[DaChuu] Cuộc Chiến Hôn Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://pluto069268.lofter.come/post/1f194f08_2b6d38c80
【太中】结婚大作战
Yibow

........................

[DaChuu] Cuộc Chiến Hôn Nhân
⃰  ADA Dazai x Cán bộ Mafia Chuuya.
⃰ Tóm tắt: Dazai Osamu và Nakahara Chuuya đã kết hôn 3 lần.

00.

Nakajima Atsushi nhìn tấm thiệp quen thuộc trên bàn.

Tông màu cơ bản là đỏ sẫm với hoa hồng dại đang nở rộ, điểm xuyến thêm nhưng hoa văn viền vàng phức tạp, nhìn thoáng qua có thể biết đó là lời mời tham gia một buổi lễ kỷ niệm nào đó. Nói một cách kiêm tốn, tấm thiệp trang trọng còn tỏa ra mùi hương nhẹ của gỗ tuyết tùng, đó là một nhãn hiệu nước hoa cao cấp mà cậu không thể nhận ra.

Vẻ mặt của thiếu niên nghiêm nghị, cậu lưỡng lự cầm tấm thiệp lên, như thể thứ trước mặt không phải là một tấm thiệp sang trọng mà là một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào khi dịch chuyển, hoặc nó nói điều gì đó như “Nếu mở tôi ra, bạn sẽ chết.”

Giọng run run, cậu chỉ vào tấm thiệp trên bàn hỏi các đồng nghiệp với cùng một thứ trên bàn họ, có chút tuyệt vọng: “Cái này... Cái này,không lẽ nào...”
“Phải” Kunikida Doppo khẳng định với khuôn mặt u ám và giọng nói nghiêm túc như thể đang chiển khai kế hoạch trước tác chiến: “Đây là thiệp mời lễ cưới của Dazai và Nakahara.”

Sau đó, buồn bã lau kính, trầm giọng nói thêm: “ Lần thứ ba.”

Con hổ nhỏ rên rỉ, Yosano Akiko lấy tay ôm trán, Izumi Kyoka nhìn chằm chằm vào nội dung trong hiệp mời, hai anh em nha Tanizaki trao nhau ánh mắt bất lực, ngay cả Miyazawa Kenji cũng để lộ biểu cảm bối rối.

Đừng hiểu sai ý tôi, mọi người đều chúc phúc cho Dazai Osamu và Nakahara Chuuya. Hai người họ đã cạnh tranh và đấu đá nhau trong nhiều năm, với tư cách là người ngoài cuộc, họ nhìn rõ được những tình cảm thầm kín dần dần héo úa thành một tình yêu mục nát không thể diễn tả trong những tương tác ngày càng bất thường và những rễ cây cấm sâu trong trái tim của hai chàng trai, sinh sôi, lớn dần, vướn víu đến mức không thể tách rời và xoắn lại thành hình xoắn ốc. Mọi người đều cầu nguyện họ chọt thủng tấm giấy cửa sổ mỏng manh càng sớm càng tốt, chân thành mong muốn đôi tình nhân cuối cùng sẽ kết hôn và sớm chuyển từ cộng sự thành chồng hợp pháp.

Vì vậy, khi lần đầu nhận được lời mời, ai cũng cảm thấy hạnh phúc khi được chứng kiến mối tình đầy yêu thương và giết chóc đã đi đến một kết thúc có hậu, Atsushi và các nhóc khác đã háo hức đến mức không thể ngủ được.

Thiệp mời được viết tay, phần của công ty thám tử do Nakahara Chuuya viết. Lời mời trong thiệp , だざい おさむ (Dazai Osamu) và なかはらちゅうや (Nakahara Chuya) lại được đặc biệt viết kèm bằng cách phát âm La Mã, nét chữ thanh thoát, mượt mà, chữ thảo cạnh tiếng Anh càng thêm chói mắt. Tanizaki Naomi viết theo, bảo thiệp mời lễ cưới của cô và anh trai cũng nên viết dưới dạng này trong tương lai, trông vô cùng lãng mạn.

Dazai Osamu buồn bã xoay cổ tay, khinh thường nói rằng đó là do cô không nhận được bản viết tay của mình, không thể so sánh mới khen ngợi trình độ của Nakahara Chuuya.

Để so sánh, quả thật Dazai Osamu thực sự đã phải viết nhiều bản hơn, ngoại trừ “Dr. Mori Ogai” mà hắn đã phải viết với những nét đầy miễn cưỡng, Akutagawa Ryuunosuke người suýt ngất xỉu, Ozaki Momiji, Hirotsu Yanami cùng những cấp dưới tất yếu khác, thì các trợ lý và cấp dưới mà Chuuya thường thân thiết, tổng số quả thật nhiều hơn rất nhiều so với người của cơ quan.

Nhưng phàn nàn là phàn nàn, Dazai Osamu thực sự đã viết tên của hắn và Nakahara Chuuya vô số lần, mỗi lần nhìn hai tên đặt cạnh nhau sự khó chịu khi mời những người không liên quan (chẳng hạn như một vị thủ lĩnh nào đó) trong lòng lại giảm đi một ít, thậm chí còn tự mình đi đến văn phòng của Mori để đưa thiệp mời.

Nakajima Atsushi cuối cùng cũng mở thiệp mời, phong cách quen thuộc,phong chữ quen thuộc, cách sắp xếp quen thuộc, và tổ hợp tên quen thuộc vẫn là do Nakahara Chuuya viết nhưng nếu nhìn kỹ vào nét chữ có thể thấy có chút nghiến răng và điên cuồng trong đó, đồng cảm cho cặp đôi chưa được cưới đã phải thức khuynh để viết thiệp cưới lần thứ ba trong khi lẽ ra phải có một đêm bên cạnh nhau…

Atsushi uể oải ngồi trên ghế: “ Lần này họ thậm chí còn không đích thân đến gửi thiệp mời…”

“À, không phải vậy” Yosano giải thích: “ Nhóc đang thực hiện nhiệm vụ khi họ đến, có lẽ bây giờ họ đang ở Mafia cảng.”

Thở dài, Kunikida đặt tấm thiệp vào ngăn kéo nơi có hai chiếc tương tự, nói với một chút mệt mỏi: “ Vì vậy, từ hôm nay cho đến… ừm, thứ Sáu tới, mọi người nên cảnh giác.”

01.

Thiệp mời đầu tiên được Nakahara Chuuya thiết kế trong ba ngày ba đêm miệt mài, sau được Dazai Osamu chỉnh sửa và điều chỉnh chỉ trong một đêm. Khi nó được gửi đến Mafia, Dazai Osamu đã suýt bị bắn vì là người xuống xe trước.

May mắn thay Nakahara Chuuya nghĩ vẫn còn việc quan trọng phải làm nên từ bỏ ý định ngồi trên xe và xem náo nhiệt, với bước đi duyên dáng lên tiếng ngăn chặn nhóm Mafia đang dùng đủ loại vũ khí nhắm vào hôn phu của mình, cùng với lời chế nhạo phiền phức suốt chặn đường của Dazai Osamu anh vào thang máy lên thẳng tầng cao nhất của thủ lĩnh.

Bước trên hành lang quen thuộc, trong giây lát Chuuya có cảm giác như họ đã quay lại thời điểm hai người là cộng sự trong Mafia, năm mười sáu tuổi, trên hành lang này họ đã tranh cãi xem ai là người báo cáo cho boss, năm hai mươi lăm tuổi, họ đang tranh cãi xem bánh cưới nên được trang trí với hoa Tsubaki (Hoa Trà) hay Sakura (Hoa Đào).

Kể từ khi xác nhận cưới, hai người vốn ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn đã chuyển tất cả các vấn đề lễ cưới thành chủ đề cãi nhau, ngoại trừ đồng thuận “ Không cho phép bất cứ ai, dù là ane-san đầy nhiệt tình hay chuyên gia tham gia vào các chi tiết lễ cưới” Từ đó trở đi, Dazai Osamu và Nakahara Chuuya bắt đầu tranh cãi về thời gian, địa điểm, số lượng người tham dự, khách mời gồm những ai,... Cặp đôi mới thậm chí chỉ vì quyết định trang phục cưới mà khiến Nakahara Chuuya, với tay đeo nhẫn đính hôn, đặp vỡ chiếc bàn họ mới mua, còn Dazai Osamu đã treo cổ tự tử trên trần nhà cùng với biểu tượng tình yêu của họ.

Dazai Osamu vẫn không chịu im lặng: “Tôi không đồng ý với chibi được, hoa trang trí đã do Chuuya quyết định, nên bánh ngọt phải giao cho tôi!”

Nakahara Chuuya cũng không chịu thua: “Vớ vẫn, đó là do mi lười xem các mẫu, hơn nữa ngươi rõ ràng đã quyết định màu của thảm!”

“Tôi chỉ chọn thứ phù hợp với thẩm mỹ đại chúng, rõ ràng cái màu trắng đẹp hơn.”

“Chuuya thật sự rất vô lý, đã lén đặt hàng bản thảo đầu tiên của thiết kế phông nên, sau lại có thể không thảo luận một vấn đề lớn như vậy với chồng mình?!”

“...Ta nói lại lần nữa, không ai cả, Dazai, không ai đặt hai ngôi mộ trên phong nên lễ cưới cả.”

“Cậu không thấy nó lãng mạn sao? Hôn nhân như nấm mồ, được chôn cùng nhau, xung quanh là hoa hồng, thật là đẹp, nghĩ đến đã muốn nằm xuống thử một lần...”

“Chết tiệt, Dazai, chúng ta đang kết hôn! Hãy nghĩ về nó với mái tóc chết tiệt của mi xem có phù hợp không?!”

“...Vậy thì sẽ sử dụng Tsubaki. Nhưng tôi muốn quyền quyết định trang phục và tôi không bao giờ muốn Chuuya làm hoen ố lễ cưới của tôi với sở thích về màu đỏ và xanh lá.”

“Chậc, mi muốn làm gì thì làm, ta lười quan tâm. Thiết kế thiệp mời và đối phó với một lũ cá thu xanh đã đủ mệt rồi.”

“Được, vậy thì quyết định Chuuya sẽ mặt váy cưới. Chắc chắn là cảnh tượng sánh ngang với một tác phẩm nghệ thuật giá hàng chục tỷ!”

“Cút đi, đồ khốn!”

Đến gần cánh cửa đen xỉn, Nakahara Chuuya chủ động giữa im lặng theo quy định nhân viên, sau nhiều lần quấy rối mà không có kết quả Dazai Osamu cũng bỏ cuộc mà tập chung nghĩ xem chút nữa làm thế nào để ghê tởm Mori, đồng thời mời vị thủ lĩnh mà Chuuya hằng mong ước đến dự lễ cưới.

Vì vậy, khi nhìn thấy người đàn ông đang cười, hắn ta vội vàng nở một nụ cười khó chịu trước khi người kế bên kịp dẫm lên chân hắn và nói: “ Đây là lời mời gửi tới ngài, Mori-san, chân thành mời ngài đến dự lễ cưới của tôi cùng Chuuya vào ngày 24 tháng này.”

Chuuya đã ngạc nhiên khi Dazai có thể lặp lại hoàn hảo lời mời hai lăm từ một cách trọn vẹn, không thêm bớt, không mỉa mai cho tới khi...

“Phù... cuối cùng nói xong phần của chú lùn, lập tức nhịn không được cảm giác muốn nôn. Bây giờ là phần của tôi, thật lòng hy vọng ngài sẽ không sống tới ngày đó, Mori-san.”

Kết quả người điều kiển trọng lực bạo lực cũng đã có thể chút được cơn giận dồn nén của mình lên ai đó, Mori Ogai vô cùng thích thú khi xem hai người diễn lại cảnh đánh bóng đôi kim cương đen, và chỉ lên tiếng khi nó chuyến hướng đến tủ quần áo của Alice.

“Được rồi, Dazai-kun và Chuuya-kun, tiếp theo hai người các cậu có việc để làm không?”

***

Xét thấy những người tham gia lễ cưới này quá đặc biệt – đặc biệt là sự tham gia của các thành viên chủ chốt đến từ ba bên, việc xác định thời gian và địa điểm là điều đặc biệt khó khăn.
Yokohama là một thủ đô, muốn tìm được bạn đời không phải là dễ dàng nhưng địa điểm tổ chức hôn lễ lại rất nhiều, nhưng do lãnh đạo và lực lượng chiến đấu chủ lực của ba bên hầu như đều nằm trong danh sách khách mời nên địa điểm phải được chọn ở một nơi không thu hút quá nhiều chú ý, về cơ bản là phải phù hợp với thân phận của nhân vật chính, vì lý do đó họ đã sàng lọc rất nhiều địa điểm và cuối cùng chọn một trang viên tư nhân của Chuuya, chỉ việc sắp xếp địa điểm đã mất rất rất nhiều thời gian.

Thời gian luôn trôi qua trong thế giới ồn ào. Một cán bộ Mafia tiền nhiệm có thể lật đổ Yokohama trong vài phút bằng bộ não của mình và một cán bộ Mafia đương nhiệm có thể san bằng Yokohama trong vài phút bằng đôi tay của mình, hai người họ kết hợp lại với nhau có thể dẫn đến hiệu quả đáng kinh ngạc, luôn sắp xếp mọi thứ một cách hiệu quả giữa tiếng ồn ào và những lời chửi bới trong khi những người khác choáng váng, đồng thời họ cũng trình diễn một màn hoàn hảo cho người xem.

Thời gian rất nhanh đã đến ngày 23, bọn họ cũng không phải là những đôi tân hôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của phong tục cưới hỏi, tất cả đều tùy thuộc vào tâm trạng của họ, chẳng hạn như trước lễ cưới họ đã có một cuộc cãi vã lớn, Nakahara Chuuya tạm thời quyết định tuân theo tục lệ không gặp nhau trước lễ cưới của người Nhật và nghĩ cả đêm trong ký túc xá của Mafia cảng.

Sáng sớm, anh bị Ane-san gọi dạy thay đồ và trang điểm, đang ngơ ngác trang điểm được nữa chừng thì lại có lệnh triệu tập gấp đến văn phòng của Boss.

Biết rằng dù Mori Ogai có bốc lột nhân viên của mình đến mức nào cũng sẽ không chọn tìm anh vào một ngày như thế này, trừ khi thực sự có tình huống nghiêm trọng cần đến anh, Nakahara vội vàng thu dọn bộ trang phục trắng như tuyết của mình, lên tầng trên cùng, anh được biết vị trí căn cứ chuyển giao vũ khí ở phía Tây đã bị rò rỉ, một số kẻ phản bội đã bắt tay với đối thủ để khơi màu một cuộc nổ súng nhầm giành lấy lô vũ khí mới, Akutagawa Ryunosuke được cử đi dẫn đầu một đội tinh nhuệ để trấn áp. Nhưng lô hàng cần được kiểm kê lại trước khi có một vấn đề lớn hơn phát sinh, đồng thời các đối tác cũng cần thỏa thuận để bàn bạc về tổn thất với yêu cầu Nakahara Chuuya, người phụ trách của lô hàng, có mặt trực tiếp.

Vậy là lễ cưới kết thúc cũng là lúc Nakahara Chuuya phá kỷ lục “Thời gian dỗ dành Dazai Osamu lâu nhất”, dùng tất cả chiêu thức học được từ mọi người, từ lời nói, hành động cho đến... thân thể. Cuối cùng, sau một tuần, với cái miệng khô khóc và cái eo đau đớn đổi lấy một câu nói của người bị bỏ rơi trong lễ cưới: “Nếu Chuuya đồng ý làm hầu gái cho tôi một tuần thì tôi sẽ không giận nữa.”

Lễ cưới đầu tiên kết thúc trong thất bại với Nakahara Chuuya bận rộn và Dazai Osamu chán nản.

02.

Với nên tảng là sự thất bại của lễ cưới đầu tiên, sau khi chốt thời gian lần thứ hai, Dazai Osamu tập trung vào các hành động và dự đoán hành động khác nhau của Mafia cảng.
Kết quả là nhiều hiện tượng khó tin xảy ra: trước khi Nakahara Chuuya bật máy tính và bắt đầu làm việc, Dazai Osamu đã chỉ ra trong tài liệu có bao nhiêu cạm bẫy ngôn từ, trước khi Nakahara Chuuya kịp hoàn thiện kế hoạch chiến đấu, đặc vụ ngầm của đối thủ cử đến đã bị vạch trần danh tính bằng nhiều cách khác nhau và bị đưa đến phòng thẩm vấn để chịu trừng phạt, trước khi Nakahara Chuuya sắp xếp công việc, Sakaguchi Ango đã dẫn đầu gửi đến các thông tin cần thiết...

“Dazai Osamu,” vị cán bộ tóc cam nghiến răng siết chặt tập văn kiện có ký bốn chữ “Nakahara Chuuya” mà chính anh cũng không nhận ra sai sót “Kẻ đào tẩu như mi có thể nào tránh xa tài liệu mật của Port Mafia không hả?”

Dazai Osamu dang tay: “Xem một giám đốc đang chuẩn bị kết hôn với kẻ đào tẩu nói kìa”

“Mi đang tìm rắc rối phải không? Nếu người quá rảnh rổi thì đi mà nhận cuộc gọi thứ 12 của Kunikida đi kìa”

Dazai Osamu đổ gục xuống giường: “ Tôi đã nói với Kunikida-kun rằng mình ngủ quên rồi”

“...Ta hỏi mi, mi có bị bệnh không?”

“...Dazai Osamu”

Người đàn ông tóc đen trên giường phiền muôn xoa xoa tóc, lẩm bẩm: “ Chuuya ồn ào như vậy...Mori còn nhắm mắt làm ngơ chuyện này, Chuuya tại sao lại nghiêm túc như vậy?”

“Nghiêm túc hay không không phải vấn đề” Nakahara Chuuya cau mày, khoanh tay trước ngực: “Mi đã vứt bỏ những thứ này rồi phải không? Nếu đã quyết định rời đi, hãy rời đi sạch sẽ, đồ khốn à .”

“...” Dazai Osamu vùi mặt vào gối, hồi lâu mới ôm người bên giương vào lòng, ngửi mùi hương quên thuộc, hồi lâu mới trầm giọng nói:

“Đồ ngốc Chuuya”

***

Kết quả, khi lễ cưới thứ hai chuẩn bị bắt đầu, Nakahara Chuuya không nhận được lời triệu tập khẩn nào, tuy nhiên, sự việc xảy ra là Dazai Osamu đã quá quan tâm đến động thái bên phía Port Mafia nên không nhận ra có chuyện kỳ lạ đã diễn ra ở sân nhà mình, dẫn đến...

Sáng ngày cưới, cơ quan thám tử suýt bị đánh bom.

Cũng nhờ có lễ cưới của họ mà hầu hết các thành viên đều có mặt ở hiện trường để giúp đỡ nhưng không trong cơ quan, kẻ đánh bom cũng thất bại và bị Kunikida Doppo với những người khác bắt được, nhóm Nakajiama Atsuhi phụ trách truy tìm đồng phạm, Yosano Akiko chịu trách nhiệm điều trị cho người bị thương, trong lúc Edogawa Ranpo đang ở nước ngoài, Dazai Osamu, một trong những nhân vật chính của lễ cưới cũng được chịu tập khẩn cấp.

Lễ cưới thứ hai kết thúc trong thất bại khi Nakahara Chuuya nhận được thông báo từ Mafia Cảng hợp tác với cơ quan thám tử điều tra vụ án và ngăn cản Dazai Osamu tiêu diệt băng nhóm đánh bom.

03.

Thời gian của lễ cưới thứ ba rất gần với lần thứ hai, nó khá giống cảm giác đau khổ khi bạn chết ở cùng một nơi hai lần khi chơi game, bạn tải ngay file save và phải đi qua nơi này.

Dazai Osamu và Nakahara Chuuya ra sức tăng ca và nhanh chóng hoàn thành các văn kiện. Họ thay đổi thời gian của lời mời và viết lại, khi họ gửi lời mời một lần nữa, Dazai Osamu, đứng trước bia mộ quen thuộc, không khỏi bật cười.
                      
“Odasaku” hắn thở dài, đem tấm thiệp thứ ba đặt sang một bên với hai cái còn lại, mỉm cười bất lực và thở dài “Nếu anh ở đây, thì có lẽ sẽ phàn nàn tôi với Ango-kun rồi.”

“Ango-kun suýt làm vỡ kính khi nhận được lời mời thứ ba ngày hôm nay, xin phép ông chủ nghĩ ba lần liên tục chắc hẳn rất khó khăn” hắn giả vờ thở dài “Làm công nhân kiểu mẫu thực sự rất đau khổ.”

Nói xong, hắn liếc nhìn Nakahara Chuuya bên cạnh, sau khi nhận được ánh mắt trừng trừng của đôi mắt xanh hắn hài lòng quay mặt đi, vỗ tay đứng dậy.

Khác với cơn mưa nhẹ lần đầu và trời đầy mây ở lần hai, lần này bầu trời trong xanh, nắng chói chang, hàng vạn sợi chỉ vàng mỏng manh trải ra lặng lẽ phủ lên chiếc áo gió nâu cát của người trước bia mộ, mái tóc đen tung bay trong gió được ánh  nắng làm dịu đi, những đường viền sẩm màu cũng được làm dịu đi. Dazai Osamu quay lại và nhìn Nakahara Chuuya người đang cởi mũ và im lặng bên cạnh hắn, ánh sáng vàng trở nên rực rỡ hơn trên mái tóc màu cam của anh, những tia sáng được phản chiếu trong con ngươi màu cánh diều, đôi mắt đối diện với khung cảnh quen thuộc trước bia mộ lóe lên ánh sáng vĩnh hằng.

“Tôi sẽ không nói nhiều nữa, tôi cũng lười nhắc lại lần thứ ba những lời đó, lần sau chúng ta sẽ nói chuyện đó.”

--đây chính là những điều anh muốn thấy.

“Nếu là anh, nhất định sẽ chúc phúc cho tôi”
Hắn nói xong, quay lại đối mặt với Nakahara Chuuya, lấy ra sáu tấm thiệp  mời còn lại chưa được gửi từ tay anh và đi về hướng khác.

“Đi thôi đi thôi”

“Biết rồi, này đừng kéo!”

“Này—đừng có—”

***

Đó là một ngày đẹp trời, từ lúc tôi thức dậy vào buổi sáng, không khí trong lành tràn ngập mùi thơm sảng khoái của cỏ và hoa theo mùa, những đám mây vũ tích chưa tan hết đã chất thành đống như kẹo dẻo giữa bầu trời trong xanh đến mức có thể nhỏ giọt nước, trải dài khắp Yokohama như một bức tranh sơn dầu. Đặc biệt là trong trang viên tư nhân được trang trí gọn ràng và trang nhã, bên cạnh đài phun nước và bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, bước qua cánh cổng sắt cổ điển như bước vào trong thế giới thần tiên.   

Nakajima Atsushi, đây là lần thứ hai tới đây. Lần đầu tiên khi chưa kịp đến nơi cậu đã nhận được thông báo lễ cưới bị hủy. Bây giờ từ khu vực lễ tân bước vào, cậu vẫn không khỏi muốn quay đầu 360 để thưởng thức phong cảnh.

Akutagawa Ryunosuke ở một bên gạt đi bộ dàng ngốc ngếc của người bên cạnh, thấp giọng lầm bầm “Tsk”, câu “ Jinko ngu ngốc” ở mãi trong miệng chẳng nói ra.

Nakajima Atsushi không để tâm, ngay khi nhìn thấy những bụi cây thấp được cắt tỉa thành hình chủ thỏ và đeo cà vạt cho lễ cưới cậu đã phấn khích túm lấy tay người bên cạnh, để rồi chầm chạp nhận ra đó là vị cộng sự của mình, Akutagawa Ryunosuke, người đã tỏ ra khó chịu kể từ khi gặp mình vào sáng nay. 

Cậu nuốt khan chỉn lại cổ áo, đây là lần đầu tiên câu mặc một bộ đắt tiền như vậy, dù có người thanh toán hoàn toàn cậu vẫn không khỏi cảm thấy nhứa ngáy: “Nhà anh Chuuya lớn như vậy...”

“Đồ ngốc” Akutagawa Ryunosuke khình thướng liếc nhìn cộng sự của mình: “Đây chỉ là tài sản đứng tên anh Chuuya mà thôi.”

“Wow...” Atsushi thân quen với “Đồ ngốc” tới mức có thể bỏ qua nó, thứ kiến cậu sốc là thế giới của những nhà tư bản: “Thật tuyệt vời...”

Bởi vì khách mời đều được sàn lọc nghiêm ngặt, số lượng vệ sĩ và nhân viên khác được giữ ở mức tối thiểu nên đoạn đường này không có vệ sĩ. Cả hai bước đi trong im lặng một lúc, Nakajima Atsushi không khỏi hỏi câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu
“Chà, lương của Mafia Cảng có thể cao đến như vậy không?”

Akutagawa Ryunosuke không nói nên lời: “...Jinko, ngươi muốn đổi nghề?”

Cậu vội vàng xua tay, cười ngượng ngùng: “À, không, chỉ hỏi thôi, haha.”

“...”

“...”

“Vậy nó có thực sự cao không...”

“Jinko!”

Cậu nhún cổ nhìn đối phương bằng đôi bắt vàng tím. Khi đến cầu thang, Izumi Kyoka đang nói chuyện cùng Ozaki Kouyou, người mặc bộ kimono màu đỏ lộng lẫy mới được thiết kế riêng, mĩm cười sau ống tay áo che khuất. Cô bé nhận ra Nakajima Atsushi, nhoài người ra khỏi Ozaki Kouyou và khẽ vẫy tay, Nakajima Atsushi mĩm cười chào hỏi, dùng cùi chỏ chọc vào Akutagawa Ryunosuke đang không đề phòng rồi chạy về phía bạn mình.

Akutagawa Ryunosuke sắc mắt tối sầm, vì có sự hiện diện của Ozaki Kouyou nên chỉ có thể cúi đầu chào cấp trên, sau dùng ánh mắt phóng về phía Atsushi.

Ozaki Kouyou nhìn hai đứa trẻ ồn ào và bắt chợt cười nhẹ, rồi kéo cô bé đang choáng váng sang một bên và bước lên cầu thang.

“Ồ, chúng ta nên đi xem Chuuya thế nào.”

***

Nakahara Chuuya đang cảm thấy lo lắng.
Anh đã tham gia rất nhiều thương vụ lớn và chưa bao giờ cảm thấy lo lắng đến thế khi đàm phấn những đơn hàng trị giá hàng trăm triệu mỗi phút.

Bản thân trong gương là một bản thân hoàn toàn xa lạ: anh không bao giờ mặc quần áo trắng, bộ vest trắng được thiết kế đặc biệt cho lễ cưới, bộ vest Haute Couture thủ công không có gì cầu kỳ, nó tôn lên hoàn hảo dáng người và vòng eo của anh, cavast của anh ấy giống với Dazai Osamu, nó được thiết kế riêng bởi một người quen ở Pháp của Dazai Osamu và cũng là món quà đầu tiên mà Dazai Osamu tặng anh khi họ chính thức xác nhận mối quan hệ.

Đầu ngón tay lướt trên mái tóc màu càm được tạo kiểu gọn gàng, thả dài trên một bên vai, hơi chạm đến xương quai xanh, một ít vương vãi ở bên chiếc choker màu đen, phần mái dài hơn một chút chãi qua quai hàm, một vòng cung hoàn hảo vẽ từ hai bên vào giữa, với vài sợi tóc dừng lại ở khéo mắt, anh đã dùng một ít bút kẻ mắt, không tô điểm nhiều, chỉ cần in vào album là đủ, trắng, cam và xanh dương giống như khung cảnh tuyệt đẹp của trang viên ngoài cửa sổ.

Màu trắng đã lấy đi phần nào khí chất hung dữ của anh, đồng thời trang điểm làm dịu đi đôi lông mày sắc sảo vốn đã đẩm máu và bạo lực bấy lâu, khiến anh trông giống như một hoàng tử đang đợi chờ một lễ cưới hoành tráng.

...nói đến hoàng tử, Dazai Osamu có lẽ phù hợp hơn anh ấy. Anh đã từng nhìn thấy hắn ta mặc đồ trắng và nó thực sự đủ khả năng để khiến người ta nghẹt thở: Dazai Osamu có dáng người mãnh khảnh, sự tương phản mạnh mẽ giữa bộ vest trắng mỏng và mái tóc đen khiến anh ta trông đẹp trai và sạch sẽ, đôi mắt màu nâu luôn nòng nàn – khi nhìn bạn, bạn sẵn sàng chìm đắm trong chúng.

--À, tại sao lại nghĩ đến tên đó chứ?Cảm thấy khó chịu đến mức muốn nắm tóc mình, Nakahara Chuuya đưa tay ra nhưng bị người mở cửa bước vào chặn lại.

“Chuuya, đừng làm rối mái tóc mà tôi đã làm suốt một tiếng đồng hồ.”

Ngoan ngoãn thả tay xuống, Nakahara Chuuya quay người, cười xin lỗi: “Ane-san.”
Khoảng khắc khi nhìn thấy anh, Ozaki Kouyou càng mĩm cười dịu dàng hơn, người phụ nữ có thể thẳng tay giết người trên chiến trường mỉm cười như bất kỳ người chị nào sắp chứng kiến em trai mình kết hôn. Cô nhẹ nhàng vòng tay qua vai Chuuya và nghiên người nhìn. Nhìn vào đôi mắt trong sáng đến mức không giống một tên mafia nào cả.

Cô thấp giọng lầm bầm: “Chuuya..”

“...Chị thật sự hy vọng em hạnh phúc.”

Nakahara Chuuya sửng sốt giây lát, nhẹ nhàng ôm lấy người chị cả mà anh luôn coi là người nhà mình, nói một cách kiên quyết nhưng chậm rãi:

“Em rất hạnh phúc.”

“Thật tốt.”

Ozaki Kouyou lặng lẽ tận hưởng cái ôm trong vài giây, lau khoé mắt, tránh ánh nhìn của Chuuya, che dấu nước mắt long lanh, nhe nhàng rời khỏi cái ôm đội chiếc mũ trắng lên cho anh và vỗ nhẹ vào vai:

“Đi thôi, Dazai cũng xong rồi.”

***

Âm thanh trò chuyện bên ngoài hoà vào tiếng vo ve, Dazai Osamu chống cằm và chán nản nhìn chằm chằm về phía lối ra.

Nhân tiện, vì sao tôi phải đợi ở đây? Chú lùn thật chậm chập. Cậu ấy sẽ không lại nói bản thân có mọt nhiệm vụ chứ... Mori Ogai đang nói chuyện với chủ tịch về những kế hoạch phát triển yokohama trong tương lai. Lần này sẽ không lập lại sai lầm như hai lần trước...

Lúc này, Yosano Akiko thò đầu ra ngoài vẫy tay với anh, nghĩa là anh đã có thể xuất hiện.
Dazai Osamu đứng dậy chỉnh lại trang phục, bước ra ngoài, hơi cúi chào Fukuzawa Yukichi đang đợi ở ngoài cửa.

Thời gian đã đến, hầu hết ngồi đây đều là gương mặt quen thuộc, từ Sakaguchi Ango người vừa tham dự hôn lễ bạn vừa giải quyết công việc giấy tờ, cho đến Edogawa Ranpo người đã ăn đến đĩa bánh ngọt thứ ba, những người chưa biết nhau thì đang làm quen nhau, những người đã biết nhau thi càng chở nên thân thiết – chẳng hạn như Nakajima Atsushi và cộng sự của cậu, Akutagawa, người đã không mấy hoà hợp với cậu từ sáng.

Dazai Osamu được chủ tịch dẫn ra từ một bên, mọi người đồng loạt im lặng và quay sang một trong những nhân vật chính. Một số thành viên trong văn phòng thám tử chưa từng nhìn thấy Dazai Osamu trong bộ vest trắng hít một hơi cảm thán.

Không có ý do nào khác, đôi khi người đàn ông có ngoại hình nổi bật này lại ngã nhớn tới mức mọi người bỏ qua khuôn mặt tuyệt đẹp của hắn ta. Vào các ngày trong tuần, hắn ta luôn làm một bộ dáng sống dở chết dở, khi nhận được lời mời tự tử đôi bạn cũng phải choáng váng vài giây vì gương mặt đó, cảm giác như hắn đã lột xác, với khí chất nghiêm túc trông giống như một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, khiến người ta không thể rời mắt.

Vài giây sau khi Dazai Osamu xuất hiện, nhân vật chính còn lại cũng xuất hiện từ phía bên kia dưới sự dẫn dắt của Ozaki Kouyou khiến hắn phải mở to mắt.

Nhìn Nakahara Chuuya khiến hắn quên cách thở - đó là tình yêu của anh, người mà anh không hợp nhất, người khó chịu nhất và không thể tách rời nhất từ khi mười lăm tuổi, hắn đã nhìn thấy vô số Chuuya, một số mặc bộ vét đen bình thường nhất, một số mặc áo khoác bóng chày và quần jean cạp trễ, một số mặc như cây thông Noel và một số ăn mặc như hầu gái sau khi thua cược những Nakahara Chuuya đã mắc một sai lầm, đây là lần đầu tiên anh chính thức mặc đồ trắng , đó thực sự quá tuyệt vời.

Hắn không nhìn thấy mình trong con ngươi xanh, nó khiến hắn cảm thấy lo lắng , vì vậy hắn tiếng lại gần hơn, gần hơn và gần hơn nữa tốt nhất là có thể tiếp xúc từng tất da thịt.

Toàn bộ âm nhạc trong tai hắn nhỏ dần đi, nhìn nụ cười nhạt không kém và bóng dáng trắng trẻo của đối phương, dường như hắn chỉ nghe dịp đập của tim mình cùng tiếng tíc tắc của đồng hồ điện tử đồng bộ với nó.

Anh gần như nắm lấy đôi tay đó.

...tíc tắc

- đó không phải là tiếng đồng hồ!

Hắn mở chừng mắt, vài giây đó dường như phóng đại vô hạn, gần như đồng bộ với hắn, hắn dang tay chạy về phía Nakahara Chuuya, Nakahara Chuuya dùng năng lực của anh chạy về phía hắn, vừa tiếp xúc hắn đã bị đè xuống dưới, ánh sáng đỏ sậm lập tức bù đắp cho ánh sáng xanh, cùng lúc họ hét lên:

“Mọi người nằm xuống!”

04.

Những tiếng nổ liên tục nổ ra, âm thanh lớn kéo theo đó là tiếng ù tai kéo dài.

Nakahara Chuuya đảm bảo an toàn của Dazai Osamu sau liền rời khỏi, kích hoạt năng lực tạo thành vòng tròn bảo vệ nhiều người nhất có thể. Nhưng rõ ràng có nhiều hơn một quả bom, các tiếng nổ nối tiếp nhau liên tục, bụi đất và mãnh vỡ bao phủ hoàn toàn khung cảnh lễ cưới được trang hoàng lộng lẫy.

Và ngay sau đó, những dây leo và cành cây khổng lồ lao ra từ các bức tường xung quanh và đâm vào mọi người, cùng lúc đó tiếng súng và tiếng bước chân xen lẫn trong tiếng nổ –  còn lâu mọi chuyện mới dừng lại ở bom – rõ ràng đây là một âm mưu tấn công bởi các người năng lực.

Ánh sáng đỏ sậm bùng lên, vô số đá và bụi bay nhỏ bay lên khung cảnh trước mắt chợt trở nên rõ ràng. Thân ảnh màu trắng được bao bọc trong ánh sáng đỏ từ từ bay lên trong không trung. Ngay sau đó, những tảng đá lơ lững trên không nổ tung ra mọi hướng với anh làm trung tâm, trực tiếp cắt đứt làn sóng dây leo và cắt đứt vài kẻ đeo mặt nạ.

Nakahara Chuuya híp mắt, trường năng lượng xung quanh bùng nổ:

“Ta muốn thấy...”

“Hôm nay ai lại đi gây rắc rối cơ chứ?!”

Lưỡi kiếm vàng của Kim Sắc Dạ Xoa chặn những mũi tên lao về phía Mori Ogai từ xa. Alice xoay con dao mổ trong tay thở dài như một người lớn, nói một cách tinh tế:

“Tất cả đều thật ngu ngốc”

Fukuzaw Yuikichi xua tay, tất cả mọi người trong văn phòng thám tử nhận lệnh liền thi triển năng lực của mình, Dazai Osamu run rẩy thở ra, lấy một khẩu súng lục dưới gầm bàn đã nổ tung trên mặt đất rồi bắn một tay súng mà không cần ngẩng lên.

Tanizaki che chắn cho Yosano, Naomi và nhưng người khác trong khi Kunikida nèm lưu đạn từ phía sau chỗ nấp, giữa vụ nổ Bạch Tuyết Dạ Xoa và Kim Sắc Da Xoa hợp lực cắt đứt những dây leo hoa hồng vươn ra từ đất. Quái Thú Dưới Trăng lao ra từ sau đóng lửa nhe móng vuốt sắc nhọn ghim những người lính đang tấn công xuống dưới đất, Rashomon phía sau cắt đứt chiếc đen chùm rơi xuống do ảnh hưởng của vụ nổ, hai vị thủ lĩnh được bảo vệ ở trung tâm nhìn nhau và nói cười, Mori Ogai con tiện tay phóng con nhau mổ vào mắt một kẻ định tấn công

“Chết tiệt! Từ đâu mà có nhiều bom như vậy!”

Nakahara Chuuya tức giận ném cây đàn piano vào một nhóm kẻ thù, hét lên: “ Kanji! Đây là kết quả của cuộc kiểm tra sau khi anh hứa với tôi! Chúng là tác phẩm của anh à? Các quả bom chết tiệt?”

“Không thề! Tôi sẽ thả bom lên bánh cưới nhé!” Kanji Motojiro có vẻ không hài lòng với nghệ thuật bùng nổ này, giơ tay ném một quả chanh.

Akutagawa Gin với một thân váy trắng dùng một cú đá quét làm ngã nhiều tên sau đó gần như đóng đinh tất cả với các con dao, bắt được âm thanh tíc tắc liền lộn vài vòng tránh được một vụ nổ. Ozaki Kouyou nhận thấy đều gì đó kỳ lạ, nheo mắt lại và nói: “ Có vẽ như chúng không phải quả bom thông thường mà là một loại năng lực.”

“Một quả bom không thể bị phát hiện bởi máy dò…” Dazai Osamu tìm thấy một vật thể hình cầu đen được bao phủ bởi ánh sáng đó giữa các mãnh đá bay và bắt lấy nó, với âm thanh nền là tiếng la hét giận dữ của Nakahara Chuuya, tiếng tíc tắc và ánh đỏ biến mất biến chở lại thành một hòn đá bình thường.

Dazai Osamu ném hòn đá trong tay đi, vỗ nhẹ vết bẩn trên lễ phục của mình, đôi mắt tối sầm.

Ở giữa không trung, Nakahara Chuuya ném mọi thứ có thể bàn, ghế như thể đề chút giận. Khi nhìn đến Dazai Osamu giữa cuộc chiến áp suất xung quanh hắn thấp như thể sắp đống băng, đồng thời dùng trọng lực đè ép kẻ thù xung quanh xuống đất anh hét:

“Này con cá thu chết bầm kia!”

“—ngươi còn muốn tiếp tục chứ”

Dazai Osamu ở đăng xa ngước nhìn anh khi nghe thấy điều đó. Anh nhìn bộ đồ cao cấp cũng dính đầy bụi bẩn và máu của kẻ khác của đối phương, rồi nhìn xuống chính mình – cũng chẳng khá hơn là mấy còn bị rách, cơn gió của vụ nổ đã làm xáo trộn hoàn toàn diện mạo của ngày hôm nay.

“Dazai Osamu!”

Dazai Osamu ngơ ngác nhìn anh từ xa, băng qua chiến trường lộn xộn họ nhìn nhau, né tránh những viên đạn đang lao về phía mình thản nhiên bắn vào kẻ địch tấn công phía sau hắn.

“Người có đồng ý kết hôn cùng ta không?”

Những tàn tích là vật trang hoàng, tiếng súng là bản giao hưởng trong nhà thờ được xây dựng bằng máu và cái chết, tôi cầu nguyện với Chúa: Xin hãy chúc phúc cho hạnh phúc của chúng tôi.

“ khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ,”

Nakahara Chuuya giữ mũ và cười điên cuồng:

“khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,”

“vĩnh viễn…”

Một vật thể hình cầu màu đen với ánh sáng đỏ lăn tới chân anh, sau đó là một vụ nổ, che đi giọng nói của Chuuya.

Ozaki Kouyou quay lại lo lắng hét lên:

“Chuuya!”

Gió bụi tan đi, một bóng người bao bọc trong ánh sáng đỏ bước ra khỏi khói bụi, ho khan vài tiếng:

“khụ khụ… Chết tiệt, nó là vô tận phải không!?” quả bom thứ hai lăn tới, anh tức giận định đá nó đi nhưng vai anh bị giữ lại.
Dazai Osamu đá quả bom đi, sau đó tiếng bíp khó chịu đột nhiên biến mất, trên môi hắn hiện lên một nụ cười:

“Nói tiếp đi Chuuya”

Nakahara Chuuya sửng sốt một chút:

“Ồ, vĩnh viễn yêu…”

“Chờ một chút” giọng nói của Mori Ougai truyền tới đột ngột, ánh mắt của Dazai Osamu đột nhiên hoá thành lưỡi dao độc, chém về phía Mori đang cười nham hiểm “Tôi thêm vài lời”

Mori Ogai hoàn toàn phớt lờ vẻ ngoài muốn ăn thịt đồng loại của Dazai, dùng dao khứa cổ kẻ thù: “Bất kể cậu ấy có bỏ lỡ đám cưới hay các dịp quan trọng khác vì phải làm nhiệm vụ cho ông chủ hay không,”

Sau vụ nổ, Kanji Kenjiro đột nhiên hưng phấn nói: “Ồ, ồ, tôi thêm nữa! Dù cậu ấy có mắng mỏ bạn đời mình suốt ba tiếng đông hồ vì say rượu hay không,”

Dazai Osamu khó hiểu nhìn Nakahara Chuuya.

Ozaki Kouyou thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy anh bước ra khỏi vụ nổ, Kim Sắc Dạ Xoa chặn dây leo tấn công từ một phía, cười và dùng tay áo che gần hết khuôn mặt, dùng dao cứa cổ một gã:

“Vậy tôi cũng bổ sung thêm: dù cậu ấy có quá ngốc nghếch không biết bày tỏ tình yêu.”

“Ane-san!”

Hirotsu Ryuro mỉm cười, vung viên đạn trong tay: “Mặc kệ cậu ấy có tốn nhiều tiền để mua rượu và moto hay không,”

Akutagawa Ryunosuke ho vài tiếng, vừa kích hoạt Rashomon nuốt vài quả bom vừa trầm giọng nói: “ Bất kể, khụ, Chuuya-san có thường xuyên đánh Dazai-san hay không,”

Higuchi Kazuyo: “Dù anh ấy có mất trí nhở, du hành xuyên thời gian hay bị hanahaki…”

“Cô đang nói gì vậy???” Nakahara Chuuya đau đớn che mặt, cắt ngang lời cô, “Được rồi được rồi, đừng nói nhảm nữa, tiếp theo là gì?”

Alice nhảy dựng lên, quơ bàn tay bé nhỏ: “Em biết, em biết! Yêu quý, chăm sóc, tôn trọng, chấp nhận, sẽ mãi mãi trung thành với anh…”

Tiếng nổ lại cắt đứt câu nói này, Mori nhanh chóng ôm cô bé vào lòng, đau khổ xoa xoa mái tóc vàng của cô: “ Alice-chan có bị thường ở đâu không?”

“Không! Hãy để em xuống, Rintarou!”

Những dây keo khổng lồ đột nhiên xuất hiện từ phía sau lớp khói bụi lao về phía Dazai Osamu, hắn nắm tay Chuuya và cúi xuống, những dây leo đầy gai hướng về phía Nakahara Chuuya nhưng bị phá vỡ bỡi một cú đá ngang.

Đứng thẳng người, Nakahara Chuuya điều hoà hơi thở, ngước mắt cười: “…cho đến cuối đời?”

Cho đến cuối đời

Người đàn ông tóc đen chậm rãi đến gần, ánh mắt dán chặt vào người đối diện, mãi đến khi hơi thở hai người quyện vào nhau, mới trả lời:

“…tôi đồng ý”

Tôi cầu nguyện với Chúa: Xin hãy chúc phúc cho hạnh phúc của chúng tôi.

Hắn muốn hôn anh, nhưng Nakahara Chuuya lại lùi lại tránh hắn. Người sau nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của hắn và mĩm cười ranh mãnh:

“Này, đừng có nghĩ đến bỏ qua phần của mình.”

Dazai Osamu kìm lại khoé miệng đang nhếch lên và chậm rãi nói:

“Vậy, cậu Nakahara Chuuya, cậu có bằng lòng kết hôn cùng tôi chứ?”

“Khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ,”
Edogawa Ranpo đột nhiên thò đầu ra thậm chí còn cầm theo nữa cái bánh quy nhỏ: “Tất nhiên, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan và… dùng thẻ tín dụng của cậu cho các khoản nợ ở quán café,”

Kunikida Doppe đập nát cây hoa hồng với chút cảm xúc cá nhân: “Cho dù hắn có bỏ việc hàng ngày và không thèm trả lời điện thoại đi nữa!,”

Biến lại thành người Atsushi có chút xấu hổ giơ tay: “Bất kể anh ấy có hay tìm cách tự tử hay không,”

Sau đó, cậu nhảy đi giữa cơn giận dữ của Akutagawa, nhân tiện né được đòn tấn công từ bụi gai.

Dazai phản đổi: “Tìm các cách tự tử không đau đớn là lý tưởng cả đời của tôi!”

Sau đó, hắn đón nhận một cú cùi chỏ vào bụng từ Chuuya, che bụng và giả vờ đau đớn, “Chuuya bạo lực gia đình với tui~”

Yosano lạnh lùng xé toạc chiếc váy dài cản trở của mình: “Cho dù cậu ta chơi bời qua nhiều,”

“Đây có phải một trò chơi Solitaire không! Tôi cũng chơi!” Miyazawa Kenji vẫy những xúc tua cao gấp ba mình, “Có thích cơm bò hay không!,”

“Cái này không tính!”

“Bất kể anh ấy thích ăn cua và kén chọn không,” Izumi Kyoka bình tĩnh xẻ đôi những gai hoa hồng đang hướng về phía mình.

“Dù cậu ấy có thích chế giễu và coi thường người khác mỗi khi hai người cãi nhau hay không,” Sakaguchi Ango thở dài và lau kính.

“Mặc kề cậu ấy có chọn con đường khác với cậu hay không,” Chủ tịch thu kiếm, rũ mắt xuống không biết đang nhìn đi đâu.

“Đừng thêm nữa!”

Dazai Osamu vỗ tay với vẻ mặt nhăn nhó, những dây leo lao về phía họ bị năng lực anh hoá giải nhưng sau đó chúng tiếp tục mọc ra những cành mới và tấn công mọi người.

Mọi người gần như bị dây leo bao vây, hắn nhìn về phía Edogawa Ranpo ở chỗ núp, khẽ gật đầu sau khi nhận được ánh mắt từ phía bên kia. Edogawa Ranpo truyền lệnh sơ tán, trong Dazai Osamu ở nguyên vị trí dời anh mắt về Nakahara Chuuya.

Họ đã nhìn nhau như vậy vô số lần mà không hề có bất kỳ động tĩnh nào, câu hỏi và câu trả lời đều thông qua mắt nhau.

Nụ cười của Chuuya rộng hơn chút, anh ta co duỗi cổ tay: “ Cuổi cùng vẫn là ta ra tay…”

Anh chậm rãi tháo găng tay: “ Ta đã nói với ngươi rồi, đôi găng tay trắng này rất khó chịu…”

Thở ra, anh nói chậm rãi nhưng chắc chắn: “ Hỡi những kẻ mang tới nỗi ô nhục đen tối, ngươi không cần phải đánh thức ta dậy lần nào nữa.”

Bão nổi lên, ánh sáng đỏ chói mở rộng với vị thần là trung tâm, mọi thứ xung quanh đều nhuộm một màu bẩn thỉu, sau đó dưới sự nuốt chửng màu đỏ biến thành màu đen dày đặc, rồi biến mất vào hư vô.

Hắn đứng giữa cơn bão nhìn vị thần giữa không trung với vẻ say mê – đây chính là Nakahara Chuuya, bộ đồ trắng được nhuộm màu bởi ngọn lửa chiến tranh bởi vị thần từ bỏ quyền kiểm soát, máu có màu đỏ, sự sống có màu đỏ, trọng lực có màu đỏ, nghiền nát những bông hồng dại, những mảnh vụn màu đỏ từ trên không rơi xuống đống đổ nát, đôi mắt màu cánh diều chứa đầy sắc đỏ. Dazai Osamu nghĩ, đây là đều hắn muốn, được chôn cùng nhau giữa những bông hoa hồng…

Hắn mỉm cười và thì thầm:

“Yêu quý,”

Hắn né tránh những cây đang nổi tung.

“chăm sóc,”

Hắn chạy về phía bóng dáng đang cười

“tôn trọng,”

Những mãnh thuỷ tinh khứa vào má, máu rơi trên cổ áo vest như đoá hoa hồng nở rộ.

“ chấp nhận,”

Hắn đưa tay ra.

“sẽ mãi mãi trung thành với tôi…”

Ngay khi chạm được cổ tay của anh, những đường màu đỏ sậm tiêu tan, vị thần một lần nữa bị phong ấn. Mắt anh trở lại màu xanh, những mảnh mái nhà đã bị hư hại từ lâu trong trận chiến, lộ ra bầu trời trong xanh.

Dazai Osamu nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể anh rồi quỳ xuống, tựa đầu vào trán Nakahara Chuuya, cảm thấy thân hình Chuuya khẽ run lên vì tiếng cười khúc khích của anh.
Hắn hạ giọng như sợ đánh thức ai đó:

“…cho đến cuối đời.”

Nakahara Chuuya nhắm mắt lại, gần như ngủ quên trong vòng tay quen thuộc. Một lúc sau, anh sốt ruột hỏi:

“Sau mi chưa hôn ta?”

Dazai Osamu bất mãn hôn lên đôi mắt ngấm nghiền: “Chuuya vẫn chưa trả lời tui.”
Nakahara Chuuya mĩm cười, giọng run run vì tiếng cười. Anh tiến lại gần và phát hiện ra đôi môi của đối phương cũng đang mở nhẹ:

“Vớ vẫn, ta đồng ý”

Họ hôn nhau như ý muốn, và lễ cưới thứ ba kết thúc trong đổ nát, hoa hồng gẫy và chiến tranh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro