End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai chợt tỉnh dậy ở một không gian rất xa lạ. Gã ngồi thừ ra một lúc cho đến khi đôi mắt dần thích nghi với ánh sáng tự nhiên rồi mới khẽ nhích người ngồi dậy. Gã nhìn lướt qua căn phòng, bằng gỗ, và thoang thoảng hương quế. Thứ mùi thơm ấy khiến lòng gã tĩnh lại và gã như thơ thẩn trên mây trước khi dừng lại ở khung cửa sổ, đôi đồng tử màu nâu hạt dẻ thoáng chút ngạc nhiên.

Ở bên ngoài là một khu vườn với đầy đủ các loại hoa khác nhau mang màu sắc rực rỡ. Ánh nắng ban mai còn khiến chúng trở nên chói lóa và xinh đẹp hơn nữa.

Dazai chăm chú ngắm nhìn những bông hoa rất lâu rồi dừng ánh mắt ở một đóa di nha màu da cam.

Màu da cam...

Có một thứ cảm xúc gì đó bất chợt dâng lên trong lòng gã. Dazai tự hỏi rằng nó có ý nghĩa gì đối với bản thân gã, nó đột ngột xuất hiện, rồi lại vụt tắt như chưa từng tồn tại. Nhưng gã biết, nó có thật. Thứ xúc cảm lạ lùng ấy khiến lòng gã nặng trĩu và con tim gã như bị bóp nghẹt bởi tội lỗi. Gã bị những dòng suy nghĩ hỗn độn nhấn chìm.

Mãi đến khi Dazai cảm thấy vị mặn chát ở khóe môi, gã mới vô thức đưa tay lên mặt mình.

Gã đang khóc ư?

Tại sao gã lại khóc?

Vì sao thế?

Gã gạt đi những giọt lệ đang tràn ra khỏi tròng mắt rồi rời khỏi giường, kiếm tìm cánh cửa ra ngoài như một lối thoát cho bản thân.

.

Dazai rời khỏi căn nhà gỗ mà gã cũng chẳng biết là của ai, thong dong tản bộ trên con đường nhựa trải dài bóng loáng. Dường như gã đã trông thấy một tấm bia mộ được đặt dưới gốc cây hoa anh đào gần đó, nhưng cũng chẳng buồn dừng lại để xem nó là của ai.

Gã nghĩ có lẽ mình đã thấy một bó anh thảo muộn được người nào đó đặt lên rồi đi mất.

Gã đi dạo qua không biết bao nhiêu dãy nhà, bao nhiêu con phố và cũng chẳng đếm được số ngõ ngách mà gã ngẫu hứng rẽ vào. Sau cùng, Dazai đột nhiên quay gót, nhấc từng bước chân chán nản về phía một tòa nhà, nơi có văn phòng Thám Tử vũ trang ở đó.

Dazai đi vào mà chẳng thèm gõ cửa như thường lệ. Ông chủ quán già khó hiểu nhìn về phía gã nhưng rồi lại tập trung vào công việc còn dang dở. Gã trưng ra cái bộ mặt vui vẻ cùng nụ cười tưng tửng như thường ngày, lên tiếng chào vị chủ quán già. Nhưng ông không hề để ý hay đáp lại lời chào nhiệt thành của gã.

Lạ thật.

Dazai thử chào lại lần nữa rồi ra làm đủ trò trước mặt vị chủ quán ấy nhưng ông vẫn không phản ứng lại, chỉ im lặng lau chiếc cốc sứ.

Ông ấy đang coi gã như không tồn tại?

Gã khó hiểu nhíu mày, rồi sau đó lại gạt sang một bên, đi lên văn phòng làm việc. Gã đạp tung cửa, rồi hét toáng lên chào mọi người với một chút hi vọng ai đó sẽ đáp lại lời gã. Nhưng hi vọng phút chốc dập tắt, không ai phản ứng lại. Chỉ có Ranpo hơi giật mình quay đầu nhìn cánh cửa bị mở toang rồi lại hướng ánh nhìn vào một cái gì đấy sau khi Kunikida trấn an rằng có lẽ đó chỉ là do gió thổi mạnh. Điều kì lạ là tất cả mọi người đang tập trung vào một cái gì đó, trông như một cái bàn thờ nhỏ? Có một số nhân viên rưng rưng nước mắt, thậm chí một số còn òa khóc lên thật to. Atsushi đánh vật xuống sàn như không còn sức sống mặc cho Yosano cố gắng an ủi.

Dazai tiến lại chỗ mọi người rồi nhìn vào thứ mà tất cả bọn họ đang vây quanh. Khi trông thấy thứ đó, gã hốt hoảng lùi lại, hai con ngươi mở to hết cỡ.

Hoảng loạn, sợ hãi và lạc lối.

Gã ôm đầu. Ký ức. Các mảnh ký ức rời rạc. Chúng đang tự lồng ghép vào với nhau dựng lên một câu chuyện đã đi đến hồi kết. Trong phút chốc, gã bỗng nhớ ra tất cả.

Đúng rồi, gã đã chết trong khi làm nhiệm vụ.

Phải, gã đã chết nhưng gã lại quên mất rằng bản thân đã chết.

Ngôi nhà gỗ đó, tấm bia mộ đó, phản ứng của vị chủ quán già và nhân viên của văn phòng Thám Tử vũ trang.

Gã đã có được đáp án cho tất cả những điều này. Nhưng vẫn còn một điều gã thắc mắc.

Vậy còn bó hoa anh thảo muộn và đóa di nha màu da cam đó?

Nó là của ai? Nó tượng trưng cho điều gì? Tại sao nó lại khiến lồng ngực của gã quặn lên và dồn dập đến vậy?

Một ai đó rất quan trọng đối với gã mà gã không nghĩ mình đã từng quên đi?

Là ai?

Khoan, là--

.

Dazai vội vã chạy hết tốc lực đến chỗ căn hộ của Chuuya. Gã vặn cửa mãi mà không được, đành phải phá cửa xông vào. Gã thẫn thờ.

Căn hộ trống không, lạnh giá theo hướng gió từ cửa sổ mở toang đẩy vào.

Chuuya không ở đây.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc không còn nguồn nhiệt nào để sưởi ấm cho căn hộ này nữa. Vì hiện giờ nó rất lạnh, lạnh đến mức dù cho ánh nắng có bao trùm nơi đây thì người đang đứng trong căn hộ này cũng không thể cảm nhận được sự hiện hữu của hai từ 'ấm áp' nữa.

"Này Dazai, nếu một ngày nào đó, một trong hai ta chết đi thì người còn lại cũng phải liệu hồn mà đi theo đấy nhé?"

"Pfff...sao phải làm thế vậy, Chuuya?"

"Vì chúng ta là Soukoku, chúng ta đã thề rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi người còn lại rồi. Anh cười cái gì hả, Dazai?"

"Tôi chỉ sợ ai đó sau khi tôi chết đi liền mở tiệc ăn mừng, cũng vì thế mà cảm thấy vui vẻ, đạt được nhiều bước tiến mới rồi được thăng chức, quên mất tôi thôi."

"Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu, đồ ngốc Dazai."

"Cậu mới là đồ ngốc, Chuuya."

Trái tim Dazai như rơi bộp xuống một cái hố, rất sâu, sâu đến nỗi không ai có thể đưa ra được một con số chính xác về độ sâu của nó. Là gã. Gã mới là người bỏ rơi Chuuya. Gã phản bội tổ chức, gã phản bội anh. Gã chìm sâu vào nỗi đau bị mất đi người bạn thân nhất, Odasaku rồi bỏ quên anh, bỏ quên đi người cộng sự nhỏ bé ấy. Gã vốn tưởng anh luôn luôn đứng ở đằng sau mình và khi gã quay đầu lại sẽ liền nhìn thấy. Nhưng lần này, khi gã quay đầu lại, Dazai đã chẳng còn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy nữa rồi. Là do gã nhu nhược nên mới để lạc mất anh. Vậy nên chỉ một lần nữa thôi, hãy để gã nắm lấy tay anh và cùng nhau bước đi.

Gã bình tĩnh suy ngẫm.

Nếu Chuuya không có ở nhà thì hẳn là cậu ấy đến chỗ Ane-san.

Gã lại tức tốc chạy đi.

.

Đến trước nhà của Kouyou, Dazai cũng chẳng thèm quan tâm phép tắc gì nữa mà vội vã đi vào. Dừng chân trước phòng bếp, Kouyou đang nói chuyện điện thoại.

"Mori, dạo gần đây Chuuya lạ lắm. Từ sau cái chết của Dazai, mặc dù cho nó không bộc lộ cảm xúc ra ngoài và luôn nói rằng nó 'ổn' nhưng tôi biết điều ấy ảnh hưởng rất lớn đến thằng bé. Dù sao, nó cũng được tôi nuôi nấng và chăm sóc từ nhỏ, và tôi cũng biết nó quan tâm đến thằng nhóc Dazai như thế nào. Tôi nghĩ có lẽ anh nên khuyên nhủ nó."

Bên kia đáp lại bằng một tông giọng trầm nhưng Dazai không nghe rõ Mori nói gì. Kouyou tiếp tục.

"Chuuya vừa ở đây, mới rời đi khoảng năm mười phút gì đó thôi.....Hình như là bến cảng, nó bảo muốn ra đó hóng gió, mà hóng gió gì trong cái thời tiết giá lạnh như này chứ?"

Gã nghe đến hai chữ 'bến cảng' liền quay người chạy đi. Kể cả là khi đã chết hay lúc còn sống, gã vẫn cảm thấy cực kỳ mệt nếu chạy quá sức như thế này. Nhưng gã không quan tâm, Chuuya đang đợi gã tới.

Chuuya của gã.

.

Dazai dừng lại thở dốc, gã ngước nhìn xung quanh. Ngay lập tức gã bắt gặp mái tóc màu da cam sáng chói đang bay bay theo cơn gió.

Lạnh vậy mà anh vẫn ngồi được sao?

Gã định tiến lại, ôm chầm lấy con người nhỏ bé đang run rẩy vì cơn gió lạnh buốt ấy. Nhưng mọi thứ bỗng dưng ngừng vận hành, hơi thở gã lạnh ngắt, chiều không gian bóp méo. Thu vào tầm mắt của gã chỉ là một khoảnh khắc hư vô lặng câm, khi anh đứng dậy, bật nhảy thật cao lên một cái cáp treo gần đó. Chuuya đưa đôi mắt xanh biếc và trong vắt của màu trời ngắm nhìn Yokohama, nơi mà anh đã dành cả đời để bảo vệ một lần sau cuối, rồi gieo mình xuống dòng nước chảy xiết trong tiếng thét gào của Dazai.

Mọi thứ vỡ tan. Cơn gió thét gào, thời gian tiếp tục chảy trôi, nhưng tuyệt nhiên âm thanh của gã không thể chạm đến Chuuya.

Cũng phải, gã đã chết rồi, làm sao anh nghe thấy gã gọi được?

Khoảnh khắc ấy, Dazai như chết lặng tại chỗ, bất lực nhìn cơ thể Chuuya cứ thế rơi tự do giữa không trung rồi chìm dần xuống dòng nước. Trong đôi mắt màu nâu đất của gã phản chiếu hình ảnh của một đóa di nha.

Mới ban đầu còn rực rỡ, nhưng rồi dần héo mòn và cứ thế chết đi.

Gã vội lao mình xuống dòng nước, kiếm tìm bóng hình nhỏ bé ấy. Và khi trông thấy anh, Dazai tiến đến, ôm lấy anh vào lòng, khẽ thì thầm.

"Chuuya, Chuuya ơi, tôi đến bên cậu rồi đây."

Chuuya như cảm nhận được cái ôm ấm áp của Dazai, anh hé mở đôi mắt và lúc bắt gặp gương mặt gã.

Anh khẽ mỉm cười.

Một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc.

Cuối cùng, anh cũng tìm được chốn bình yên cho riêng mình rồi.

Và có lẽ cả Dazai cũng thế.

end.

-

Ý nghĩa của các loài hoa:

- Di nha: Biểu tượng của một tình bạn tri kỷ thiêng liêng.

- Anh thảo muộn: Tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro