habseligkeit.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase
art by sango harukawa

"[yokohama, một ngày cuối hạ.]

gửi em, người tôi thương tận đáy lòng mình.

chào chibi, sên trần, cộng sự, ánh hoàng hôn cuối trời của tôi. thực tình tôi cũng không biết tại sao mình lại ngồi đây và viết cho em những lời này, nhưng xin em hãy dành chút ít thời gian và đọc nó nhé?

ngẫm lại, chúng ta đã ở cạnh bên nhau 8 năm rồi nhỉ ấy là nếu tính cả 4 năm tôi rời port mafia nữa thì quả là một khoảng thời gian thật dài chúng ta cùng nhau vượt qua, phải không em?

tôi và em gặp nhau khi hai đứa mới chỉ là hai thằng nhóc 15 tuổi vắt mũi chưa sạch. mặc cho tôi sợ những cơn đau từ vật chất lẫn tinh thần, ngay từ lần đầu gặp mặt em đã đập tôi ra bã luôn rồi kìa và tôi đã nghĩ em là điều tệ hại lớn nhất trong cuộc đời tôi, sự rủi ro mà tôi chẳng muốn có. em là một thằng nhóc tự cao, tự đại, cáu gắt, khó bảo vô cùng. tôi ghét em, thật sự, cả em cũng vậy, hai chúng ta đều ghét mọi thứ ở nhau. nhưng những định kiến đó giờ chỉ là từng thôi.

lão mori đúng là ác thật, bắt tôi phải làm cộng sự với em, thật chẳng đáng vui mừng gì. em khó chịu ra mặt, tôi cũng chẳng ưa gì cơ mà biết sao được, đó lại là khởi đầu cho câu chuyện tình yêu này đó! hừm có lẽ boss cũ cũng không phải quá ghét ha?

dazai osamu và nakahara chuuya. hai cái tên lừng lẫy một thời, họ gọi chúng ta là song hắc, là "cặp đôi kình địch ở thế giới ngầm". chúng ta giết người không ghê tay dẫu là mang trên mình thân hình của một đứa trẻ. ta dấn thân mình vào bóng tối, vào những tội ác muôn trùng mà đánh mất đi sự hồn nhiên của một đứa trẻ bấy giờ. tôi chẳng màng gì tới em khi đó, vốn em cũng đã chẳng còn mang sự thuần khiết ấy từ lâu rồi. nhưng sao giờ hối hận quá, em chưa một lần bị bóng tối che phủ tầm mắt, em vẫn có thể trong sáng như một đứa trẻ mười lăm theo đúng bản tính của nó nếu không phải vì tôi. thôi nào tôi biết là tôi sai khi bắt em phải gia nhập mafia cảng rồi mà, đọc đến đây cũng đừng giận tôi vậy chứ.

sau mấy năm đầu làm cộng sự, ở chung với nhau, hai ta vẫn chẳng hoà hợp với nhau được một chút, em càng thêm ghét tôi hơn và đương nhiên tôi cũng chẳng kém là bao. và thế tôi luôn đặt câu hỏi cho chính tôi rằng tại sao ghét nhau đến thế mà lại chẳng thể bỏ mặc người kia? tôi không thể để cho thân xác em chết mòn khi ô uế tác dụng lên em, em lại chẳng thể để tôi có được giấc ngủ an lành. lần nào cũng vậy, em luôn là người đánh thức tôi. tôi thấy khó chịu mỗi khi em làm vậy, càu nhàu với em về nó nhưng sâu bên trong tôi dường như đang được cứu rỗi vậy. có lẽ một chút thôi, tôi cảm nhận được thứ mà người ta gọi là thương?

năm mười tám. cuộc đời của tôi bỗng như tìm lại được chút sức sống của nó, mọi quỹ đạo bị phá vỡ khi tôi gặp người bạn thân ấy - oda sakunosuke. anh ấy rất tốt, tôi như tìm lại được đôi chút màu sắc của cuộc sống khi nói chuyện phiếm cùng anh ấy, cả với ango nữa. chúng tôi luôn cùng nhau đến quán bar lupin mỗi đêm rồi cùng nhau nói chuyện đến hàng giờ, khi đó em đối với tôi, chẳng còn thân quen gì. tôi vì những người bạn mới mà quên đi nấm lùn, quả là đáng ghét nhỉ? xin lỗi vì khi ấy đã không quan tâm gì đến em nhé.

chưa được bao lâu thì ango phản bội, odasaku hi sinh. mất mát quá lớn, nó khiến tôi đau, cuộc sống của tôi lại trở về một màu đen kịt, tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể thấy ánh sáng nào nữa. nhưng rồi trong một khắc tôi nhớ lại lời mà odasaku nói với tôi trước khi anh ra đi là "hãy làm người tốt", người tốt sao? đó chưa từng xuất hiện trong tiềm thức của tôi tại nơi tăm tối này vậy mà tôi lại nghĩ đến nó và mong muốn được làm nó, ngay lúc đấy..

tôi rời port mafia, bỏ lại danh tiếng lừng lẫy, bỏ lại những tội lỗi năm xưa, những câu chuyện quá khứ đau thương và bỏ lại em - tên cộng sự ngốc nghếch của tôi. trước khi đi tôi cũng chẳng thèm nói một câu từ biệt tử tế, thậm chí còn làm nổ tung chiếc motor yêu thích của em, em chắc giận tôi lắm khi tôi nhắc lại chuyện này nhưng tôi giờ cũng chỉ muốn nói là em thích cái thứ sắt vụn ấy hơn cả một người đẹp trai như tôi đấy, thật không công bằng, rõ ràng tôi còn xứng đáng hơn cái xe đó, hừ.

sau bốn năm xa cách, tôi bây giờ là một thám tử đang làm ở ada, còn em thì đã là một trong những quản lí cấp cao của mafia cảng. chúng ta gặp lại nhau ở trong ngục khi tôi bất ngở bị bắt và tống vào đây. em chẳng thay đổi gì vẫn cáu gắt, không cao lên nổi một tí nào kể từ năm mười tám nhưng sâu trong đại dương xanh đang nhìn tôi khi ấy lại phủ thêm một tầng sương của sự đau buồn và thù hận. vậy là lúc tôi rời đi, bỏ em lại, em đã đánh mất đi một nakahara chuuya mà tôi quen rồi, tôi cũng mất đi người mà tôi thương những năm niên thiếu rồi.

công ty thám tử vũ trang và mafia cảng bỗng liên minh với nhau, thoả hợp hợp đồng đình chiến tạm thời giữa hai bên. tôi vì thế cũng gặp được em nhiều hơn nhưng chỉ có xoay quay nhiệm vụ và nhiệm vụ, chúng ta chưa từng có một buổi nào cùng nhau hết. đương nhiên tôi cũng như là tiếp cận em lại nên một chuyến đi chơi thành phố cũng không tồi ha?

tôi cùng em đi hết mọi nẻo đường ở nơi đất cảng xinh đẹp này, không nơi nào chúng ta bỏ qua cả. những nơi ta từng đến nó gợi lại cho tôi kỷ niệm khi tôi còn là cộng sự với em, trời, khi đó cả hai ta đều trẻ con thật ý! giờ có mỗi em là vẫn cái tính con nít vậy thôi (bằng chứng là tôi phải kì kèo em mãi em mới chịu đi tôi chuyến này). cơ mà cũng vì tôi muốn đem lại sự trong sáng, thuần khiết cho em, bù đắp đi những vết ố đen trên em khi em mới chỉ là một cậu thiếu niên mười lăm. bởi em biết không chuuya? em xứng đáng được như vậy chứ không phải mang trên mình một màu đen nhây nhuốc tôi đã từng.

bất ngờ khi chuyến đi chơi đó lại giúp tôi hiểu bản thân mình hơn, hiểu em hơn, hiểu chúng ta hơn rằng tôi thương em biết bao, tôi muốn được cùng em, tôi muốn được cứu rỗi em hay đơn giản là tôi muốn được trở về nhà, nơi tôi tìm được một chỗ dựa cho tâm hồn kiệt quệ này. và rằng em ơi, liệu em cũng muốn như vậy chứ? ta sẽ ở bên nhau cho đến khi gần đất xa trời, khi mùa hoa trà đỏ úa tàn, khi mặt trời không còn thấy được mặt trăng của nó nữa nhưng cho dù thế nào; cái chết và bóng tối vẫn sẽ không thể nào chia cách tôi với em được. thương yêu à, giọt nước mưa rơi từ mặt hồ của em khi đó liệu có phải là sự hạnh phúc nhất trong đời?

ngay lúc này, tôi đang ngồi đây, viết em những con chữ vu vơ này nhưng không phải một mình. tôi có em, tôi có tình yêu đời mình trong ngôi nhà nhỏ ven biển này. mỗi sáng tôi tỉnh dậy tôi sẽ nhìn thấy một hoàng hôn đang rúc vào lòng tôi và sưởi ấm trái tim này, mỗi sáng tôi đi làm sẽ có một người kéo đầu tôi lại và hôn tôi rồi không nói lời nào chạy vụt đi làm nhiệm vụ, mỗi chiều tôi sẽ thấy vóc dáng nhỏ bé ấy cặm cụi trong bếp làm thức ăn cho cả hai và khi đêm xuống tôi có thể ôm lấy mặt trời mà chìm vào một giấc ngủ không mộng mị rồi. ở cùng em mỗi ngày đều thật bình yên (trừ những lúc em quá bướng và cáu gắt thôi)

chuuya à, khi em về nhà sau một ngày mệt mỏi, em sẽ cầm lá thư này lên rồi thầm chửi tôi nhưng vẫn mở ra và đọc nó, như bây giờ em đang đọc đến dòng chữ này rồi nè! tôi vui lắm đó, quả nhiên chibikko không làm tốn sức cơ tay của tôi hoạt động ᕙ('▿')ᕗ chuuya này, tôi đã nói điều này nhiều rồi nhưng toàn cợt nhả với nó thôi phải không? xin lỗi mặt trời của tôi nhiều nhưng hãy nghe này, tôi yêu em, yêu tận đáy lòng mình, chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận khi được yêu và ở bên em cả. cảm ơn em vì đã đến bên cuộc đời trống rỗng của tôi, đã làm cộng sự của tôi, đã làm kẻ thù của tôi, đã làm người mà tôi thương hơn tất thảy. luôn hạnh phúc em nhé, yêu em.

người yêu của em,
dazai osamu."

==========================

chuuya đọc xong bức thư, mặt cậu như chẳng có một cảm xúc gì. gấp bức thư lại, đi đến chiếc giường bệnh nơi người kia đang nằm, anh đã hôn mê sâu từ lần làm nhiệm vụ khi ấy và có khả năng sẽ... không tỉnh lại.
vuốt nhẹ mái tóc lởn vởn trên trán anh, cậu cuối xuống đặt một nụ hôn lên đó và cố giữ cho giọng mình bình thường nhất, cậu thì thầm.

"dazai. nếu anh đã nói yêu tôi vậy dậy đi thôi, để nhìn thấy mặt trời của anh này, anh cứ nhắm vậy chỉ có thấy màn đêm che phủ thôi, không phải anh muốn thấy ánh sáng sao? dazai, tôi cũng yêu anh, yêu anh hết kiếp này kiếp sau cũng sẽ không bỏ. bởi như anh từng nói, cái chết sẽ không chia lìa đôi ta."

và một ngón tay của anh đã động đậy.

anvie.
30.12.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro