1-Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuuya dự định có một kì nghỉ ở đâu đó ngoài cảng Yokohama ra.

Ừ, phải. Bạn không nghe nhầm đâu. Chuuya định có một kì nghỉ cho riêng mình đấy. Nếu bạn đang ngơ ngác, hoang mang hay tự đặt câu hỏi kiểu : "một người luôn ham công tiếc việc, chủ động hoàn thành hàng tá báo cáo như Chuuya mà lại muốn đi nghỉ ngơi ấy hả?"  thì yên tâm.

Không phải chỉ mình bạn cảm thấy thế. Cả tôi, boss Mori, Kouyou tỉ và Dazai Osamu cũng chung suy nghĩ như vậy. Ờ thì, đấy là không muốn nói đến hơn nửa Port Mafia đang kiểm tra lại xem thính giác mình còn ổn không đâu.

---

Ờ thì, mới sáng nay tôi vừa nói với boss và một vài thành viên nhóm Thằn Lằn Đen về dự định đi đâu đó chơi cho đầu óc thư giãn sau nhiệm vụ vừa rồi. Đừng hỏi tại sao tôi không nói với cái tên cá thu đáng chết nào đó nhé, nói để hắn làm phiền tôi à? Không có đâu. Vậy mà bằng một cách kì diệu nào đó, chiều nay cả Mafia Cảng đều biết tin tức này. Và đương nhiên không thể tránh khỏi việc Dazai nghe được câu chuyện.

Hỏi thật Chuuya có thấy phiền không à? Có đấy.

--

Mới chiều nay thôi, tôi nghe tin con sên trần lùn tịt đáng ghét có ý định đi du lịch. Không phải du lịch bình thường đâu, mà là đi một mình đó! Thấy cậu ta quá đáng không cơ chứ? Chó gì mà dám bỏ chủ ở lại còn mình tung tăng đi chơi vậy?? 

Và đương nhiên, khỏi phải nhắc tôi đến gặp ngay Chibi-chan để hỏi chuyện. 

--

Đồ khốn Dazai Osamu. Tên khốn lãng phí băng gạc và ôxi. Con cá thu đáng chết. Hôm nay hắn đã làm phiền tôi cả chục lần rồi, chỉ để lải nhải và than phiền về cái chuyến du lịch gì đó của tôi. Hết bày trò vứt sang cho tôi cả tá báo cáo, rồi còn giấu hết đống áo sơ mi của tôi đi đâu đấy. À, tôi đang làm gì ấy hả? Không phải là giải quyết mấy cái giấy tờ hộ tên đó đâu nhé. Chỉ là tôi thấy ngứa mắt quá thôi mà. 

Chắc vậy.

--

Ừ thì lúc tôi sang, con sên trần đó lại không có trong phòng nghỉ của mình. Tự nhiên tôi thấy khó chịu nên đã lén giấu đống áo của cậu ta dưới mấy cái đệm ghế sofa (Đừng nói cho Chibi đấy). Tiện tay, tôi có vứt cho cậu ta một ít báo cáo. Với tài năng của cậu ta thì giải quyết đống này nhanh thôi mà, có gì đâu đúng không?. Tôi chỉ thấy hơi tủi thân vì bị bỏ lại thôi mà.

Đùa thôi, không có đâu.

--

Tôi đang trên con tàu đến hòn đảo Okinawa. Bầu trời xanh trong, gió thoảng qua thành từng cơn nhẹ nhàng, quả là điều kiện không thể tuyệt vời hơi để xả hơi một chút....

Đấy là nếu không phải có một con cá thu nào đó đang lải nhải bên tai đâu. Thật sự tôi không hiểu sao hắn lại đến được đây cơ chứ?  Tôi đã giữ kín địa điểm mình tính đi mà?

--

Bằng cách mua chuộc vài nhân viên dưới quyền của Chuuya, tôi biết được địa điểm mà Chibi-chan định đến. Và bây giờ, tôi đang thảnh thơi chứng kiến bộ mặt máu nóng dồn lên não của cậu ta khi thấy tôi, bỏ ngoài tai hàng đống lời chửi rủa gì đó như: Tên đáng chết,....

Cái quan trọng là tôi được ở cạnh con sên trần lùn tịt đó. Kế hoạch của tôi thế này cũng tính là thành công, đúng chứ?

Tôi biết tôi ghê rồi, khỏi khen.

--

/Ngoài lề/

Chào, nhớ tôi chứ hả? Đúng rồi, cái người đã kể cho bạn về chuyến đi của Nakahara-san ấy. Bây giờ thì họ đã trở về rồi. ( Dazai-bằng một cách thần kì lại đang nằm đo ván-Osamu và Nakahara Chuuya )

Có lẽ, họ đã có gì đó trong chuyến đi vừa rồi, vì ánh mắt mà hai người họ dành cho nhau mang hàm ý gì đó lạ lắm, mà có lẽ chính chủ cũng chẳng biết đâu. 

Hừm, ai mà biết đã có gì xảy ra chứ? Tôi cũng như bạn, hãy để mặc hai người họ với nhau đi.

Nhân tiện, bộ đôi Song Hắc hôm nay lại phá thêm gì đó rồi. Tạm biệt nhé, tôi phải đi trốn đây, hẹn gặp lại bạn vào một ngày không xa nhé.


--

End.

Cảm ơn vì đã đọc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dachuu