End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn phòng.

Lóe sáng.

Rồi chợp tắt.

Cánh cửa sổ toang hoang, kéo theo đợt gió lạnh thổi vào, tán loạn trên mái tóc và văng vẳng giữa những thanh âm hiu hắt là tiếng hát du dương êm dịu của một bản nhạc không tên xa xa nơi thành phố ngút ngàn, mỏng manh gần như tan vỡ.

Ánh đèn vẫn tiếp tục nhấp nháy.

Lập lòe chói loá đoạn lại tối om.

Những con côn trùng đang bám đầy trên bề mặt bóng điện cũng chán nản bay đi tìm một nguồn sáng ổn định khác.

Chập chờn, chập chờn.

Tối sáng, sáng tối.

Điên cuồng nhảy múa.

Thế nhưng phản chiếu trong đôi con ngươi màu hổ phách trên gương mặt của ai kia vẫn chỉ là một màu tăm tối ảm đạm, uể oải và mệt nhoài.

Giống như là đã chết vậy.

Những cơn gió ngày càng dữ dội hơn, vù vù trong màn không, bóp méo bầu khí quyển, tựa sắp sửa có một cơn bão tố càn quét nơi đây, càn quét lòng người và những quả tim chai sạn đầy thương tổn.

Trong căn phòng chưa tới mười mét vuông dường như khoảng cách đang ngày một thu hẹp lại, những khoảng trống dần được khỏa lấp, được lấp đầy bởi những ảo ảnh. Những ảo ảnh bước ra từ trong hồi ức, từ một quá khứ xa xăm nào đó.

"Nhưng không phải của tôi."

Dazai thều thào không ra tiếng, gã lờ mờ nhìn lên trần nhà, nơi có ánh đèn chập chờn đang le lói từng đợt. Mồ hôi gã ứa ra như vừa tắm khiến những lớp áo bên ngoài dính chặt vào cơ thể. Gã sẽ chẳng nói là gã đang ước, gã ước rằng nếu cái cổ áo của mình, bằng một phép màu kỳ diệu, có thể có được ý thức thì hãy mau chóng hoàn thành cái mong nguyện của gã, thít chặt lấy cái cần cổ của gã đây để gã được Thượng Đế ban cho một giấc ngủ vĩnh hằng.

Để gã chẳng phải nhìn thấy những mảng kí ức đã trót lọt thoát khỏi tầm kiểm soát và cái lồng giam gã sắp xếp những kí ức không phải của gã ấy, dày vò và ám ảnh gã suốt đằng đẵng mấy chục năm cuộc đời.

Dazai gần như nín thở khi nghe thấy những thanh âm lộp cộp của tiếng bước chân, chiếc áo khoác dài màu đen lịch lãm được khoác trên người đang đung đưa trong gió đêm, cái mũ kiểu cách đã lỗi thời đội ngay ngắn trên mái tóc nổi bật. Dưới ánh đèn leo lét, những gam màu cam đỏ dần loang ra khắp không gian, chẳng phải màu của hoàng hôn rực rỡ chỉ là một màu héo úa nhạt nhòa. Ít nhất thì sắc xanh đang ánh lên trong đôi mắt kia là vẫn còn nguyên vẹn khi gã nheo mắt lại dõi theo, nhưng lại quá đủ để trái tim gã quằn quại đau đớn và sẵn sàng nổ tung. Đầu gã kêu ong ong còn tai gã thì như ù cả đi.

Có những âm thanh, những âm thanh vang vọng trong không khí, xé toạc cả lớp vỏ bên ngoài của gã và chiều không gian gã đang nhìn thấy để rồi chồng chồng chéo chéo lên khung cảnh trước mắt gã là vô vàn những thế giới "thực" khác.

Những mảng kí ức trót lọt ấy đã vượt qua được khỏi chiếc lồng và dù gã có cố nhốt nó lại vào trong, nó chỉ càng giết chết gã nhiều hơn.

Hơn nữa, kì lạ thay, ở đó gã lại chỉ luôn nhìn thấy một người.

Một người gã chưa từng gặp bao giờ.

"Anh cũng ở đây để giết tôi à?"

"Không đời nào có chuyện Dazai mà tôi biết bị bắt vì số nhọ hay bất cẩn."

"Dazai chết tiệt, lần sau chắc chắn tôi sẽ giết anh."

"Ừ, tôi đây rất tin vào cái sức sống dai nhách của anh đấy, Dazai."

"Mỗi lần anh nói như vậy, tôi chưa từng có thêm một sự lựa chọn nào khác."

"Tôi sử dụng Ô Uế bởi vì tôi tin anh."

"Aaaa!!!! Aaaaaaaaa!!!!!"

Dazai dùng hai bàn tay mình ôm lấy gương mặt, gào lên những tiếng kêu thảm thiết thống khổ, giọng gã khản đặc như thể đã từng thét gào đến mức nứt toác. Gã muốn giãy giụa khỏi sự kìm kẹp đang bóp nghẹt lấy trái tim gã, muốn thoát khỏi cơn đau nhức nhối trong lòng gã đây. Gã không thể nào thở được, không thể nào thở nổi, lòng gã như đau quặn lại dày xéo toàn bộ cơ thể gã. Những giọt nước mắt ứa ra chảy dài trên má tèm lem rơi xuống đệm gối.

Lần thứ hai nghìn chín trăm chín sáu, gã khóc vì một người gã còn chưa từng gặp.

.

[DING DONG!]

Tiếng chuông cửa rung lên khi Dazai đẩy cửa bước vào quán, gã bảo người phục vụ cho mình một ly cafe mocha. Sau khi dặn dò người phục vụ rằng đừng cho ngọt quá, gã tiến lại cái bàn ở cuối dãy, ngồi xuống rồi lấy laptop từ trong chiếc cặp táp mình mang theo, mở ra và ấn khởi động. Gã lấy tiếp thêm một cái hộp, lôi từ đó một chiếc kính, đeo vào. Xong xuôi gã bắt đầu công việc khi máy tính đã khởi động xong. Nhìn đúng chuẩn một nhân viên văn phòng chính hiệu.

Dazai vừa gõ lạch cạch vừa thở dài, thực sự gã đang cảm thấy mệt mỏi, gã chán ghét cuộc sống này đến phát điên lên được, thế nhưng có thứ vẫn còn níu gã lại, một thứ gì đó vẫn luôn giữ lấy gã thật chặt ngăn gã đi về phía cái chết. Chẳng phải gã đang bao biện cho bản thân gã đâu, sâu trong thâm tâm gã đang khao khát được chết, gào rống tại sao bản thân gã lại không đi chết quách ở một xó xỉnh nào đó đi. Gã vẫn còn tồn tại cho đến tận bây giờ là vì sao? Là vì gã đang tìm một thứ, nói đúng hơn là một người, một người gã chưa từng gặp bao giờ và có khi còn không có thật.

[DING DONG!]

Tiếng chuông cửa lại vang lên đằng sau lưng gã và sau đấy có tiếng bước chân của một nhóm người. Gã cũng không chắc là trẻ hay già nhưng khi giọng nói của họ truyền đến tai, gã dám chắc họ chỉ mới tầm mười sáu, mười bảy tuổi, một độ tuổi chín muồi mà ai trong đời cũng khao khát quay trở lại. Riêng gã thì không. Dù sao thì họ có là ai cũng chẳng liên quan đến gã, đôi khi gã cứ bị nghĩ bẵng đi vậy đấy. Gã tiếp tục tập trung vào màn hình máy tính cho đến lúc gã nhận ra họ chọn chỗ ngồi ngay đằng sau mình khi nghe thấy những đề tài họ đang nói tới.

"Cậu đọc xong quyển "Tội ác và hình phạt" chưa?"

"Mình mới đọc xong ngày hôm qua, quả không hổ là "Một Trong Những Tác Phẩm Vĩ Đại Nhất Mọi Thời Đại". Mình vẫn còn đang cảm thấy lâng lâng đây, dù cốt truyện không quá phức tạp nhưng phải nói là Dostoevsky đã khai thác triệt để và miêu tả tâm lí của nhân vật không chê vào đâu được. Rất nhiều triết lý dễ hiểu mà sâu sắc, những con người trong đây như được lột trần, họ "người", người đến mức trần trụi. Một tác phẩm rất đáng để đọc." Một cô gái (có lẽ vậy), vừa cảm thán vừa khen lấy khen để.

"Mình biết mà! Lúc mình đọc xong mình cũng ám ảnh mãi luôn ấy." Người đã đặt câu hỏi cũng phá lên cười xòa, một tiếng cười cực kỳ thỏa mãn.

"Gần đây mình cũng đọc được một quyển cũng hay lắm này." Một người khác chen vào và dường như mọi người đều quay lại chăm chú nghe cô ấy nói. ""Bóng hình của gió" của Carlos Ruiz Zafón, một thế giới của tình yêu nhưng đậm chất bi kịch và hận thù."

Người ấy dừng lại lấy một hơi rồi tiếp tục.

"Stephen King cũng từng bình luận về tác phẩm này như sau: "Bóng hình của gió" là một tiểu thuyết đầy những huy hoàng lừa mị và những cửa bẫy kêu ken két, một tiểu thuyết mà ngay cả các tuyến truyện phụ cũng có tuyến truyện phụ riêng...một tiểu thuyết hay vô cùng! Ở đó có một Daniel đem lòng mến mộ Clara Barceló, dành tất cả ảo vọng cho cô ấy rồi lại sụp đổ trong chốc lát. Hay tình yêu mà Julián dành cho Penélope, đầy thù hận, ngăn cách, éo le, vô vọng và tuyệt vọng."

A, một nhóm bạn trẻ thích sách sao?

Dazai khẽ cười.

Cũng được. Dù sao thì cũng tốt hơn việc chúng chỉ suốt ngày quẩn quanh một chiếc điện thoại thông minh và chìm vào thế giới hư ảo quên đi thực tại bên ngoài.

"Mới nghe vậy mà mình đã muốn đọc rồi!" Một người khác lên tiếng một cách đầy phấn khích rồi sau đó nhiều người cũng ùa vào theo.

"Mình cũng vậy! Thật tuyệt vời quá đi!"

"Trời ơi phải cho vào bộ sưu tầm sách của mình mới được!"

"Về gửi link mua cho mình nhé, nhớ gửi liền đó!"

Dazai khẽ liếc về phía sau rồi lại quay lại tiếp tục với công việc của mình, giá mà...gã cũng có thể mỉm cười vui vẻ như vậy. Gã không nhớ rõ lần cuối mình có thể cười một cách sảng khoái là khi nào, kể từ khi những mảng kí ức bắt đầu xuất hiện, gã đã luôn phải sống trong một nỗi ám ảnh, nỗi ám ảnh khao khát tìm ra người ấy. Và gã cũng đau khổ, hằng ngày tự trách cứ bản thân mình chẳng thể nào tìm thấy, dù gã có cố gắng không ngừng, người ấy dường như sẽ luôn biến mất khi gã sắp phát hiện ra một điều gì đó. Nói không ngoa, gã đã dành trọn cuộc đời mình để tìm kiếm người ấy, một người cộng sự của gã, nhưng lại không phải của gã, người thậm chí còn chưa từng xuất hiện trong cuộc đời gã, vậy mà gã vẫn cứ ngu ngốc kiếm tìm như vậy.

"Nói về tình yêu, "Con hủi" của Helena Mniszek thì sao nhỉ?" Lại thêm một đề xuất đến từ ai đó. "Một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng cũng đầy bi kịch giữa đại công tử Waldemar Michorowski và tiểu thư Stefcia Rudecka. Một tình yêu vượt lên trên định kiến và giai cấp của xã hội, một xã hội u ám và tàn độc. Mình thật sự khâm phục họ và mình đã bật khóc khi tiểu thư Rudecka trút hơi thở cuối cùng. Cô ấy chết để cho tình yêu thắng, như một cách để dằn mặt những kẻ phán xét đầy định kiến vô lý."

Một tình yêu ngang trái sao?

"Mình có đọc tác phẩm này rồi, tim mình như bị đâm một nhát khi đọc phần kết vậy. Rõ là tình yêu đẹp đến vậy..." Một người nào đó buồn bã lên tiếng.

Chậc, đâu phải tình yêu đẹp là sẽ có được kết trọn vẹn? Thế giới hiện thực là vậy mà, chẳng mộng mơ cũng chẳng lãng mạn, nơi đó chỉ có con người căm hận lẫn nhau, giết chết nhau, dày vò dằn vặt nhau. Thế giới ấy chẳng đẹp đẽ như truyện cổ tích đâu.

Dazai rũ mắt chỉnh lại gọng kính của mình, rồi ngẩng đầu lịch sự nhận lấy ly cafe mocha khi người phục vụ mang ra và tiếp tục gõ lạch cạch trên bàn phím. Những dãy chữ được gõ đều đều hiện trên màn hình phản chiếu trong hai mắt kính của gã, thi thoảng gã lại ngừng lại như để suy nghĩ về điều gì xong lại cắm cúi nhanh tay gõ tiếp. Và cũng hẳn là vì quá chăm chú, gã đã không để ý đến việc tiếng cửa reo lên "ding dong" lần thứ ba, cho đến khi có một giọng nói khiến gã bất chợt khựng lại.

"Không ngờ Dazai Osamu lại đến những nơi như thế này."

Vài sợi tóc hồng đỏ bay lất phất khi người ấy ngồi xuống, búi tóc truyền thống của Nhật Bản được giữ bằng ba chiếc ghim vàng dài và một chiếc kẹp tóc khác ở bên phải đầu. Đôi mắt đầy sắc bén, dường như có thể nhìn thấu lòng người với một nụ cười quen thuộc nơi khóe miệng. Dazai nhìn qua máy tính, gã ngạc nhiên trong thoáng chốc nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại.

"Tôi cũng không ngờ Ane-san lại có ngày đến những nơi như thế này."

"Ta tình cờ đi qua thôi, vẫn không bỏ được cái kiểu nói lại Ane-san như vậy nhỉ?"

Kouyou mặc dù nói là thế nhưng mặt lại không hề có vẻ gì là khó chịu, có lẽ chị cũng đã sớm quen với tên nhóc này rồi. Lúc nào cũng tỏ ra ranh ma bí ẩn, thực chất lại là một đứa trẻ đang khát cầu tình yêu thương.

"Lâu rồi không gặp, cậu vẫn sống tốt chứ?"

Dazai tỏ ra trẻ con hờn dỗi khi nghe thấy Kouyou hỏi vậy, gã nhại lại giọng của chị.

"Tốt hơn chị nghĩ, Ane-san."

"Hừm, đúng là vậy thật."

Thấy vậy, Kouyou chỉ khẽ cười. Nụ cười ấy rất đẹp nhưng lại cũng đầy bi thương, chị luôn mang đến cho người khác một cảm giác cô đơn đến lạ.

"Thế...chị thì sao?"

Đương nhiên Dazai sẽ dễ dàng nhận ra điều ấy, gã đành hạ giọng hỏi han.

"Cậu đi, vứt cho ta một lượng công việc đổ đốn đó, không khôn hồn mà quay về giúp ta."

"Làm boss một tổ chức Mafia cũng phải tự hào lắm chứ bộ, tôi mà quay trở về lại mang danh cướp vị trí của Ane-san thì mệt lắm."

Kouyou cười khổ, chị hiểu đứa nhóc này hơn bất cứ ai, đấy chẳng phải lý do thật.

Giữa hai người trở nên im bặt, cuộc trò chuyện rôm rả của nhóm bạn trẻ đằng sau vẫn còn chưa kết thúc.

"Nè "Cô gái văn chương" của Nomura Mizuki cũng ổn áp đó chứ?"

"Tuyệt vời luôn ấy chứ! Mình bị cuốn luôn ấy!"

Hình như chủ đề đã chuyển sang văn học Nhật Bản rồi nhỉ?

""Cuộc đời một kẻ ngốc" cũng hay nữa này."

""Tôi là con mèo" của Natsume Souseki nữa!"

"Còn có "Khuyến học" của Fukuzawa Yukichi nè!"

"Thế, mọi người nghĩ sao về tác phẩm "He" của Shuuji (*) đang nổi tiếng gần đây?"

Khi nghe thấy câu nói này, trái tim của Dazai như ngừng đập trong chốc lát.

Tác phẩm "He" của Shuuji.

"A, tác phẩm gây ra cả một làn sóng tranh cãi về cốt truyện thực sự ấy hả?"

"Phải rồi nè, mình cũng đọc rồi. Cá nhân mình nghiêng về giả thuyết là nhân vật chính bị mất trí nhớ rồi khi trí nhớ đang dần trở lại thì cậu sẽ trông thấy ảo ảnh kí ức thôi."

"Còn mình lại nghĩ theo cách khác. Có thể là nhân vật chính là một người điên, vì quá cô đơn nên mới tưởng tượng ra những ảo ảnh đó để xoa dịu nỗi lòng thì sao? Vì rõ ràng là những ảo ảnh đến với nhân vật khi cậu ấy còn khá nhỏ mà?"

"Mình thì lại nghĩ tác phẩm ấy là một thuyết về thế giới song song. Có lẽ những ảo ảnh ấy đến từ những thế giới khác và người mà nhân vật chính luôn muốn tìm chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của cậu, thế nên cậu ấy mới đau khổ đến mức như vậy."

Nghe đến đây đột nhiên cơ thể của Dazai bắt đầu run rẩy dữ dội, mồ hôi vã ra trên thái dương gã.

"Dazai?"

Giọng nói của Kouyou kéo gã về lại với thực tại, gã ngẩng đầu lên nhìn chị ngơ ngác một hồi.

"Cậu không sao chứ?"

"A tôi không sao."

Dazai ngượng nở một nụ cười với Kouyou, rồi gã nhấp một ngụm cafe, vị thanh của nó khiến gã bình tâm trở lại. Kouyou lặng im nhìn gã một lúc, dường như còn lưỡng lự điều gì rồi cuối cùng chị quyết định hỏi gã.

"Dazai này."

"Sao vậy, Ane-san?"

Kouyou đột ngột nhìn thẳng vào mặt gã, một ánh mắt sắc lẹm không cho gã giấu giếm bất cứ điều gì.

"Shuuji là cậu phải không?"

Mặt Dazai nghệt ra, bàng hoàng. Gã hỏi lại, cả cơ thể gã run lẩy bẩy một cách đầy khó hiểu.

"Ý, ý chị là sao?"

"Ta biết, Dazai, ta đã bên cạnh cậu đủ lâu để biết cậu đang ám ảnh về một ai đó. Tác phẩm "He" ấy là câu chuyện được lấy từ "chính cậu"."

Tiếng trò chuyện đằng sau vẫn không ngừng lại.

"Giả thuyết về thế giới song song được nhiều người ủng hộ nhất bởi vì trong đó có một đoạn như thế này."

Người kia trích dẫn câu nói cùng lúc và cùng một câu thoại Kouyou đọc.

"I want to deny his existence

But memories from other worlds

They are screaming in my head

His name is NC."

"Chị đã biết từ khi nào?" Dazai nhắm nghiền mắt, khó nhọc hỏi.

"Những cơn ác mộng, cậu đã kể chúng với ta mà Dazai? Nhưng khi thấy cậu càng ngày càng lạ hơn ta có thể hiểu được nó không còn chỉ là ác mộng nữa."

"Thế còn tại sao...tại sao chị lại biết tôi là Shuuji?"

"Có một lần cậu đi uống rượu với Sakaguchi, trong lúc say mèm cậu đã nói với cậu ấy rằng:

'Tôi đang tìm kiếm một người Ango, dù có muốn phủ nhận sự tồn tại của cậu ấy bao nhiêu lần thì những mảng kí ức kia, những mảng kí ức không phải của tôi, à mà cũng không hẳn chúng cũng là của 'tôi' nhưng không phải 'tôi' đang ngồi uống rượu với cậu đâu. Chúng đang gào thét trong đầu tôi, chúng gào thét tên cậu ấy là

Nakahara Chuuya.'"

"Sakaguchi đã đem chuyện đó kể lại với ta, vì cậu ấy biết ta rất lo lắng cho cậu."

"Ta và Sakaguchi cũng đã thử điều tra nhưng khi đọc qua tác phẩm "He" của của cậu chúng tôi đã quyết định dừng lại."

Kouyou dừng một lúc như để lấy hết can đảm rồi chị hỏi.

"Cậu...yêu cậu ấy nhiều lắm phải không?"

Con ngươi của Dazai lúc này khẽ dao động.

Yêu?

[Tôi chưa từng phủ nhận rằng mình yêu cái người trong ảo ảnh đó, cũng chẳng phủ nhận tôi đã từng chán ghét người đó ra sao. Vì sau cùng tôi vẫn chưa tìm thấy người ấy.]

"Ane-san."

"Chị đã từng hỏi tôi tại sao lại rời khỏi Port Mafia phải không?"

Kouyou chỉ im lặng gật đầu như một lời xác nhận.

"Ở một thế giới khác, tôi và cậu ấy là cộng sự của nhau. Có thế giới chúng tôi gặp nhau lúc mười lăm tuổi, có thế giới là bạn từ nhỏ, có thế giới chúng tôi là hai phe đối địch, và cũng có thế giới chúng tôi là người yêu. Nhưng có một điều giống nhau ở các thế giới mà tôi nhìn thấy là cậu ấy luôn làm việc ở Port Mafia và cũng vì thế mà khi ở Port Mafia những tầng kí ức ấy luôn xuất hiện dày đặc, bao phủ hết cả thảy. Có cảm giác như là bất cứ chỗ nào nơi đó tôi cũng sẽ nhìn thấy cậu ấy vậy. Đầu tôi cứ như muốn nổ tung cả ra."

"Tôi rời Port Mafia không phải vì tôi căm ghét nơi ấy cũng chẳng phải vì tôi ghét chị, tôi chỉ muốn trốn tránh, trốn tránh sự hèn nhát của chính bản thân. Rời khỏi nơi ấy khiến tôi bớt đau khổ hơn chút ít, dù cũng chẳng phải là quá nhiều."

"Dazai..."

"Chị đừng nói gì cả, Ane-san. Cho đến tận hôm nay tôi chưa từng nuối tiếc, dù là có cảm thấy có lỗi với chị tôi cũng phải nói thật rằng tôi chưa từng hối hận khi rời khỏi Port Mafia."

Kouyou nheo mắt nhìn Dazai, đó là một ánh nhìn bi thương khôn tả. Chị chưa từng trách cứ gã, có lẽ là vì chị đã quá hiểu gã và cũng có lẽ những điều ấy đã khiến chị tin rằng gã thực sự là một "con người" chứ không phải con ác quỷ chị từng trông thấy. Hóa ra gã vẫn có những mặt rất "người", "người" đến mức trần trụi như thế. Hóa ra gã cũng đáng thương yếu đuối biết chừng nào, gã cũng đã đau khổ ra sao. Nhưng cũng vì thế chị hiểu ra tại sao gã lại từng nói với chị rằng gã đã chẳng còn tư cách để làm một con người cũng như những lời "Nakahara Chuuya" kia đã nói với gã, dù chỉ là "gã" ở một thế giới khác.

[Ánh đèn trong quán bar khá tối khiến cho khung cảnh xung quanh trở nên mờ ảo, có lẽ còn nữa là vì tôi đã nốc quá nhiều rượu vào cái bụng rỗng tuếch của mình nên hơi hoa mắt tí thôi. Tôi nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của A đang tiến lại gần, nhưng phút chốc lại loãng ra như sắp biến tan vào không khí. Đúng lúc này tôi lại nhớ đến những điều C đã nói, và cũng vì thế mà tôi bật cười rồi bộc bạch nỗi lòng. Sau này A có tả lại lúc đó tôi cười như sắp bật khóc đến nơi vậy.

"C đã từng nói rằng tôi đúng là một con ác quỷ đội lốt người khiến người ta kinh sợ và hãi phát khiếp nhưng mà cậu ấy cũng nói nhiều lúc tôi thật đáng thương, và nếu tôi có cảm thấy cô đơn thì cậu ấy sẽ sẵn sàng dang rộng đôi tay ôm tôi vào lòng."

"A à, tôi muốn được cậu ấy ôm vào lòng."]

Sống suốt cả ngần ấy năm với một lượng ấy kí ức chồng chéo lên nhau như thế, gã đã phải xử lý như thế nào? Đã phải kìm hãm chúng ra sao? Làm thế nào với cả lượng ấy kí ức, làm thế nào mới có thể sống như một con người? Gã ôi sao mà đáng thương, sao mà lại phải chịu đựng bị đày đọa đến nhường ấy? Nào có đáng, nào có đáng đâu?

"Dazai."

Dù trong đầu có biết bao suy nghĩ ấy, bao cảm xúc chất đầy, sau cùng Kouyou lại chỉ gượng nở một nụ cười.

"Cánh cửa của Port Mafia vẫn luôn chờ cậu. Cậu chưa bao giờ cô độc đâu Dazai."

Nói rồi chị rời đi, để lại Dazai vẫn còn ngồi im lặng ở đấy. Đoạn, gã nhắm nghiền đôi mắt, tự lẩm bẩm với chính bản thân mình.

"Thật xin lỗi, Ane-san."

.

"Giữa nhân vật chính với NC dường như có một mối liên kết, và họ không thể nào bị tách rời chỉ vì họ ở hai thế giới khác nhau. Cảm xúc của nhân vật chính ở đây rốt cục là thứ cảm xúc gì mình chẳng thể chắc chắn nổi. Có lẽ là yêu có, hận cũng có. Cậu ấy căm hận NC vì đã phá hủy cả cuộc đời cậu ấy, khiến cậu ấy cứ mãi nghĩ về một người, ám ảnh mãi về một người mà mình còn chưa từng gặp."

"Mình nghĩ cậu ấy đã muốn chạy trốn, chạy trốn khỏi thực tại, và xua đi những kí ức chẳng phải thuộc về cậu ấy kia. Cậu ấy vẫn luôn muốn thoát khỏi những nỗi ám ảnh ấy, muốn quên đi NC."

"Tôi chưa từng muốn quên đi NC."

Tiến lại bên cạnh một cô gái đang hùng hồn nói với mọi người là một người đàn ông với mái tóc nâu đen xoăn bồng bềnh, làm người ta có liên tưởng như anh ta sẽ hóa thành một đám mây và chu du về nơi chân trời vậy. Anh ta mỉm cười một hồi rồi nói với những người đang nghệt cả mặt ra vì vị khách lạ không quen này.

"Vì yêu nên mới sinh hận, và cũng vì hận nên mới yêu nhiều đến thế. Tôi chưa từng muốn quên đi NC, cũng chưa từng cố gắng xua đi những kí ức ấy. Tôi chạy trốn nhưng là chạy trốn khỏi sự đê hèn yếu đuối của mình. Nỗi ám ảnh tôi dành cho NC sẽ vẫn luôn được lưu giữ trong tim. Kết thúc của "He" là một kết mở vì cuộc hành trình tìm kiếm NC của tôi vẫn còn tiếp tục, có thể sẽ là trọn cả cuộc đời, nhưng sẽ không bao giờ hối hận."

Mọi người đều im lặng lắng nghe và bàng hoàng với những lời nói như một lời khẳng định này. Mãi đến khi có người nhận ra rằng anh ta chính là Shuuji thì anh ta đã rời khỏi quán và biến mất ngoài đường phố.

[Chiều hôm ấy tôi có đi qua một cánh đồng, hương thơm của hoa như ngào ngạt nơi đây, những đám mây đua nhau chạy nhảy về phía chân trời biên biếc, một làn gió mát lạnh bỗng thổi qua khiến cho đầu óc tôi khuây khỏa chút ít. Trên bãi cỏ, tôi thấy có người đang nằm đó, ở khóe môi dường như thấp thoáng nụ cười, rồi chợt người biến mất theo cánh chuồn chuồn bay vụt đi.

Và tôi bắt đầu chạy.]

end.

-

Những tác phẩm được đề cập trong fic:

- Tội ác và hình phạt của Fyodor Mikhailovich Dostoevsky (1866)

- Bóng hình của gió của Carlos Ruiz Zafón (2004)

- Con hủi của Helena Mniszek (1909)

- Cô gái văn chương của Nomura Mizuki (2006 - 2011)

- Cuộc đời một kẻ ngốc của Akutagawa Ryunosuke (1927)

- Tôi là con mèo của Natsume Souseki (1905 - 1906)

- Khuyến học của Fukuzawa Yukichi (1872 - 1876)

(*) Shuuji, tên đầy đủ là Tsushima Shuuji, tên thật của cố nhà văn Dazai Osamu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro