Chap 28: Tại sao quá trình phân vai lại hợp lí đến như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- One-chan~ Muộn rồi sao chị vẫn chưa đi ngủ?

Cửa của một căn phòng đang sáng đèn mở ra, người mở nó là một cô bé có mái tóc đen dài tới vai, nó ngáp một cái rồi hỏi người đang cặm cụi viết cái gì đó trong phòng kia.

- À, chị bận một số việc, em cứ đi ngủ trước đi.

Merin quay lại, nhẹ nhàng cười nói với em gái mình, dù có ngủ khác phòng nhưng dường như ngày nào cô em gái của cô cũng sang phòng mình để xem chị mình đã ngủ chưa. Nhiều lúc cô tự nghĩ, có phải là do mẹ cô dụ dỗ không nữa.

- Chị viết cái gì thế? Cho Rinme xem với.

Cô bé kia dường như không muốn nghe lời chị mình, nó liền chạy vào phòng, vào chỗ bàn học mà chị cô đang ngồi đó, ngó đầu vào xem. Merin không cản mà cũng không nói gì cả, cô cũng yên lặng mà để cho người em gái 8 tuổi của mình xem.

- Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn? - Rinme lẩm nhẩm. - Đây là truyện cổ tích đúng không ạ?

- Đúng vậy, là câu truyện em được nghe hồi bé ấy. - Merin cười xoa đầu cô bé.

- Chị định làm gì với cái này ạ? Hồi nhỏ chị không được nghe sao ạ? - Rinme thắc mắc.

- Không phải, trường chị có buổi diễn kịch, lớp chị sẽ diễn lại câu truyện này. - Merin bật cười trước câu hỏi ngây thơ của em gái mình, tay cô véo má nó khiến nó la lên oai oái.

- Diễn kịch ạ? Là những bộ phim hay chiếu trên ti vi ấy ạ? - Nó xoa bên má đang dần đỏ lên vì tác động của người chị gái trước mặt mà hỏi.

- Đúng vậy, giờ thì hết thắc mắc rồi chứ? Đi về phòng ngủ đi, mai còn đi học. -  Cô trả lời nó bằng một cách nhanh nhất có thể, rồi đuổi khéo nó về.

Rinme dường như không còn câu hỏi gì nữa, cô bé gật đầu đi về phía cửa phòng, sau đó quay đầu lại nói một câu nghe như đang đe dọa.

- Chị cũng phải đi ngủ sớm đấy, nếu không Rinme sẽ mách mẹ cho mà xem!

- Rồi rồi~

Merin bật cười thành tiếng, nó thấy thế cũng yên tâm đóng cửa lại, xuống nhà trình báo với mẹ mình. Còn cô thì quay lại tiếp tục với công việc của mình. Cô đang viết lại ra giấy câu truyện kia để thành những kịch bản cho mọi người trong lớp mình. Viết hết cho cả lớp thì rất mệt nên cô cũng chỉ định viết khoảng 4 hoặc 5 bản thôi. Đang lẽ ra cô sẽ chạy ra quán để in nhưng học bài xong thì cũng muộn mất rồi, cô mà ra thì cũng chẳng thấy cửa hàng đó mở đâu.

Dù sao tuần sau cũng bắt đầu rồi mà, phải giành được giải để đi du lịch với lớp chứ.

_________________

- Hừm... Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn sao? Cũng được đấy chứ nhỉ? - Yosano xoa cằm cảm thán.

- Sao sao? Được mà đúng không? - Merin phấn khích nói.

Tất cả mọi người trong lớp đều nói về vấn đề này một lần nữa. Ngày hôm qua đã rất vất vả để chọn nhưng dường như không có kết quả phù hợp, hôm nay có được một gợi ý tốt như thế này thì chắc hẳn phải đồng ý thôi. Dẫu vậy thì vẫn phải cân nhắc kĩ càng đã.

Trong khi mọi người đang xôn xao, bàn tán thì Chuuya ngồi ở cuối lớp lại yên lặng nhìn xuống bàn của mình như đang suy nghĩ cái gì đó. Điều này rất dễ để người khác chú ý đến, nhất là Dazai.

- Gì đây? Con sên định làm người hướng nội à? - Hắn đến gần cậu hỏi.

- Không. - Chuuya ngẩng mặt lên nhìn hắn, không lạnh không nhạt đáp lại.

- Thế đang suy nghĩ gì à? Tôi đoán là câu hỏi "Tại sao hôm nay lại vẫn nghỉ buổi sáng", đúng chứ? - Dazai tươi cười đưa một ngón tay lên như đưa ra một ý tưởng.

- Ừ, mi biết đúng không? - Giọng của cậu vẫn không thay đổi ngữ vị, vẫn sắc thái trầm tư kia.

- Ài, tôi cũng không chắc... - Dazai đưa tay ra sau gãi đầu. - Nghe bảo ông thầy kia có quan hệ rộng trong bộ giáo dục nên chuyện mới rắc rối đến như này...

Đang định nói thêm đôi lời nữa, giọng của Merin trên bục vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Dù gì thì chuyện sau cũng không quan trọng mấy nên hắn cũng ngừng lại rồi cùng cậu chú ý về phía cô.

- Quyết định đi nào mọi người!! Chúng ta chốt ý tưởng này nhé? - Merin vẫn chú trọng vào chủ đề chính.

- Cũng được đó, bộ truyện này cũng hay nè!

- Tuần sau cũng đến rồi, bắt đầu tập bộ này từ bây giờ có lẽ sẽ ổn đấy.

- Chốt cái này nhé~ Lớp phó văn nghệ ơi~

- Được rồi, chốt ý tưởng này nhé? - Merin một lần nữa reo lên, nhưng lần này, giọng nói cô rất vui. - Vậy bây giờ tới tiết mục bốc thăm phân vai thôi nhỉ?

Cả lớp đang xôn xao bàn tán bỗng nhiên ngưng bặt lại, không ai hó hé lời nào. Tuy quá trình phân vai là một trong những quá trình quen thuộc khi bắt đầu diễn một vở kịch nào đó nhưng nhắc đến nó không khác gì nhắc đến tòa án phán quyết. Hầu như được phân vai nào thì bắt buộc phải diễn vai đó, dù được đổi nhưng người khác sẽ thấy phiền với cái này. Nhất là với những bộ truyện có cảnh yêu đương như câu truyện cổ tích này, dính phải vai chính thật không ổn chút nào. Bởi vì sau buổi diễn kịch ấy thôi, bạn sẽ dính Scandal yêu đương với một người cũng diễn vai chính kia liền.

-Cạch-

Cánh cửa ra vào đột nhiên mở ra, Kunikida ôm một thùng giấy rỗng bước vào. Trông vẻ mặt của anh không mấy là ngạc nhiên khi thấy lớp im như tờ như thế này.

- A, Kunikida-san! Cái hộp đó vẫn còn dùng được chứ? - Merin quay sang hỏi anh ngay khi thấy anh vào.

- Vẫn còn dùng được, không bị rách hay hư hỏng gì. - Kunikida cũng trả lời lại, sau đó để cái hộp trên bàn của Merin đứng đó.

Mọi người đều biết cái hộp đó là gì, "Hộp phán xét" chứ gì nữa. Cũng không trách sao nay nó lại đến thăm sớm như vậy, tuần sau phải thi rồi nên giờ có trốn tránh cũng chẳng được.

- À, ừm... Chúng ta nên chia nhau ra viết tên mọi người lên giấy rồi bỏ vào đó thôi nhỉ? - Một cô nữ sinh gần đó lên tiếng để kéo dài thời gian cho mọi người gian lận.

- Không, không cần đâu. - Merin phản bác. - Tớ đã làm nó vào tối qua rồi.

Nói rồi, cô với tay lấy cái cặp của mình gần đó, mở ra lấy cái bọc giấy đã làm từ tối qua giơ lên cho mọi người trong lớp xem. Lúc đó, cả lớp chỉ biết cười gượng mà thầm nghĩ: "Thật sự cầu toàn lắm rồi!!"

Dazai đang đứng bên dưới cũng hiểu ra nỗi lòng của các bạn bên cạnh mình, quay sang bỗng nhiên thấy cậu đang cười. Phải, là đang cười. Hắn đơ hẳn ra, một lúc sau thì quay lại như bình thường với một vẻ mặt khó ở vô cùng.

Chuuya ngồi cạnh bỗng nhiên thấy hơi lạ liền quay sang nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn như thế thì hơi khó hiểu đôi chút nhưng rồi cũng không quan tâm nữa. Quan tâm làm gì cho mệt. Mà lúc nãy lớp cậu hài hước thật chứ, đây là lần đầu tiên trong suốt 3 năm cao trung cậu mới thấy lớp mình có cái biểu cảm gượng gạo ấy khi bốc thăm phân vai diễn kịch đấy. Đây cũng là lần đầu cậu cười về việc này đó nha.

____________________

Thời khắc quyết định tương lai đã đến.

Người bốc lượt đầu tiên là cô bạn thân của Merin. Cô nhìn bạn thân trước mặt mình mà rưng rưng, tao chơi với mày từ hồi bé đến giờ, hà cớ gì mà mày bắt tao vào lượt đầu tiên? Merin thấy thế cũng chỉ cười an ủi, nhìn tay của bạn mình đưa vào hộp, sau đó lấy lên một tờ giấy đã được gấp nhỏ lại. Cô nàng mở tờ giấy ra với những ngon tay trắng nhưng hơi run, mắt còn không dám mở ra để nhìn. Cả lớp ở phía sau cũng hồi hộp chờ kết quả như cô.

Tờ giấy được mở ra, mắt cô nàng cũng mở để nhìn...

- YEHH!! VÀO VAI NHÀ VUA RỒI!! HẠNH PHÚC QUÁ BA MẸ ƠI!!

Vừa thấy kết quả trên giấy, cô nàng vui sướng hét ầm lên, sau đó còn vồ lấy cô bạn thân trước mặt mình mà ôm chặt lại, coi như đó là một cái ăn mừng của hai người bạn với nhau.

Sau đó, mọi người trong lớp cùng lần lượt lên để bốc giấy, phần lớn mọi người đều hồi hộp và lo sợ, có thể đang nghĩ về tương lai. Tất nhiên là không phải ai cũng thế. Bên cạnh những người đang lo nghĩ cho tương lai thì vẫn có những người vô tư mà sống, mặc kệ sự đời.

Một trong những ví dụ điển hình...

Ranpo rất thoải mái, tự nhiên. Một tay anh cầm bịch snack, tay còn lại đưa vào lấy. Nhân phẩm anh rất tốt, anh được phân vai thành một trong những chú lùn.

Kunikida, ban cán sự lớp, miễn bốc.

Yosano trông rất bình tĩnh, cô không quan tâm tới vai mình sẽ phân là gì, cô chỉ mong cho cái sự kiện phân vai này kết thúc để xuống phòng y tế, hình như ở đó có người bị bệnh. Nhân phẩm cô khá tốt, tờ giấy ghi: "Bà hoàng hậu độc ác - Mẹ kế Bạch Tuyết."

Tachihara cũng nằm trong những kiểu người này, nhưng bị vẻ mặt khó ở của Dazai dạo sợ, trước khi bốc, cậu bạn này phải lạy trời lạy đất, mong cho vai mình phân vào không thân thiết lắm với Chuuya. Có vẻ như trời nghe được tiếng lòng của cậu, tờ giấy ghi: "Bác thợ săn."

Tanizaki may mắn có vía của em gái mình, tờ giấy mà anh bốc được ghi:"Một trong bảy chú lùn." Thế là tốt rồi, diễn show ân ái với người khác ngay trước mặt Naomi là một ý tồi đấy.

Chương trình ví dụ đến đây là kết thúc.

Chuuya là người bốc tiếp theo đó. Trong hộp này vẫn còn một số nhân vật phụ và một số người hỗ trợ cho buổi kịch của lớp. Cũng như những người kể trên, cậu rất thoải mãi, tự nhiên đưa tay vào hộp, sau đó đưa tờ giấy mà cậu đã mở ngay từ khi chạm được ra nhìn...

- Sao thế, Nakahara-san? - Merin nóng lòng hỏi.

- "Hoàng tử" là những gì tờ giấy này viết... - Chuuya nói, như không tin vào mắt mình.

Cả lớp ngay sau đó reo ầm lên, người thì bất ngờ, người thì muốn biết kẻ may mắn nào đó sẽ vào vai Bạch Tuyết. Tất nhiên là ngoại trừ Dazai, vẻ mặt hắn đã khó ở nay lại đen hơn cả đít nồi, sau một vài lượt bốc nữa mới tới lượt hắn cơ.

Rất may mắn, đến khi hắn bốc, vẫn chưa ai bốc được vai Bạch Tuyết.

- Đừng nhìn tôi như thế, tôi không có sắp đặt cái gì đâu~

Merin xua tay, cười thiện lành nói với hắn khi coi nhận ra ánh mắt hắn như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Dazai cứ lườm lườm như thế quả thật là đáng sợ mà!

Hắn cũng tha cho cô mà đưa tay vào bốc. Trong phút giây đó, Dazai cảm thấy khó hiểu khi hắn không cầu mong mình sẽ vào vai gì cả, cứ như là nó đã tự sắp đặt trước rồi, hắn sẽ được vào vai hắn ming muốn, không càn phải ước ao làm gì.

- Sao sao? Cậu được phân vào vai gì? - Vẫn là giọng nói phấn khích của Merin.

- ..... - Dazai không trả lời, hắn như ngơ ra khi nhìn đáp án. Mãi đến khi Merin hỏi lại một lần nữa, hắn mới lên tiếng. - "Bạch Tuyết..."

Một lần nữa, toàn thể lớp 3A lại thốt ra những từ ngữ mang hàm ý bất ngờ vô cùng. Merin đứng cạnh đó cũng ngạc nhiên không kém, cứ như việc xảy ra trước mặt cô đây là ngoài ý muốn ban đầu. Dazai có quay xuống nhìn chỗ cậu đang ngồi dưới lớp, mắt thấy Chuuya nhìn mình bằng cái trừng mắt, hắn cũng chỉ ngán ngẩm thở dài. Nhưng cái thở dài đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi chứ bên trong hắn đang cười hả hê lắm.

- Mọi người về tạm chỗ lúc nãy rồi chúng ta bàn việc tiếp nhé?

Merin tiếp tục tươi cười nói, một tay cô nâng cái hộp lên để ra chỗ khác, sau đó để xấp giấy đã chuẩn bị hôm qua lên bàn. Tất cả mọi người lớp 3A cũng ổn định lại vị trí lúc nãy, khi mà đang bàn tán xôn xao. Dazai đi về phía cuối lớp, tỏ vẻ chán nản mà than.

- Èo~ Sao lại bốc phải vai chính để phải diễn với con sên cơ chứ?~

- Làm như ta muốn ấy! Nếu giờ có cho bốc lại, ta thà làm cây làm cỏ còn hơn! - Chuuya cũng không kiêng nể gì mà đáp trả lại.

- Hứ! Chỉ duy nhất lần này tôi sẽ nhịn cậu, vì cái hội kịch kia thôi đấy! - Dazai làm giá lên tiếng.

Yosano nhìn hai người đang xỉa xói nhau ở cuối lớp mà đến gần Merin thì thầm to nhỏ:

- Này, có phải cậu sắp đặt hết đúng không?

- Hả? Sắp đặt cái gì cơ? - Merin ngơ ra.

- Vai diễn, "Biết rồi" mà cậu nói tới hôm qua là đây đúng không?

- À, không. Chắc cái này chỉ là vận may thôi, tớ chẳng làm gì cả. - Merin cười, trả lời lại. Yosano nghe thế cũng chỉ nghĩ thầm "Vận may tốt đấy."

- Được rồi các cậu! - Merin quay lại, nói với cả lớp. - Chúng ta hãy cùng nhau lấy giải để đi du lịch vào mùa hè này nào!

23/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro