Chap 10: Đàn em ưu tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi chiều nhè nhẹ chiếu lên mặt đất, vài cơn gió còn lưu luyến cái nắng xuân ấy mà nô đùa cùng những cánh hoa anh đào. Trên con đường đầy nắng, lộng gió ấy có hai bóng cao một cao một thấp đi kè kè bên cạnh nhau. Những ai đi trên con đường ấy nhiều lần ắt hẳn sẽ biết hai con người ấy thân thiết tới mức nào. Bởi vì ngày nào họ cũng đi cùng nhau mà chẳng cãi vã. Có lẽ là họ không thích cãi vã ở ngoài đường.

- Này Chuuya?

- Sao?

Thơ thẩn nhìn trời ngắm mây, Dazai bỗng nhiên nhớ đến những lời vừa nãy mà Atsushi kể cho nghe liền quay sang hỏi chuyện Chuuya liền.

- Vậy là Atsushi-kun với Akutagawa-kun thành người yêu nhau rồi hả? Ây dà! Tôi nhớ ngày nào hai đứa nó gặp nhau là lao vào choảng nhau, chẳng chịu ưa nhau tí nào...

Hắn xoa xoa cằm nghĩ về thời xa xưa, thời mà hắn giới thiệu Atsushi đến cho Akutagawa biết. Chuuya bên cạnh dường như cũng nhớ rõ, lúc đó cậu tự hỏi tại sao tên mặt than Akutagawa lại ngưỡng mộ hắn đến thế, nhìn hắn cũng có gì đặc biệt ngoài cái ước mơ viển vông là muốn được chết đâu?

- Còn ta thì lại nhớ rõ tên khốn nào đó tìm đủ mọi cách để cho hai đứa nó thân nhau hơn nhưng cuối cùng thì lại đánh nhau.

Chuuya nói lên kí ức của mình. Ngày trước, có hôm hắn thức tới nửa đêm chỉ để hoàn thành "bản đồ" kết thân cho hai con người đen trắng kia. Buổi sáng sau đêm hôm ấy, cậu giật mình khi nghe đến lý do thức đêm của hắn không phải là nghiên cứu cách chết, cũng chẳng phải là phiêu du dưới sông và cậu đã hết mực từ chối nhận người quen. Chẳng biết hắn làm cách nào mà giờ hai đứa nó thành người yêu luôn rồi đấy.

- Thì lúc đó tôi cố ý mà! Cố ý ghép đôi chúng đấy! Ai mà ngờ được là thành công mĩ mãn như này!

Hắn xoa cằm hãnh diện, cứ như mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của hắn vậy.

Dù không muốn nhưng cậu cũng đành nghĩ như vậy cho qua, bởi vì những hành động của hắn hồi đó cũng giống giúp hai đàn em của mình thân với nhau mà cũng giống mấy cái lý thuyết người ta gọi là "đẩy thuyền". Cũng phải phủ nhận rằng hắn đã làm khá tốt trong chuyện này. Ý là chuyện ghép đôi ấy.

- Ồ~ Lại gặp nhau rồi nhỉ?

Một giọng nói cợt nhả cất lên, nghe thôi là biết người đó đang cố gắng gồng giọng của mình như vậy. Thứ giọng nói có thể khiến bao cô gái nổi da gà da vịt chỉ ngay lần đầu nó rớt vào tai. Dazai và Chuuya đều nhìn về phía giọng nói ấy phát ra. Là đám côn đồ hôm qua, nhưng trông có vẻ đông hơn. Nhìn tên đang cầm cây gậy bóng chày băng bó đầy mặt là biết tên cầm đầu hôm qua rồi.

- Oh? Tên đầu đường xó chợ hôm qua đây mà? Việc gì phải đến tìm bọn tôi thế này?

Dazai mở lời trước, mắt quan sát đám đàn em của hắn ngày hôm nay, coi bộ đông hơn hôm qua rồi đấy!

- Việc gì à? Tất nhiên là trả lại món nợ hôm qua rồi. Giờ tao đã kéo thêm rất nhiều đàn em ở địa bàn của tao tới đây, để xem hai bọn mày có trụ được nổi không!

Gã cười lên khanh khách, tỏ vẻ đắc thắng, gã vung lên vung xuống cây gậy trên vai mình. Gã rằng dù có mạnh bao nhiêu thì số lượng vẫn sẽ áp đảo hơn thôi.

- Mày nói "tới đây" tức đây không phải địa bàn của mày?

Như nhận ra một điều gì đó, cậu hỏi lại gã.

- Đúng vậy? Có vấn đề gì sao?

Tên to xác đó ngông cuồng trả lời cậu. Hắn nghĩ rằng nơi này chắc cũng chưa có ai nắm trùm nên đang có ý định xâm chiếm nó.

- Nhưng ta nhớ luật bất lương có quy tắc: Xâm phạm địa bàn của nhau là cấm kị mà nhỉ? Đây là Yokohama thuộc địa phận Thiên Trúc do Kurokawa Izana lãnh đạo. Mày vào đây mà lại mang lắm người như đi đánh nhau thế kia không sợ phát hiện hả?

Chuuya thuận lại toàn bộ lời kể của Tachihara mới nghe hồi sáng. Thật ra là do cậu với hắn đến lớp với bộ mặt băng bó gần như xác ướp, Tachihara bất ngờ lắm. Đây là lần đầu tiên trong những năm tháng thấy hai người đánh bất lương, côn đồ mà bị thương nặng như này nên đã bổ sung hàng tá các điều luật về thế giới này, cả Tanizaki cũng gật đầu lia lịa không chút phản đối. Nhờ vậy mà cậu biết nhiều hơn về giới bất lương và các băng đảng đang nổi gần đây. Nhất là Thiên Trúc đang hoạt động ở Yokohama này. Cùng nơi sống nên chú ý vào cũng bình thường.

Tên to xác kia bắt đầu nhận ra điều đó. Mặt gã có dấu hiệu sợ đi một chút. Gã bắt đầu nhớ ra rằng Kurokawa Izana và nhiều kẻ mạnh khác thuộc thế hệ S62, Thiên Trúc. Ví dụ như anh em Haitani, 13 tuổi cầm đầu cả Roppongi hay chính Tổng trưởng của băng, 12 tuổi đi đánh trả lại những tên đã đánh hội đồng mình sau khi bình phục khiến cho tên cầm đầu bị dồn ép đến mức tự tử cũng là chuyện đương nhiên mà người ta kể lại. Trong khi gã đang hoài nghi nhân sinh, Dazai thì thầm to nhỏ:

- Này sao cậu biết được thông tin này thế?

- Tachihara và Tanizaki kể ta nghe.

- Vậy sao cậu không kể tôi nghe?

- Mi nghĩ ta rảnh chắc!

Đang chửi nhau với chất giọng nhỏ nhất có thể, hắn và cậu giật mình chú ý lại tên to con kia sau khi hắn suy nghĩ một lúc:

- Haha, thì có sao đâu chứ? Tao đã căn thời gian rồi, hôm nay Thiên Trúc họp bang, tên quái vật đó sẽ không đi qua đây để biết đâu...

Ngay câu nói này của gã, cả cậu và hắn để biết rõ rằng gã là tên nhát gan, thay vì nói "Tao sẽ đạp chết hắn nếu hắn tới đây" như những kẻ bất lương thứ thiệt khác, gã lại nói rằng đã canh thời gian. Bất lương nửa mùa hả trời?

- Không vòng vo nhiều nữa, xông lên đập trên hai bọn nó cho tao!!

Dường như chẳng thể đợi thêm được nữa, gã hét kên ra lệnh cho đám đàn em của mình. Đám người đằng sau gã lao lên, Dazai và Chuuya cũng vào tư thế để chuẩn bị đánh nhau thì chiếc cặp sách quen thuộc của học sinh bay tới giữa đám đông. Khúc cảnh quen thuộc như lúc Dazai tới để cứu Chuuya. Sau khi chiếc cặp kia đáp xuống đất, có một người lao vào đám đông đó đánh lại trong sự ngơ ngác của cặp đôi Song Hắc kia.

- Ryun!! Đã bảo là đừng manh động rồi mà!!

Dazai và Chuuya đều nhận ra chất giọng quen thuộc này. Là Atsushi. Có vẻ như cậu và Akutagawa đều đã chứng kiến màn nói chuyện vừa rồi nên anh mới kích động như vậy. Tên to xác kia nói là đập chết hai người, trong đó có hắn nên anh mới thế đó. Chuuya định mở lời nói gì đó với cậu nhưng Akutagawa đã hét lên trước:

- Atsushi!! Còn không mau vào phụ tôi một tay dọn dẹp đám này, đứng đờ ra đó làm gì!?

Nghe tiếng gọi, Atsushi chỉ đành miễn cưỡng lao vào để phụ giúp anh đánh bọn côn đồ này. Dazai và Chuuya đứng ngoài cuộc ngạc nhiên vô cùng. Ngày nào hai đứa nó gặp nhau là chửi xéo nhau, gặp nhau là choảng nhau vài cái mà giờ đây lại ăn ý với nhau đến như vậy thì cũng quả là bất ngờ. Như hiểu suy nghĩ của nhau, hắn và cậu liếc mắt nhìn nhau trao đổi:

"Sao sao? Cậu thấy việc ghép đôi của tôi có ý nghĩa chứ? Hai đứa nó đẹp đôi thế còn gì?"

"Thì ta có bảo là không đẹp đâu?"

"Thế mà lúc đầu còn chê cơ đấy!"

"Ta có chê à? Nhưng mà dù sao cũng phải công nhận tụi nó ăn ý với nhau thật!"

"Câu đầu của cậu khiến tôi hơi đau lòng đấy!"

Trong lúc đang trao đổi bằng ánh mắt với nhau mà người ngoài nhìn vào lại bảo là liếc xéo nhau, cả hai đều giật mình nhận ra có một thứ gì đó màu đỏ nâu quen thuộc ở mấy khu xây dựng bay qua. Vốn là người nhận thức nhanh, Chuuya nhanh chóng quay lại phía đàn em mình và thấy cục gạch đó đang bay về phía Atsushi. Cậu hét lên:

- Atsushi!! Cận thận!!

Atsushi giật thót khi nghe giọng đàn anh mình, còn chưa kịp định thần lại chuyện gì vừa xảy thì Akutagawa đã nắm cổ áo sau đầu của cậu tránh cục gạch kia đang bay tới. Không có chướng ngại vật nào cản trở nên nó bay thẳng vào tên cầm đầu đang vung gậy định đập ai đó, khiến gã ta ngã ngửa về phía sau. Lúc đó cả 4 người mới nhận ra là gã đang định đánh Atsushi trong lúc cậu không để ý.

Nhìn cục gạch đang yên vị trên đầu của thủ tướng còn rỉ máu kia xong, tất cả mọi người đều không hẹn mà quay lại nhìn về phía mà nó đây tới. Ở đó xuất hiện thêm 4 người xa lạ nữa, trang phục thì rất giống đồ đôi vì hai người mặc đồ màu đỏ, hai người mặc đồ màu đen.

Người áo đen tóc dài màu đen vàng thắt bím trông rất hiền lành, thục nữ kia đi tới chỗ viên gạch kia, cúi xuống nhặt nó lên. Dính máu cả rồi, còn lách tách rơi nữa kìa. Chàng trai để tóc (?) đầu đinh đi bên cạnh một người da ngăm hỏi:

- Đây là địa phận của Thiên Trúc, bọn mày là ai mà lại tụ tập đánh nhau ở đây?

"Ra là người của Thiên Trúc..." Dazai, Chuuya, Akutagawa, Atsushi đều có chung một suy nghĩ.

"Ơ mà Thiên Trúc giết người không ghê tay luôn sao?" Atsushi hơi rùng mình khi nghĩ tới vấn đề này, cậu không có kí ức tốt đẹp về mấy chuyện giết chóc.

- Đại ca, không sao chứ?

Một tên đàn em của gã đỡ gã dậy, gã dùng một tay đỡ lấy vết thương trên trán, nheo mắt nhìn tên "đàn bà" trước mặt mình, miệng không quên rên lên một tiếng.

- Bọn mày đang ở trong lãnh địa của Thiên Trúc bọn tao mà còn đánh nhau, gây náo loạn. Vậy là muốn khiêu chiến?

Cậu trai trông khá nhỏ con có màu da ngăm khẽ nghiêng đầu, đôi bông tai cũng vì thế mà lắc lắc vài cái. Atsushi thấy thế liền nhớ tới người có tóc màu đen nhưng mai lại xen lẫn màu vàng trông như quả chuối trên đầu tươi tắn bê đồ cho cậu bạn tóc vàng trông rất dễ thương đi cùng trong Trung tâm thương mại lần trước cậu đi cùng Akutagawa. Mỗi khi cậu ta lắc lắc hoặc nghiêng đầu, khuyên tai của cậu ấy sẽ vang lên tiếng chuông. Theo cảm nhận của Atsushi thì cậu ta có hơi kì quặc, bởi vì khi nói chuyện với cậu bạn tóc đen dài kia thì lại là trêu chọc, khác hẳn với cậu bạn tóc vàng kia một trời một vực.

- Haha, vậy bọn mày là Thiên Trúc đó sao? Đi một đám nhỏ thế này không sợ bị đánh úp hả?

Gã cười lên tiếng khinh thường trong khi vẫn đang cố cầm máu trên trán. Thấy thế, người có mái tóc màu vàng xen lẫn xanh da trời vuốt ngược về sau cũng mỉa mai lên tiếng:

- Thế có cần đọ thử sức mạnh không? Tao và anh tao không gán ai đâu đấy!

"Anh trai sao? Thế thì đây chắc chắn là một trong hai anh em Haitani rồi!" Dazai và Chuuya đúng kiểu ăn báng uống trà hóng chuyện.

Tên to xác kia nghe xong những lời cảnh cáo của Rindou thì không hiểu sao lại rất sợ. Gã nhìn nụ cười đó nhưng nó là của chủ nhân viên gạch đã hạ cánh nơi trán gã. Cứ thấy nó là gã lại lạnh sống lưng. Vì thế mà không chần chừ lâu, gã đã kêu to gọi đám đàn em mình rút lui không quên khiêng mình về. Cuộc chiến kết thúc trong sự lãng xẹt khi Dazai và Chuuya không cần đụng tay đụng chân.

Dazai thấy chủ nhân viên gạch kia quả thật rất ra dáng một thiếu nữ hiền lành vậy mà sao lại vào ngành bất lương này nhỉ? Nghĩ mãi làm gì cho đau đầu , sẵn có "người đẹp" ở đây, thế thì ước nguyện của hắn sẽ được thực hiện sớm hơn. Thế nên Dazai đã tiến tới hỏi thăm, còn Akutagawa, Atsushi và Chuuya thì đã sớm hiểu hắn định làm gì nên im luôn cho qua chuyện.

- Aiyo~ Quả là một đại tỷ xinh đẹp và mạnh mẽ. Liệu tỷ đây có thể cùng tôi đến với nơi tuyệt sắc phong lan, âm ti sương mờ được chứ?

- Tỷ có kiếm...

- Tỷ thật khéo đùa! Tôi đâu thấy cây kiếm nào xung quanh tỷ đâu?

- ... Trong quần!

- ...

Chuuya che miệng lại, cố gắng kìm giọng cười của mình xuống thấp nhất có thể. Không biết là Dazai có cảm thấy bị sao đó không nhưng cậu là đang muốn cười vào cái mặt hắn lắm rồi. Cả Atsushi cũng thế, dù không muốn nhưng não cứ bắt cậu phải cười, hại Atsushi phải đối mặt với ánh mắt khó chịu của Akutagawa. Ánh mắt đó như muốn nói "Bộ có gì buồn cười lắm sao?"

Bên này đã như vậy, liệu bên đó sẽ như thế nào? Cũng chẳng khá hơn là bao. Nếu không nhờ Kakuchou huých tay nhắc nhở có khi anh nằm lăn ra để cười. Rindou cũng muốn cười lắm đấy, cười vào mặt thằng anh già của mình vui lắm đó nha. Nhưng lương tâm không cho phép cậu làm vậy nên cậu đành phải giải vây cho Ran.

Sau vụ việc vừa rồi, Dazai chính thức bị "trầm cảm tạm thời".

_____________

- Đây là nhà của Chuuya-san sao ạ?

Atsushi ngơ ngác ngắm nhìn xung quang phòng khách nhà Chuuya, bên ngoài trông nó tuy nhỏ nhưng bên trong lại sạch sẽ vô cùng, vì thế mà trông nó rộng hơn, thoáng đãng hơn.

- Nếu cậu bớt lười lại và chăm dọn nhà thì cậu sẽ sống trong một ngôi nhà giống Chuuya-san thôi.

Akutagawa ngồi bên bình phẩm một câu, mắt không quên nhìn Atsushi một cái rồi nhìn lại phía đàn anh đang trầm cảm của mình. Để có thể bình an về nhà, người yêu anh đã giải thích cặn kẽ sự việc với tổng trưởng Thiên Trúc nên cũng không có gì lo lắng.

- Cũng muộn rồi, hay là ở lại nhà anh ăn cơm tối luôn?

Chuuya vừa bưng nước ra liền đề nghị, một phần là vì đã muộn, phần còn lại là giúp ai đó trở về như ban đầu. Yên lặng cũng tốt đấy nhưng không ai quen Dazai như này cả. Nếu ngày mai Kunikida mà thấy được như này thì có nước sốc.

- A! Để em vào phụ anh!

Atsushi sau khi nghe xong lời đề nghị liền bật dậy chạy theo cậu vào nhà bếp. Akutagawa và Dazai ngoài này như hai ông chồng ngồi nói chuyện với nhau chờ cơm từ hai bà vợ trong bếp.

- Dazai-san, mong anh bớt đau buồn...

- ...

Nhìn dáng vẻ phờ phạc của hắn khiến Akutagawa cũng như muốn ngộp thở theo luôn.

Bên này trông thiếu sức sống như vậy thôi, còn trong bếp kia thì vui hơn nhiều. Tiếng nói chuyện rồi tiếng đồ ăn sống được bỏ vào nồi nấu, khói bốc lên nghi ngút. Sau một lúc thì mùi đồ ăn thơm phức bay ra, hòa tan trong không khí như giọt sương đầu sáng.

Akutagawa ngoài này vẫn không khá lên được là bao nhiêu. Nhìn Dazai cứ như con mèo cụp tai ấy. Giờ làm cách nào để hắn trở lại bình thường được đây? Hau là đi hỏi Chuuya-san nhỉ? Ơ mà anh ấy đang nấu ăn mà, làm phiền thì không hay lắm.

Một lúc sau đó, Akutagawa vẫn đang hoài nghĩ về cách để đàn anh của mình trở về bình thường. Atsushi đã kéo anh về thực tại với giọng nói vui vẻ của mình:

- Đồ ăn xong rồi đây!

Chuuya đi đằng sau nhắc Akutagawa một câu mà có lẽ anh đã quên mất nó:

- Gọi điện báo với người nhà chưa đấy?

Akutagawa cũng sực nhớ ra, vội vàng lấy điện thoại ra nhắn tin với cha mẹ của mình và Atsushi. Chuuya bưng đĩa đồ ăn ra, để lên bàn rồi quay sang nhìn hắn rồi thở dài. Thật sự cậu cảm giác hắn không phải bạn của cậu nữa rồi.

- À, Akutagawa. Cậu có một người yêu nấu ăn giỏi lắm đấy!

Cậu cũng không nghĩ nhiều nữa nên bắt đầu bữa ăn. Phải nói rằng có người phụ nấu chung tuyệt vời lắm đấy!

- Vậy ạ? Cảm ơn anh...

- Dazai-san! Có cua nè!!

Atsushi vui vẻ reo lên món ăn yêu thích của Dazai. Nghe đến có cua, hắn như có tai mèo đang cụp xuống vì buồn bã, thất vọng, giờ vểnh lên trông hạnh phúc vô cùng. Mấy lần trước sang nhà Chuuya ăn mà cậu có làm cua cho hắn đâu, giờ có người nấu cho ăn là vui ra mặt. Akutagawa đang nói thì bị chen lời tuy có hơi khó chịu một chút nhưng khi thấy tâm trạng đàn anh đáng kính của mình thì cũng không để tâm gì nữa.

Chuuya nhìn hắn chuyển từ chế độ trầm cảm thành chế độ hoạt bát như thường ngày trong nháy mắt chỉ với một câu nói, giờ thì ổn rồi đó. Cả 4 người bắt đầu bữa ăn. Atsushi rất hắng hái trong việc gắp đồ ăn nha, cậu ăn đến nỗi hai má phồng lên trông rất dễ thương, nhìn là muốn cắn. Akutagawa bên cạnh thấy hạt cơm dính trên má cậu liền quẹt tay lấy ra rồi nhắc nhở:

- Ăn nhờ nhà người khác thì chú ý phép tắc một chút đi!

- ...iết ...ồi, ...ông ...ần ...yun ...ắc ...âu... (Biết rồi, không cần Ryun nhắc đâu...)

- Nuốt hết cơm đi rồi nói!

Chuuya đối diện cười khổ hai đàn em của mình. Giỏi thì có giỏi, hiểu thì có hiểu nhưng bên nhau lại luôn phải dựa vào nhau thế này đây. Quả thật Akutagawa và Atsushi rất ăn ý trong việc hỗ trợ nhau, cứ như cậu với Dazai đời mới vậy. Rất ưu tú đó nha. Vậy sẽ là Tân Song Hắc nhỉ?

- Chuuya, Chuuya! Lột vỏ cua cho tôi đi!

- Tự lột đi chứ! Ta nấu cho mi ăn rồi còn gì!

28/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro