ya' aburnee.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

art by sango harukawa
warning: lowercase

xem kìa! anh chàng cuồng tự tử của chúng ta lại ngồi đơ ra rồi, hắn có chuyện gì mà trầm ngâm vậy?

kì lạ.

cái sự im lặng hắn tạo ra cho trụ sở thám tử hôm nay quả thật yên bình nhưng với bạn thì không.

bầu không khí này ngột ngạt quá.

dường như hắn đang lơ đi mọi sự chuyển động trong cái vòng xoay thời gian này.

trông ghét thật đấy, bạn tự nhủ. nhưng không vì thế mà bỏ mặc anh ta được

atsushi, cái cậu người hổ có nói rằng hình như hắn với người thương của hắn đang có "xích mích" gì thì phải.

hừm nghe cũng đau lòng đó.

mà chờ chút, không phải cái cậu quản lý cấp cao bên mafia cảng là người thương của hắn đấy chứ!?

đùa à, hai người họ lúc nào chả có "xích mích"?!

bạn quan tâm chuyện thừa rồi nhưng có vẻ bạn không muốn kết thúc câu chuyện quá sớm thì phải..

chậc, giả làm người tốt một hôm chắc chả chết ai đâu.

"ờm dazai-san, tôi có nghe atsushi-kun bảo rằng anh gặp chuyện buồn.."

đôi mắt hổ phách phẳng lặng của hắn ta vẫn hướng ra cửa sổ và chẳng thèm nhìn bạn một khắc, lời hỏi thăm của bạn xem như không có tác dụng gì rồi.

"nếu anh có chuyện gì tôi có thể giúp anh mà."

ồ có vẻ lần này khả quan hơn chút, hắn ta liếc bạn kìa dù cái liếc đấy nhìn không được thân thiện cho lắm.

"thật sao?"

"vâng, chắc rồi."

hắn đáp lại bạn cụt ngủn nhưng vậy cũng coi là một cuộc hội thoại hai người rồi nên thôi kệ đi.

"tôi ghét chuuya quá."

hả???? mình vừa nghe thấy cái gì vậy, bạn gào thét trong lòng.

"nakahara-san ấy ạ? tôi thấy hai anh lúc nào cũng "ghét" nhau mà, không phải sao?"

"nhưng lần này là tôi ghét thật đó!!"

hắn ta phồng má nhìn bạn, bạn cũng bó tay với cái đôi này mất thôi nhưng bạn đang là người tốt nên thôi đành phải "đi cứu thế giới" vậy.

"thế đầu đuôi câu chuyện là thế nào vậy?"

"ra ngoài đi, chúng ta cùng nói."

và bạn đang đứng đây, trên cái cầu mà chiều nào tên dazai đấy cũng thả mình xuống dòng sông bên dưới. bạn thấy chỗ này không được lý tưởng để tán chuyện lắm thì phải cơ mà ai quan tâm chứ.

"vậy hai người rốt cuộc có chuyện gì?"

"chả là sên trần có đi công tác, tôi đã phải ở một mình hơn mấy tuần qua rồi, buồn với chán lắm đó cậu biết mà. thế mà chibi khi về chẳng nói với tôi lời nào, tôi gọi điện thì chặn số còn định không về nhà thêm vài ngày nữa, cậu thấy thế có ghét không cơ chứ!?"

"con người sao mà sống được nếu không có tình yêu?" bạn đã nghe tên khốn cuốn băng đó nói vậy.

cảm động thật.

nhưng chuyện chỉ có vậy thôi sao? bạn tự hỏi chính mình. chắc không đâu. nakahara-san chẳng phải tuýp người như vậy, bạn hiểu anh ấy mà.

"anh còn điều gì chưa nói nữa không dazai-san?"

"ờm..."

"trước đó tôi có sơ sẩy làm bẩn một chút trên mũ chibi nữa."

ừ đấy, ai bảo làm bẩn mũ người ta để rồi người ta không nói câu nào với mình giờ rồi lại ra đây để nói xấu.

"vậy anh đã biết nguyên nhân mà nakahara-san không bắt chuyện với anh rồi chứ?"

"tôi biết đó cũng là lỗi của tôi mà nhưng mà chuuya cũng nên bỏ qua cho người yêu đẹp trai của cậu ấy chứ!"

rồi xong, cái sự ồn ào khó chịu của hắn chuẩn bị quay lại rồi đây. bạn đành phải cầu cho nakahara-san đến đưa tên này về nhanh thôi.

có vẻ điều ước cũng không làm khó bạn nhỉ? bên kia cầu có bóng người đang đứng ngược nắng kìa. hẳn bạn cũng không lạ gì với cái bóng người nhỏ bé với cái mũ fedora trên đầu như một biểu tượng riêng của người ấy vậy.

bạn huých nhẹ tay dazai, ý bảo hắn ta hãy dồn sự chú tới đến cái bóng đen đang đi tới kia.

"hửm? ớ chuuya kìa!!! chibi ớiiiiiiii"

không nhanh cũng chẳng chậm, hắn chạy ngay đến chỗ mà người yêu hắn đang đứng đó.

"bớt to mồm lại đi, đồ cá thu."

nhìn từ xa bạn cũng có thể thấy khuôn mặt cau có nhưng vẫn không lấn át đi được vẻ đẹp của vị quản lý kia.

"chuuya có biết là mấy ngày hôm nay cậu im lặng với tôi là tôi thấy sống không bằng chết không??"

"ngươi chết đi là điều may mắn cho ta đấy, cảm ơn."

"ghét chibi thật đó, cậu thừa biết cả hai chúng ta chẳng thể nào sống tiếp nếu không có tình yêu từ đối phương mà?! cậu nỡ lòng nào để tôi chết vì tình đúng không?"

dazai-san chun mũi nhìn người kia tỏ ý trách móc còn nakahara-san thì quăng cho hắn ta cái nhìn hách dịch cơ mà đừng vội đánh giá, đó là cách cộng sự bày tỏ tình cảm với đối phương đấy.

dù người điều khiển trọng lực kia có nói mấy lời cay đắng đấy thì dazai-san vẫn chẳng có chút lay động gì, đơn giản vì họ hiểu nhau hơn ai hết, chỉ có hai người họ mới có thể hiểu tình cảm người kia dành cho mình là nhiều thế nào.

đến nước này thì vị quản lý kia cũng phải chịu thua trước người kia, đúng là chiều người yêu quá rồi.

nakahara-san đã phải nhón chân lên để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của ai kia. anh nhướng mày và thì thầm.

"vậy ngươi muốn cái gì đây?"

dazai, hắn ta cười thầm rồi luồn tay vào những tia nắng hoàng hôn óng ả đó, để chúng chảy qua kẽ tay hắn thật êm ái và nhìn vào hai đại dương xanh thẳm kia.

"chuuya hồi sinh tôi bằng tình yêu của cậu đi?"

"thằng ngốc."

có lẽ họ quên sự hiện diện của bạn nãy giờ thì phải, bạn tốt nhất không nên phí thêm thời gian ở đây, hôm nay bạn "giải cứu thế giới" thành công rồi. về nhà thôi.

nhìn lên bầu trời đỏ rực ấy bạn bất chợt mỉm cười.

hoàng hôn ở yokohama cũng yên bình thật nhỉ?

[02.10.2022]
anvie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro