(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lời mở đầu: Đây có thể mà một fic ngọt cũng có thể là một fic ngược tùy theo cảm nhận của các bạn.

...

Rõ ràng là yêu em nhất, nhưng sao lại chẳng thể công khai ở bên em.

Rõ ràng là muốn ôm chặt em, nhưng sao không thể...

- "Dazai-san ?"  Atsushi đưa tay lên trước mặt Dazai, thử gọi thêm một lần nữa.

- "Có chuyện gì sao ?" Dazai giật mình, choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, quay qua nhìn Atsushi mỉm cười ngượng ngạo

- "Hôm nay anh lạ lắm..."

À lạ sao ? Đúng rồi hôm nay hắn rất lạ. Sáng giờ chỉ toàn nghĩ về giá treo mũ mà thôi.

Sáng nay khi thức dậy, hắn nhận ra trong vòng tay mình chẳng có hơi ấm từ một người nhỏ con, cũng chẳng nghe tiếng ồn ào của tên lùn nào đó đánh thức... Hắn mới nhận ra, á nhân của hắn đã bỏ đi rồi !

Phải, chính là Chuuya đã bỏ hắn lại mà đi... Giống như cách hắn đối xử với cậu vào bốn năm trước vậy...

Atsuki nhìn Dazai lại rơi vào khoảng lặng của chính mình, cậu cũng chẳng muốn hỏi vì sao nay anh ấy lại lạ như thế nữa...

Thường ngày Dazai sẽ đi làm trễ, nhưng không phải hôm nay.
Thường thì Dazai sẽ bỏ hết công việc để đi tự tử, nhưng không phải là hôm nay.
Thường thì Dazai sẽ ồn ào náo nhiệt, nhưng tất nhiên không phải là hôm nay.

Dazai rời trung tâm thành phố đi đến một nơi hẻo lánh sau ngọn núi, hắn nhớ rõ mỗi lần giá treo mũ của hắn buồn sẽ luôn ở trong gốc cây cổ thụ mà thúc thít khóc...

Bước tới cây cổ thụ quen thuộc, hắn thò đầu vào bên trong không có một dáng người nhỏ nhắn với mái tóc hoàng hôn, đang ủ rũ mà hắn hay thấy thay vào đó là chiếc nón quen thuộc của người đó...

Cuộn mình lại trong gốc cây to lớn, hắn vươn tay lấy chiếc mũ rồi ôm chặt vào lòng ngực, lần này hắn bật khóc...

- "Chuuya,... em hết thương tôi rồi... em bỏ rơi tôi thật rồi..."

Tiếng hắn khóc mang một nỗi đau của một người ở lại đầy thương nhớ người ra đi, hắn vô thức nhớ lại cách hắn hay vỗ về người hắn thương...

- "Ha... Giá treo mũ lại mít ướt rồi ? Bình thường đã chẳng đẹp đẽ gì cho cam, mà bây giờ khóc lên lại càng giống quái vật..."

Khi hắn đang nói dở dang thì sẽ nhìn thấy một giương mặt ngập nước vừa tức giận vừa rống to: "Tên khốn kiếp... Ngươi chết đi !"

Nhưng ngày Chuuya của hắn ra đi, cậu chẳng chảy nước mắt một giọt nào, chẳng rên rỉ, chỉ im lặng để hắn lại mà rời xa nơi này...

Chuuya của hắn đã rời bỏ hắn mà đi ba ngày rồi, hắn lúc đầu không khóc nhưng nỗi nhớ cứ ngày càng nhiều lên, hắn thật sự không cầm nổi nước mắt nữa rồi...

Chuuya, cậu đi công tác ở Paris rồi... !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro