Chap 18: Nó là hộp bento tình bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm qua, Ozaki Kouyou đã mơ thấy một giấc mơ rất lạ.

Gọi là mơ thì cũng không đúng lắm, đối với chị mà nói thì nó giống ác mộng hơn.

Trong giấc mơ, chị đã thấy Chuuya. Vẫn dáng người nhỏ con đó, vẫn mái tóc hoàng hôn đó nhưng có thứ gì đó rất lạ. Lạ tới nỗi chị phải ngẫm một lát mới nhận ra.

Chuuya đang đợi ai đó.

Cũng không tốn nhiều năng lượng để biết cậu đang đợi ai, Kouyou nghĩ cậu đợi người mình thầm thương trộm nhớ.

Khi nghe cậu chia sẻ rằng đang thích một người nào đó, chị cũng đã thấy vui. Vui cho đứa em của mình cũng đã trưởng thành. Chị đã nghĩ rằng người Chuuya thích chắc hẳn là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang. Nhưng cậu lại thích con trai? Không sao, nếu người đó mang lại cho đứa em của chị hạnh phúc thì chị sẵn lòng nên duyên cho hai người.

Nhưng mà Kouyou đã nghĩ rằng người như Chuuya phải nằm trên cơ. Tuy cơ thể cậu có hơi nhỏ con thật nhưng tài võ thuật của cậu không phải dạng vừa đâu nhé. Ngoài ra còn biết nấu ăn nữa, tính tình rất được lòng đám trẻ con nữa đấy.

Hồi cậu còn học cấp 2, thỉnh thoảng chị lại dẫn cậu về quê chơi. Đám trẻ con trong xóm rất quý cậu, có đứa còn có vẻ thân với cậu lắm cơ, trông Chuuya rất thu hút trẻ con đấy.

Kouyou đã nghĩ rằng Chuuya sẽ là một "người chồng" tốt...

... Nhưng mà sao cái dáng vẻ kia lại giống như những cô thiếu nữ đang yêu vậy?

Hình như kia là người Chuuya thích thì phải...

Kouyou cố gắng nhìn rõ dung mạo người kia nhưng có thứ gì đó không cho chị nhìn. Thứ đó sáng chói lên, nhắm đúng khuôn mặt xinh đẹp thanh cao của chị mà che khuất tầm nhìn. Chị muốn lấy tay gạt nó ra để có thể nhìn viễn cảnh tiếp theo sẽ diễn ra nhưng không tài nào làm được. Những gì chị có thể thấy là người đó có vóc dáng cao và mái tóc nâu rất quen thuộc...

Mọi thứ như chìm vào sắc sáng nóng bỏng mà giấc mơ lạ kì kia mang lại. Kouyou tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn trần nhà quen thuộc kia. Bên cạnh là chiếc đồng hồ báo thức vẫn đang chăm chỉ reo lên. Thứ ánh sáng chói lòa kia lại chính là mặt trời đang ngự trị trên gương mặt thanh tú kia.

Chị lấy tay đỡ lấy chán, miệng tự dưng nở một nụ cười. Nụ cười như đang tự giễu chính bản thân mình.

Một cơn ác mộng không có thứ gì đáng sợ sao? Thú vị đấy chứ nhỉ? Nó giống như điềm báo trước tương lai thì đúng hơn chăng?

_____________

- Hửm? Chuuya? Sao nay em dậy sớm thế?

Bước chân vào phòng bếp nhà mình, Kouyou khá bất ngờ vì người đang mải mê nấu nướng kia là cậu em trai họ của mình. Mọi hôm khi đi ra nước ngoài thì chị không chắc chứ hầu như ngày nào chị cũng dậy sớm nấu ăn cho cậu cả. Chị nghĩ rằng cậu đã đi học cả ngày rồi, giờ chị chỉ cần bỏ ra một chút thời gian làm một bữa ăn cho đứa em trai này thì có gì là tệ chứ.

Hôm nay Chuuya vào bếp, tức là chị dậy muộn lắm sao?

- A.. Em vẫn luôn dậy đúng giờ này mà.

Nghe chị hỏi thế, Chuuya đang nấu ăn cũng đoái hoài lại vấn đề thời gian rồi trả lời. Vì muốn làm một thứ gì đó bất ngờ cho người mà cậu thầm thương nên cậu đã dậy sớm hơn thường ngày một chút để chuẩn bị, chứ thực ra nếu Kouyou đi vắng cậu cũng sẽ dậy sớm như vậy thôi.

Kouyou cũng không nói gì thêm, chị im lặng ngồi xuống bàn, nhìn những món ăn được mang do chính tay đứa em mình nuôi lớn nấu. Em trai chị quả là rất khéo tay nha, trang trí cũng bắt mắt quá trời.

Đôi mắt màu đỏ anh đào của chị chuyển hướng sang chiếc hộp đang để trên cạnh bếp. Đó là hộp đựng đồ ăn trưa của cậu nhỉ? Kouyou tự hỏi thế. Không có gì đáng ngạc nhiên lắm khi Chuuya chuẩn bị hai hộp để đựng cơm trưa. Chẳng cần nói nhiều làm gì đâu, chị nhìn tình hình hiện tại cũng hiểu mà.

- Chuuya có vẻ thích người đó quá nhỉ? Nay chuẩn bị cơm trưa cho người ta luôn kìa.

Chuuya nhất thời bị nhìn thấu tâm can, cậu cố gắng dụi dụi mặt mình để nó không bị chuyển sắc. Kouyou thì vẫn chống cằm ngồi cười tủm tỉm. Em trai chị trông giống một cô vợ đảm đang cũng được, miễn nó thấy hạnh phúc thì chị cũng vui rồi.

Nhìn vẻ mặt của người đang yêu dễ thương quá nhỉ? Giá như chị cũng có thể bên cạnh người ấy thì vui biết bao...

_____________

Tiếng chuông cất lên, báo hiệu một giờ nghỉ trưa nữa lại tới. Dazai như chỉ trông có vậy, lập tức ngã sầm xuống bàn. Mặc kệ xung quanh mọi người đang náo nức bàn luận xem trưa nay ăn gì, ở đâu. Đối với hắn, hai tiết Văn là quá sức lắm rồi.

À, hình như hôm nay bên cạnh hắn thiếu mất cái gì đó thì phải. Ngẩng đầu lên ngó sang chỗ ngồi cạnh mình, không có ai ngồi đó cả, chỉ có ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào như muốn thiêu rụi hơi ấm mà nó từng có.

Nghĩ tới Chuuya, Dazai liền cảm thấy mệt mỏi hơn cả việc gánh cả hai tiết Văn. Dạo này con sên ấy biết yêu rồi, muốn trêu chọc công phu hơn thì phải biết tên người cậu thích. Nhưng mà có khó quá không, cho chút gợi ý đi chứ.

Thở dài một hơi, Dazai đứng lên đi ra phía cửa rồi nhằm hướng sân thượng của trường mà đến. Chẳng là vừa nãy trong tiết học Chuuya có ném giấy qua để trao đổi chuyện gì đó (mặc dù cách xa nhau không là bao nhiêu). Ừ thì trong đó ghi "Giờ ăn trưa lên sân thượng" nên hắn mới phải vận động sau khi ra khỏi địa ngục đây.

-Cạch-

Tiếng kim loại vang lên khi Dazai mở cánh cửa đến tầng thượng của trường kia. Ở đây khá ít người, nói thẳng ra là chẳng có ma nào luôn ấy chứ. Trời khá đẹp, không khí cũng trong lành, lên đây ngủ trưa thì tuyệt khỏi phải bàn luôn nhé.

- Chuuya, có việc gì mà phải kêu tôi lên đây vậy?

Nhanh chóng đưa đôi mắt nâu của mình nhìn quanh nơi rộng rãi, mát mẻ này, hắn nhìn thấy bóng người hắn cần tìm đang thảnh thơi ngồi ăn cơm trưa. Trông có ghét không chứ? Gọi người ta lên để cho nhìn cảnh này trong khi hắn còn chưa mua đồ ăn.

- Rồi cậu gọi tôi lên để nhìn cậu ăn thôi hả?

- Thế à? Định rủ mi ăn chung nhưng mà mi nghĩ sâu xa quá nó ra cái gì rồi ấy nhỉ?

Chuuya trả lời câu hỏi của hắn một cách thờ ơ, đôi mắt xanh xinh đẹp vẫn đăm chiêu nhìn bầu trời xanh thẳm kia, nó như màu mắt của cậu nhưng sáng hơn một chút.

- Rủ ăn chung mà không nói trước để tôi đi mua? Mất công lặn lội lên đây để rồi phải đi xuống nữa hả? Con sên cậu yêu vào rồi đúng là hết thuốc chữa mà.

- Bớt nhắc lại cái đó đi. Ta có làm cơm cho mi này.

Chuuya nhăn mặt bất mãn đẩy hộp cơm chưa mở về phía Dazai khi hắn quay lưng định xuống căn tin mua đồ. Sau khi biết cậu đang thích ai đó, hắn luôn lấy nó ra để trêu cậu thôi. Tồi thật nhưng mà chắc gì hắn đã biết người cậu thích là hắn đâu.

Dazai ngơ ra nhìn hộp cơm Chuuya vừa đẩy cho hắn, vẻ mặt hiện rõ sự bất ngờ. Là do hắn hoa mắt sao? Cậu chuẩn bị cơm trưa cho hắn thật đấy à?

- Chuuya... Tôi biết cậu cảm thấy rất phiền khi ngày nào tôi cũng chọc cậu nhưng đừng hạ độc tôi bằng cách chứ? Chết như này đau lắm đấy.

- Cái gì đấy? Ta dậy sớm làm cơm cho rồi mi cảm ơn ta kiểu đấy à?

Chuuya bực dọc nheo mắt đáp hắn. Cái vẻ nhận lỗi nhưng không chút hối lỗi kia làm cậu cảm thấy mệt mỏi hơn. Chuẩn bị cho hắn một bất ngờ, hắn bất ngờ quá liền từ chối nhận bạn à?

- Cậu thật sự không bỏ cái gì lạ vào đây? - Dazai vẫn đeo ánh mắt hoài nghi nhìn cậu.

- Ừ. - Chuuya chỉ bất lực thở dài trả lời.

Nghe xong, hắn liền hí hửng cầm lấy hộp cơm rồi ngồi xuống cạnh cậu, mở ra và bắt đầu ăn. Nhìn thấy thế, cậu cũng quay trở lại với hộp bento đang dở dang của mình.

- Sao hôm nay cậu lại tốt bụng làm cơm trưa cho tôi thế? Mọi hôm Chuuya thường đá tôi xuống căn tin cơ mà?

Tuy món ăn cậu làm cho hắn rất ngon nhưng hắn vẫn không nén nổi sự tò mò mà hỏi. Hôm nay là ngày báo điểm thi, điểm của cậu khá cao, nếu nói đây là quà cám ơn đã chỉ bài thì chắc chắn sẽ chẳng đúng đâu. Chuuya với hắn khác phòng thi, có cùng phòng thì dù không biết làm, cậu còn lâu mới hỏi hắn.

- Không thích hả? Thế thì lần sau không làm cho mi nữa nhé?

Chuuya mặt không gợn sóng hỏi lại hắn. Cậu vẫn mải nghĩ ra những câu cảm ơn chân thành nhất để gửi đến Kouyou, chị đã giới thiệu những chỗ ít người với mong muốn cậu với hắn ngồi ăn chung với nhau mà không bị dòm ngó.

- Không phải là không thích, chỉ là tò mò thôi. - Dazai phủ nhận, gắp miếng thịt cho vào miệng, nói. - Tôi cứ nghĩ Chuuya làm bento cho người cậu thích chứ, sao nó lại là cho tôi được?

"Vì mi là người ta thích chứ sao?" Chuuya thầm nghĩ. Cậu biết trước là hắn đã để ý tới hai hộp cơm cậu mang theo hôm nay rồi, điều làm cậu bất ngờ là hắn chẳng hỏi han gì cả, hóa ra là nghĩ rằng một trong hai hộp cơm đó không thuộc về mình.

- Ừ thì dù sao cũng là bạn bè với nhau, ta làm cho mi một bữa coi như là đã ngộ. - Chuuya đáp.

- Nhưng nếu cậu làm cái này trước vì người kia, xong lại chuyển đối tượng thì tôi không thèm đâu. - Dazai nói với vẻ mặt hờn dỗi, giọng điệu lại pha chút khinh bỉ.

- Chê à? - Cậu nhếch mép.

- Cảm giác chó của mình ve vẩy đuôi với người khác thật là khó chịu mà. - Hắn cắn đũa lầm bầm.

Bữa trưa hôm đó trôi qua một cách yên bình, giống như những đám mây vẫn thoang thả trôi kia vậy. Sân thượng là một nơi tương đối nguy hiểm nên phần các trường học ở Nhật Bản đều có quy luật cấm học sinh lên sân thượng. Nên trên đây không có bóng người nào cả, hoàn toàn yên ắng, khác với sự nhộn nhịp, ồn ào ở các lớp học và căn tin kia.

Dazai và Chuuya cũng đã hoàn thành bữa trưa của mình, ở giữa hai người là hai hộp cơm rỗng xếp chồng lên nhau. Trên này quả thực rất thoáng mát nên hai người đều ngồi lại ngắm mây nhìn trời.

- Mà này Chuuya, sao cậu lại hẹn tôi lên sân thượng để ăn trưa thế? Chẳng phải cậu biết rõ nơi này bị cấm đặt chân đến sao? - Đang thư giãn, Dazai đột nhiên quay sang hỏi như vậy. Hắn cũng không nghĩ họ sinh ngoan như cậu lại phá luật trường đâu.

- Chẳng phải luật lệ sinh ra là để phá vỡ sao? Càng bị cấm thì lại càng khiến người ta càng muốn khám phá thêm vậy. - Chuuya chỉ cười nhẹ trả lời hắn.

- Aaa~ Chán ghê~ Chắc đây sẽ là lần cuối tôi ngồi nhìn trời với Chuuya quá. - Hắn vươn vai than vãn.

- Nếu mi thích thì ngày mai vẫn có thể lên đây mà. - Chuuya chống cằm, thờ ơ nói.

- À mà người cậu thích là ai đấy? - Dazai hỏi, phấn khích và tò mò thay phiên nhau đan xen trong chất giọng của hắn.

- Mi không cần biết đâu. - Cậu bất giác quay mặt đi, cái mặt hắn lúc phấn khích trông dễ thương chết đi được!!

- A~ Lại thế. Bộ cậu không thể tiết lộ cho bạn thân cậu được à? - Hắn chán nản thở dài lần nữa.

- Để khi nào thích hợp, ta sẽ nói.

- Là khi cậu ra trường chứ gì? - Dazai lẩm bẩm, như chợt ra điều gì đó, hắn liền thông báo với Chuuya. - À mà Akutagawa-kun với Atsushi-kun làm lành rồi đấy!

- Ồ, vậy sao? Thật tốt nhỉ? Thế hai đứa nó giận nhau vì cái gì?

- Chẳng biết nữa, mấy bọn yêu nhau như thế thì chỉ có chúng nó mới biết thôi...

Đang định tám chuyện thêm thì tiếng chuông reo ngắt ngang lời hắn nói. Dazaj nhanh chóng đứng lên, phủi quần, chuẩn bị về lớp. Trước khi đi hắn còn ngó lại hỏi cậu có về luôn không.

- Cứ về trước đi, ta dọn dẹp rồi về sau. - Cậu trả lời hắn thế.

Dazai nghe xong cũng gật đầu nhẹ cái rồi thong thả về lớp. Chuuya vẫn ngồi nhìn mây một lúc nữa, đầu vẫn văng vẳng câu nói Kouyou nói với cậu hồi sáng:

"Nếu em thích người ta đến mức muốn làm cơm trưa cho người ta thế này sao em không mạnh dạn tỏ tình đi nhỉ? Trông em rất tốt còn gì, ai chẳng thích cái tốt này chứ?"

Tỏ tình sao? Nếu thế thì liệu mối quan hệ này còn sẽ tốt đẹp như này không? Hay lại đi ngược theo hướng tồi tệ hơn?

Thật may mắn khi tên đầu gỗ nào đó thật sự nghĩ hộp bento này dành cho hắn chỉ là tình bạn, nếu hắn suy nghĩ sâu xa hơn, cậu cũng không biết được mối quan hệ này sẽ đi đâu về đây nữa.

"Thôi, dọn dẹp rồi về lớp thôi, bữa trưa hôm nay như thế này là được rồi." Chuuya nghĩ thế rồi bắt đầu nhanh tay dọn dẹp, sau đó nhanh chóng về lớp, cậu không muốn bị phát hiện mình vi phạm nội quy trường đâu.

"Nếu em không mạnh dạn trong chuyện tình cảm, em sẽ mất thứ em trân quý nhất dẫu nó là gì đấy..."

Kouyou giơ đôi tay tưới nước lên những cành cây xanh mơn mởn ngoài của sổ kia, chúng trông tràn đầy sức sống như tuổi trẻ mà đứa em trai của chị đang vui vẻ đi qua vậy. Với kinh nghiệm là người từng trải, chị sẽ không để cho tuổi xuân của cậu trôi qua một cách vô vị đâu.

Đưa tay lên vén những lọn tóc đang bay trong gió, chị nhìn lên trời, miệng mỉm cười dịu dàng.

- Giá như lúc đó em cũng mạnh dạn nói với anh những điều thầm kín ấy, liệu chúng ta có thể đến với nhau được không nhỉ?

06/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro