Kình Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Kình lạc thập lý, vạn vật trùng sinh.”

Người ta nói rằng, ngày mà tận thế kết thúc, có một ngôi sao băng đỏ rực rỡ đã hạ cánh tại Yokohama. Nhưng những người trong cuộc đều biết, thứ rơi xuống là một Thiên Sứ.

Nakahara Chuuya kẻ điều khiển trọng lực, vì sử dụng Ô Uế đã từ bỏ nhân gian.

Ngày hôm ấy, dựa theo lời của nhân chứng sống, người thiếu niên mái tóc màu tà dương rực rỡ, trong đêm tối đã liều mình lao về phía kẻ địch, dùng mạng của mình đổi lấy sự an toàn cho thành phố.

Sau vụ nổ rung trời đất của dị năng va chạm, cô ấy nói rằng:

“ Điều cuối cùng lưu lại trong mắt tôi là bóng hình xinh đẹp của cậu ấy.”

Phủ quanh người chàng thiếu niên là xung động dị năng đỏ rực, em rơi xuống khi bình minh vừa ló dạng nơi chân trời xa, em rời bỏ nhân gian bằng cách thức huy hoàng nhất cũng là cách thức tàn nhẫn nhất.

Ô Uế rút cạn sinh mệnh của em, xung kích của vụ nổ dị năng cũng khiến thân xác em trở thành tro bụi, thứ đặt trong quan tài của em là chiếc mũ đã bị rách mất một góc.

Nakahara Chuuya tựa như một chú cá voi nơi biển sâu.

Khi một chú cá voi chết đi, thân xác nó sẽ chìm sáu dưới đáy đại dương. Và khi ấy, hàng ngàn sinh vật dưới biển sẽ tụ về đây, lấy thân xác của nó tạo thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh qua hàng thập kỉ.

Sinh ra từ biển cả, rồi lại chết đi trong biển cả, lặng lẽ hiến dâng tất cả bi tráng mà cô độc. Kình Lạc chính là sự dịu dàng cuối cùng của cá voi để lại cho những sinh vật dưới đáy đại dương tối tăm.

Và Nakahara Chuuya, sinh ra từ thành phố này, chết đi cũng vì thành phố này. Sự dịu dàng cuối cùng em để lại cho thành phố, chính là đổi em để cho tất cả mọi người được sống.

Nhưng em nào có biết, sự dịu dàng em để lại cho nhân gian, lại là nhát dao chí mạng dành cho Dazai Osamu.

Atsushi nhìn người tiền bối, cậu muốn nói vài lời an ủi anh, nhưng Akutagawa lại ngăn cậu lại. Cả trụ sở thám tử lẫn Mafia Cảng đều ăn ý để lại một không gian riêng cho hắn, họ biết, so với tất cả mọi người, người tổn thương nhất sau cái chết của Chuuya chính là Dazai.

Dazai rời khỏi trụ sở, vì hắn biết, cảm xúc không thể khống chế của hắn, đang ảnh hưởng tới người khác. Hắn tìm tới mộ của Odasaku, như mọi lần tựa vào bia mộ lạnh giá, nhưng lần này, hắn lải nhải vô số thứ về Chuuya, từ những chuyện bé tí ngày họ mới gặp nhau hiện tại.

Và rồi, hắn nhớ lại, Ranpo đã nói hắn, đừng cứ mãi trốn trong bóng tối như thế. Khi đó Dazai chỉ cười không đáp lời.

Hắn tạm biệt Odasaku để đi tìm em, à không, phải là tìm tới nơi chiếc mũ đại diện cho em được chôn cất. Trong cơn mưa tầm tã, hắn đứng trước bia mộ của em, thì thầm đôi lời, không biết là nói với em, hay nói với chính mình.

Hắn nói:

“Này con sên ngốc nghếch, Ranpo đã bảo tôi đừng cứ mãi trốn trong bóng tối như thế. Nhưng mà tôi đâu có trốn đâu, tôi chỉ là đánh mất mặt trời của mình mà thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro