Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[ Từ ngày sống chung với cậu, thế giới của tôi cứ từng chút, từng chút một đổi thay]

-----

Dazai đã quá quen với cuộc sống đơn độc mình gã. Gã đã chán chường cảnh căn hộ gã trống không, thiếu vắng hơi thở ấm cúng mà một mái ấm nên có. Chào đón gã sẽ luôn là một căn phòng im lìm, tối đen, có phần bừa bộn. Rõ ràng có thể thấy chủ nhân của nó bê tha như nào.

Nhưng tầm năm tháng trở lại, cuộc sống Dazai đã phần nào thay đổi, theo một hướng tích cực.

Dazai không còn sống trong căn hộ lạnh lẽo đó nữa. Gã dọn luôn sang nhà vị quản lí Mafia Cảng ở.

Hôm đó là một ngày bao ngày khác. Bầu trời Yokohama êm ả. Trong bầu không khí còn vương hơi thở của đầu mùa xuân, mang theo hương của những mầm non mới nhú. Dazai trốn Kunikida ra bờ sông tự tử (vì gã thấy tiết trời như này quá hợp để đắm mình xuống sông.) Có lẽ do vừa nhảy xuống sông lên cùng với cái lành lạnh của buổi chiều tháng hai nên đầu óc gã có chút không bình thường cho lắm. Đột nhiên gã loé ra ý tưởng mà độ độc đáo tỷ lệ thuận với độ điên rồ.

Gã quyết định ăn nhờ ở đậu nhà Chuuya. Tên tóc nâu cũng chả biết vì sao tự dưng mình lại nghĩ ra ý tưởng đó nữa, chỉ là đầu gã loé lên hình ảnh người cộng sự tóc màu hoàng hôn kia. Bình thường gã sẽ phá khoá và đột nhập vào nhà Chuuya, làm một trò khùng điên nào đó như đổi lộn xộn bát đũa hoặc là vị trí những chai rượu, để một Chuuya khi về nhà phải đau đầu tìm ra ý gã muốn gửi đến là gì. Chính Dazai cũng không biết gã làm những trò mèo dở hơi như thế để làm gì nhưng gã muốn bày trò chọc Chuuya, muốn Chuuya phát cáu lên vì gã.
Nhưng tự dưng lần này,thái độ gã khác hẳn. Gã muốn ở cùng với anh, muốn nhìn thấy mặt anh mỗi ngày, muốn được gần bên anh hơn.

.
.

Dazai đang đứng trước cửa căn hộ Chuuya. Hừm, Chibi lại thay mật khẩu căn hộ rồi. Nhưng cũng chả làm khó gã lắm. ( Dazai là một thằng thông minh, ai cũng công nhận điều đó.) Mày mò một lúc, gã đã vào được.

Căn hộ Chuuya nhìn sơ qua rất ấm cúng. Tường sơn màu be, nội thất cũng tone sur tone với màu tường.

Dazai tự tiện lấy một chai rượu ở quầy bar rót ra li thuỷ tinh uống. Bây giờ là năm giờ rưỡi, cỡ ba mươi phút nữa Chuuya về (nếu như không có việc gì phát sinh.)

Đúng sáu giờ, Chuuya về. Trước tiên là ngạc nhiên sau đó là tức giận. Cả người anh run cầm cập lên vì cáu, trên trán đã nổi gân xanh.

"Con mẹ nó Dazai, cậu hôm nay ăn phải nấm độc đúng không?"

Tên cá thu cố tình lơ đi sự giận dữ đang toả ra từ người kia, gã tươi cười chào:

"Oa, Chuuya đó hả? Cậu vừa đi làm về đúng không?"

Thế là Dazai ở cùng với Chuuya từ đó đến giờ luôn.

.
.
.

Một ngày của Chuuya và Dazai á? Nó như vậy này.

Đại loại thì Chuuya sẽ là người dậy sớm hơn. Sau khi làm vệ sinh cá nhân các thứ, anh sẽ vào phòng bếp nấu bữa sáng cho hai người bọn họ. Khi anh nấu xong cũng là lúc Dazai, đã ăn mặc chỉnh tề xuất hiện. Rồi hai người họ sẽ ra khỏi nhà đi làm, mỗi người một hướng nhưng chắc chắn sáu giờ chiều sẽ có mặt ở nhà.

Nhưng hôm nay lại không được như vậy.

Năm giờ rưỡi, Chuuya dậy, cảm giác mệt mỏi, uể oái cứ bám lấy anh, đầu đau như búa bổ. Chuuya ngồi im một lúc để ổn định tinh thần. Anh ít khi bị ốm, giữa cái thời tiết tháng bảy này thì càng khó hơn. Vị quản lí Mafia Cảng cố trấn tĩnh bản thân mình:

"Có lẽ là do làm việc quá sức thôi."- Anh tự an ủi mình vậy.

"Chuuya? Hôm nay cậu thấy không khoẻ hả?"

Dazai đã dậy từ lúc nào, gã nhìn chằm chằm anh như thể muốn biết tình trạng hiện tại của anh. Chuuya có phần không tự nhiên quay mặt đi.

Trái với vẻ thiếu tự nhiên của Chuuya thì Dazai lại vô tư dán người mình vào người kia, tiện thể sờ trán người ta nữa.

Ở một khoảng cách gần như này, Chuuya có thể cảm nhận được hơi thở, nhịp tim của Dazai. Hai má anh nóng rần, gượng gạo đẩy con cá thu quần băng kia ra.

"Bỏ tay xuống đi, tôi không phải trẻ con."

Dazai, lại lờ đi như mọi lần, hoặc có thể gã chú tâm vào tình trạng hiện tại của con sên trần này hơn.

"Chết dở rồi Chibi, cậu ốm thật rồi này."

"..."

"Hôm nay cậu nghỉ ngơi đi. Để tôi nấu cháo cho cậu."- Gã ấn Chuuya xuống giường, còn mình thì lụi cụi vào bếp. .

Chuuya bất lực nằm trên giường. Anh là tuýp người cuồng công việc, cho dù có ốm cũng sẽ đi làm. Nhưng Dazai thì khác, gã sẽ không cho anh đi làm. Nếu anh có trốn gã đi làm thì gã cũng sẽ biết và xoay anh như chong chóng, để cuối cùng, Chuuya nằm ở nhà nghỉ ngơi. Kết cục sẽ như vậy thì Chuuya chỉ biết cam chịu nằm, lâu lắm rồi anh mới cho bản thân mình dễ thở như này.

"Chuuya không được khoẻ nên.. Vâng, cảm ơn ngài Mori."- Chuuya biết kiểu gì gã cũng sẽ gọi thay vì để anh gọi.

"Tôi để cháo và thuốc ở đây. Cậu nhớ ăn uống đầy đủ nhé."- Dazai dịu dàng (đến mức khác lạ) dặn dò một Chuuya đang nằm mơ màng trên giường.

"Này, cậu biết nấu ăn từ khi nào thế?"

"Nè nè, Chuuya coi thường tôi quá đó..."- Gã nhẹ nhàng hôn lên trán anh. "Đương nhiên là tôi biết nấu rồi."
"..."- Người tóc nâu đỏ kia không thèm so đo với gã nữa. Yên lặng nhấm nháp phần cháo Dazai làm. Gã làm vô cùng dễ ăn, không đặc quá không lỏng quá.

"Ngon không?"

"Tàm tạm."

"Chuuya quá đáng quá đó. Bộ không khen tôi được câu nào hả?"- Mặt gã xụ lại, tỏ vẻ giận dỗi.

Thật tình đấy, đây là dáng vẻ của người đàn ông đã trưởng thành nên làm sao? Chuuya thở dài.

Nên cuối cùng anh quyết định không thèm so đo với gã nữa.

"Cậu nấu vừa miệng lắm, thế đã được chưa?"

Như một đứa trẻ vui sướng vì được cho kẹo, Dazai cười.

"Tôi đi làm đây, chào Chuuya nha."

Chả hiểu sao nữa, nhưng Chuuya như bị hớp hồn bởi nụ cười đó, nụ cười mềm mại như nắng ban mai, ngọt lịm như kẹo bông gòn, nhẹ tênh như đám mây. Có lẽ vì thế mà anh cảm thấy trong lòng có "chút ngứa ngáy khó chịu khi nhận ra mình yêu thích nụ cười vui vẻ của Dazai như nào. Anh hấm hứ chào lại gã.

"Tạm biệt."

Không bị làm phiền bởi Dazai, cộng thêm với hiệu quả của thuốc, chưa đến nửa tiếng sau Chuuya nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

.

.

.

10 giờ rưỡi trưa, Chuuya bị đánh thức bởi cái lay nhẹ.

"Chuuya~ dậy ăn trưa đi."

Có lẽ do ốm quá nên sinh ảo giác, anh cảm thấy giọng Dazai dịu dàng hơn bình thường.

Chuuya lười nhác dậy, mái tóc rối, đôi mắt uể oải. Gã không nhịn được mà chọc ngoáy:

"Chuuya nhìn thảm quá đi. May mà cậu có tôi đó."

"Còn cậu thì lại trốn việc để lo cho tôi. Xem ai thảm hơn ai kìa."- Chuuya cũng không chịu, đá đểu gã mấy câu.

Dazai nghe câu đó, gã chớp chớp mắt, nói rất thành thực:

"Đúng rồi. Vì tôi luôn lo lắng cho Chuuya mà."

Câu nói chí mạng, knock-out Chuuya ngay lập tức.

KO. Dazai 1 Chuuya 0.

Chuuya chết lặng hồi lâu, da đầu tê rần rần.

"Cậu nói cái gì cơ?"

"Tôi nói là.. Tôi luôn lo lắng cho Chuuya. Tôi rất vui vì được gặp Chuuya cho dù tôi ghét cay ghét đắng cái gu thời trang của cậu, hay cái mũ xấu xí mà ngày nào cậu cũng đội. Tôi mừng vì Chuuya không đá tôi ra khỏi căn hộ này..."- Gã nói một tràng. Mặt gã hơi cúi xuống. Chuuya tuy bị ốm nhưng không bị teo não, ngược lại, những lời nói của Dazai khiến anh càng thêm tỉnh táo.

Chính vì quá sốc nên càng thêm tỉnh táo.

Ngừng một lúc, gã nói tiếp.

"Cảm ơn cậu Chuuya."

"..."

"Từ ngày sống chung với cậu, cuộc sống tôi cứ từng chút, từng chút một đổi thay."

"....."

Anh im lặng. Anh không biết rõ cuộc sống Dazai Osamu trước đây nhưng Chuuya có thể hiểu là nó đơn độc và trống trải như nào qua giọng nói đang dần trầm xuống của gã. Anh không dám mường tượng nhưng anh hiểu.

Dazai là một kẻ đơn độc. Chuuya cũng đơn độc không kém gì gã. Anh cố trang trí nhà cửa sao cho ấm cúng nhất có thể nhưng cuối cùng thì căn hộ vẫn thiếu đi cái chủ chốt để tạo nên một tổ ấm: tình yêu thương.

Hai người họ tựa như hai chiếc lá phong đơn độc, bị ngọn gió cuộc sống cuốn đi, để rồi cuối cùng lại va vào nhau.

"Chuuya này.. Tôi không biết cảm xúc này là gì nữa? Nhưng tôi nhớ cậu mỗi ngày, luôn cố gắng đi về sớm nhất để có thể thấy bóng dáng cậu ở nhà, kể cả khi làm việc, hình ảnh cậu sẽ lởn vởn quanh đầu tôi."- Dazai thở hắt ra. "Tôi nghĩ tôi yêu Chuuya rồi. Chuuya có nghĩ về tôi như cách tôi nghĩ về Chuuya không?"

Chuuya im lặng. Đầu anh đã choáng váng, nay nghe thêm những lời này từ miệng Dazai càng thêm choáng váng hơn.

Dazai nói.. yêu anh? Chuuya mờ mịt nhớ lại những cảm xúc kìm nén của mình dành cho tên băng gạc thời niên thiếu, cái khoảng thời gian bọn họ còn là cộng sự ăn ý, cái khoảng thời gian mà cái tên Song Hắc tung hoành thế giới ngầm.

Chuuya cảm thấy mọi thứ xung quanh mình quay mòng mòng. Anh thấy choáng váng vì đống dữ kiện Dazai đưa ra cùng một lúc.

Thấy đối phương im lặng Dazai thở dài, trong giọng nói có chút cay đắng:

"Nhưng Chuuya đang ốm mà nên không hiểu được những lời tôi đang nói đâu."

Câu nói như ngòi nổ quả bom trong người anh. Máu trong người Chuuya như sôi lên, anh muốn xách cổ tên khốn này lên để đấm gã mấy cú.

"Đồ băng gạc, tôi vẫn đang nghe cậu nói từ trước giờ mà."

"..."- Dazai giương mắt nhìn anh. Đôi đồng tử gã mở to, trong đó le lói vài tia hi vọng.

Dừng lại một lúc, như để bình tĩnh lại khỏi những con sóng đang gào thét trong lòng, Chuuya nói tiếp, mắt nhắm chặt, không thèm nhìn tên cá thu đang ngây người nhìn mình.

"Tôi cũng nghĩ về cậu.. Như cách cậu nghĩ về tôi... Từ lâu lắm rồi."

.

.

.

Hôm sau, Chuuya khỏi ốm, mọi chuyện lại đi về quỹ đạo của chính nó.

"Chào buổi sáng, Chuuya." -Vẫn là thanh âm quen thuộc của Dazai nhưng Chuuya nghe nó vui vẻ hơn bình thường.

"Có cái gì khiến cậu vui vẻ quá vậy?"

Dazai liền cúi xuống hôn chụt một cái lên má người lùn hơn. Anh mở to mắt, má đỏ lên. Dường như mọi chuyện hôm qua chỉ là một giấc mộng đẹp. Chuuya không dám tin đây là sự thật.

"Vì Chuuya bây giờ là người yêu tôi rồi đó."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro