Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soulmate AU/ bạn tri âm

_______________

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Bốn bước.

Dazai chạy qua đồng cỏ xanh ngăn ngắt, gió vi vu lướt trên bầu trời màu cam tím luồn vào tóc hắn. Vì không mang giày nên hắn cảm nhận rõ mấy nhánh cỏ cù vào gan bàn chân, vừa êm ái vừa tê ngứa, làm Dazai chỉ muốn chạy thật mau khỏi đây, nhưng đồng thời cũng luyến tiếc trong mơ hồ.

Trông thấy vực thẳm phía trước, nghe tiếng sóng nước ì oạp vỗ vào vách đá bên dưới, hắn bật cười ra tiếng, hân hoan giẫm chân thật mạnh lên đồng cỏ để phóng những cú dài. Mùi của nước sông và rêu đất xộc lên cánh mũi, mỗi lúc một gần, làm tim hắn đập thật mạnh, thật mãnh liệt.

Sắp tới rồi, hắn tính toán trong lòng.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Bốn bước.

Ngay khoảnh khắc tới được miệng vực, Dazai nhác thấy một bóng dáng bên kia làm hắn theo bản năng khựng lại. Người bên kia cũng thở gấp gáp như vừa chạy vội để truy tầm thứ gì đó, thấy hắn liền mấp máy môi.

"Ừ, Chuuya?"

Nhưng người gọi ra trước là Dazai. Cứ tưởng cái tên ấy cũng chẳng quen thuộc lắm, nhưng khi bật ra mới biết hắn có thể gọi tự nhiên đến vậy.

Ngay lúc hỏi ra, Dazai tỉnh khỏi giấc mơ, trước khi kịp tiến sát vực sâu.Đây là lần thứ ba mươi hai hắn thấy giấc mơ đó....

"Dạo này Chuuya cứ cản trở tôi hoài..."

Lời than thở của Dazai giữa lúc làm nhiệm vụ chẳng được Chuuya để tâm, anh chỉ ước lượng thời gian hoàn thành phi vụ này để mau chóng thoát khỏi hắn rồi về bên chiếc xe thân yêu của mình.

Giữa việc phóng xe ngoài phố và ở bên cạnh nghe Dazai lảm nhảm, một người tỉnh táo sẽ biết ngay phải chọn lựa gì.

"Câm mồm hoặc bị bắt câm mồm, mi thích việc nào?"

"Mấy lúc cậu xuất hiện làm tôi bỏ lỡ chuyện tốt, trong lòng tôi liền thấy '...' đó nha."

Mặc kệ lời đe doạ của anh, Dazai thở dài thườn thượt, xụ mặt nhìn vào đôi mắt đang trừng lên dữ dằn của tên cộng sự chẳng mấy khi thân thiết.

"Mi biết rõ là dù có than tới sáng mai, ta cũng chẳng hiểu mi cảm thấy gì mà?"

Đã mất kiên nhẫn với hắn, Chuuya cáu gắt đứng dậy khỏi nơi ẩn nấp, quyết định đẩy nhanh nhiệm vụ hơn một chút. Dù sao lát nữa hắn cũng sẽ làm mọi thứ rối tinh rối mù thôi, nên anh không nhất thiết phải giữ đúng kế hoạch từng li từng tí.

"À há, tôi quên mất."

Hắn cười khiêu khích rồi cũng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi nhảy tót theo anh.

Dù có than thở đến đâu, nỗi lòng của Dazai cũng không chạm được tới Chuuya và ngược lại. Họ sẽ không nghe được cảm xúc của đối phương, vì chỉ những người tri kỉ trên thế giới này mới làm được. Nếu hai tri kỉ không tìm được nhau, thế thì các cảm xúc của họ sẽ mãi chôn chặt trong tim tới lúc rời bỏ trần gian.

Vì vậy đây là một thế giới cô đơn tới buồn tẻ, nhưng cũng ngọt ngào biết bao. ...Đó là lời nói dối của Dazai.

Hắn chưa từng quên mối quan hệ tri kỉ phiền phức ấy, ngược lại còn nhớ kĩ hơn bất cứ ai. Khi nói ra những câu có cảm xúc, hắn luôn cố tình bỏ trống các từ miêu tả nỗi lòng. Đứng trước bất kể người nào hắn cũng làm thế. Đó là một biện pháp vô cùng an toàn để một kẻ ham thích cái chết như hắn sinh tồn trên thế giới này.

Một người như Dazai không cần tri kỉ, vì rồi cũng sẽ ra đi. Nỗi lòng của hắn không cần ai đọc được, nên Dazai gieo từng góc một vào thinh lặng, khóa kín và giữ vẹn nguyên. Hắn làm thế từ rất lâu rồi, tới mức bản thân cũng chẳng nhớ rõ thuở bắt đầu. Nếu thế giới này chia đôi làm hai nửa cô đơn và ngọt ngào, hắn chọn làm loại người phía trước.

Vì Dazai cần phải chết và thoát khỏi đây, nên không thể vướng bận. Chỉ có lũ nhóc con yếu đuối mới mè nheo vì thèm nói ra cảm xúc của mình, hắn nào phải đứa như thế.

Hắn không cần tri kỉ.

Nhưng khi nằm mơ thấy vực thẳm lần thứ ba mươi ba, trong đầu Dazai vang lên câu hỏi, rằng liệu mình có muốn một người như vậy không.

...Đó là lời nói dối của Chuuya.

Sự thật là anh đã nghe thấy nỗi lòng của Dazai một lần, vào đêm mùa xuân cả hai say khướt. Giữa việc phóng xe ngoài phố và ở bên cạnh nghe Dazai lảm nhảm, một người tỉnh táo sẽ biết ngay phải chọn lựa gì. Nhưng hôm đó Chuuya không tỉnh táo, đang uống rượu giữa chừng liền bị hắn gõ cửa làm phiền.

Khi Dazai rơi khỏi một cành cây vì tự tử bất thành, rồi cười hớn hở tới gặp anh với dấu hằn trên cổ, Chuuya đồng ý chia sẻ chai rượu đang uống dở. Dĩ nhiên điều kiện đổi lại là nhiệm vụ hôm sau hắn phải hợp tác với anh đàng hoàng.

"Lúc rơi xuống, tôi thật sự trống rỗng lắm đó."

Từ trước đến nay, Dazai luôn che giấu cảm xúc vui - buồn - yêu - ghét- chán - giận... nhưng khi say lại để lộ một thứ khác trong lòng. Giây phút nói ra câu đó với nét mặt tươi cười ngây ngất, giọng Dazai nhẹ hẳn nhưng cũng rất trầm, dường như đang thốt ra bằng cả trái tim. Nhìn ánh mắt híp lại vui vẻ nhưng không hề có độ ấm trước mặt, anh chợt vỡ lẽ ra một điều vốn dĩ phải ngọt ngào, nhưng đặt giữa họ lại buồn cười.

Hóa ra họ là tri kỉ giữa thế giới này, vì "trống rỗng" cũng là một cảm xúc.

Nếu đã buồn cười tới thế, đành phải nói dối thôi.....Đó là sự dối trá của họ.

Dazai đã phạm luật với bản thân một lần rồi dối gạt mình vẫn chưa. Đương nhiên hắn biết "trống rỗng" là một loại cảm xúc, nhưng lúc mơ màng thốt ra cũng chẳng biết có mong chờ gì hay không. Và khi thấy ánh mắt Chuuya thay đổi, Dazai cũng chẳng rõ đó có phải là điều mình đang đợi hay chăng. Cả hai chọn giữ kín, lấp đi sự thật bằng lời nói dối ăn ý. Tự cho rằng bản thân khi ấy không tỉnh táo, tự nói chính mình sẽ chẳng trẻ con như vậy lần nào nữa.

Lạ lùng thay, họ hòa hợp nhất là khi lừa phỉnh lẫn nhau.

Chỉ là kể từ hôm đó, Dazai bắt đầu thấy giấc mơ kia. Những tưởng trong mộng hắn đang lao xuống vực thẳm, nhưng trái tim đập vang đầy sức sống mỗi khi thức dậy cho Dazai biết, mình lao tới phía trước vì một điều khác. Có lẽ hắn cũng đã truy tầm thứ gì đó ở bên kia vực sâu, nên Chuuya chưa bao giờ là kẻ cản trở. Ngược lại, anh là mục tiêu trong giấc mơ ấy, là những gì tốt đẹp nhất.

Bởi hắn vô thức tìm anh, và ngược lại.

Vậy nên sự dối trá của Chuuya chính là vẻ thờ ơ anh đặt trước mấy lời than vãn của Dazai. Vì đến lúc này, chính anh cũng đã mơ thấy đồng cỏ và vực sâu ấy ba mươi ba lần, rồi tỉnh dậy sống tiếp khi vừa nắm bắt được hình dáng bên kia. Trông thấy Dazai chạy chân trần, dừng trước vực và gọi tên mình, anh liền tỉnh lại, lòng rộn lên trong cảm giác bình yên.

Họ dối gạt rằng bản thân chưa từng thức dậy vì vui sướng và an tâm sau giấc mộng. Ăn ý tới lạ....

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Bốn bước.

Dazai cầm giày trên tay và kiễng chân đi trên mặt cát ngoài biển, có Chuuya đi theo cùng, vì cả hai đang trở về từ nhiệm vụ. Họ bước trên bãi bờ khi trời còn chưa sáng hẳn, màn sương bảng lảng phủ lên mặt biển trông lạnh lẽo và mơ màng, nhấn chìm cả không gian vào sự lặng yên.

Cứ như thể cả thế giới nhạt nhòa này chỉ còn lại Dazai và Chuuya.

Dạo gần đây, họ bắt đầu có suy nghĩ "thế cũng chẳng sao", rồi gạt bỏ nó. Vì Dazai dù muốn hay không, cũng chẳng cần một tri kỉ. Còn Chuuya thì chán ghét việc phải nghe thấy tiếng lòng của hắn, cũng như để lộ cảm xúc của bản thân.

Hôm trước là lần thứ năm mươi lăm cả hai mơ thấy giấc mộng kia. Càng gặp đối phương, trái tim cả hai càng cảm thấy êm ả hơn và giấc mơ càng chân thật hơn. Dường như nó đang thúc đẩy Dazai và Chuuya tìm đọc trái tim nhau giữa thế giới thực, đằng sau tầng tầng dối trá họ đặt ra.

"Ra biển mà không chết một trận thì '...' lắm nhỉ."

Giọng nói bỡn cợt của Dazai làm Chuuya nghe mệt cả tai. Lúc hắn bước từ từ xuống biển, anh bỏ một mạch đi về trước, nhưng rồi trái tim kêu lên khẽ khàng làm Chuuya quay ngược lại. Anh lê từng bước trên cát, thở dài một hơi và oán trách vì sao lại không mặc kệ được cảm giác nhói lên trong lòng. Cảm xúc đó là gì cũng chẳng rõ, nhưng khi thấy cảnh Dazai dần trầm mình thật sâu, anh cũng cởi giày ra rồi nhón chân tiến đến gần biển. Sóng cù lấy bàn chân Chuuya thật nhẹ nhàng, cảm giác râm ran quen thuộc làm anh mấp máy môi.

"Dazai."

Chỉ là một tiếng gọi khẽ khàng thôi, nhưng hắn lại nghe được và không tiếp tục đắm mình xuống nữa.

"Ừ, Chuuya?"

Dazai xoay đầu lại, nhuần nhuyễn gọi ra như đã thốt lên cái tên ấy rất nhiều lần. Nhìn được nét mặt anh, hắn cười đầy an tâm, rồi đổi thành nằm ngửa để trôi theo dòng nước. Tới lúc thấy hắn bị sóng đánh sặc sụa vì dám nằm giữa biển, Chuuya bật cười.

"Khụ... Chuuya quá đáng thật... cho tôi mượn tay với..."

Lên gần tới bờ, Dazai vẫn nhắm tịt mắt lại ho liên tục vì cảm giác cay xè nơi cuống họng. Vẻ trẻ con đúng tuổi của hắn làm trái tim anh lại kêu lên từng tiếng gì đấy chẳng rõ, cũng không muốn tìm hiểu. Nhưng Chuuya vì tiếng lòng đó mà đưa tay ra, rồi hối hận vô cùng. Vì Dazai nhân lúc ấy tinh nghịch kéo anh ngã xuống nước cùng mình. Tuy họ chỉ rơi vào khoảng nước nông, nhưng cũng đủ làm Chuuya ướt đẫm.

Khi đứng lên được rồi, anh đạp vào người Dazai hai cái để hắn lăn lộn ăn vạ, nhưng vẫn chưa đỡ tức giận. Vì trong tiếng la thất thanh của hắn xen lẫn tiếng cười châm chọc khoái trá. Một ngày nào đó Chuuya nhất định sẽ thả Dazai ra biển cho cá mập xơi tái. Vài phút sau hắn mới chịu ngoan ngoãn bò lên chỗ khô ráo, còn anh thì lặng lẽ ở gần đó không bỏ đi.

"Suy cho cùng, chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ thôi."

Nói rồi Dazai nằm xuống, mặc cho cát lẫn vào tóc mình. Dẫu sao cơ thể hắn cũng ướt sũng nước biển rồi, chẳng còn sạch sẽ để lo chuyện cát có làm bẩn hay không.

"Thì sao?"

Giọng nói của Chuuya nghe cáu kỉnh, cũng phải thôi, anh chẳng bao giờ hoà nhã với hắn, chưa kể còn vừa bị Dazai kéo xuống biển như vậy. Bây giờ hay mai sau cũng thế, anh vẫn luôn đối diện với hắn bằng vẻ gắt gỏng. Đó là lựa chọn an toàn nhất.

"Những đứa trẻ... không giỏi nói dối cho lắm."

Dazai bỏ qua sự cáu kỉnh đó, nhẹ giọng nói với Chuuya. Tuy ngồi cách xa hắn một khoảng, anh vẫn nghe được tiếng cười chân thật khẽ ngân lên trong lời bộc bạch, trước khi nó mất hút theo âm thanh của gió.

"Chúng ta vẫn luôn 'buồn' mà Chuuya?"

Khi Dazai nhắc tới cảm xúc, Chuuya sững sờ một thoáng, nhưng vẫn vờ như không nghe được. Vì anh chẳng muốn trở thành kẻ nghe được tiếng trái tim hắn, cũng không thừa nhận Dazai là người duy nhất trên thế gian này biết được cảm xúc của mình.

"Mi nói vớ vẩn gì vậy, chúng ta luôn thế nào?"

Đáp lại lời Dazai là một câu hỏi, cất chứa sự dối trá vẫn luôn tồn tại giữa hai người. Đôi lúc anh nghĩ dối gạt đối phương đã là bản năng của họ rồi.

Thế thì vì sao Dazai lại chọn nói thật vào lúc này, ngay giữa bờ biển chỉ có hai người họ, không có gì đặc biệt? Vào khoảnh khắc đơn giản tới bất ngờ nhất?

Có lẽ là do Chuuya đã quay lại, khẽ khàng gọi tên khi Dazai trầm mình xuống làn nước mù sương, rồi đưa tay sẵn sàng kéo hắn lên bờ. Cũng có lẽ, do khi đứng trước vực sâu trong mơ, Dazai đã theo bản năng dừng lại vì anh, còn Chuuya vô thức kiếm tìm hắn. Bên cạnh những lời nói dối, giữa họ có nhiều thứ khác neo đậu trong lòng còn trước khi cả hai nhận ra.

Quan trọng nhất, bởi lẽ Chuuya vẫn còn là một đứa trẻ, nên cũng buồn như hắn vậy. Dazai biết rõ điều đó, nên thì thầm vạch trần.

Trước thế giới cô độc tới buồn tẻ này, họ chỉ là những người chưa trưởng thành phải mang trái tim khép kín để đối diện với tất thảy. Khi nhận ra tri kỉ ở thật gần nhưng lại xa muôn trùng, cả hai đành buồn thôi.

Biết làm sao được.

"Ừ cậu nói đúng, chúng ta biết làm thế nào nữa."

Tiếng cười ngơ ngẩn của hắn làm anh thấy "trống rỗng". Dazai khao khát chết, còn Chuuya muốn sống tốt phần đời của mình, nên chẳng có gì nên tồn tại giữa họ. Đó là lựa chọn đúng đắn và an toàn nhất, để cả hai có thể sinh tồn trong thế giới này. Làm vậy thật khôn ngoan biết bao.

Song cả hai vẫn còn là những đứa trẻ, lại chưa đủ tỉnh táo. Nên khi nghe tiếng cười của hắn, anh buông bỏ vững vàng một lần nữa và lại chia sẻ cơn say. Lần này không có rượu, nhưng họ vẫn đồng lòng viện cớ đó. Cả thế giới mờ ảo lúc này cũng chỉ còn hai người, đâu ai biết Dazai và

Chuuya vừa dối gạt bản thân.

Chuuya ngồi sát xuống, cúi người hôn lên môi Dazai để ngăn tiếng cười mơ hồ đáng ghét kia, rồi để yên khi hắn nhổm người dậy luồn tay vào tóc anh và nắm chặt, nhấn cả hai vào nụ hôn sâu hơn. Trong khoảnh khắc họ như tìm tới được bên kia vực thẳm, trái tim đỡ cồn cào, và chỉ thấy bình lặng.

Hai người tri kỉ như họ thật buồn cười. Có khả năng nghe thấu lòng nhau ngọt ngào tới thế, nhưng họ chỉ có cách hôn để truyền đạt cảm xúc. Cách thể hiện vụng về và thô kệch này chỉ lấp đầy được mong muốn trong khoảnh khắc, đâu giải thoát được tiếng lòng rền rĩ yêu cầu rời khỏi thinh lặng.

Nhưng biết làm sao được, vì rồi họ sẽ không còn là trẻ con, phải trưởng thành, phải học cách kiềm chế và buông nhau đi bởi trái lối.

Sau nụ hôn vụn vặt đó, Dazai và Chuuya đứng lên, bước trên mặt cát cùng nhau. Họ cãi cọ vài tiếng, rồi lẳng lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời dần hửng sáng và đem cả thế gian bộn bề quay trở lại, đem tương lai và trách nhiệm, cả lựa chọn tỉnh táo quay về.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Bốn bước.

Dazai và Chuuya đi chân trần bên nhau, từ từ tiến tới phía trước. Cho tới lúc phải trưởng thành.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro