi vào tai mình, run run ngước lên nhìn chị, tin em nhận như sét đánh ngang tai, nhất thời chưa có cách nào tiếp nhận. Hôm qua vẫn còn cười đùa với nhau, cớ sao hôm nay đã âm dương tách biệt? Hãy nói rằng đây chỉ là trò đùa của cậu ta đi có được không? 

-Chị...nói gì vậy-? Đừng đùa nữa Ane-san... Gọi cậu ta vào với tôi đi

Chị cắn răng ôm lấy đứa em đang suy sụp tinh thần, hít một hơi dài khẳng định lại cho em, lại càng ôm chặt em vào lòng hơn. Chuuya tuyệt vọng mà bật khóc, giờ em hiểu đôi mắt này của em là từ đâu mà có rồi.

Tâm tình em hỗn loạn mà đẩy nhẹ chị ra, lấy lý do cần yên tĩnh mà chạy đi trước, kiếm một góc không người qua lại mà khụy xuống, tiếng khóc xé lòng như oán than một nghiệt duyên không thành.

"Tại sao chứ hả con cá thu chết tiệt kia? Ta đâu có cần đôi mắt này, không phải ngươi từng hứa rồi à? Ngươi bảo ở bên ta một đời một kiếp cơ mà? Tên khốn nhà ngươi thế mà lại dám thất hứa?"

***

Chuuya trở về nơi từng gọi là nhà, từng có một con cá thu phiền phức luôn bám dính lấy em. Em trở về phòng, nằm lên chiếc giường đang dần phai nhạt đi mùi hương anh, hoài niệm một người đã không còn trên đời.

Chuuya vươn tay mở ngăn tủ, mò mẫm tìm hộp kẹo Dazai hay để bên trong, lại vô tình tìm thấy lá thư anh để lại. Em ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, run rẩy mở bức thư, từng câu từng dòng như con dao cứa sâu vào tim em. Cảm giác đau đớn này khó chịu thật đấy. Nước mắt thấm ướt cả mảnh giấy, em cầm nốt quyển Album lên tay, lật giở từng trang ảnh, miệng nở nụ cười nhưng nước mắt đã lấm lem gương mặt từ thuở nào.

"Dazai ngươi ác lắm... Ngươi cố ý trả thù ta đúng không?"

Em thu mình trong bóng tối cô đơn, ôm lấy chiếc gối gục mặt xuống, tiếng khóc thút thít vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng. Dù không muốn nhưng em buộc phải đối mặt với sự thật và chấp nhận nó, người thương em đi rồi

***

Xế chiều, Chuuya uể oải ngồi dậy, hôm nay là tang lễ của anh, nhưng em một chút can đảm để tới dự cũng không có. Chuuya sợ bản thân sẽ lại khóc mất. Ngoài trời bắt đầu tí tách mưa, mưa đượm buồn hiu quạnh như nỗi lòng của chính em.

Mấy hôm sau, trời vẫn mưa, em mặc toàn thân màu đen, cầm theo chiếc dù đi giữa cơn mưa, mang theo bó hoa cúc trắng tới thăm anh. Chuuya đứng lặng người trước di ảnh người thương, khẽ cúi xuống thắp một nén nhang.

-Dazai xin lỗi vì giờ ta mới tới...

***

Mấy ngày hôm sau Chuuya ngập tràn trong men say, luôn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, có những lần còn nhìn thấy hình bóng Dazai liền chạy nhanh ra chỗ anh cho tới khi vấp ngã, cơn đau lại kéo em về hiện thực, bắt em đối diện với sự thật rõ rành rành trước mắt. Chuuya vò vò mái tóc màu cam rối, em từng rất chăm chuốt ngoại hình mình, giờ tới mái tóc em thích cũng bị cắt đứt loạn xạ, xơ xác tới đáng thương. Em như con ma men chìm trong hơi say.

Mấy tháng ròng rã, Chuuya cứ như vậy cho tới khi lãnh một cái tát đau điếng từ người chị em luôn trân trọng, em mới tỉnh ngộ ra. Người đã đi rồi, dù em có đau buồn cũng làm được gì đâu chứ? 

***

Chuuya thở dài dọn dẹp lại căn nhà, lại vô tình đánh đổ hũ thủy tinh đựng hạc giấy năm xưa anh gấp. Mở từng con hạc giấy ra, em mới biết, anh đã chuẩn bị cho ngày mình ra đi từ rất lâu. Từng dòng chữ ẩn trong con hạc như xát muối vào trái tim vốn đã tổn thương. Ác thật đấy, rời đi rồi mà vẫn để lại trần gian này nhiều tín vật mang lưu luyến tới vậy. Em luồn sợi chỉ vào từng con hạc giấy, treo nó lên mọi cửa sổ trong nhà

"Dazai nhìn đi, đẹp thật nhỉ?"

***

Kouyou nhìn đứa em đã bình tĩnh mà quay lại công việc nhưng trong lòng vẫn không thể nào an tâm nổi. Chị biết sáng nhóc con ấy tỏ ra bình ổn với mọi thứ nhưng tối đến lại âm thầm gặm nhấm nỗi buồn một mình. Chị cũng muốn chia sẻ nhưng Chuuya từ lâu đã khép lại trái tim mình, từ chối tiếp nhận mọi điều quan tâm

Chuuya ngoài mặt vẫn nói cười vui vẻ nhưng trái tim em đã sớm nguội lạnh, không còn chút lưu luyến gì với thế giới này. Em xin nghỉ phép ngắn hạn, xách hành lí lên đường cho khuây khỏa. Em cần quên đi hình bóng anh cứ ngự trị trong lòng mình. 

***

Đặt chân tới rất nhiều nơi trong suốt một tháng qua, em đặt chân tới bờ biển, bỏ giày đi trên nền cát mịn. Em ôm theo bó hoa hồng vàng, từ từ bước xuống biển, nở nụ cười nhẽ nhõm cảm nhận làn nước lạnh dưới chân. Hoàng hôn dần phủ xuống gam màu ấm nóng, hòa với màu tóc cam rực của em. Chuuya xoay đầu lại nhìn cảnh thành phố ngập tràn kỉ niệm của em rồi dứt khoát quay đầu.

Chuuya ngày càng tiến sâu hơn xuống biển cả mênh mông, mực nước dần dần lên, tới khi em không còn có thể chạm chân xuống nữa, liền để mặc cho cơ thể từ từ chìm xuống đại dương sâu thẳm, tay vẫn ôm chặt lấy bó hồng vàng. Cảm giác nghẹt thở tràn vào tâm trí em, nhưng lúc này em không còn quan tâm nữa. Chỉ một lúc nữa thôi, em sẽ hoàn toàn được giải thoát, cả nỗi đau về thể xác, lẫn nỗi đau về tâm hồn.

"Dazai, ta tới đây... Để ngươi chờ lâu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro