Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thì ra là vậy..."

"..."

Đăm chiêu suy nghĩ, Oda chẳng hề để ý tới ánh mắt chột dạ của người con trai đang ngồi trước mặt mình mà khẽ lẩm bẩm trong miệng. Xong, anh liền nhìn xuống cậu với ánh mắt khó hiểu mà hỏi

" Cậu Chuuya, cậu biết rằng tôi sẽ không giận chỉ vì có thêm một miệng ăn trong nhà mình đúng chứ?"

"... Biết..."

" Vậy thì tại sao cậu lại quỳ gối trước mặt tôi như thể cậu có tội vậy?"

"..."

Haiz, thầm thở dài một tiếng, Oda ra hiệu bảo Chuuya đứng dậy rồi nói một cách chắc chắn dù anh chẳng thể nhớ nổi mình đã lặp đi lặp lại câu nói này bao nhiêu lần.

" Tôi sẽ không bao giờ giận cậu, cậu Chuuya. Kể cả bây giờ cậu có dẫn về thêm chục đứa nhóc khác hay tiêu tiền tôi mua đồ thì tôi cũng sẽ không giận. Bởi vậy nên cậu đừng cảm thấy có lỗi nữa."

"..."

" Cậu biết chưa?"

"Biết rồi...."

Nghe thấy câu trả lời lí nhí phát ra từ miệng Chuuya, Oda liền mỉm cười hài lòng rồi cầm tay cậu dắt ra ngoài phòng khách. Miệng vẫn từ tốn nói trong khi tay còn lại cầm theo cái gối ngủ

" Biết thì tốt, giờ này chắc Atsushi đang ngủ phòng cậu rồi. Cậu Chuuya sang tạm phòng tôi đi"

"Thế anh ngủ ở đâu?"

" Phòng đọc sách của tôi cũng có giường ngủ."

__________________________
Yokohama
Ngày 20 tháng 10 năm ****
7h23p sáng

"Anh Chuuya.... Mình đến đây làm gì sao ạ?"

Atsushi khẽ nắm lấy mảnh áo sơ mi trắng của người con trai đứng trước mặt. Cậu cố nép mình sau lưng người nọ dù cho người ấy còn chẳng cao bằng bản thân.

Thấy hành động lo lắng của Atsushi, Chuuya cố gồng mình lên nói với giọng thản nhiên mặc cho cơ thể run rẩy đến kịch liệt của cậu đang bán đứng chính mình.

"À..."

Như mọi người thường hay nói, ngu nhất là khi tự chui đầu vào miệng hổ. Chuuya đây cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi đã tự mình đến trụ sở thám tử vũ trang dù biết mình sẽ bị bầm dập như thế nào. Người cậu sợ không phải Ranpo, anh ta chỉ được cái lớn tuổi hơn thôi, chứ đánh nhau chắc không dám.... Cái cậu sợ là Yosano kia kìa, may thì chắc bị cổ xiên cho một cái, xui thì bị đem lên bàn mổ. Bất hạnh thì chắc bị chặt mất 'bé rồng' của mình để lấy thông tin.

'Nói chung là cái gì cũng đáng sợ y chang nhau... Hay mình đợi hôm khác nhỉ?'

"Gặp người quen thôi... Nhóc muốn vào đây làm không?"

"A...em sao cũng được ạ! Em chỉ muốn ... đi theo anh thôi."

" Ừm... mà nhóc ngủ có ngon không?"

"Ngủ ngon ạ! ... Chỉ là..."

"Sao?"

" gáy em không biết sao cả sáng nay cứ đau buốt lên... Còn có cả vết thâm nữa... chẳng lẽ em bị ma ám ạ...?

"..."

Này nhóc hổ, gọi người khác là ma không tốt đâu... Tôi chưa chết mà? À không, hình như từng chết rồi...

Nhưng điều đó không quan trọng!

" Chắc nhóc tì gáy vào đâu rồi, vài hôm là hết thôi."

"Vâng!"

Nghe Atsushi nói mới khiến Chuuya nhớ về vụ việc hôm qua.... Nói thế nào nhỉ? Nhóc Atsushi ấy không nhắc về sự kiện con hổ trong bữa cơm vì Chuuya và Oda không nói về công việc bên trụ sở thám tử vũ trang, nhưng việc cậu ta hóa hổ vào mỗi tối thì không hề thay đổi.

Chuuya đã rất mệt mỏi đấy. Dù sao thì làm gì có ai thức trắng 3 đêm để canh người khác lại không mệt cơ chứ? Vả lại, cậu cũng phải nhắm chuẩn thời gian và nơi cậu phải đánh vào gáy cậu nhóc để nhóc ta bất tỉnh nữa. Đúng là mệt mà, chưa già mà lưng đã đau rồi.

Thầm trách mắng chính mình vài câu, Chuuya mới lật đật tìm trong túi mình chiếc kẹo mút bản thân đã lén mua hôm qua. Coi như là quà tạ lỗi cho thằng nhóc Ranpo cũng được, dù sao nó cũng thích kẹo mà.

Dắt tay Atsushi kéo lên tầng, Chuuya hít sâu một hơi rồi khẽ mở cửa ló đầu vào xem trước. Nhìn bốn hướng không thấy ai, tuy trong lòng hơi thất vọng nhưng cũng có phần nhẹ nhõm. Có lẽ cậu chưa đủ can đảm để đối mặt với những người mà bản thân từng lấy đi cả lít nước mắt chăng?

'hay mình về nhỉ? Hôm khác đến cũng được mà...'

Hội người hèn gọi tên Chuuya.

Đang lúc phân tâm, bỗng từ đằng sau lưng cậu phát lên tiếng nói của trẻ em.

" Anh Chuuya?"

"..."

Từ từ quay đầu lại, đập vào mắt Chuuya là thằng nhóc Yumeno đang cầm con gấu bông trong tay mà nhìn chằm chằm mình. Nói không phải có ý gì đâu, nhưng sao cậu cảm giác thằng nhóc này lơn hơn trong trí nhớ của mình về kiếp trước nhỉ?

" Haha... Chào nhóc...Yumeno...?"

Vừa nghe được giọng của cậu, ánh mắt Yumeno liền phát sáng mà chạy nhanh lại ôm chầm lấy eo Chuuya. Thằng nhóc có vẻ nhớ anh lắm rồi.

" Nhóc lớn phết rồi nhỉ.... Mới có bốn năm thôi mà."

Vò rối mái tóc đang xụt lơ mà dụi lấy dụi để vào ngực mình, Chuuya thầm cảm thán vài câu. Xong cậu cũng chẳng quên lí do mình đến đây mà dò hỏi

" Thế... Mọi người đâu rồi?"

" Ai ạ?"

" Thì... Nhóc biết mà Yumeno... Người của trụ sở thám tử ấy"

" ... Em không biết. Anh vào chơi với em đi"

Lắc đầu từ chối trả lời, Yumeno rất nhanh liền nắm lấy tay Chuuya mà kéo cậu vào văn phòng, để lại một Atsushi đang ngơ ngác đứng ngoài nhìn hai người.

Chuuya dường như cũng quên mất Atsushi mà lơ mơ đi theo Yumeno vào trong. Thằng nhóc chẳng biết làm sao mà lôi từ trong ngăn bàn của Ranpo ra mấy gói kẹo rồi liên tục bóc vỏ mà nhét vào miệng Chuuya.

"Này-... Yumen-no... từ từ đã!"

"Anh ăn thử cái này đi, ngon lắm"

Nói không xong mà từ chối cũng chẳng thành, Chuuya liên tục bị thằng nhóc nhét kẹo vào miệng đến mức má phồng cả lên. Nhưng Yumeno vẫn tiếp tục bóc vỏ kẹo mà nhét cho Chuuya ăn khiến cậu chỉ muốn chạy ra khỏi cửa mà trốn về nhà Oda...

__________________________
" Yosano, sao cô chỉ mua có vài gói kẹo thôi vậy? Sao đủ tui ăn?"

" Thống đốc đã nhắc anh rồi mà Ranpo san... Anh phải ăn ít đồ ngọt lại không sẽ bị sâu răng tiếp đó"

" Ừm..... Nhưng thế này thì ác quá đi... Ít ra cũng phải mua ba gói chứ?"

Lầm bẩm vài câu hờn dỗi trong miệng, Ranpo buồn bực đi lên văn phòng thì liền thấy hình ảnh một đứa nhỏ tóc trắng đang ngồi ôm chân trước cửa.

"..."

Này là sao đây? Khó hiểu bước đến bên cạnh, cậu bỗng thấy nhóc ta giật mình mà dang hai tay ra chắn cửa không cho vào

"... Nhóc nhà ai đây? "

" .... "

" ...đang trông cửa cho ai đấy? Trộm à?"

Thấy hỏi mãi không trả lời, Ranpo liền ác ý doạ cho một câu. Vậy mà nó thực sự đã thành công khi mà thằng nhóc trước mặt liền sợ hãi mà giật bắn cả lên, nhưng hai tay vẫn giơ ra chắn cửa

" Này nhóc, trả lời đi không ta gọi cảnh sát đấy. Hay nhóc là khách?"

"... Tôi...trông cửa hộ"

Thấy người phụ nữ trước mặt hằm hè đe doạ, Atsushi liền sợ hãi đến mức nhắm tịt mắt không dám nhìn, miệng thì lí nhí trả lời

" Trông hộ ai cơ?"

Vừa nghe thấy câu trả lời của đứa nhóc trước mắt, Ranpo liền nổi hứng tò mò mà ngồi xổm xuống, hai tay cầm gói kẹo bóc ra ăn, miệng thì cười cười trông rất đáng đánh.

" Trông hộ... a...anh"

" Anh nào? Anh trai nhóc hả? Nhóc muốn ủy thác tìm anh trai mình sao?"

" Kh... không phải... Anh Ch-Chuuya"

"...!?"

Vừa nghe đến cái tên được phát ra từ miệng thằng nhóc, Ranpo liền ngớ người mà đứng hình tại chỗ, hai mắt mở to như không thể tin vào những gì mà bản thân vừa nghe thấy. Thằng nhóc này nói gì vậy? Chuuya? Chuuya nào?

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Yosano liền nắm lấy cổ áo của Atsushi từ đằng sau mà giơ lên mặc cho cậu nhóc đang sợ đến mức nước mắt chảy dài trên mặt. Cô đe doạ

" Nhóc đừng có đùa như thế. Làm người thì tử tế chút đi"

" K..không đùa mà... T- tôi... Híc"

Sợ hãi trước ánh mắt đằm đằm sát khí của người phụ nữ trước mặt, Atsushi cứ thế mà khóc rống lên, miệng liên tục gọi người bên trong phòng

" Anh! Anh ơi, trốn!"

" Trốn cái gì? Để ta còn xem thử xem có ma có quỷ gì ở đây mà nhóc dám nói năng bậy bạ"

Tức giận, Yosano liền trực tiếp mở cửa phòng ra để rồi đơ người ngơ ngác trước cảnh tượng trước mặt.

Chuuya đang bị thằng nhóc Yumeno đè trên đất, tay liên tục nhét kẹo vào mồm cậu dù cho Chuuya đang sợ hãi khóc thét lên muốn trốn. Cảnh này... Cũng ấn tượng thật đấy?

__________________________

...

" Vậy, cậu muốn giải thích không?"

"..."

Chuuya mím chặt môi, chỉ dám nhìn chằm chằm xuống đất mặc cho ánh mắt dò xét của người nọ đang chiếu thẳng vào đầu mình

"...không... Không có"

" Kể cả về cái chết của mình?"

"... À...cái này thì có"

" Nói đi, tôi đang nghe đây"

" Tôi sẽ nói đây...nhưng mà trước lúc đó...Ranpo, anh cho tôi ngồi bình thường đã được không?"

Chột dạ quay mặt xuống đất, Chuuya biết bản thân có vẻ không đủ tư cách để hỏi câu đó, nhưng mà thực sự thì cậu không chịu nổi nữa rồi.

Tất cả mọi người đều ngồi trên ghế rồi vắt chéo chân. Đến cả Atsushi cũng được Tanizaki tiếp đón bên ghế sofa cùng một tách trà. Vậy mà Chuuya cậu đây, người thậm chí còn từng là thành viên của trụ sở thám tử vũ trang lại phải quỳ gối dơ tay trước mặt Ranpo, Yosano và Kunikida... Đúng là bất công quá đi?

Khóc thầm trong lòng, Chuuya cố gắng thử ngước lên xem thử mình có được đứng lên không thì liền bị Ranpo lườm cho một cái, lại rụt đuôi về nhìn chằm chằm xuống sàn đá.

"... Vậy sao mà sống lại rồi?"

"... Tôi có nhờ đến sự giúp đỡ của người có năng lực"

" Ai?"

" Tôi không biết... Một kẻ tên J"

" Vậy mà cậu cũng dám đem cược tính mạng của mình cho một người không quen biết? Cậu muốn chết quá nhỉ Chuuya?"

"... Không có... Tôi có nhờ một người bạn giúp mình... Anh cũng biết gã ta đó Ranpo..."

".... Là cái tên người Nga đấy?"

"..."

Đưa tay lên trán thở dài, Ranpo không biết bản thân có nên tin người đang quỳ trước mặt mình hay không... Một người đã chết lại bỗng dưng xuất hiện trước mắt mình thì ai lại dám tin cơ chứ? Dù giọng nói, tính cách hay hình dáng giống thì cũng....

" Vậy, nói một điều cậu biết về tôi đi?"

Nghe thấy đề nghị của Ranpo, mắt Chuuya liền loé sáng mà tự tin nhìn cậu hỏi

" Cậu muốn biết gì?"

" Tất cả"

'ngon! Quả này thắn chắc rồi!'

Vui vẻ cười thầm trong lòng, Chuuya liền nói một câu dài ngoằng cho Ranpo nghe

" Cậu tên Edogawa Ranpo, sinh ngày 21 tháng 10, là một tên mù đường và thích ăn đồ ngọt. Cậu từng bảo tôi mua cho cậu kẹo mút lúc ta gặp nhau trong cửa hàng tiện lợi, cậu về nhà tôi ăn trực mì gói, sau đó bị tôi bắt quả tang đang ăn vụng trong tủ lạnh. Cậu từng bị tôi kéo vào vụ việc với bên Mafia Cảng, bị tôi cầm chạy trên nóc nhà lúc bị đuổi theo. Cậu từng bị tôi-"

" Đủ, đủ rồi"

" Nhưng tôi đã nói hết đâu?"

" Không cần, vậy đủ rồi"

Khẽ đưa tay lên che mặt, Ranpo mới dần nghĩ lại về những thứ bản thân đã bị kéo vào chỉ vì tò mò đi theo Chuuya. Giờ hối hận thì cũng muộn rồi đi?

Đứng dậy tiến đến trước mặt Chuuya, Ranpo liền khụy chân xuống ôm cậu, miệng nói

" Chúc mừng cậu đã về, Chuuya..."

"...Ừm..tôi về rồi."

Quả thực thì điều này cũng không đến mức tệ... Chuuya còn tưởng cậu sẽ không được họ chấp nhận nữa cơ...nhưng giờ thì yên tâm rồi. Thật tốt quá...

" Nhưng để chắc chắn, Yosano sẽ kiểm tra lại cậu một lần nữa nhé"

"..."

Được rồi, nó có lẽ không tốt như Chuuya đã nghĩ. Giờ thì hối hận thật, biết vậy nãy lúc bị bắt gặp thì cậu đã phá cửa sổ chạy đi rồi.

__________________________
Update: 5/9/2024
Word: 2239

Well, tui đi khai giảng rồi:) nó tệ lắm luôn ấy, nóng kinh khủng ToT

Từ mai là tui sẽ phải đi học lại rồi nên chắc truyện sẽ ra nhanh hơn một chút á, tại tui nghe giảng văn là tui sẽ bị nảy ra ý tưởng:3

Mà cảm ơn mọi người vì hơn 500 bình chọn nhaaa, yêu nhắm🫰❤️

Tui có viết vài otp mà tui tâm đắc vào trong phần hội thoại á, có gì mọi người vào đọc để tránh bị dính notp của mình nha

Sợ cấp 3 quá;-; mong mọi thứ ổn... Chứ mới đầu năm mà tủi thấy ổn lòi lìa rồi á:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro