Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

—————————————-

Bên phiến đá có một chàng điển trai tựa lưng vào gốc anh đào, chàng ngồi viết tâm tư của mình lên tấm giấy trắng gửi người thương...

—————————————-

Tôi dừng bút, đặt tấm thư tay của mình cùng nhành hoa trà lên phiến đá. Tự hỏi... cậu sẽ nghĩ gì khi thấy bức thư này nhỉ? Cậu có buồn không hay sẽ đánh mắng tôi vì những thứ ngu xuẩn? Nhưng sao cũng được, bây giờ tôi khó chịu lắm. Cái bình yên tỉnh lặng này như đang giết tôi vậy. Từng cơn gió là từng nhát dao chí mạng đâm xuyên tôi...cậu biết mà, tôi ghét đau. Bức thư này coi như lời xin lỗi tôi nói với cậu. Không giữ lời hứa được rồi. Tình yêu này và tội lỗi, tôi sẽ mang theo nó mà rơi xuống vực thẩm khiến cậu không tìm ra được. Cậu nhé?

Tôi ngẩn ngơ nhìn màu cam tóc cậu bao phủ cả bầu trời. Tôi nhớ mái tóc từng luồng qua kẽ tay tôi, toả hương thơm dịu nhẹ thu hút tôi mỗi khi lại gần. Nhớ luôn đôi mắt biếc trong veo nhìn tôi muốn toé lửa. Nói thật thì tôi nhớ tất thảy, có kể cũng chẳng hết được. Tôi càng biết về cậu nổi nhớ tôi mang càng nhiều, tâm tình càng sâu nặng. Vậy đấy vẫn để cậu vụt mất, thảm hại nhưng cũng hợp lí lạ thường. Tôi không xứng có người nào kề bên. Thứ có thể bên tôi chỉ là cái đơn độc của bóng tối cùng tội lỗi không thể xoá nhoà...

Chợt tiếng đàn piano từ điện thoại vang lên đầy quen thuộc. Đó là giai điệu tôi dành tặng cậu khi đôi ta còn thơ dại, tôi cài nó làm tiếng chuông điện thoại mình. Chắc giờ này mọi người đang tìm tôi lắm. Có lỗi thật đấy, cậu sẽ chửi tôi cỡ nào khi biết tôi lần nữa trốn việc đây? Cũng chẳng sao cả! Cậu không tìm tôi, tôi biết điều đó. Bức thư này có lẽ sẽ chẳng trao được đến cậu đâu nhưng tôi vẫn viết đấy thôi. Nhìn ánh hoàng hôn phía trước, khóe mắt tôi cay cay, đôi gò má cùng cái mũi tôi nóng bừng và bất giác tôi ngân nga vài lời ca. Lời ca năm ấy đi đôi cùng giai điệu nhạc tôi gửi đến cậu yêu thương lòng mình.

Nhớ thật...

Năm ấy cậu chê nó dở tệ nhưng chính cậu lại lưu nó vào kho lưu trữ mật trong điện thoại, chuyển nó sang USB, rồi chuyển nó sang đĩa nhạc. Cái ngày tôi thủ thỉ bí mật đó của cậu, đôi ta âu yếm nhau trên chiếc giường nhỏ chặt chội, bầu không gian không lấy nổi một chút ánh sáng nhưng tôi vẫn thấy được mặt cậu đỏ lên xinh đẹp, cậu vùi mình vào lòng tôi như chú mèo nhỏ ngại ngùng làm nũng. Tôi năm ấy vui sướng chết đi được.

À...

Có lẽ chất men ngấm vào người làm tôi say rồi. Vậy nên mới dở trò hoài ức lại kỉ niệm cũ, say rồi mới để nước mắt lăn dài làm nhòe đi đôi dòng chữ cuối nghuệch ngoạc. Nhục nhã quá! Tôi đứng dậy đi tới gần nơi vách núi, giờ đây tôi sẽ phá tan cái cảnh trời chiều lãng mạn này. Biến nó thành một nơi lạnh lẽo đẫm máu. Nơi kết thúc sinh mệnh của con người không có tư cách này. Nếu cậu giận thì cứ việc chửi tôi, chắc gì tôi đã nghe được đâu. Tôi đi rồi sẽ không hòa mình cùng với gió bay lên trời cao, cũng không ve vãn những đám mây trắng bồng bềnh khiến nó hóa màu xám xịt. Tôi sẽ là một con quỷ bị chôn vùi dưới vực thẩm tối đen không chút ánh sáng, bị trói chặt không ai bên cạnh. Hoặc chắc gì tôi được trừng phạt "nhẹ nhàng" như thế? Có tư cách gì đâu khi chính cậu tôi còn không giữ được... Mặt trời đang lặn dần chỉ để lộ một chút ánh sáng. Khoảng không trên cao đã chuyển dần sang tím hơn nửa phần. Những cơn sóng vỗ vào dưới chân núi ngày càng mạnh mẽ.

Trời ạ! Tôi phải nhanh hòa mình vào chúng thôi! Hòa mình vào tất thảy nếu không thì mặt trời lặn mất!

Bước một bước rồi xoay người ngã xuống, đơn giản vậy đấy mà có thể kết thúc một đời người...

"Chào nhé Chuuya!
Tôi yêu cậu."

—————————————-

Chàng đi để lại bức thư hai dòng cùng chai rượu còn chưa cạn hết, để lại những tâm tư dài ngoằng bị vò nát bên gốc anh đào...

—————————————-

Tất cả thành viên công ty thám tử nhìn vào kết quả nhận được, không tìm thấy xác Dazai. Cái công ty vốn nhộn nhịp nay lại toàn tiếng sụt sùi, òa khóc. Hôm đấy thống đốc cho toàn bộ nhân viên tan làm sớm, ai nấy cũng ra về chỉ trừ vài người như Kunikida ở lại vùi đầu vào việc. Kunikida nguyên ngày chỉ nói vài ba câu cần thiết, cô bác sĩ Yosano vỗ về mấy đứa đàn em, lẳng lặng về phòng mình chốt cửa, thám tử tài ba Ranpo khó hiểu để lại một phần bánh kẹo của mình trên chiếc bàn trống không bừa bộn, nữ sinh Naomi ôm anh trai mình khóc nức nở, chị thư kí Haruno cũng không kìm được nước mắt nhưng vẫn an ủi Kenji đã xuống tâm trạng cùng mấy nhân viên khác, Atsushi và Kyouka như không tin vào tai mình, cả hai trầm mặc mấp mấy vài chữ lại thôi. Quán cà phê bên dưới lầu sau đó cũng hay tin, ông bà chủ buồn lắm, vị khách thân thuộc đã đi rồi không trở lại, Lucy hoài nghi không biết cậu hổ trắng sẽ như nào khi nguyên ngày không thấy mặt cậu. Tối đó, trong căn phòng nhỏ, Kyouka nằm trần trọc nhìn lên trần, cô biết Atsushi cũng không ngủ vì cô nghe được tiếng anh khóc suốt đêm. Cô không thể an ủi Atsushi bây giờ, cô không biết an ủi và đối với cô, hiện giờ chỉ có một người có thể làm điều đó- là Akutagawa. Sau đám tan của Dazai không lâu, Atsushi liên tục suy tư rồi tích cực hơn đôi chút. Cô đoán chắc rằng anh đã gặp tên Mafioso đó rồi. Atsushi dần cười trở lại, đôi lúc tự lẩm bẩm một mình một câu nói

"Dazai-san không cô độc...anh ấy sẽ gặp Chuuya-san, gặp người anh ấy yêu."

-End-

Đl: Khúc cuối không phải AkuAtsu, nếu như có cp nào khác ngoài cp chính tôi sẽ để ở đầu bài nên những bạn notp đừng bảo sao tôi không warning AkuAtsu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro