Chap 20: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai chán nản ngáp một cái, mắt nhắm mắt mở nhìn người thầy đang dành hết tâm huyết với môn Văn giữa lớp. Thời tiết hôm nay rất ổn định, không hề thất thường như hôm qua, rất phù hợp cho việc tử tự, ấy vậy mà lại có hai tiết Văn trong một bữa sáng, hoàn cảnh bù trừ này hành hạ hắn buồn ngủ chết đi được.

Đánh mắt sang nhìn Chuuya đang ngồi bên cạnh cách đo không xa, Dazai cảm thấy hôm nay cậu có những biểu hiện rất lạ. Mọi hôm hắn đến lớp thì thấy cậu đã yên vị ở chỗ mình từ đời nào rồi, hôm nay lại suýt nữa thì muộn học, tác phong ấy không giống cậu thường ngày chút nào. Chuuya cực kì có hứng thú với môn Văn, bởi vậy nên cậu mới vào Câu lạc bộ Văn học. Mọi ngày, dẫu có tới 5 tiết Văn đi chăng nữa, cậu vẫn học được mà không tỏ vẻ mệt mỏi, hôm nay mới vào tiết Văn đầu tiên của buổi sáng mà đã gật gù ngủ như này thì không ổn chút nào. Dazai đã phải suy nghĩ rằng đây có phải bạn thân hắn không.

Hắn ngẫm lại những lí do khiến cậu thành ra thế này. Có thể là Chuuya đã thức khuya để nhắn tin với người cậu thích cả đêm dẫn đến sáng ra mất ngủ? Không không, hắn gạt bỏ, cả đêm qua cậu gần như thức trắng để nhắn tin với hắn, chắc chắn không phải lí do đấy. Hay là do cậu dầm mưa dẫn tới việc bị ốm? Cũng có thể xảy ra lắm, nội tâm Dazai nhận xét, trong mấy cái tiểu thuyết ngôn tình mà một số nữ sinh thời nay hay đọc có cái kiểu 'nữ chính đi mưa xong bị ốm, nam chính ôn nhu ân cần chăm sóc, hỏi han.'

Nhưng muốn biết cậu bị làm sao thì cần xác nhận đã.

Nghĩ là làm, Dazai lật quyển vở ghi của mình đến trang cuối, "tiện tay" xé một trang, sau đó vo tròn lại, thừa lúc giáo viên không để ý, ném sang bàn của Chuuya. Nếu là cậu, dù có buồn ngủ thì khi thấy hiện tượng trao đổi thư như này cũng sẽ chú ý đến mà thôi. Thế nhưng Chuuya vẫn không có biểu hiện gì khác cả, vẫn gật gù ngủ như cũ, dường như không đề ý tới tín hiệu mà hắn gửi tới này.

Vậy thì là giả thuyết thứ hai, Chuuya bị ốm.

Một lần nữa, Dazai lại tiếp tục phải xác nhận. Hắn ném bút của mình xuống dưới đất, chiếc bút không phụ lòng chủ nhân của nó mà lăn sang chân ghế của Chuuya. Hắn cúi xuống giả vờ nhặt bút, tay thì mò mẫm còn mặt thì hướng lên trên để nhìn bạn thân của mình. Ở khoảng cách gần như này, Dazai có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu rất cao, hơi thở cũng rất nặng nhọc nhưng dương như cậu đang kiềm nén nó xuống.

"Chuuya đang bị ốm, cơ hội đây rồi!" Dazai thầm nghĩ thế rồi quay lại chỗ ngồi của mình.

- Xin lỗi thầy... - Dazai giơ tay lên đề nghị, cả lớp đang im phăng phắc cũng quay lại nhìn về phía hắn xem có chuyện gì. - Bạn học Chuuya hình như bị ốm rồi, em sẽ mang bạn ấy xuống phòng y tế ạ.

Giáo viên lúc đầu cũng có hơi bất ngờ vì tiếng gọi của cậu nhưng sau đó cũng trở lại bình thường. Ông gật đầu đồng ý cho Dazai mang cậu đi. Hắn chỉ chờ có thể, nhanh chóng đứng dậy, sang chỗ cậu rồi cúi xuống dìu cậu cậu đi. Chuuya cũng có hơi bất ngờ vì hành động đột ngột này, nãy giờ đầu óc cậu trống rỗng, hai tai như nghe trống đánh bom nổ, hoàn toàn không để ý đến chuyện gì vừa xảy. Đến lúc nhận thức được thì cũng đã ra ngoài cửa lớp rồi nên cậu cũng mặc kệ thế luôn.

Vừa ra khỏi lớp, khuất khỏi tầm mắt của giáo viên và học sinh lớp 3A, Dazai từ dìu chuyển sang bế Chuuya (kiểu công chúa). Lí do rất đơn giản: Dìu đi khó lắm. Với chiều cao của cậu cũng đủ hiểu vì sao phải bế mới để hắn dễ đi rồi. Giờ đây, Dazai - Người vừa cúp được tiết học hắn ghét vừa phải đi chăm sóc bạn thân mình vì mình mà bị ốm - Không biết nên vui hay nên buồn.

_____________

Chuuya tỉnh dậy, đôi mắt xanh khó nhọc mở ra nhìn lên trần nhà. Cậu nhớ là đã cảm thấy mệt mỏi khi vừa mới dậy ở nhà vào sáng nay, cứ nghĩ nó chỉ là cảm mạo thôi, ai ngờ đâu đến lớp còn mệt hơn thế này. Đầu thì đau, mọi tiếng động bên ngoài như búa nổ đinh tai, những điều đấy đủ để làm cậu gục ngay trước lớp rồi.

Nhìn trần nhà một lúc, Chuuya nhận ra đây là phòng y tế của trường. Cậu thử ngồi dậy, cơn mệt mỏi và chóng mặt nhanh chóng ập đến khiến cậu ngã về sau, tiếp tục yên vị trên giường bệnh. Chuuya gác tay lên trán thở dài, coi bộ như này phải nằm ở đây lâu đấy. Cậu bắt đầu nghĩ, hình như người mang cậu xuống đây là Dazai thì phải, chắc hẳn vì muốn trốn hai tiết Văn nên mới tốt bụng như này rồi. Cơ mà hắn cũng biết khịa chiều cao của người bị bệnh quá nhỉ? Chuuya vẫn còn nhớ, trong lúc cậu mê mang được hắn mang xuống đây, khi mới ra khỏi lớp, hắn đã bế cậu lên để đi...

Chuuya cảm thấy mặt mình hơi nóng, hình như sốt nặng lắm rồi...

-Cạch-

- Ô! Chuuya tỉnh dậy rồi à?

Nghe giọng nói quen thuộc cất lên sau khi tiếng cửa được mở, cậu liếc mắt nhìn ra phía đó. Dazai vui vẻ mang cái túi gì đó để lên bàn gần đấy rồi ngồi lên mép giường mà cậu nằm. Tay lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó, hắn nói:

- Cậu sốt tới 39° mà vẫn đi học được thì tôi phải lạy cậu đấy.

- Miễn chăm hơn mi là được rồi. - Chuuya cố gắng ngồi dậy, ghét bỏ đáp.

- Cô y tế bảo cậu uống thuốc, nếu ăn sáng rồi thì uống đi, còn nếu chưa thì ăn đống này đi rồi uống. - Vừa nói, Dazai vừa cất điện thoại rồi mở cái túi vừa mang vào kia.

- Cái gì đây? Đừng nói là mi định cho ta ăn mấy cái "công cụ" tự tử của mi đấy nhá!? - Cậu nhìn cái hộp hắn vừa đưa cho mình vừa nói trông nghi ngờ.

- Tôi cất công xuống tận căn tin mua cháo cho cậu, cậu còn nói thế à? - Hắn khó chịu nói lại, lòng tốt của mình bị đối xử như thế thì ai chịu cho được?

- Ờ, thế thì còn chấp nhận. - Đang mệt nên Chuuya cũng không muốn cãi tay đôi với hắn làm gì, lẳng lặng mở hộp cháo ra rồi bắt đầu ăn.

- Chó được ăn mà không biết ơn chủ nhân của mình cái gì hết á~ Nuôi lớn lên rồi bỏ đi theo người khác vậy đó~

Dù có tốt bụng như nào thì cái miệng của hắn vẫn chẳng yên bao giờ, cậu ngẩng đầu lên liếc hắn, lấy chân đạp Dazai một cái nhưng với sức lực của cậu hiện tại không khác gì là đánh yêu cả. Nhìn hắn uốn éo sau cái đá của cậu mà thực sự thấy ghét...

... Ghét của nào, trời trao của đấy~

______________

Chuuya cảm thấy trước mắt mình thật mờ mịt.

Mọi thứ như khoảng không vô hạn, một màu đen ngòm bao phủ xung quanh không thấy một tia sáng nào thắp lên. Mọi thứ thật trống rỗng, cảm giác như khoảng không ấy đang nhốt cậu lại. Đầu óc cậu cũng chẳng nghĩ gì cả, cứ thuận theo sự biến động xung quanh mà làm theo. Tựa như một sinh vật quý hiếm đã chết, giờ đây chỉ là một bộ xương nằm trong viện bảo tàng trưng bày cho người khác xem.

Một tia sáng lóe lên, chói mắt đến nỗi Chuuya phải nheo mắt lại theo bản năng. Tia sáng ấy không bắt đầu bên trái phải hay đằng sau mà nó lại xuất hiện trước mặt. Sáng dần, sáng dần, cứ như nó là một bàn tay quyền năng nào đó đang bóp nát cái lồng vô hạn cậu bị nhốt giam. Đến khi ánh sáng kia rộng lớn hơn cả đại dương, cậu lại có cảm giác bản thân mình đang trôi nổi. Nói là trôi nổi thì cũng không đúng, nó gióng rơi tự do hơn.

Hai mặt cậu nhắm chặt, dù cho Chuuya có cố gắng mở nó ra nhưng nó lại chẳng hề nghe lời chủ nhân nó, cứ như đôi mắt đó không phải của cậu. Chuuya chỉ nhớ thứ cậu có thể cảm nhận được là hơi mát lạnh của không khí và ánh sáng chói lòa kia đáng chiếu thẳng vào mặt cậu.

"Chuuya! Chuuya!"

Tiếng ai đó gọi cậu, giọng nói vô cùng quen thuộc này là của ai? Ai đang gọi cậu vậy? Mà khoan đã... Chuuya? Là ai cơ? Đó là cậu đấy sao?

Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, sau đó đều đều gọi như vậy. "Chuuya! Chuuya!" nghe thật nhức đầu. Nhưng sao cậu lại cảm thấy rất thích nghe giọng nói ấy. Tuy không nhớ giọng này là của ai, cũng chẳng biết nó từ đâu mà tới, nhưng cái sự quen thuộc của nó lại ấm áp ôm lấy cậu, khiến cho Chuuya muốn nghe nó mãi.

- Chuuya! Tỉnh lại!

Dazai lắc mạnh vai cậu, buộc cậu phải mở bừng mắt ra, thở hổn hển. Thấy cậu đã tỉnh lại rồi nên hắn cũng buông vai cậu. Vừa nãy cho cậu uống thuốc rồi, hắn lại lôi chôn sách quen thuộc kia ra đọc, lâu lâu lại quay sang nhìn thân ảnh nhỏ đang nằm cạnh đó. Công nhận Chuuya dễ ngủ thật, vừa ngủ mới nãy giờ đã ngủ tiếp rồi, thức gần sáng cũng đâu có ngủ kinh như này đâu. Hắn cũng nhún vai, đọc sách tiếp. Không lâu sau đó nữa, Dazai bắt đầu nghe thấy tiếng rên rỉ không thành của Chuuya, quay sang nhìn lần nữa thì thấy vẻ mặt khó chịu đang phải vật lộn với cơn ác mộng của cậu. Hắn nhanh chóng vứt sách sang bên khác để đánh thức cậu dậy, và giờ thì như thế này đây.

- Cậu đã mơ thấy ác mộng. - Dazai nói, như một lời nhắc để cậu nhớ lại.

- Ừ. - Chuuya gác tay lên trán, thở dài phủ nhận.

Hắn không hỏi cậu về giấc mơ như: "Giấc mơ đó là gì?", "Cậu đã thấy gì mà lại sợ đến thế?",... Dazai cảm thấy rằng nên để cậu ổn định lại, những thứ có thể khiến cậu sợ rất ít, nếu có thì nên để cậu quên dần đi thôi. Cũng thật may vì hắn không hỏi, hắn có hỏi thì Chuuya cũng đâu có biết trả lời như nào đâu. Mơ thì cũng chân thật lắm, cảm giác rõ ràng lắm nhưng khi tỉnh lại quên sạch rồi, lấy gì mà trả lời nào?

- Hở? Cái gì đấy?

Chuuya lên tiếng hỏi khi hắn đang lấy tay cậu đang gác trán kia xuống, thay tay mình lên. Tay Dazai rất mát lạnh đối với người bị bệnh như cậu, khi nó yên vị trên trán mình, Chuuya cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng Dazai thì không. Có lẽ do hắn không thể biết được thân nhiệt của cậu ra sao. Thôi thì đo như cách mà người ta hay làm vậy.

Dazai vén tóc cậu lên, vài lọn tóc còn dính mồ hôi một phần do cơn ác mộng hồi nãy (phần còn lại là do không bật quạt, bị sốt nên khá nhạy cảm với không khí lạnh). Hắn cúi xuống, áp trán mình vào trán của đối phương. Chuuya ngơ ngác, đến khi định hình lại thì  trong mắt cậu là gương mặt hắn đã phóng to hết cỡ của hắn.

Chuuya ngoài mặt tỏ vẻ bình thường, nghĩ rằng đây chỉ là đo thân nhiệt bình thường thôi, trên thế giới này lắm người cũng đã làm rồi. Thế nhưng trong lòng cậu đang dậy sóng dữ dội, phải kiềm nén lắm mới để gương mặt kia không biến sắc đỏ bừng, đầu thầm nghĩ hắn mau mau kết thúc cái hành động này đi.

Nhưng đến một lúc sau đó, Dazai vẫn cứ như thế, giống đang bất động. Chuuya bắt đầu thấy lạ, liền lên tiếng.

- Này, xong chưa đấy?

Như vừa được gọi hồn về, hắn giật mình nhẹ một cái, nhận ra đã trong tư thế này quá lâu, hắn liền buông cậu ra.

- Làm gì mà lâu thế? Chỉ đo thân nhiệt thôi mà? - Chuuya đưa tay mình lên thử đo trán của mình, cũng đâu có nóng lắm đâu.

- Tại tôi hơi bất ngờ với nhiệt độ của cậu thôi, nó giảm nhanh hơn tôi tưởng. Không ngờ chó lại khỏi bệnh nhanh vậy. - Dazai quay lưng nói một câu, chân nhanh chóng đi về phía cửa.

- Này! Ta không phải chó nhá!! - Cậu bực tức nói, sau đó hận không thể nói to hơn.

Ngoài cửa phòng y tế, Dazai đang dựa lưng vào đó, tay che miệng ngẫm nghĩ. Vừa nãy hắn đã nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của cậu do sốt, đôi mắt xanh lại lonh lanh hơn bao giờ hết, đã thế lại là ở khoảng cách gần. Đầu hắn lập tức nhảy chữ rằng, gương mặt ấy thật dễ thương.

Đúng, không đùa đâu, một kẻ nói không có hứng thú với con trai nhưng thật sự vừa nghĩ một thằng con trai dễ thương, đã vậy đó lại là bạn thân hắn cơ. Dazai tát bản thân mình một cái, tự dặn lòng không cần quan tâm đến điều đó nữa. Nhưng đầu óc hắn phản chủ, nháy ảnh cho hắn nhớ lại. Được rồi, hắn đi chết đây, như thế này thì làm sao mà quên đi được chữ dễ thương kia với bạn thân hắn được chứ!?

__________________

Tiếng chuông trường vang lên vô cùng quen thuộc. Bây giờ đã là giờ ăn trưa và Dazai vừa mua đồ ăn ở căn tin về, Chuuya bị ốm, sáng mệt có làm được đồ ăn đâu? Hắn mua hắn ăn một mình thôi chứ cậu ăn hộp cháo hồi sáng xong giờ vẫn chưa thấy đói. Nhưng hắn ăn trước mặt cậu mới hay.

-Cạch-

- Chuuya-san! Bọn em đến thăm anh đây.

Sau tiếng mở cửa là tiếng nói của một cậu thiếu nên. Atsushi bước vào, theo sau là Akutagawa, trông hai người có vẻ đối nghịch nhau khi cậu rất vui vẻ còn anh thì... khỏi nói đi ha?

- Ô~ Atsushi-kun với Akutagawa-kun tới thăm cho của tôi đấy sao? Thật vinh hạnh cho chủ của nó quá mà~

- Im mồm đi!

Chuuya đạp hắn một cái, sau đó quay sang chào hai hai cậu đàn em kia. Có vẻ như sau khi làm lành với nhau thì hai đứa này lại kè kè bên nhau như này nhỉ?

- Sao anh lại bị ốm thế này? Hôm qua em với anh đứng trú mưa trong trường mà? - Atsushi sốt sắng hỏi.

- À... Thực ra chuyện cũng dài... - Chuuya gãi má, ái ngại nhìn đối phương nói.

- Em tìm được cuốn sách anh nói rồi nè! - Atsushi sực nhớ ra, liền quay lại nhìn Akutagawa. Hiểu ý, anh liền đưa cuốn sách đang cầm cho cậu để cậu đưa cho đàn anh của mình.

- Vậy sao? Nhóc đã tìm nó từ khi nào thế? - Chuuya nhận lấy cuốn sách, tròng lòng vô cùng bất ngờ. Hôm qua khi trú mưa, cậu kể với Atsushi là mình đang tìm một cuốn sách và nói tên cuốn sách đó cho đàn em ngoan ngoãn ấy nghe. Vậy mà Atsushi lại tìm được nó nhanh tới vậy, quả thật là không ngờ tới.

- Sáng nay em phải trông coi thư viện nên tiện thể thử tìm luôn, ai ngờ lại thấy nó. - Atsushi cũng kể cho cậu nghe.

Dazai ngồi một bên nghe hai người nói chuyện, mắt thì nhìn chăm chăm như đang quan sát, trong lòng có chút khó chịu. Nếu là tìm đồ vật nào đó thì nói với hắn cũng được mà, trong khi hắn là bạn thân mà còn không bằng hậu bối mình à?

Akutagawa đứng gần đó cũng thấy biểu cảm của hắn. Tuy hắn giấu cảm xúc rất kĩ nhưng anh vẫn nhìn ra được một chút. Với kinh nghiệm của người từng trải, anh đã hiểu ra ngay. Có lẽ đúng như Atsushi nói rồi, tương lai có thể hai đàn anh này sẽ yêu nhau thôi như cách anh với Atsushi ở hiện tại thôi.

Hết giờ ăn trưa, Akutagawa và Atsushi tạm biệt Dazai và Chuuya để về lớp học, còn cậu thì phải nằm hết ngày rồi về luôn. Lúc cậu vừa mở cuốn sách kia ra để đọc thì hắn lên tiếng hỏi:

- Chuuya, người cậu thích là ai thế?

- Hả? Sao lại hỏi vậy? - Chuuya ngơ ngác vì đây là lần đầu tiên hắn hỏi đến người cậu thích là ai. Suốt những ngày hắn biết cậu đang tương tư, một câu cũng không hề liên quan đến vấn đề này, vậy mà giờ đây lại hỏi như vậy. Cậu thấy thật đáng ngờ.

- Hỏi thôi, tôi cũng tò mò mà. - Dazai thản nhiên đáp.

- Không liên quan đến mi. - Trả lời ngắn gọn xong, Chuuya điềm tĩnh mở sách ra đọc.

- Không lẽ cậu không thể kể cho bạn thân cậu nghe được à? - Hắn vẫn kiên trì hỏi.

- Ừ. - Lần này thì giọng cậu bắt đầu mang vẻ khó chịu. Sau giờ ăn trưa hắn thay đổi 180° luôn vậy.

Dazai tính mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, trong lòng hộn độn nhiều cảm xúc khác nhau đang chen chân dành vị trí. Hắn quay lại chỗ quen thuộc bên mép giường của mình rồi mở sách ra đọc nhưng tuyệt nhiên không để ý đến cuốn sách, đầu mê man nghĩ gì đó. Chuuya chỉ liếc một cái, không nói gì cả. Khoảng không gian cứ yên lặng tựa vô tình như thế cứ vậy mà trôi.

17/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro