one kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pairing: Dachuu, có một chút về Fukumori và Akuatsu

trời tháng bảy, nóng kinh khủng.

mặc dù thời tiết yokohama chịu ảnh hưởng của vùng vịnh tokyo nhưng không hiểu sao nhiệt độ vẫn chạm đến mốc hơn ba mươi.

elise hình như vừa xem được chương trình gì đó   được quay ở biển, kết cục là giờ bác sĩ mori đang rất hào hứng dẫn cả hội cấp dưới đi biển.
(nghe nói là elise kì kèo sẽ mặc bộ đồ bơi hơi hướng phong cách lolita để được đi. cũng có thể lắm chứ. bác sĩ mori luôn mê tít ẻm trong mấy trang phục không khác gì búp bê trong lồng kính.) 

biển xanh, trời cũng xanh nốt, sóng vỗ rì rầm, cát trắng. nghe thôi đã thấy hơn hẳn văn phòng xung quanh bốn bức tường và xấp tài liệu dày cộp.

nói đến mùa hè không thể không nghĩ đến biển được mà.

chuuya thuộc tuýp người không thích nắng hay biển cho lắm nhưng mà với cái việc đi biển tự nguyện trên tinh thần ép buộc này thì nếu không đi, anh không chắc mình sẽ bị vần ra thành cái gì nữa.
không phải là chuuya không đủ khả năng, chỉ là anh không muốn rước phiền vào thân.

ông bà ta có câu "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa". câu này qua bao thời rồi vẫn đúng.

chuuya đi biển với mục đích để tránh những phiền phức sau này, quái nào hiện tại lại dính vào một phiền phức khác.
hơn cả phiền phức ấy chứ.

à có gì đâu.

chỉ là gặp phải dazai osamu và đồng nghiệp của gã  thôi ấy mà.

"ngày gì mà xui xẻo vậy trờiiiii."
dazai la toáng lên, mặt mày bất mãn như thể kunikuda dí gã một đống tài liệu dằng dặc toàn chữ là chữ.

"trời ơi tôi không có muốn gặp đám người bên mafia cảng đâuuuuu."

không khí hai bên gượng gạo hẳn.

tỉ như nụ cười sượng trân của atsushi, ánh nhìn có chút bối rối của anh em nhà tanizaki hay yosano và cái nhướn mày, đại để ý là "tôi không hiểu cậu đang nghĩ gì".

bên mafia cảng cũng không khá khẩm là bao. ánh mắt của akutagawa có chút dao động, một chút thôi (chắc trong lòng cậu ấy phải ngạc nhiên nhiều lắm). khác hẳn với cậu trai trẻ cấp dưới, koyou lại âm thầm trao đổi gì đó với bác sĩ mori bằng ánh mắt, trên môi vẫn còn vương nụ cười. chú hirotsu thì chỉ hơi húng hắng ho nhẹ.

họ biết là có gì đó mà.

chuuya thề là anh sẽ không nói rằng anh đang ước gì mình đã nhận nhiệm vụ ám sát tên trùm buôn vũ khí bên iran thay vì gặp phải cái tên cá thu trời đánh chó đẻ kia.

với gương mặt ủ ê nhất có thể trưng ra, chuuya tiến gần chỗ sếp của mình.

"ngài mori, tôi về được không?"

kết quả, không phải nghĩ thì chúng ta cũng đã biết là những gì anh nhận được là lời nài nỉ mang tính bắt ép.

"thôi nào chuuya. elise-chan đã mong đi biển lắm đấy."

elise nhìn chuuya với đôi mắt long lanh lấp lánh.

"chuuya-san không thích đi biển ạ?"

ôi sao anh nỡ khước từ được!

thế là chuuya đành ngồi một góc dưới ô, cố gắng không gây sự với tên tóc nâu cuốn băng bên trụ sở thám tử vũ trang nhất có thể.

chuuya muốn vậy chứ tên kia thì hình như không muốn thế cho lắm.

với dazai osamu mà nói, việc chọc ghẹo chuuya phát hoả giải trí hơn mười chuyến đi biển.

"hii, chuuya đó hả? cho tôi xin lỗi nha. tại cậu bé quá mà giờ tôi mới thấy cậu. tôi còn tưởng là mafia cảng có quản lí mới là trẻ con cấp hai cơ ấyyy."

"im đi tên khốn."

dường như không thèm nghe anh nói gì, tên đó tiếp tục liến thoắng. gương mặt thảo mai cười tươi không hề có chút gì là giả trân.

hmmm, chuuya bực thì bực nhưng vẫn không tránh được suy nghĩ rằng gã này giống hệt mấy tên bán bảo hiểm hay bán hàng đa cấp.

bạn cũng thấy vậy mà đúng không?

"chuuya cứ ru rú ở góc thì không lớn được đâu. cây cũng phải cần ánh sáng để quang hợp để lớn đó chứ."

hiểu quá rõ về đối phương là một lợi thế, nhưng nhiều lúc lại là điểm chí mạng. dazai (và mọi người) biết quá rõ ràng việc chuuya nhạy cảm với chiều cao của mình ra sao.

kết hợp với cái tính nhờn ngấm vào trong máu, tên băng gạc cứ liên tiếp cố tình xoáy vào chiều cao của anh không thương tiếc.

có phải ai cũng cao lêu khêu tận mét tám mươi như gã đâu mà biết, đúng không?

chuuya im lặng.

"....."

nhịn.

phải nhịn để không làm phiền người khác. trán chuuya thoáng  nổi gân xanh.

thỉnh thoảng anh cũng ngại lắm ấy chứ, khi mà hai người cứ chí choé với nhau, rốt cục lại liên luỵ đến bao nhiêu người không liên quan kia.

dazai, cho dù là năm mười lăm hay hai mươi hai, đều muốn trêu chọc để có được sự chú ý của chuuya.

lần nào chuuya cũng phản ứng lại. mười lần như một.

nhưng mà hôm nay hình như do trời nắng quá nên chuuya bị ấm đầu hay sao đó, nên chỉ lặng im trước câu đùa của gã. điều đó làm dazai thấy hơi dỗi.

gã ngoài mặt tươi cười không lộ một vẻ gợn sóng nhưng bên trong thì ngạc nhiên thiếu điều há hốc mồm.

vậy gã sẽ trêu tên quản lí nấm lùn này đến khi bốc hoả cũng không tha, gét gô.

"haiz mà hình như bao năm rồi chuuya không lớn nổi ý nhỉ? buồn ghê vậy á." 

"tôi cũng ước được như cậu lắm. chứ cao vậy thỉnh thoảng khó thở quá. không khí trên này loãng quá mà."

"có lẽ cậu nên bỏ quách cái mũ xấu phát gớm kia và ra nắng tập thể dục thì may ra cao lên được năm-"

1
2
3

y như gã đã dự đoán trước.

chưa kịp nói hết một cú đấm được vung ra. tiếc là dazai né được (như bao lần.)

chuuya sinh vào cuối tháng tư, cung kim ngưu. mà biểu tượng của kim ngưu là con bò.

chuuya là con bò, sẽ là con bò tót có cái sừng khoẻ nhất để húc chết dazai.

"chibi vẫn bạo lực như thế nhỉ?"
"nếu chibi vẫn cứ nóng tính như vậy có ngày gặp nguy hiểm đó."

người tóc nâu đỏ thở hắt, ánh mắt thể hiện rõ sự cáu kỉnh.

"không liên quan gì cậu."

dazai chớp chớp mắt.

"tôi chỉ là lo lắng cho chuuya thôi mà."

gã nói với cái giọng tỉnh queo như thể hai người chỉ đang tán gẫu về mấy mẩu tin xuất hiện trên trang báo địa phương.

nakahara chuuya quyết định không quan tâm đến dazai osamu nữa.

ông trời cũng không phụ lòng người. mối duyên oan nghiệt giữa hai người vẫn chưa được cắt bỏ.

bác sĩ mori và fukuzawa cá cược với nhau gì đó.

thà rằng họ cá cược hai mình với nhau đi, đây lại kéo thêm cả nhân viên của mình vào.

anh và gã không phải ngoại lệ.

đặc biệt hơn, hai người là nhân vật chính của vụ cá cược.

atsushi sau chuyến đi biển về biết được chuyện này không khỏi cảm thán "đúng là song hắc."

"tôi cá là chuuya sẽ chủ động."-lời này là của bác sĩ mori.

"vậy sao?"-thông đốc fukuzawa hơi nhướn mày.

đáp lại là cái nhún vai của bác sĩ mori.

"nhưng mà rõ rành rành là vậy mà?"

"hmmm, tôi lại nghĩ dazai sẽ chủ động cơ."

"thế giờ hay thử cá cược xem. nếu tôi thắng thì sao?"-bác sĩ mori nhướn mày, nở nụ cười ẩn ý.

thông đốc trong lòng khẽ thở dài.

cái thói hồi trẻ này của đồng đội của y vẫn còn nguyên, không hề thay đổi chút nào. trượt qua đầu thông đốc fukuzawa là đâu đó hình ảnh của vị bác sĩ trẻ tuổi cười đầy ngụ ý.

"dazai sẽ giúp anh một số việc, như vậy đã được chưa?"

gương mặt đối phương giãn ra đôi chút, đáy mắt lộ rõ sự vui vẻ vì đạt được mục đích.

"được đó. vậy nếu anh thắng thì.."

"cấp dưới của anh sẽ qua chỗ tôi phụ vài việc. anh vừa lòng rồi chứ?"

bác sĩ mori gật đầu ngay tắp lự. như vậy cũng không mất mát gì nhiều lắm. có khi còn có nhiều chuyện hay ho để nghe hơn ấy chứ.

và thế là, nhân viên bên trụ sở thám tử còn đang mải chí choé với bên mafia cảng về việc quả bóng chuyền vẫn ở trong sân hay ngoài vạch, đã bị hai ông sếp lôi ra chơi cái trò true or dare đầy mờ ám. (à trừ elise, hirotsu, kouyo, kyoka và yumeno. vì sao á? vì "người già và trẻ em thuộc nhóm đối tượng được ưu tiên.")

không có hai ông sếp thích bày trò, thì hôm nay đã dễ thở hơn chút.

à thực ra là một thôi. thông đốc fukuzawa không thích làm gì đó quá đáng với cấp dưới của mình lắm. nhưng vì bác sĩ mori thích bày trò nên y miễn cưỡng hùa theo.

hoá ra là mọi thứ cuối cùng lại phụ thuộc hết vào bác sĩ mori.

hai bên cơ quan đi biển để thư giãn cuối cùng lại stress hơn.

sau một hồi quay vòng vòng chai thuỷ tinh thì tựu chung lại, có những điều nổi bật sau:

-yosano thích đâm vào ngực nhất. còn với riêng dazai thì lại muốn đâm vào miệng hơn vì gã nói lắm quá.

-ranpo chọn không ăn kẹo và lại gần tiệm bánh ngọt yêu thích trong vòng một tuần thay vì kể về người mà mình "có cảm tình".

-higuchi sáu ngày sáu đêm không đứng gần akutagawa. ừ, cô nàng không muốn phải kể về bí mật xấu hổ hồi tám tuổi đâu. (cho dù cô cũng không can tâm khi không được lại gần "chàng trai trong mộng" của mình cho lắm.)

-akutagawa thà nắm tay với atsushi còn hơn là hé răng nửa lời tiết lộ một xíu điều gì về một mối quan hệ kì lạ nào đó ở mafia cảng.
(khá là đáng khen cho akutagawa vì cậu ấy ghét skinship kinh khủng khiếp.)

-atsushi thừa nhận rằng cậu đã đồng loã với kunikida giấu mấy cuộn băng gạc của dazai đi.

( "thảo nào thỉnh thoảng tôi thấy lạ sao chúng hết nhanh thế. cho dù tôi mới mua được ba hôm trước!"- dazai kêu ca.)

chuuya ngồi gọn một chỗ từ nãy đến giờ, trong lòng phơi phới vì chưa bị mũi chai đó hướng đến lần nào.

có lẽ ông bà tổ tiên muốn an ủi anh phần nào.

chiếc chai lại được xoay lần nữa.

nó không chĩa về chuuya. mà là chĩa về dazai.

chuuya trong lòng thở phào đôi chút.

cho đến khi yosano hỏi:

"hôn người cậu thích hay nhịn ăn cua hộp một tháng?"

tự dưng chuuya thấy sai sai.

đang chơi trò sự thật hay thử thách chứ có phải chơi this or that đâu?!

mà tên khùng cuốn băng kia cũng kệ, gã điềm nhiên trả lời:

"hôn người tôi thích."

dazai đứng dậy, gã đi chầm chậm tiến về chỗ chuuya đang ngồi. anh còn nhìn thấy hình như gã đang híp mắt cười khoái chí nữa.

chuuya có cảm giác mình bị đám người kia gài. thôi kệ, nếu dazai đã bày trò mèo này thì anh sẽ chiều.

ngay khoảnh khắc gương mặt của người đồng đội cũ càng ngày phóng to trước mặt mình, chuuya nắm lấy cổ áo đối phương, tuỳ tiện đưa môi mình chạm môi gã.

dazai hơi híp mắt cười.

gã không đơn thuần chỉ là môi chạm môi như mấy bộ phim thanh xuân vườn trường. ban đầu là nhẹ nhàng mút mát lấy phần môi dưới, khi thấy chuuya hơi hé miệng, gã đưa lưỡi vào khoang miệng anh khiến anh phải mở miệng ra. một bên tay gã ấn nhẹ vào gáy người kia để nụ hôn sâu hơn.

chuuya, cho dù mắt đã bắt đầu có tầng hơi nước nhẹ, nhưng vẫn còn nhớ ra vài điều.

dazai osamu là một kẻ hôn giỏi.

và anh dám cá phải chín mươi phần trăm là do gã đã dây dưa với cả tá phụ nữ. 

chuuya thấy trong lòng mình hơi nhộn nhạo nên bực tức cắn lấy môi gã mà trút giận.

đến lúc đó hai người mới buông nhau ra.

"aiza, chibi cắn đau lắm đấy nhé."

anh tỉnh bơ quay đi mặc kệ tên cá thu nào đấy đang nằm ra ăn vạ.

hai người tập trung vào nụ hôn quá mà không để ý đến biểu cảm những người xung quanh. khi chuuya nhận thức được những ánh mắt đang dồn về hai người, bất giác anh thấy má mình hơi rát.

bác hirotsu ra hỏi nhỏ "thì ra mối quan hệ của hai cậu là như thế à?" càng làm chuuya muốn đâm đầu luôn xuống dưới biển làm bạn cùng cá.

chắc chắn là hoặc tại chuuya bị ấm đầu hoặc do anh bị tên dazai lừa nên mới có những hành động như vậy.

mà thôi, anh sẽ nghiêng về giả thuyết thứ hai. dazai luôn là tên "đạo đức băng hoại" mà.

xa xa bên kia, bác sĩ mori cười tươi đến mức có thể cạnh tranh với mặt trời.

"tôi đã bảo mà."

"được rồi, anh thắng."
thông đốc xoa xoa trán.


dazai mở cửa văn phòng. gương mặt nhìn không khác gì chiếc bánh đa nhúng nước là bao.

"làm việc bên đó vất vả lắm hả dazai-kun?"

"ngài thông đốc không biết bác sĩ mori tuyệt tình như nào đâuuuuuu."

và sau đó là một chuỗi cằn nhằn của dazai về việc gã bị bóc lột sức lao động ra sao, rằng chuuya lùn lùn trông ghét quá đi, rằng gã ghét văn kiện nhiều chữ (mà có văn kiện nào ít chữ đâu cơ chứ?!), rằng hai người (bác sĩ mori và thông đốc fukuzawa) thật sự không còn gì để cá cược hay sao mà lôi gã vào.

"à với lại, bác sĩ mori có nhờ tôi gửi cái này cho thông đốc. yên tâm là tôi chưa đụng gì đâu."

thông đốc fukuzawa nhận lấy chiếc hộp nhung được gói cẩn thận, khẽ khàng mở ra.

như là nâng niu, trân trọng.

bên trong là chiếc cà vạt bolo với mặt đá garnet đỏ sẫm kèm theo là lời nhắn.
"gửi fukuzawa,
tôi thấy anh quá ư là buồn chán luôn. thỉnh thoảng anh nên thử mặc suit xem.
tôi biết anh không thích mấy màu nổi như này nhưng tôi có lòng tốt gửi tặng rồi thì anh không được trả lại đâu đấy.

p/s: anh mặc đồ màu xanh trông tẻ nhạt kinh khủng."

thông đốc fukuzawa thầm nghĩ hay là hôm sau nhờ dazai gửi bó hoa cẩm tú cầu cho bác sĩ mori thử xem, dù sao thì người ta cũng đã có lòng tốt gửi cho y chiếc cà vạt này mà.

một ngày lại trôi qua.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro