Chap 3: Hồi ức "tuổi thơ" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aiyo~ Chuuya... Bài kiểm tra lần trước cậu được bao nhiêu điểm vậy??

Giữa hành lang vắng vẻ, hai bóng người đang đi về phía cửa dãy trường học. Hắn - Người con trai tóc nâu rối đang "trườn" lên người bạn của mình, hai tay ôm lấy cổ, quắn quéo như cọng bún. Cậu - Bạn của hắn - Vẫn rất bình tĩnh mà trả lời:

- 98, còn mi thì sao??

- Wa~! Vậy là tôi cao điểm hơn Chuuya rồi! Cậu phải giữ lời hứa của mình đấy nhé!

Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn chiếu ánh sáng lẻ loi qua khung cửa. Hai bóng người vẫn rảo bước đi của mình. Trong vào có thể trông thấy rằng: Họ rất thân thiết.

Chuuya thở dài ngao ngán, tự hỏi tại sao mình lại chấp thuận cái vụ cược kia để rồi phải như thế này. Cậu vươn tay lên, đầu cũng ngước lên nhìn con người cao hơn mình 5cm kia, nói:

- Cao điểm hơn ta? Vậy mi bao nhiêu điểm??

- Tôi á hả?? Tôi được 99 điểm, cao hơn Chuuya 1 điểm đó!

Dazai phấn khởi khoe khoang, Chuuya cũng đã quá quen với hoàn cảnh này nên chỉ im lặng. Có vẻ cậu hơi mệt sau cái buổi trực nhật cùng thằng bạn của mình. Gọi là trực nhật cùng nhau chứ một mình Chuuya làm hết, con cá thu đang ôm cậu kia có làm gì đâu. Nhiều lúc bất mãn mà cậu chẳng thể nói nên lời.

- À mà ngày mai được nghỉ, chúng ta đi cùng Akutagawa và Atsushi nhe! Hai nhóc đó cũng muốn đi đấy!

- Sao cũng được, tùy mi!

Chuuya cộc cằn đáp lại Dazai, còn hắn thì chẳng buồn hay gì cả, vẫn khư khư ôm cậu, mà có khi còn chặt hơn.

Hai người bước ra từ dãy trường học hiện đại. Ánh hoàng hôn in đậm lên mái tóc và quần áo của hai người họ. Dazai nhìn Chuuya. Mái tóc của cậu có màu cam đậm, nom trông giống ánh hoàng hôn kia vậy. Ấm áp và rực rỡ. Hắn rất thích ôm lấy cậu, áp mặt vào mái tóc kia, nó như một thói quen của hắn với cậu khi không có ai.

____________

- Dazai-san, Chuuya-san! Để hai người đã đợi lâu rồi!

Trước mặt hai người là hai cậu nhóc khác có vẻ nhỏ tuổi hơn, một đen một trắng, họ đều cúi chào hai người.

- Không sao! Bọn anh cũng vừa mới đến thôi! - Chuuya xua tay trả lời lại đàn em vừa tới.

Đứng trước mặt Dazai và Chuuya đây là hai hậu bối của họ - Akutagawa Ryunosuke và Nakajima Atsushi. Hai cậu nhóc này biết tới hai người bởi có cùng CLB võ thuật, ngoài ra, Atsushi cũng hâm mộ Chuuya lắm nha! Còn Akutagawa kia thì người lại, anh hâm mộ đàn anh còn lại kia.

- Được rồi! Đi thôi nào! Đợi mãi mỏi chân quá!! - Dazai lười nhác vươn vai, quay người chuẩn bị vào trung tâm thương mại đằng sau mình.

Cả bốn người cùng đi vào. Akutagawa - Cậu trai với thân hình mảnh khảnh, nói thẳng ra là gầy đi đằng sau Dazai, thỉnh thoảng lại liếc sang người bạn của mình bằng đôi mắt xám tro hơi rộng và sắc nét. Mái tóc ngắn, màu đen bồng bềnh với phần tóc mai dài đến cằm và chuyển sang màu trắng ở phần ngọn cứ rung rung theo cái đầu đang hoài mong ai đó.

"Ai đó" ở đây không ai khác chính là cậu nhóc với đôi mắt tím vàng vô cùng xinh đẹp. Mái tóc màu xám nhạt, phần mái ngắn và vuốt về phía trước theo kiểu xõa với một vài lọn tóc dài bên trái ở bên phải của khuôn mặt, kết hợp với vệt đen trên tóc càng làm cho cậu nổi bật. Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng vui cười cùng đàn anh Chuuya của cậu.

Dazai đi ngay cạnh Akutagawa, thấy người em của mình cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn ai kia thì bật cười. Trời ạ! Đàn anh như hắn sắp ra trường rồi mà hai đứa này cứ mập mờ như này đây. Có khi lên cao trung thì hai đứa này thành người yêu của nhau được đấy chứ nhỉ? Hắn thầm nghĩ, đầu như vạch ra kế hoạch ghép đôi hai hậu bối của mình.

Trung tâm thương mại hôm nay khá đông, cũng đúng thôi, hôm nay là cuối tuần mà, người người đều dành ngày nghỉ của mình cho việc mua sắm, vui chơi. Còn Chuuya thì chỉ đi vì vụ cá cược với thằng bạn thân của mình, lúc đó cậu đâu có ngờ được cậu lại thấp hơn hắn 1 điểm đâu! Nói ra cay thật chứ chẳng đùa!

- Oi, Chuuya~! Sao cậu đi chậm thế? Đằng này nè!

Cách đó không xa, Dazai giơ tay lên vẫy vẫy báo hiệu cho cậu ra chỗ hắn. Hai cậu đàn em kia chắc lại đi đâu đó mua gì đó cho cuối năm học rồi nên Chuuya cũng chẳng bận tâm gì nhiều. Cậu để ý là hôm nay Akutagawa cứ lạ lạ thế nào, lạ lắm nhưng cậu lại không nghĩ ra nguyên do.

- Đây đây! Mà này Dazai?

- Sao thế? Có chuyện gì khó hiểu tới nỗi Chuuya phải đi hỏi tôi sao??

- Bớt bớt đi! Chẳng qua là do hôm nay ta thấy Akutagawa rất lạ, không biết mi có rõ nguyên do không??

- Ui dào! Chẳng có chuyện gì to tát lắm đâu! Cứ mặc đến ngày mai là bình thường lại ngay ấy mà!

- Bình thường? Vậy là cậu ta bị gì thật sao sao?? - Chuuya khó hiểu.

- Thôi, cậu thắc mắc làm gì! Lên cao trung hai đứa nó lại thân hơn bây giờ cho mà xem! - Dazai trả lời bâng quơ.

Chuuya hoang mang, thật sự hoang mang. Đầu cậu hiện rõ mấy dấu hỏi chấm to đùng. "Bạn thân" của cậu luôn trả lời qua loa cho xong chuyện, không thì sử dụng nhiều câu nói mang hình thức ẩn dụ khác nhau, này là muốn che dấu chính thằng bạn này luôn à?

Hai người đi qua các dãy hàng khác nhau, đích đến nhắm thẳng tới nhà sách. Thật ra sắp tới là thi lên cao trung nên nhân dịp này, hắn muốn rủ cậu đi chơi cho thỏa thích, ấy vậy mà hắn lại đổi ý, nên để Chuuya đến nơi Chuuya thích vẫn hơn.

Khỏi nói cũng biết cậu bất ngờ tới mức nào. Chuuya rất thích đọc sách, nó như đưa cậu vào một thế giới khác, thế giới của những câu từ. Nhưng vì để làm đúng lời hứa của mình với Dazai-Đi chơi tại trung tâm thương mại-Nên cậu chỉ ngậm ngùi từ chối.

- Ơ? Sao thế? Chuuya không thích à?? - Dazai được một phen khó hiểu, chẳng phải người bạn này của hắn rất thích những nơi như này sao??

- Không phải. Ta nghĩ nên để chữ "Đi chơi" hiểu theo đúng nghĩa của nó!

Dazai à lên một tiếng. Như đã hiểu lời Chuuya nói, hắn trả lời:

- Vậy đi mua đồ với tôi nha! Tôi mới thấy cái này hay lắm!

Nói rồi hắn kéo tay cậu đi đến một gian hàng khác, gian hàng toàn là đồ đeo tay, cổ; nói thẳng ra là vòng. Hắn đưa cậu đến một dãy hàng, chỉ vào một cái vòng rồi hỏi:

- Chuuya thấy cái này như thế nào??

- Thì nó đẹp, vậy thôi!

- Không không! Ý tôi là nó giống cái gì ấy!!

- Nếu nói tới giống thì ta thấy nó giống vòng chocker, mà mi hỏi làm gì??

- Chuuya thật chẳng hiểu gì hết! - Dazai chán nản nói. - Tôi dự định mua cái này cho cậu khi cậu đỗ cao trung đó!!

- Tại sao cơ?? Làm vậy thì được gì?? - Chuuya khó hiểu.

- Thì cậu là chó của tôi mà, đeo vào để người khác biết là cậu có chủ! Coi như đó là quà mừng chó của mình lớn hơn thôi... Ấy ấy! Cậu làm gì vậy Chuuya!?

Dazai giật mình bắt lấy cổ tay Chuuya đang tung nắm đấm về phía mình. Nếu không kịp có khi cậu phá nát cả gian hàng này luôn quá!

- Cậu định phá hoại của công hả??? Người ta phạt đó nha!

- Mi lấy cái lý do gì mà nói ta là chó của mi hả?? - Chuuya gằn giọng, cậu thật sự đã bị chọc tức.

- Ơ? Thế là cậu quên cái hôm đi chơi của chúng ta vào hai năm trước rồi sao?? Tôi không ngờ đó! Sao cậu lại thất hứa cơ chứ??

Chuuya lặng thinh. Cái điều mà cậu đã quên từ thuở nào rồi mà tên này vẫn còn nhớ đến vậy luôn? Cố gắng lục lại cái kí ức đã bị lãng quên của mình, Chuuya ngộ ra điều gì đó. À... Cái buổi đi chơi chết tiệt đó, cậu đã thua ván game với Dazai và luật đã đề ra: Ai thua sẽ phải nghe lời người thắng đến hết đời. Tưởng chừng nó chỉ là trò đùa, vậy mà tên này lại làm thật sao?? Mà nghe lời người kia theo đúng luật đề ra thì khác nào chó cơ chứ?? Chuuya đau đầu.

- Được rồi, tùy mi! Mi muốn làm gì thì làm! - Chuuya bỏ Dazai ra, quay đầu đi chỗ khác.

Dazai thấy thế liền đi theo. Bỗng, Chuuya đột ngột dừng lại, hắn không kịp dừng lại nên đập vào người cậu. Sau khi đã đứng vững, hắn trách móc:

- Chuuya đi đứng kiểu gì thế.... - Lời nói chưa dứt thì bị chặn lại.

- Dazai, kia có phải là Atushi và Akutagawa đấy không?? Hai đứa nó đang làm gì vậy??

Chuuya hoang mang đưa tay chỉ về phía trước, Dazai cũng nhìn theo để hiểu sự tình. Ở đó coa hai bóng hình quen thuộc: Một đen một trắng. Hai người này lúc nãy còn lén lén nhìn nhau mà giờ đây đang đút đồ ăn cho nhau. Người nào không biết chắc chắn sẽ bảo người yêu và Chuuya cũng vậy.

- Ủa? Đúng là hai nhóc đó rồi nè! - Dazai reo lên như mừng rỡ. - Thế nào tương lai cũng vậy nên Chuuya cứ làm quen dần đi ha!

- Tương lai cũng vậy?? Tức là hai đứa nó sẽ là người yêu nhau sao?? - Hoang mang lại càng thêm hoang mang, Chuuya ngây ngốc hỏi.

- Cậu hiểu theo nghĩa đó cũng được! Nó cũng không có sai đâu! - Trái ngược với vẻ ngạc nhiên của cậu, hắn tỉnh bơ như đây chỉ là chuyện bình thường.

Cả buổi hôm đó, Chuuya như người mất hồn, hoàn toàn không tin vào những gì mình đã thấy và mình đã nghe. Lúc về, Atsushi thấy đàn anh của mình hơi lạ nên có dò hỏi:

- Chuuya-san, anh bị làm sao đấy ạ?? Anh mệt ạ??

- Không, không có gì đâu! - Chuuya gạt tay phủ nhận.

Atsushi cũng gật đầu như đã hiểu, nhưng chắc chắn là cậu vẫn sẽ nghi ngờ cái biểu hiện này của Chuuya. Dù thế, cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết rằng đàn anh của cậu đã biết rõ đến như thế nào. Còn chuyện gì thì... Hiểu rồi đấy!

____________

Vài ngày sau, kì thi chuyển cấp cũng sắp đến. Trong khoảng thời gian này Chuuya học rất nhiều. Khỏi nói cũng biết lý do. Chuuya muốn vào trường danh giá để không phụ lòng thầy cô và chị họ của mình - Ozaki Kouyo. Cũng trong khoảng thời gian ấy, cậu quên mất có một người luôn mang rắc rối đến cho mình đang rất buồn chán.

- Chuuya~! Cậu định học đến bao giờ nữa?? - Dazai uể oải nằm ườn ra bàn, than vãn.

- Nếu mi không học thì đi tìm cô gái nào đó rồi chơi cáu trò quen thuộc của mi đi!! - Chuuya thẳng thừng đuổi người.

- Tôi không muốn tự tử trong khi tâm trạng buồn chán như này đâu! Tại Chuuya hết! - Từ than vãn, hắn chuyển sang trách móc.

Trong khoảng thời gian cấp 2 này, Dazai và Chuuya nổi tiếng là đôi bạn hiểu ý nhau nhất. Hai người tham gia CLB võ thuật và chuyên đi trị tội bọn "trẻ trâu trong dáng bất lương" làm vẻ trong vùng. Vì vậy mà hai người có được cái danh Song hắc. Lúc đầu, Chuuya cũng thắc mắc tại sao lại có cái gọi như vậy, nhưng dần dần cũng quen nên cậu mặc kệ luôn.

- Nếu mi thấy chán sao không dành thời gian đó của mi mà dành vào việc học ấy! - Chuuya đứng dậy, cầm sách đã mượn được đi về lớp.

Dazai thấy thế liền đi theo, miệng vẫn không quên than vãn vài câu nữa. Trong lúc đi về lớp, cậu dừng lại bên chiếc máy bán hàng tự động ở gần cầu thang, dự định mua một chai nước uống. Hắn cũng dừng lại để đợi cậu.

- Dazai-san, Chuuya-san? Hai anh đang mua nước ạ??

Tiếng gọi làm hai người chú ý. Dazai quay lại, thì ra là Atsushi. Chuuya cũng ngước lên để nhìn người rồi cũng gật nhẹ đầu một cái.

- Vậy là cậu cũng đến đây để mua nước sao?? Akutagawa không đi cùng cậu à?? - Dazai hỏi, cảm thấy không đủ liền bồi thêm câu sau.

- Dạ không. Ryun... À không! Akutagawa nhờ em đi trả đồ thôi ạ!! - Atsushi gượng cười, xém chút nữa là lộ hết!

Dazai ậm ừ cho qua chuyện, hắn thừa biết giữa hai đàn em của mình có mối quan hệ gì rồi nên cũng không nghĩ nhiều.

- Thế em đã trả đồ theo lời Akutagawa chưa?? - Chuuya đứng lên hỏi, tay cầm lon nước vị chanh vừa lấy.

- Đồ của một bạn học gần đây nên em trả rồi tranh thủ về lớp luôn thì gặp hai anh ở đây, thật trùng hợp! Mà có vẻ anh thích uống nước có vị chanh nhỉ?? - Atsushi thấy Chuuya đang mở lon nước ra uống thì hỏi để đổi chủ đề trò chuyện.

Chuuya nghe hỏi thì gật gật đầu, miệng đang uống nên cậu không thể nói được.

- Nước chanh chua lè vậy mà Chuuya vẫn uống được! - Dazai nói, mắt vô tình nhìn thấy cuốn sách trên tay cậu. - Cậu lấy cuốn sách này ở thư viện sao?? Ở đấy có sách có màu giống cuốn sách của tôi luôn à???

- Vậy hả? Ta không để ý, mà nếu có giống thì chỉ giống bìa thôi, đừng nghĩ cái nội dung cũng như vậy. Muốn xem bên trong nó viết gì không? - Chuuya thuận mắt nhìn xuống quyển sách mình đang cầm, hỏi.

Sau khi thấy Dazai gật đầu, cậu mở quyển sách ra. Trong đó là kiến thức tổng hợp mà cậu đã ghi chép rất cẩn thận để ôn thi. Nhìn vào chắc chắn có thể biết được Chuuya là người như thế nào rồi.

- Nakajima Atsushi? Cậu ở đây sao??

Nghe tiếng gọi, Atsushi quay đầu lại nhìn. Là Lucy, Lucy Maud Montgomery - Cô bạn học cùng lớp với cậu.

Lucy là học sinh từ Canada được chuyển về lớp của cậu. Cô có làn da trắng, dáng người thấp và mảnh khảnh. Đôi mắt của cô màu xanh lục thanh mát và mái tóc dài đỏ thẫm của cô ấy được tạo kiểu thành hai bím tóc dày với phần mái rẽ ngôi lệch và một chiếc cài tóc hoa trắng bên trái đầu làm cho cô trở nên xinh đẹp hơn.

- Lucy? Cậu tìm tớ sao?? Có chuyện gì không? - Atsushi thân thiện hỏi.

- À thì... Nếu được thì chút nữa chúng ta ăn trưa cùng nhau đ... được chứ? - Lucy ấp úng, tay trái xoa xoa lọn tóc thể hiện sự ngại ngùng của cô.

- À, xin lỗi cậu nha! Có lẽ tớ không thể ăn trưa cùng cậu được! - Atsushi ái ngại xin lỗi cô.

- S... sao thế? Bộ cậu bận việc gì sao??

- Đúng vậy, cậu ấy thật sự rất bận, vì vậy nên không thể ăn trưa cùng cậu được đâu.

Akutagawa từ đâu bước tới, đôi mắt xám tro mở hờ nhìn Lucy bằng cái nhìn khinh thường. Lucy biết con người này, mắt cô cũng thay đổi để nhìn anh. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn. Đạn bay chí chóe là thế nhưng hai người đàn anh vẫn không hay biết gì.

- Ô! Chuuya, bài này có học hả? Sao tôi không biết vậy??

- Hôm đó mi cúp tiết thì làm sao mà biết được?

Atsushi nhìn hai đàn anh của mình, xong lại quay ra nhìn hai người bạn đang đấu mắt với nhau, nhất thời không biết nói gì.

- Bạn học Akutagawa, cậu lấy cái gì mà khẳng định Atsushi rất bận? - Đấu mắt một hồi, Lucy mở miệng lên tiếng.

- Chẳng phải Atsushi đã nói với cậu rồi sao? - Không để bị thua, Akutagawa lạnh lùng đáp trả.

- Thôi nào, hai người... - Atsushi muốn ngăn họ lại, cả hai đều hướng ánh mắt của mình nhìn cậu, khiến lời của cậu vừa lên tới họng liền dừng lại.

- Sao thế? Cậu định nói gì sao? - Lucy "thân thiện" lên tiếng trước ai kia.

- Muốn nói gì thì cứ nói đi, chúng tôi sẽ không phiền đâu. - Akutagawa tiến lại gần cậu.

Sợ Akutagawa sẽ làm điều gì đó dại dột, Atsushi lùi lại để tránh né. Nhưng đằng sau cậu là hai đàn anh đang đứng, dù lùi thế nào thì cũng sẽ đụng trúng. Và giây tiếp theo, Atsushi đã đụng trúng Dazai khiến hắn mất đà ngã về phía trước.

Chuuya nghe Dazai a lên một tiếng khi bị đụng liền ngước mặt lên. Mọi chuyện sau đó đều dừng lại bởi tiếng Atsushi xin lỗi. Dưới góc nhìn của cậu, Dazai chỉ đang cúi người vì đã đứng vững sau cú chạm vừa nãy, tất nhiên là hai người kia cũng vậy. Họ xin lỗi rồi về lớp giải quyết chuyện vừa nãy.

Hành lang vắng vẻ, mọi vật đều chìm vào yên lặng. Không có ai ở đó nên không ai biết được: Sau cú đụng của Atsushi, Dazai Osamu và Nakahara Chuuya đã chạm môi vào nhau. Tưởng chừng như đó chỉ là cái chạm bình thường vì cái sự cố nhảm nhí kia thôi. Nhưng không! Các bạn biết gì không? Trước khi hai người "môi chạm môi" một giây, cả hai đều mở miệng nên sau đó... Khỏi nói cũng biết rồi nhỉ?

Trong ánh mắt hai người đầy vẻ bất ngờ. Gương mặt của đối phương được phóng đại hết mức, đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở đã dừng lại tại trong chốc lát của người kia. Cảm giác mơn trớn ở môi kèm theo đó là một chút ẩm ướt bởi nước còn đọng lại trên khóe môi của Chuuya. Ở đó, Dazai còn cảm nhận được vị chua của nước chanh mà cậu vừa uống. Thời gian xung quanh như dừng lại.

Đến khi định hình lại được tình hình, Chuuya đẩy Dazai ra, lấy tay áo chùi môi. Hồn cũng về với xác, Dazai đưa tay lên sờ miệng, đầu nghĩ: "Mình vừa làm cái quái gì vậy!?"

Chuuya không tin là mình vừa hôn người khác, nhất người đó lại là con trai. Hắn cũng thế. Ừ thì cái câu quen thuộc của hắn là "Tôi không có hứng thú với đàn ông" cơ mà. Không khí xung quanh hai người không phải màu hồng traong phim mà là sự khinh bỉ đến từ hai phía.

Sau hôm đó, Dazai và Chuuya cạch mặt nhau suốt hai tuần, không ai thấy họ cùng ăn trưa, cùng nói chuyện và cùng thân thiết với nhau như mọi ngày nữa.

08/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro