Kẻ kì lạ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai Osamu là một kẻ kì lạ. Hắn đang lang thang trên khắp con phố của Yokohama chỉ để tìm một tiệm hoa để mua một bó hoa hồng đỏ. Mà, cả Yokohama này đâu phải chỉ có mỗi một tiệm hoa, sao hắn cứ phải tìm hết chỗ này đến chỗ nọ thế? Bây giờ hắn chỉ cần bước chân ra khỏi trụ sở là có thể thấy một cửa hàng hoa ở bên kia đường.


Cũng chẳng sao cả, hắn chỉ là đang tìm một cái cớ để đi dạo vòng quanh khu phố thôi, rồi tìm một chỗ nào đó thích hợp cho việc tự tử ngu ngốc của hắn. Chứ hắn thì làm gì có hứng thú với hoa cỏ.  


Nhưng Dazai Osamu vẫn là một kẻ kì lạ đấy thôi. Khi mà hắn đã làm ra một hành động nực cười đến không thể nực cười hơn.


Ai cũng biết, ở gần ngoại ô thành phố  có một vườn hoa hồng nhung rất đẹp, nghe nói là do một người nào đó trồng ra rồi bỏ đấy, giờ chủ nhân của khu vườn đã biệt tích ở đâu đó rồi. Cũng đã đươc một năm không được vun trồng cẩn thận, ấy vậy mà khu vườn vẫn đầy ắp những nhánh hoa đỏ xinh đẹp.  


"Một khu vườn hoang sao? Chà, hoa đẹp thật đấy, chẳng hợp với Chibiko một chút nào." 


Và cái hành động nực cười mà hắn đã làm đó chính là hái những bông hoa đó, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn 15 bông thôi. Dẫu vậy, vẫn thật hài hước. 


Xem kìa, hắn vẫn thật nhởn nhơ với cái lòng tự trọng bị dập nát (khi mà trước đó hắn vẫn luôn miệng bảo là hắn chẳng bao giờ chịu nổi hương hoa cỏ) đang lái xe vòng lại con đường cũ - đi về thôi.


Thôi được rồi, dù sao hôm nay cũng là ngày valentine - một ngày quan trọng đối với những đôi tình nhân cơ mà. Sẽ không lạ gì khi mà hắn đã làm cái điều kì quặc và có đôi phần khó hiểu rằng tại sao hắn không bỏ tiền ra để mua một bó hoa đẹp đẽ. Nhưng ai mà biết được chứ. Dù sao cũng là người đang yêu, tự tay làm một bó hoa tặng người yêu.........không, nếu hắn có người yêu thì sẽ thật kì lạ, và sẽ càng kì lạ hơn khi hắn đã biết yêu.


Dazai Osamu vẫn luôn kì lạ như vậy mà. Nhưng lần này kì lạ quá rồi thì phải.


.


"Cậu vẫn còn mặt mũi đến đây hay sao? Sau những chuyện mà cậu đã làm? Thật đáng xấu hổ đấy, Dazai ạ !" 


Tiếng nói thanh cao và trong trẻo đó phát ra từ một người phụ nữ xinh đẹp. Cô ấy quả thật rất xinh đẹp. Và cũng rất giàu có nữa. Khi mà nhà của cô là một căn biệt thự rộng lớn, trang hoàng và nhìn vào bộ kimono kia đi. Nó được may từ loại vải lụa quý giá đấy. Bộ kimono đó cũng đẹp như chủ của nó. Sắc hồng phấn nhẹ nhàng và những đường thêu tinh tế. Kouyou vẫn luôn hãnh diện khi sở hữu một bộ đồ vừa truyền thống lại vừa sang trọng như thế này.


"Sao lại không chứ. Hôm nay là valentine mà, tôi thấy chị cô đơn quá nên mới đến đây đó. Mau chuẩn bị một bàn yến tiệc nhé."


"Cậu nên biến đi trước khi ta nổi cáu đấy."


"Sẽ không đâu. Mà, căn biệt thự yên ắng nhỉ, tôi những tưởng là vào ngày lễ như thế này thì cậu ta phải đến đây với chị chứ? Sao vậy, đi công tác à?"


Hắn nhìn quanh và hỏi. Bởi hắn tìm mãi vẫn không thấy tiếng nói cáu gắt thường ngày của người cộng sự cũ. Dù cho căn biệt thự này có to đến đâu nhưng chỉ cần là cậu ta có mặt thì cũng sẽ không yên tĩnh như vậy.


Rồi hắn chợt thấy Kouyou dừng bước, tà áo kimono quệt xuống đất. Trông ủ rũ và buồn sầu đến lạ lùng. Mái tóc hồng cam được búi cao lên của cô cũng đã rơi xuống mấy sợi, không còn vẻ gọn gàng như lúc đầu. Lạ lùng nhỉ. Không ngờ còn có người kì lạ như hắn.


"Sao thế? Chị có chuyện gì à?" 


Rồi cô quay ra, hướng đến hắn bằng một con mắt mệt mỏi. Lâu lắm rồi Dazai mới thấy được vầng thâm dưới mắt của người phụ nữ luôn biết cách yêu thương bản thân này.


"Không. Như cậu nói, cậu ấy đi công tác một thời gian dài."


"Vậy à, ở đâu thế?"


"Cậu hỏi để làm gì, hai người cũng đâu còn là cộng sự nữa? Việc điều tra thông tin như vậy thật bất lịch sự."


Câu nói của cô thật sự đã chọc vào điểm yếu mềm nhất của hắn. Bằng chứng là sắc mặt của hắn tối đi và cái nụ cười ngả ngớn đó đã hạ xuống. Kouyou biết vậy, nhưng cô mặc kệ. Điều cô nói là sự thật, chẳng ai có thể cãi lại sự thật cả. 


"Chị thật biết châm chọc người ta mà. Thôi, tôi đi đây."


Hắn toan bước đi, bởi lẽ đây có vẻ không phải là nơi thích hợp để hắn ăn chực và nằm chờ Chuuya rồi.


"Ở lại đi, ta sẽ kêu người chuẩn bị bữa trưa. Cua lạnh nhé?"


Lạ chưa kìa. Kouyou đang mời hắn một bữa cơm hay sao? Hắn nên chấp nhận chứ nhỉ.


"Được thôi. Nhanh lên nhé"




Bữa trưa rất nhanh chóng đã được dọn lên. Dazai thích nhất là ăn chực nhà Kouyou, bởi vì ở đây toàn những món ngon và lạ mắt. Ngay cả cua đông lạnh to đùng cũng được chế biến tỉ mỉ và trình bày đẹp mắt, được đặt chính giữa bàn. Thật biết cách khơi gợi lên cơn đói của người ta mà.


"Itadakimasu !"


Rồi bữa ăn được bắt đầu. Kouyou có vẻ không có khẩu vị, cô ăn rất chậm và rất ít. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ung dung ăn uống một cách hưởng thụ của người đối diện. 


"Dạo gần đây cậu thế nào?"


"Hả? Chị đang hỏi thăm tôi đấy à?"


Thật kì lạ. Hắn đang ăn cũng phải ngước lên nhìn cô một cách đầy khó hiểu. Nhưng đáp lại ánh mắt của hắn là một mái tóc rủ xuống mặt bàn, cô đang cúi mặt xuống, vuốt nhẹ miệng của tách trà trên bàn.


"Ta chỉ tò mò thôi. Cậu sống tốt chứ?"


"Đương nhiên là tốt rồi. Chị không thấy tôi ngày nào cũng cười tươi rói hay sao. Cơ mà, sao tự nhiên chị lại hỏi vậy. Và chị có vẻ âu sầu. Nói cho tôi biết được không?"


Hắn ăn nốt phần ăn trong bát của mình. Sau đó hai tay đan vào nhau chống cằm, vẻ mặt sâu xa mà nhìn người phụ nữ trẻ trước mặt.


"Biết để làm gì. Cậu cứ sống tốt cuộc đời của cậu đi."


".........."


"Tốt thật đấy. Cậu có thể cười, nhưng đứa trẻ của ta thì lại không được như vậy."


Và cô mỉm cười, còn hắn thì nhíu mày. Bình hoa ly nhỏ trên bàn ăn đã dần dần héo úa, cánh hoa đang rụng xuống bàn. Tiếc thật đấy, cánh hoa trắng đó đã từng rất đẹp.


"Sao nào? Hả hê lắm nhỉ, Chuuya đã không được sống một cuộc đời tốt đẹp như cậu. May sao, cuối cùng cậu ấy vẫn còn mỉm cười với ta."


Không ai nói gì. Bữa ăn còn chưa ăn xong thì đã phải dừng lại. Kouyou đứng dậy chuẩn bị đi, bỗng Dazai lên tiếng, giữ bước chân của cô lại.


"Thực ra cậu ấy chết rồi phải không?"


Chẳng có một lời đáp trả nào cả, cánh hoa ly cuối cùng cũng rụng hết, trơ trụi. Cuộc nói chuyện ngày hôm nay giữa hai người có thể là lần cuối cùng. 


"Hôm trước tôi có nghe mọi người trong trụ sợ đồn thổi. Nhưng tôi không tin nên tôi đến tìm chị."


Dáng vẻ thướt tha nhưng lại thấm đẫm mệt mỏi và ủ rũ. Có lẽ từ ngày đứa trẻ của cô ra đi là một nửa trái tim đã tan nát. Cậu bé kiên cường mà ngày nào cô còn yêu thương nâng niu đó giờ đã yên nghỉ dưới lòng đất sâu. Có khi cậu đã sớm hóa thành cát bụi. Dù sao cũng đã hai tháng rồi.


Chuuya bé nhỏ của chị, em có đang cười không?


.


Dazai Osamu là một kẻ vô cùng kì lạ.  


Hắn đã từng nhủ thầm rằng mình sẽ không bao giờ khóc nữa. Bởi hắn đã bước sang một cuộc đời mới, chỉ nên cười thôi. Vậy mà hôm nay, khi mặt trời chiếu ánh nắng gay gắt xuống mặt đất, chiếu rọi rõ ràng những giọt nước mắt lăn dài một cách vô thức, người ta mới biết được thực ra hắn cũng không vui vẻ đến như thế.


Hắn không biết là mình đang khóc. Hắn chỉ biết là hắn đã không còn là Dazai Osamu nữa rồi. Có điều gì đó đã đập vỡ vỏ bọc cuối cùng của hắn.


"Chuuya ah, tàn nhẫn thật đấy. Nếu cậu không còn, tôi biết gửi gắm một nửa linh hồn của tôi ở đâu?"


Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống rồi vỡ tan ra, thấm dần vào lòng đất. Ở dưới đó, cậu thấy được sự tiếc thương của hắn chứ. 


Rồi hắn mỉm cười. Trên tay là bó hoa hồng xinh đẹp nhưng được bó lại một cách xấu xí. Đúng 15 bông đẹp nhất. Hắn rút ra ba bông và đặt nó xuống phần mộ. Tiếc thật đấy, đã cất công hái nhiều hoa như vậy, còn xước hết cả tay.


Nhưng bó hoa không còn ý nghĩa nữa rồi. Chỉ để lại cho cậu đúng ba bông đẹp nhất. Hắn quay bước, vứt đi bó hoa dang dở.


"Giá như tôi có thể chết. Như vậy, có thể gửi tặng cậu bó hoa đủ 15 bông rồi."


Trên bia mộ là hình ảnh một chàng trai có gương mặt rạng rỡ, mái tóc hoàng hôn ấm áp và đôi mắt xanh hòa bình. Mặc dù cuộc đời của cậu không được ấm áp và hòa bình như vậy. Nhưng trong ảnh, cậu đang cười rất tươi, như rạng đông bừng sáng vậy.


Trong một thoáng nào đó, Dazai nhớ đến cuộc trò chuyện ngày hôm nay của hắn và Kouyou. Chỉ là một thoáng thôi.


"Cậu hỏi để làm gì, hai người cũng đâu còn là cộng sự nữa?"


"Biết làm gì? Cậu cứ sống tốt cuộc đời của cậu đi."


"Cậu có thể cười, nhưng đứa trẻ của ta thì lại không được như vậy."


"Chuuya đã không được sống một cuộc đời tốt đẹp như cậu. May sao, cuối cùng cậu ấy vẫn còn mỉm cười với ta."


"Chị còn được gặp mặt cậu ta lần cuối, còn tôi thì vĩnh viễn không thể nói lời cuối cùng. Thực ra, tôi không sống tốt đến thế đâu. Nhưng mà, cho tôi biết nơi chôn cất của cậu ta, tôi sẽ nhớ ơn chị lắm đấy."



Hoa hồng đỏ


Thay lời chưa nói


Gửi đến cậu


I love you.



****


Giải Thích:


15 bông hoa hồng nghĩa là "Tôi xin lỗi". Việc Dazai muốn tặng bó hoa 15 bông cho Chuuya cũng như việc muốn hai người quay lại như lúc trước. Muốn Chuuya tha thứ cho những việc làm trước khi Dazai rời khỏi Mafia.


3 bông hoa hồng nghĩa là "Anh yêu em". Nếu muốn gửi lời xin lỗi thì phải gửi đến người sống, như vậy mới nhận được lời tha thứ, phải không? Nhưng Chuuya đã ra đi rồi, nên Dazai chỉ để lại có ba bông, chính là lời tỏ tình.


Trước đó, khi Dazai quyết định tặng Chuuya một bó hoa 15 bông đó chỉ là muốn trở lại như trước, chứ không có ý tỏ tình. Còn bây giờ Chuuya đã không còn nữa nên ba bông hoa sẽ thay lời cho Dazai.


---------ngẫu hững----------- 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro