đêm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cigarettes are bad for health!"
"So is love, and I haven't seen anyone complain."
"Are you, not to be rude, blind then?"
"Shut up, you little shit."
.
.
.


1. Ngạt
Đêm tháng mười lạnh căm, thêm vài cơn gió lùa căn phòng nhỏ từ ô cửa sổ mở toang, dẫu mộng đẹp thế nào cũng phải choàng tỉnh giấc, Chuuya tưởng chừng mình đang bị tên khốn kia lén nhét vào tủ đông hòng đóng băng anh chết, xem như chuột bạch thử nghiệm cho một trong những trò tự sát của gã.
Soạt. Anh ngồi bật dậy, tiếng sột soạt từ chiếc mền bông nặng trĩu náo động không gian tĩnh, quạt trần ngừng quay đã lâu. Tất nhiên, kẻ điên nào mà cần đến quạt buổi đêm mười mấy độ như thế này chứ? Hãy còn chưa tỉnh táo, đầu óc anh như ai đang gõ vào, choáng váng cùng âm ỉ đau, lưng tựa vào cái bàn con. Đệt, thật ngu ngốc khi pha lẫn sake với cả Petrus, giờ thì mình muốn nhợn cả ra. Nhưng vậy thì lãng phí quá, dùng cả ngày nghỉ lễ để đổi lấy mà....

Đầu vẫn váng, mắt còn hoa, còn phải nghẹn lại cơn buồn nôn dâng lên từ cuống họng. Chuuya tìm điều gì để phân tâm chính mình, anh nhìn sang gã đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Đã đắp chung chăn sao? Cũng phải, Dazai khốn khiếp này thì mấy khi mà có người ghé qua nhà hắn, tên này cũng chẳng thích thú gì người khác bước vào chốn riêng tư nên tất nhiên sẽ không chuẩn bị đồ dùng cho khách. Không, hắn có mền gối cho bản thân đã là chuyện họa may.

Gã kéo chăn che đến mũi, nằm co lại như cái cách bào thai nằm trong tử cung người mẹ, trông "người" đến mức nực cười, chặc, đúng là một kẻ nói dối. Khi cơn gió lạnh lùa vào, Dazai lại co người thêm một chút. Khi ngủ, trông gã non trẻ và thật thà đến lạ lùng, đến cả nết ngủ cũng khác khi xưa nhỉ? Gã từng ngủ rất cạn, ví như ban nãy thôi, chỉ cần Chuuya choàng mình tỉnh giấc, gã của bốn năm trước đã mở to mắt nhìn.

Giờ đây thì Chuuya đã tỉnh hẳn, anh chộp lấy một chiếc điện thoại, cũng không mảy may quan tâm của ai, đã bốn giờ kém mười ba. Người ta nói ba giờ là thời khắc ma quỷ dạo chơi nhân thế nhỉ, phải thế không, anh lại cảm tưởng rằng địa ngục lúc nào cũng trống vắng cả. "Ồ, buồn cười làm sao, kẻ đã tước đi ngàn mạng có lẻ lại nói lên những lời như thế." Dazai, sau khi nghe anh chỉ trích hắn về kế hoạch có chút quá tàn bạo để triệt phá tổ chức đối địch một vài năm trước, đã nói như thế.
Chuuya nghĩ mình cần một điếu thuốc.
Ô cửa sổ nhỏ tầng hai nhìn ra một con đường hẹp, tẻ nhạt, có vài cột đèn đường, xung quanh vài nhà dân tối đèn. Đêm nay không trăng, sao mờ, anh tựa người vào khung cửa, để gió đêm tạt vào mi, luồn kẽ tóc. Chuuya hiếm khi nào hút thuốc, họa chăng chỉ mấy lúc cần phải rửa sạch mùi máu tanh đầu mũi, hoặc khi anh bất cẩn làm tổn thất vài đàn em, thêm vào đó còn có mấy ngày việc bàn giấy chất núi, hoặc khi Boss giao cho những nhiệm vụ mà chính ác quỷ chắc cũng phải chớp mắt khoanh tay nhìn,...

Ồ, Chuuya thường xuyên hút thuốc. Vẫn là gói Marlboro đỏ quen thuộc. Gã những ngày 15 tuổi đã lôi kéo anh tập tành thói xấu này, cả hai thường im lặng rít trong ngõ hẹp, vụng trộm xóa đi mùi lưu lại trước khi trở về trụ sở gặp Boss và chị Koyou, họ lo lắng cho sức khỏe của hai món vũ khí quyền lực nhất. Song hắc, người ta chỉ thích thú mỗi song hắc, chẳng phải hai thằng nhóc Chuuya và Dazai.

Chuuya nghĩ mình cần hai điếu thuốc, hoặc ba.



2. Bésame gently
Đầu thuốc đỏ lửa nhỏ xíu trong đêm đen vô chừng vô thực, Chuuya nào phải tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn gì, nhưng anh nghĩ mình có khi gió lạnh nên đông cứng anh ngay khắc này, miễn cho nó vụt mất. Nói gì vậy chứ, cái gì mà không biến mất đi, đến tận sau cùng. Rít một hơi dài, vờn khói nơi đầu lưỡi, đúng là làm người ấm hơn đôi chút. Vẫn lạnh căm, nhưng dễ chịu thoải mái, cảm giác kì lạ như người sốt đang mộng du, thờ thẫn, ấm nóng, khoan khoái.
Mấy con ngài, bướm đêm, hay thiêu thân anh chẳng rõ, cứ cho là bọn côn trùng, bâu đen dưới bóng đèn đường. Kì lạ, Chuuya càng tin mình đang mộng du, đáng nhẽ chúng phải chết cóng trong cái tiết thời này rồi chứ nhỉ, hay là do lạnh lẽo mới phải bâu vào ánh sáng nhân tạo mà tìm kiếm chút hơi ấm.

Điếu thuốc thứ hai sắp tàn.

Đã bốn giờ rồi, anh đoán thế. Chẳng hiểu sao, ngoại trừ ban chiều hoàng hôn đỏ rực năm sáu giờ, anh cũng rất ưa cái bình yên kì dị sáng đêm bốn giờ này. Có thể là do thường phải tăng ca muộn, khi bước ra khỏi văn phòng, về đến chung cư đã là giấc quen thuộc này nên sinh ra lòng cảm mến kì lạ, anh cũng chẳng rõ. Kì dị, bao quanh là thăm thẳm đêm đen mà tưởng chừng như chìm trong vòng tay êm dịu. À, có thể là do những năm về trước, hai người họ tuổi thiếu niên ham chơi, hoặc là nói, hai con quái vật nhỏ muốn tìm kiếm chút cảm giác bình thường, trốn ra phố thâu đêm với game điện tử, mãi đến hơn ba giờ dắt díu nhau về nhà, ngủ vội rồi bắt đầu ngày chém giết.

Hẳn là đang ở gần gã, dòng suy tưởng cứ quấn quýt như mớ băng gạc quanh người Dazai, Chuuya thầm an ủi bản thân, là do đang đứng trong căn hộ của gã, tựa vào khung cửa gã thường tựa, nhìn những điều gã thường nhìn (tên đó cũng từng có thú thức trắng đêm), nên anh nghĩ gì cũng vòng về tên khốn chết tiệt ấy.
Luồn tay và túi quần, tóm lấy bao thuốc, nuông chiều bản thân một chút vậy, dẫu gì cũng là một dịp hiếm thấy. Marlboro đỏ không nặng điếc mũi như Marlboro trắng, thế mà điếu thứ ba cũng thấy khét nơi vòm họng, anh đã thấy hơi ngán ngẩm, mà cũng thòm thèm. Nếu ngưng lại thì sẽ bực dọc lắm, cơn buồn nôn cả đau đầu đã kéo đi, suy nghĩ thì vẫn còn đấy. May thay có gió đêm lùa mạnh, căn phòng cũng không đến mức ngập ngụa trong khói thuốc.

"Nấm lùn cho tôi một điếu với." Tiếng thì thào khe khẽ cũng đủ làm Chuuya giật thoắt người, hắn choàng theo mớ mền dày nặng, kéo lê đến chỗ anh, tựa bên khe cửa đối diện.
"Đã nói đây không lùn, nhà ngươi là cây cà khêu thì có." Anh chìa ra một điếu, đầu ngón tay mảnh khảnh hiếm khi không mang găng tay, khớp xương đỏ ửng dưới cái lạnh. Chuuya hiếm khi nào bỏ xuống găng tay, suy cho cùng đó cũng là một trong những yếu tố kích hoạt Hoen Ố, đêm nay, anh muốn được thở một chút, thế thôi, không phải vì yên tâm khi có Thất lạc cõi người bên cạnh đâu.

Tách. Bật lửa hoạt hình rẻ tiền mua ở cửa hàng tiện lợi đánh ánh lửa vẫn sáng xanh đỏ, nhảy nhót xinh đẹp, anh chỉ đốt điếu của mình, xong nhét lại vào túi quần.
"Này này, dạo đây tôi cũng không còn hút thuốc nữa, cho tôi mượn quẹt chút đi~" giọng gã có chút trầm, vẫn ngân nga, treo trên môi là nụ cười trêu ngươi thường trực. Không hiểu sao, dưới ánh đèn đường, gã trông có chút yếu ớt và hiền lành. Anh biết rõ, thêm trăm ngàn năm nữa hai chữ đó cũng chẳng thể gán lên người tên Dazai Osamu này được.

Chuuya nghĩ là mình còn say lắm, anh rướn người về phía gã, "Tự châm đi, đồ khốn." Điếu thuốc nằm mềm nhẹ trên môi, gã đến gần, nhẹ cúi đầu.
Gì nhỉ, người ta gọi đây là cigarette kiss đúng chứ?
Chuuya nghĩ mình còn say, hoặc đã điên rồi.




3. Bubbles, popping
Kẻ phiền phức này hiếm khi im lặng, ít nhất là khi ở cạnh Chuuya, gã luôn luyên thuyên không ngừng. Hôm nay thật nhiều điều kì lạ, anh nghĩ thầm, gặp hắn, cùng mua sắm, nấu ăn, nhậu xỉn say, còn ngủ chung. Hay là một giấc mơ?

Gã im lặng, lại càng làm cho mọi thứ nom như một giấc khó hiểu, mơ màng như cơn sốt mụ mị. Cả hai chưa bao giờ hèn nhát, trước họng súng cũng không, giờ đây rụt rè không dám cất tiếng, sợ hãi sẽ làm vỡ tan điều dịu dàng mông lung trong khoảng khắc. Như đấu trí, vì đã hiểu nhau như một linh hồn trong hai thể xác, họ cũng rõ ràng những điều nằm lơ lửng nơi đầu lưỡi, ngập ngừng muốn thốt ra.
Đây rồi, kẻ quy hàng đầu tiên.

"Ta không định rơi vào trò lừa bịp của ngươi đâu." Chuuya, dù là thuở đó hay bây giờ, vẫn luôn đầu hàng trước gã đàn ông kia. Dazai quấn trong chăn mềm, vô hại và lười nhác, khói vờn đôi môi nhạt màu, môi mỏng tim lạnh, phải không nhỉ? Gã tỏ vẻ không quan tâm.
"Tôi không biết Chuuya đang nói về cái gì cả." Gã rít thêm một hơi dài, chẳng buồn lùa vào khoang họng mà đẩy ngay ra, "mà thiệt đó, cậu không lạnh sao, muốn chia chút chăn không? Yokohama những đêm này xuống đến 16 độ, tôi không muốn cái não bé xiu của Chuuya bị đông cứng đâu." Nói rồi, gã toan vươn mình, choàng mảnh chăn còn lại ngang đôi vai thấp bé.

Chuuya từ bỏ vẫy vùng, mặc kệ hắn muốn làm gì, mắt mày đăm đăm nhìn hướng mấy con thiêu thân đang rơi rụng cả, xác nằm đầy nơi chân cột đèn đường. Vòng đời ngắn ngủi, đốt mình trong ánh sáng chói lòa lần cuối rồi phơi thây cũng là một kiểu sống, phải chăng? Nhưng để mà phán xét rằng lối sống như thế có đáng hay không, ngươi là Chúa hay sao?
"Toàn là nói dối thôi, kiểu cười như vậy là thế nào chứ? Nói những lời gì mà hướng thiện, hoàn lương, ngươi đã thay đổi thật sao?" Anh xoay người, đối diện tầm mắt gã, dụi tắt điếu thuốc cháy dở trên tay, đoạn tiếp tục, "ngươi phỉnh gạt bọn người ở Cục thám tử vũ trang được, nhưng ta thì không đâu. Ta bị ngươi xoay vòng đến phát ngán rồi!"

"Con người không thể thay đổi hay sao, Chuuya à?" Khốn khiếp, hắn còn dám mang vẻ u sầu như vậy. Lại thêm một mánh lừa phỉnh, tất nhiên, Chuuya sẽ không bị mắc lừa.
"Ngươi mà là con người sao?" Chuuya như gầm gừ mà thốt ra, hằn học, phẫn nộ âm thầm.
Đến đây, gã chợt nhoẻn miệng cười, và Chuuya thấy tim mình như bong bóng nước,

"Chúng ta còn có thể là gì?"



4. Kiền Đa Đà, hay là chúng ta?
"Không phải ngươi rất ích kỉ hay sao? Kéo ta vào địa ngục vô gián, rồi một mình bám theo sợi tơ nhện, một mình thoát ra." Anh chẳng thèm nhìn mặt hắn nữa, quay lại tiếp tục dõi theo vòm cây cỏ lao xao góc nhà cạnh bên, ồ, một con mèo tam thể. Cũng đúng, thế giới buổi đêm, họ thường rủ tai nhau rằng, đàn mèo sẽ đứng bằng hai chân, tụ tập và cùng hát ca nhảy múa.

"Nhưng không phải ích kỉ mới là con người sao?" Gã đùa, "Tôi thật ra vẫn còn một chân trong địa ngục vĩnh viễn ấy, tôi chẳng đem cậu theo, thế là nhận trừng phạt mất rồi."
Lạ lùng thay, anh biết gã đang nói lời thật lòng, dù câu từ có vẻ phi logic tới cực điểm, nhất là bật thốt ra từ một kẻ như Dazai. Chuuya biết, chỉ biết thế thôi.
"Ta không có ý định rơi vào trò lừa bịp của ngươi." Chuuya nhăn mày, có lẽ cơn buồn ngủ và xây xẩm lại ập đến, hoặc vở kịch ủy mị này làm anh buồn nôn quá, cuống họng chợt nghẹn lại.

Gã vẫn cứ cười, lại còn khịt khịt mũi vì hơi lạnh, đêm tháng mười đúng là không thể đùa được, "Thật là, tôi biết Chuuya cố chấp vô cùng, nhưng ở đây chẳng có trò bịp bợm gì đâu, dù cậu thuyết phục bản thân mình như thế." Dừng lại một chốc, "Tôi thật lòng muốn giúp cậu, tôi muốn chúng ta một lần nữa đứng cùng nhau, nhưng không phải là song hắc, không bao giờ là song hắc."
"Còn song bạch nghe như một trò đùa oái ăm." Chuuya hờ hững đáp, giờ đã đến lượt anh vờ như chẳng thèm quan tâm, "và phải chi ngươi nói lời này vào bốn năm về trước."

Phải chi, mệnh đề nếu như luôn là lời nguyền quái gở, cùng đau đớn. Nhưng mà, thật đấy, phải chi. Vì giờ đây, Chuuya đã không còn là tội nhân chịu hình trong địa ngục ngàn lớp kia, anh trở thành tên đầu trâu mặt ngựa, máu vấy bẩn tay, đừng nói là Chúa, ngay cả ác quỷ có thể cũng nhìn anh mà cười nhạt lắc đầu. Hoàn lương sao, nghe như trò đùa chọc người khác cười nắc nẻ, nếu như mà cứ dễ dàng làm được như thế, nhân gian này cũng chẳng còn mấy kẻ ác.

Anh lại nhìn sang, Dazai gác đầu lên vai anh nặng trĩu, gã vờ như đã ngủ. Hoặc đã ngủ, anh cũng không rõ ràng, tự nhận là mình hiểu người kia như hơi thở, nhưng qua bốn năm rồi. Con người ai cũng sẽ thay đổi thôi. Khốn khiếp, đến cả một kẻ như Dazai, hắn khi xưa, máu hắn như chất lỏng sánh lại bởi cả thảy tội ác trên đời.
Một kẻ như Dazai.

Kết luận ấy chợt làm anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng không phải là cho bản thân.
"Đành chịu thôi."

.

.

.

.

.

.

.

.

Dazai trong mắt tôi không phải là thiên tài khát máu vô tình gì cả, không phải kẻ thất lạc cõi người, chỉ là một đứa trẻ kém may mắn, rơi vào một môi trường đau đớn để rồi lớn lên trong nước mắt, dần trở nên vặn vẹo. Hắn lôi theo Chuuya, thoạt đầu chỉ muốn một thú vui tiêu khiển, sau thành người bầu bạn, nhưng hắn bỏ quên anh khi trốn chạy thật nhanh.

Chuuya vô cùng dịu dàng và tử tế, người như thế càng không biết yêu thương thân mình, thường nghĩ mình là kẻ độc ác vì đã tước đi ngàn mạng, lờ đi sự thật rằng mình cũng chỉ là đứa trẻ bất lực trước cái ác. Là không thể thoát ra, chứ không phải không muốn thoát ra. Dẫu sao, có một người "tốt" như Chuuya trong ban điều hành Mafia cảng cũng phần nào giảm đi thương vong của người vô tội, anh cứu chục ngàn người, lại chỉ nhớ mình giết ngàn người.

Họ là nhà của nhau, khi xưa bây giờ vẫn là nhà của nhau. Tôi không thích nghĩ họ đắm chìm trong tình yêu, giữa Dachuu là day dứt, là chuồn chuồn lướt nước, cũng là định mệnh. Câu chuyện này sẽ kết thúc khi mặt trời lại lên, cuộc họp sẽ tan như làn sương sớm, chóng vánh và choáng váng như giấc mơ vô thực, nhưng có thực hay không họ tự khắc tỏ rõ trong lòng.

Địa ngục vô gián và sợi tơ nhện là một hình ảnh rất quen thuộc, sợi tơ nhện đó nhẽ ra đã có thể mang theo cả Chuuya, không như Kandata lòng sinh ác niệm bị rơi lại vào ngục sâu không đáy, Dazai chỉ là thanh niên đang bị dày vò bởi buồn thương, không chắc chắn, cùng hãi sợ. Lẽ dĩ nhiên hắn không thể đem theo người bạn quan trọng của mình theo được, vì hắn sợ mất đi luôn cả Chuuya, đó là những gì tôi thích nghĩ. Khác với Kandata, hắn xuất phát từ thiện niệm, nhưng vẫn đau đáu hối hận về Chuuya, nên mắc lại một chân trong địa ngục của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro