Chap 23: Thật sự chỉ là bạn thân thôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật vô cùng đẹp trời, tuy đã sang hè và có hơi nắng nóng nhưng vẫn rất thích hợp cho mọi hoạt động vui chơi bên ngoài. Dù vậy thì khoảng thời gian này cũng ít ai đi chơi vui vẻ cả, bởi vì nhắc tới hè là không ai không nghỉ tới nghỉ hè. Trước kì thi nghỉ hè, học sinh ai cũng chăm chỉ đi ôn tập để vượt qua kì thi cuối kì vô cùng quan trọng kia. Ngoại trừ những người quá giỏi, được coi như là thiên tài rồi thì ai cũng muốn tên mình nằm trong top 50 của khối, của trường.

Hôm nay Akutagawa và Atsushi có lịch hẹn đi chơi với nhau ở Tokyo, nói thẳng ra là đi hẹn hò ấy. Trong khi người khác đang đầu tắt mặt tối ôn tập thì hai người này lại dắt tay nhau lên phố hẹn hò, một phần là để bù đắp tình cảm sau cái vụ giận nhau không rõ nguồn gốc kia, phần còn lại là an ủi tinh thần sau khi hoàn thành một chồng văn kiện, giấy tờ ở Hội học sinh.

Giờ phút này, Akutagawa Ryunosuke đang ngồi trên tàu ga điện để đến địa điểm được vạch ra trước cùng với người yêu mình. Bằng một cách nào đó mà anh cảm thấy ngày hôm nay sẽ từ hẹn hò thành theo dõi.

Biết vì sao không? Hôm nay tàu khá vắng, chắc vì là chủ nhật nên mọi người đều ở nhà nghỉ ngơi cả. Trên tàu, Atsushi đã tinh mắt thấy hai bóng hình quen thuộc của hai đàn anh của mình. Lúc đầu thì không để tâm lắm nhưng có cái gì lâu dài mãi được, cậu người yêu của Akutagawa đã đặt ra những câu hỏi dành cho hai đàn anh "miệng thì nói ghét trong tay thì lại đang ôm nhau" kia.

Nhờ vậy mà Akutagawa mới có cái linh cảm lạ kì kia đấy, chưa bao giờ anh thấy cái dự đoán của mình lại có thể xảy ra đến như vậy.

- Sao cậu lại hào hứng khi nhìn thấy hai người đó đi cùng nhau như thế này nhỉ? Có thể là họ chỉ đi chơi bình thường thôi mà? - Akutagawa giật giật lông mày, bất mãn nhìn lên hai người đàn anh cách tầm chục cái ghế phía trước, xong lại nhìn người yêu mình nói.

- Cậu không thấy vậy là quá lạ kì sao? Chẳng phải Dazai-san nói anh ấy không có hứng thú với con trai đấy? Thế mà giờ lại đi chơi với Chuuya-san? - Atsushi hớn hở chia sẻ những gì mình suy nghĩ.

- Cậu cứ thích suy bụng ta ra bụng người nhỉ? Họ là bạn thân, đi chơi với nhau cũng là chuyện bình thường. - Akutagawa với vẻ mặt không cảm xúc, lấy cuốn sách mang theo tranh thủ ôn tập luôn cho kì thi. Dù gì thì buổi hẹn hò này rồi cũng chẳng được như dự kiến đâu.

- Thế giờ tôi nói với mọi người, tôi với cậu là kẻ thù của nhau rồi hai đứa dắt tay nhau đi chơi xem mọi người nghĩ gì nhé? - Atsushi bất lực không muốn giải thích nữa.

Ở chỗ khác, hàng ghế mà Dazai và Chuuya đang ngồi, hai người vẫn chưa hề hay biết rằng mình đang bị theo dõi, vẫn cứ vô tư như thường ngày. Mà nếu có biết là đang bị theo dõi thì cũng chẳng thay đổi được hai người này đâu, bởi vì họ có làm gì đâu mà thay đổi.

Chuuya cảm thấy hơi buồn ngủ, dạo này cậu tự nhận bản thân mình rất dễ ngủ, có lẽ là do thức khuya để nhắn tin với ai kia đang ngồi cạnh mình. Cũng không thẻ trách được, dạo này tần suất nhắn tin về đêm giữa hắn với cậu ngày càng tăng cao, hầu như đêm nào cũng thức tới nửa đêm để nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Thậm chí bây giờ mà mở lịch sử trò chuyện của hắn với cậu ra chắc chắm sẽ có hơn trăm tin nhắn một ngày. Toàn những câu trêu chọc, chửi mắng, còn có những thứ mà chỉ họ mới nghĩ ra được.

Chuuya mắt nhắm mắt mở, gật gù một lúc rồi sau đó ngả luôn vào vai của kẻ đang ngồi cạnh mình. Dazai đang ngồi đọc sách hướng dẫn tự tử, chợt thấy vai mình vừa chào đón một cái đầu cam sẫm. Hắn nhìn sang một lúc rồi lấy tay còn lại của mình để chỉnh đầu cậu cho dễ ngủ. Xong lại tiếp tục chú tâm vào cuốn sách trên tay kia.

Những cảnh đều được Atsushi nhìn thấy, cậu như không tin vào mắt mình, sốc toàn tập. Kia là Dazai Osamu, người anh cuồng tự sát của cậu sao? Atsushi nhớ lại vào lần đầu gặp hắn, lúc đó cậu khá là luống cuống và vội vàng nên đã vô ý ngã vào Dazai. Liền ngay sau đó, cậu bị hắn hất ra, tiếp theo là câu nói quen thuộc: "Tôi không có hứng thú với con trai."

Như nhìn thấy được vẻ mặt "mắt chữ A miệng chữ O" của cậu, Akutagawa ngồi bên cũng nhấc mắt lên nhìn, xong vẫn điền tĩnh đọ sách, miệng thờ ơ nói một câu:

- Đừng tỏ vẻ thèm thuồng như thế trong khi chúng ta đã từ hôn nhau rồi.

- Không phải chuyện đó, đồ ngốc ạ!! - Atsushi nháy mắt đỏ bừng mặt, bạn trau cậu vừa nói gì vậy chứ??

________________

Trong một quán cà phê ở Tokyo, sau khi xuống tàu, quả nhiên đúng như Akutagawa dự đoán, Atsushi liền lôi anh đi theo hai đàn anh kia. Akutagawa lén thở dài một hơi, tự hỏi tại sao người yêu anh lại có hứng thú truy tìm cái bí mật gần như phơi bày đến như thế? Thôi thì bỏ luôn ngày chủ nhật được lên lịch hẹn hò này vậy.

- Ừm... Có lẽ hai người này chỉ vào đây để uống nước giải khát thôi... - Atsushi lấy quyển menu dùng để che mặt một cách lộ liễu, sau đó mắt chăm chăm theo dõi hai người nào đó kia. Hệt như "Camera chạy bằng cơm" trong mấy bộ phim trên ti vi vậy.

- Tất nhiên. Họ không rảnh để đi theo dõi người khác như cậu. - Vừa nói, Akutagawa vừa giở quyển menu của quán cà phê này ra. Ở đây không chỉ bán cà phê mà còn phục vụ cả đồ ăn nữa. Nghĩ tới cậu người yêu của mình hình như sáng nay chưa ăn gì, anh liền gọi một bát Chazuke.

- Cũng có thể họ đi.... hẹn hò mà nhỉ? - Atsushi nói nhỏ, nhưng những câu từ ấy vừa đủ to để nhảy vào tai Akutagawa.

- Đừng có đồn bậy về Dazai-san. - Với một người vô cùng ngưỡng mộ đàn anh của mình, tất nhiên anh không thể để thanh danh của tiền bối đáng kính kia bị tổn hại được, dẫu đó có là người yêu anh đi chăng nữa.

- Rồi rồi. - Atsushi bĩu môi.

Một lúc sau, khi mà món ăn ưa thích của Atsushi được phục vụ mang ra do Akutagawa gọi, cậu vẫn chăm chú đến nỗi tạm thời quên mất mùi hương mà món ăn mình yêu thích. Cuối cùng, Akutagawa phải xoay người cậu lại rồi đút cho cậu ăn.

Không biết ai mới là người đang đi hẹn hò nữa...

______________

- Cái nhà sách này cũng không tồi. - Akutagawa gật đầu hài lòng khi ngồi đọc một cuốn sách được lấy ở cái kệ nào đó.

Cái thư viện khổng lồ mà hai tiền bối kia đến có cách bài trí vô cùng đẹp, mang lại cho người đến đây cảm giác ấm áp, thư giãn. Bên ngoài trông cũng không tệ là bao nhiêu, bên trong lại càng tuyệt vời hơn. Nhìn chung từ bên trong thì trông giống mái vòm, chung quanh như được bao phủ bởi màu chủ đạo là nâu. Ngoài để mấy cái bàn để cho khách đến học tập, chạy deadline ra nhân viên ở đây còn phục vụ cả nước giải khát nữa, ngoài ra cũng có những bản nhạc nhẹ nhàng êm tai được phát ra. Đây đúng là thiên đường mà.

- Ryun... Cậu để mình tôi theo dõi hai người kia thôi hả? - Atsushi chống hông nói.

- Vốn dĩ hôm nay tôi với cậu đi hẹn hò chứ có phải đi theo dõi đâu? Cậu thích thì cậu theo dõi một mình đi? - Akutagawa không bận tâm, vẫn thảnh thơi đọc sách trả lời cậu.

- Thế nếu sau này Dazai-san có người yêu thì sao? - Atsushi vẫn không bỏ cuộc, cậu nhất định phải kéo anh về phe mình.

- Người yêu của Dazai-san thì kệ anh ấy chứ? Liên quan gì tới cậu là tôi? - Akutagawa khó hiểu.

- Nhưng mà Chuuya-san thích Dazai-san...

*Bộp* Quyển sách trên tay Akutagawa rơi xuống, anh cũng từ từ quay lại nhìn cậu với ánh mắt khó tin. Atsushi cũng nhận ra mình vừa lỡ miệng nói ra bí mật, liền im bặt, không thốt ra lời nào nữa.

- Cậu vừa nói cái gì cơ...?

- Không nói gì cả, nhặt sách lên rồi đọc tiếp đi.

Trả lời câu hỏi của người yêu mình là cái lảng tránh, Atsushi nghĩ rằng anh sẽ không quan tâm đến nó nữa, Akutagawa cũng sẽ xem câu nói vừa nãy của cậu là nói đùa. Nhưng không, Akutagawa vẫn gặng hỏi, điều này khiến cậu đau đầu. Cuối cùng vẫn phải nuốt ngược nước mắt để giải thích.

"Em xin lỗi anh, Chuuya-san..." Atsushi khóc trong lòng nhiều chút.

Ở bên này, Dazai và Chuuya vẫn thảnh thơi tận hưởng sự yên tĩnh và dễ chịu của nhà sách này. Chuuya cũng không ngờ hắn lại biết tới một nơi tuyệt vời như này, trước giờ cậu tưởng hắn chỉ biết nhảy sông... Mà cũng kệ đi, được bao đi chơi như này cũng tốt rồi.

- Hử? Nhìn gì thế? Mặt ta dính gì à? - Thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, Chuuya tò mò hỏi.

- À không, tôi chỉ đang suy nghĩ, tại sao vừa nãy ở quán cà phê, cậu lại không đồng ý để tôi rủ cô phục vụ đi tự tử... - Dazai ra vẻ suy tư.

- Muốn chết thì đi chết một mình đi, đừng có kéo người khác vào! - Chuuya khó chịu giải thích.

- Xì! Con sên đúng là lắm điều... thật ra thì tự tử cùng cậu thì vẫn không tồi... - Dazai lẩm bẩm, giọng nhỏ dần.

- Hả? Ta làm sao cơ?

- Không, chẳng sao cả... A...

- Gì nữa thế?

Nghe giọng hắn như vừa phát hiện ra điều gì đó, cậu cũng quay đầu theo hướng mắt hắn mà nhìn. À, là Akutagawa và Atsushi.

- Hình như ai đứa nó đang đi hẹn hò... - Chuuya nghi hoặc, trùng hợp đến vậy sao?

- Thế... có nên ra bắt chuyện, hợp nhóm luôn không? - Dazai hỏi.

- Thôi, để cho hai đứa nó yên đi, có thêm mi thì cũng nhọc lòng. - Thờ ơ thả ra một câu, Chuuya quay lại với quyển sách của mình.

- Chó của tôi biết nghĩ cho người khác quá, thưởng cho nè~

Dazai tươi cười lấy lệ, vươn tay ra xoa đầu cậu. Chuuya chỉ trừng mắt nhìn lên, nói lên câu nói quen thuộc "Ta không phải chó của mi" rồi cũng để yên cho bàn tay đó ngang nhiên vò tóc mình.

Atsushi sau khi giải thích, cậu đang ngồi chờ Akutagawa tiêu hóa, quay đầu lại liền thấy Dazai đang xoa đầu Chuuya. Bất ngờ đến nỗi nghi ngờ, cậu đơ ra. Akutagawa sau khi tốn hơi ít thời gian để tiêu hóa, nhìn lại thấy cậu đang đờ người ra vì thứ trước mắt thì cũng nhìn theo.

- Atsushi... Bộ... cậu thích xoa đầu à?

- Hả? Không phải, cậu không thấy hai người đó đang có gian tình không...

Chưa để cậu nói xong, Akutagawa đưa tay lên xoa đầu cậu, Atsushi tiếp tục ngơ ra một lúc nữa.

- Đã bảo là không phải rồi mà!!

___________________

Trên đường về hôm đó, có hai người mang màu tóc đối nghịch nhau vẫn đang đi bên cạnh nhau nhưng lòng lại tràn đầy nghi ngờ.

- Đúng là cũng có hơi bất ngờ khi Chuuya-san lại thích Dazai-san thật...

- Đến giờ cậu mới để ý đến nó à?

Atsushi trả lời câu nói vừa rồi của cậu người yêu mình, sau đó vươn vai giãn gân cốt.

- Thế cậu nghĩ Dazai-san biết bạn thân anh ấy thích anh ấy chưa?

- Không biết... mà tôi lại có cảm giác Dazai-san cũng thích Chuuya-san... Cảm giác thôi, đừng có vặt đầu tôi.

Nói lên suy nghĩ của mình, Atsushi nhìn sang người bên cạnh rồi bồi thêm câu nữa, phòng trường hợp mình mất đầu.

- Nhắc mới nhớ, Yosano sáng nay cũng có nói với tôi là chị ấy cũng đang nghi ngờ về mối quan hệ thật sự của hai người kia...

- Aa~ Trông như thế mà hai người đó chỉ là bạn thân thôi sao trời~

Atsushi than lên một tiếng, nhìn lại đường về thì nhận ra đã đến lúc phải tạm biệt Akutagawa. Cậu cũng quay sang nói vài câu nữa rồi vẫy tay đi về. Akutagawa cũng vẫy tay nhìn theo, sau đó đi theo hướng ngược lại.

"Hai người đó thật sự là bạn thân thôi sao? Trông chẳng giống tí nào." Ngáp một cái, Atsushi thầm nghĩ.

27/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro