Không Thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể quên đi.
Không thể ầm ĩ.
Không thể khóc than.
Không được phép buồn bã.
Tôi cũng như vậy,
Cuối cùng sẽ bị lãng quên.
Nỗi nhớ nhung của tôi,
Cuối cùng cũng sẽ cạn kiệt mà thôi.

Nakahara Chuuya yêu một người, đây là sự thật.

Nakahara Chuuya hận một người, đây cũng là sự thật.

Bốn năm rồi, bốn năm kể từ ngày Dazai Osamu chết trong tay Nakahara Chuuya.

Phát súng chí mạng giữa trán trong giây phút anh đánh mất chính mình, đã vĩnh viễn cướp mất người anh yêu.

Anh tự tay tiễn đưa người mình yêu đến nơi mà người đó vẫn hằng mong ước, nhưng không phải bằng một cách nhẹ nhàng, mà là một cách thức thô bạo, làm người đó đau đớn không thôi.

Dù cho người đó đã chết, kế hoạch của người đó vẫn diễn ra tốt đẹp, không ai phải chết, không ai từ bỏ nhân gian, trừ người đó.

Khi tỉnh lại, khi biết bản thân là người bắn chết Dazai, Chuuya có đau không?

Có.

Nhưng anh không thể khóc, không thể buồn cũng chẳng thể làm ầm ĩ. Vì có thể chết đi, chính là ước mơ của người đó.

Không chỉ không thể, anh còn phải cười, phải ăn mừng vì cuối cùng ước nguyện của người đó đã thành công.

Dazai đã đoán trước tất cả, và cả kế hoạch lỡ như hắn chết đi cũng được soạn sẵn. Atsushi và Akutakawa trở thành tân Song Hắc, Mori lui màn cùng thống đốc bên thám tử vũ trang, Kunikida trở thành người kế thừa,... Tất cả mọi người đều có kế hoạch tốt nhất, kể cả anh, trở thành thủ lĩnh tiếp theo của Mafia Cảng.

Bốn năm ròng rã, anh chìm trong công việc, bốn năm ròng rã Nakahara Chuuya trở thành một tên độc tài chuyên chế ra sức bành trướng quyền lực ra khắp nơi
Và rồi, một lần nữa đứng trước ngôi mộ nhỏ của Dazai, anh bất ngờ nhận ra một điều rằng:

“Dazai này, dù cho tôi có nhớ anh biết bao nhiêu.”

“ Thì dường như, những thứ về anh cũng dần biến mất theo thời gian.”

Đúng vậy, dù anh có nhớ đến Dazai thì thế gian này cũng không lưu lại dấu vết của hắn.

Lực lượng mới của thám tử vũ trang, không biết rằng từng có một tiền bối tên Dazai Osamu tài ba đến cỡ nào, nhắc tới Song Hắc người ta cũng chỉ gọi tên Atsushi và Akutagawa, không còn mấy người nhớ đến Dazai.

Không còn mấy người, là nhớ về người thanh niên đẹp đến nao lòng người, chàng trai có mái tóc nâu lãng tử, luôn nở nụ cười và cuồng tự sát.

Đến cả anh cũng thế.

Chuuya nhận ra, đến anh cũng quên mất giọng nói của Osamu như thế nào rồi.

Dù cho Dazai là tất cả những gì mà anh có, thì giờ đây, hắn cũng sắp biến mất khỏi tâm trí anh.

Chuuya yêu một Osamu bất cần đời, không quan tâm đến nhân gian. Nhưng Chuuya cũng hận một Osamu từ bỏ nhân gian.

Chữ yêu đã nặng, chữ hận càng nặng thêm, nhưng chúng vẫn là không nặng bằng thời gian.

Khi anh chấp nhận sự thật Dazai Osamu đã chết, đồng nghĩa với anh chấp nhận sẽ có một ngày, khi nhớ nhung của anh cạn kiệt, anh sẽ quên mất gương mặt của người mình từng yêu nhất, quên mất giọng nói thân quen, sau đó là những hồi ức, những thứ đã từng là vô giá của anh.

Anh ngồi xuống, chiếc khăn quàng đỏ thắm dính phải bùn đất cũng chẳng quan tâm, anh thì thầm với ngôi mộ nhỏ:

“ Vậy nên, trước khi tôi quên hết tất cả, tôi sẽ đến tìm anh. Dazai Osamu, tôi thực sự sợ hãi ngày đó xảy ra, thế nên nếu anh vẫn chưa rời đi, xin hãy chờ tôi thêm một chút. Tôi sẽ sớm đến bên anh thôi.”

Chuuya biết, sớm hay muộn, anh cũng sẽ chết thôi, không có Dazai Osamu, bốn năm qua Chuuya chưa một lần sử dụng Ô Uế, tất cả mọi người đều biết, người duy nhất có thể ngăn cản anh đã chết rồi, nên không một ai cho phép Nakahara Chuuya dùng Ô Uế cả.

Nhưng bấy giờ đây, anh không thể trơ mắt nhìn thành phố mà Dazai đổi mạng giữ lấy sụp đổ được. Vì lẽ đó, lần thăm mộ này sẽ là lần cuối.

Người hôn lên hồn anh một nỗi đau thương và đòi hỏi anh đáp lại bằng lời ca tiếng hát.

Một đòi hỏi vô lý tới cùng cực, nhưng Chuuya đồng ý.

Chuuya sẽ hát, nhưng anh không phải chú chim sơn ca ẩn trong bóng tối, cất tiếng hót cho đời.

Anh là con phượng hoàng rực rỡ nhất, thiêu đốt chính mình một lần và mãi mãi, soi sáng cho chúng sinh!

Nakahara Chuuya nói được làm được, anh là ánh sao soi sáng cho thành phố, anh là người thủ hộ cho thành phố, đồng thời cũng là người ngã xuống vì thành phố.

Phút giây cuối cùng trước khi mất ý thức, anh mỉm cười, thành phố mà người anh yêu liều mạng đánh đổi, đã an toàn rồi.

Thành phố là tất cả của người đó.

Còn người đó là tất cả của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro