Chap 32: Trò chơi thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi du lịch khá là yên ổn, ai cũng vô tư chơi cho mùa hè này thật có ích, nhất là với lớp 3A bởi vì năm nay là năm cuối cấp của họ rồi. Ngày thứ hai cũng rất thú vị, phần lớn mọi người đều rủ nhau đi vào sâu trong rừng vì nghe nói có bọ cánh cứng, phần còn lại thì rủ nhau đùa nghịch, lặn dưới biển.

Buổi tối hôm ấy cũng sẽ trôi qua êm đềm nếu Hakino Merin không "nổi hứng" nhớ ra một trò chơi, một trò chơi cực kì thú vị.

Cô rủ tất cả những người cô gặp trong khách sạn chơi cùng nhưng dường như ai cũng hiểu đầu óc của người đảm nhận vai trò chỉ đạo hậu cần sân khấu thuộc tiết mục đạt giải cao có gì nên ai nấy đều khéo léo từ chối. Nhiều lần như thế trôi qua, Merin cũng buồn thấy rõ.

- Hả? Trò chơi sao?

- Đúng vậy! Một trò chơi không cần phải hoạt động nhiều.

Merin tươi cười ngước đầu lên trả lời người vừa mở cửa phòng để nói chuyện với mình. Dazai nheo mắt lại thể hiện rõ sự tò mò và thích thú. Dù chưa nghe tên trò chơi là gì nhưng linh cảm của hắn cho rằng trò này thật sự rất thú vị. Dazai định mở miệng đồng ý thì tiếng nói đằng sau lưng hắn cất lên, ngăn cản mọi việc:

- Không có chơi bời gì hết nhé! Chuyện còn chưa xong đâu đấy!

Lời vừa dứt, mặt Dazai chuyển biểu cảm ngay, vài giây trước còn tươi cười vậy mà giờ đây bất mãn thấy rõ. Hắn chính thức bỏ mặc người con gái tội nghiệp vẫn còn ngơ ngác trước cửa mà quay lưng lại cãi tay đôi với Chuuya đang đứng chống hông trong phòng. Merin thấy Dazai không còn chú ý đến sự hiện diện của mình nữa liền mạo phạm bước vào phòng luôn. Giây phút tiếp theo suýt chút nữa thì buột miệng thốt thành lời, bởi vì người đang cãi nhau với Dazai kia quả thật là...

Một mĩ nhân!

Chuuya với cơ thể nhỏ bé trong chiếc áo phông trắng rộng, sau cái quần short kia là hai chiếc đùi trắng thon được phơi bày thoải mái. Mái tóc màu cam vẫn còn nhỏ nước từng giọt cho thấy cậu vừa tắm xong. Gương mặt tuy có hơi cau có khó chịu một chút nhưng vẫn không dìm được vẻ đẹp của nó khi mà hai gò má ửng hồng do hơi nước. Cổ áo khá rộng, vì vậy mà để lộ ra một phần xương quai xanh tinh tế lấp ló ẩn hiện, phía trên đó là chiếc chocker trông vô cùng gợi cảm.

Hakino Merin như chết đứng trước thân ảnh nhỏ bé kia. Quả thật là một mĩ nhân khó tìm, nếu cô mà được cãi nhau với Chuuya như Dazai, cô sẽ cố cãi cùn đến sáng luôn.

Bỗng, sống lưng cô chợt lạnh toát lên, tựa như có một cơn gió lạnh tới âm độ nhẹ nhàng bay vút qua. Merin nhìn sang Dazai với dáng vẻ hơi run run, nháy đôi mắt vài cái thì thấy hắn đang lườm mình. Cô ỉu xìu, không cho nhìn thì thôi, mắc gì muốn giết người ta luôn thế?

Nghe hai người trước mặt cãi nhau, cô hiểu ra lí do vì sao lại trở thành như thế này. Ra là Chuuya không thể chịu được thói bày bừa đồ dùng của Dazai, nhắc mãi nhưng không thay đổi được gì nên họ đang chuẩn bị lao vào ẩu đả và màn cãi nhau này là mở đầu. Vậy đây là lần đầu tiên Chuuya ở cùng với Dazai sao, Merin tự hỏi thế.

Mắt cô chợt dừng lại ở góc phòng, nơi có cặp đôi mang màu tóc âm dương đang tâm sự tuổi hồng với nhau. Trông như hai đứa trẻ với vẻ mặt ngơ ngác nhìn ba mẹ cãi nhau ấy. "Gia đình" này bất ổn quá mà.

- Ơ? Cãi nhau thật này?

Giọng nữ quen thuộc khiến cả 5 người đều chú ý về phía cửa đang mở. Yosano với vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên nhìn vào phòng, sau đó nhăn đôi lông mày thể hiện sự bất mãn. Một tiếng nói có vẻ hơi trẻ con vang lên tiếng cười khúc khích, nói:

- 100 yên đấy nhé?

Yosano dù không muốn nhưng có chơi thì có chịu. Cô lấy trong túi của mình ra đồng xu 100 yên rồi đưa cho Ranpo vẫn còn khúc khích cười trong chiến thắng. Hành động diễn ra vô cùng nhanh chóng ngay trước mắt những người còn đang ngơ ngác kia.

- Hai cậu... đang làm gì vậy?

__________________

Cuối cùng, bằng một cách thần kì nào đó, Hakino Merin đã thành công rủ rê người khác chơi trò chơi mà mình mới nhớ ra.

Vừa mới nãy, Yosano Akiko và Edogawa Ranpo đã thử đặt cược với nhau xem Dazai và Chuuya có cãi nhau không, vì thế nên Yosano đã mất 100 yên. Nhân lúc ấy, Merin đã rủ hai người chơi trò chơi kia với mình, vì đang chán nên cả đều đồng ý lời mời của cô. Vào thời khắc đấy, Tachihara và Tanizaki đi mua nước ở máy bán hàng tự động dưới khách sạn tình cờ đi ngang qua và cũng bị rủ rê lôi kéo nên đã trở thành "nạn nhân mới". Dazai cũng muốn chơi, nhưng Chuuya thì không. Vậy lý do gì mà cậu vẫn là người chơi? Bị hắn lôi kéo kèm thêm là đánh mạnh vào điểm yếu của cậu. Nhìn Chuuya miễn cưỡng đồng ý, xong lại quay sang nhìn Dazai vỗ ngực tự hào, Merin chỉ cười trong âm thầm. Hiểu nhau thất đấy.

Akutagawa và Atsushi không làm gì cả nhưng vẫn bị kéo vào chơi, hai nhóc này không có lí do gì để từ chối cả nên Merin đã hoàn thành chuyên mục "tuyển người chơi" của mình.

Cô bảo mọi người ngồi lại thành một vòng tròn rồi lấy một cái hộp giấy ra để ở giữa.

- Rồi giờ làm gì đây? - Chuuya khoanh tay nhìn cái hộp, khó chịu liếc mắt sang người ngồi bên cạnh mình. Dazai đã giành chỗ ngồi đó ngay khi cậu vừa mông xuống sàn.

- À mà trò gì đây Hakino-san? Hình như có giấy trong hộp nữa kìa? - Atsushi tò mò chỉ chỏ hỏi.

- Trò gì đó mà chị quên tên rồi... - Merin ái ngại. - Nhưng mà trò này vui lắm đấy.

- Thế cậu giải thích thêm về trò chơi này đi. - Yosano ngồi cạnh cô nói.

- À, được. - Merin mở nắp hộp giấy ra, bên trong là những dải giấy mỏng trông có vẻ khá dài. Sau đó, cô giải thích. - Các dải giấy trong đây đều ghi số, duy nhất chỉ có một dải ghi chữ "Vua". Khi trò chơi bắt đầu, tất cả chúng ta sẽ cùng một lượt rút các dải giấy ra. Ai rút trúng "Vua" sẽ được ra lệnh cho người khác theo con số mà người đó rút được làm bất cứ thứ gì. Tất nhiên là mọi người sẽ không để người khác biết dải giấy mình rút ghi gì.

Giải thích xong, Merin híp mắt cười nói tiếp: Sao sao? Rất thú vị đúng không?

"Thú vị cái con khỉ! Ngay từ đầu cậu đã cố gắng gài bẫy người ta chơi trò này để bới móc thông tin rồi!" Chuuya nghĩ thầm, sau đó là hình ảnh Merin nở nụ cười man rợ lướt qua đầu cậu. Rùng mình một cái, Chuuya quyết định không nghĩ nữa.

- Được rồi, rút nào!

Sau tiếng hô của Merin, các dải giấy trong hộp lần lượt đều bị rút ra. Có vẻ như những người chơi đều rất hồi hộp muốn biết mình là số nào, có may mắn được "Vua" hay không.

- Vậy, ai là Vua nào? - Merin nhìn một lượt hỏi.

- Vua đây. Tôi là Vua nhé! - Dazai vừa nói vừa cho mọi người xem dải giấy của mình, đúng là có chữ "Vua" thật.

- Vậy giờ cậu ra lệnh đi, đừng có bắt đi đâu là được. - Ranpo vừa cho miếng snack vào miệng vừa nói.

- Hừm... - Dazai nhắm mắt xoa cằm ngẫm nghĩ, nhìn là biết không chó một chút uy tín nào rồi. - Vậy số 3 hôn số 5 nhé?

- Ai là số 3 vậy? - Tanizaki nhìn quanh.

- Là... là em... - Atsushi với hai vành tai đang dần đỏ lên đang cúi gằm mặt mà giơ dải giấy của mình ra.

Đàn anh, đàn chị xung quanh bắt đầu bất ngờ hẳn lên. Akutagawa ngồi cạnh cậu lại trừng mắt nhìn dải giấy của cậu như đang oán trách. Anh không thể nhìn Dazai bằng ánh mắt đó được nên chỉ có thể nhìn dải giấy được Atsushi rút phải. Nom trông dải giấy có vẻ đang khóc không thành tiếng.

- Thế còn số 5? Ai là số 5 kìa? - Tachihara hỏi.

Mọi người bắt đầu nhìn lại số của mình, Akutagawa cũng thế. Thật ra nãy giờ anh vẫn chưa nhìn số của mình, mà giờ nhìn thì có ích gì đâu. Anh vẫn sẽ phải thấy người yêu mình hôn...

Dải giấy của Akutagawa ghi số 5.

Anh ngước mặt lên nhìn Dazai, có vẻ như Dazai đã không nghĩ đến trường hợp đó, hân schir ngẫu nhiên nghĩ ra số thôi. Ai mà ngờ được cái ngẫu nhiên ấy lại trùng hợp đến vậy.

- Hầy! Ai là số 5 thế? Nhanh lên nào! - Yosano bắt đầu thấy mỏi lưng mà lên tiếng.

- Em. - Akutagawa giơ tay trả lời.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Akutagawa, cả Atsushi cũng thế. Cậu bắt đầu thấy vui vì không phải hôn đàn anh, đàn chị nào. Vài giây sau cậu mới nhận ra vẫn đề cần nan giải. Hôn người yêu mình thì không sao, hôn trước mặt tiền bối của mình thì có sao đấy.

Akutagawa quay đầu sang phía cậu, bắt đầu bò về gần cậu hơn. Atsushi đang mơ màng suy nghĩ, đến lúc giật mình nhận ra thì mặt anh đã sát mặt cậu rồi. Atsushi hốt hoảng lùi người về sau, tay vội vàng đưa ra che miệng người trước mặt lại, không cho manh động.

- R... Ryun! Đợi chút đã! - Atsushi luống cuống nói với Akutagawa. Âm điệu khá to, đủ để vang lên cả căn phòng.

- Hả? Sao? Đây có phải lần đầu chúng ta hôn nhau đâu mà cậu phải ngại? - Akutagawa tỉnh bơ đáp.

- Không phải chuyện đó! Ý tôi là... Ưm...

Kháng cự thất bại, thử thách đã thành công.

- A ha ha, chúng ta chơi tiếp nhé? - Merin bỏ các dải giấy vào hộp rồi đóng lại, cười tươi nói. Tất nhiên là không có ai phản đối cả.

Akutagawa cũng ổn định lại chỗ ngồi như ban đầu, khẽ liếc mắt sang người yêu mình đang cúi gầm mặt với hai vành tai đỏ bừng lên và dường như mặt cũng thế mà cười thầm trong lòng.

- Được rồi, ai là Vua nào? - Vừa nhìn dải giấy mới được rút trong tay, Merin lại sôi nói hỏi.

- À ha, giờ tôi là Vua nhé? - Ranpo lên tiếng, tay này cầm dải giấy phe phẩy như đang quạt, tay kia lấy snack trong túi bánh bên cạnh.

- Được rồi, vậy "mệnh lệnh" của cậu là gì đây? - Yosano ngồi cạnh Merin khoanh tay nhìn anh nói.

- Hừm... - Ranpo hơi cúi đầu một chút, dường như đang suy nghĩ mặc dù anh đã nghĩ ra trước đó rồi, hẳn là thế. - Vậy thì, tất cả người chơi, từ số 1 đến số 8 đưa tôi 100 yên.

Tất cả người chơi còn lại:...

Tất cả người chơi còn lại: Đồ khôn lỏi!

Nhìn đồng 100 yên của mình nằm trong tay Ranpo, Merin có hơi khó chịu, ai mà lại thích cảm giác tiền của mình nằm trong tay người khác chứ? Vì thế nên lần này cô quyết định sẽ phục thù.

- Bắt đầu lượt chơi thứ....

*Cốc cốc*

Lời chưa kịp nói xong đã bị chặn đứng lại bởi tiếng gõ cửa bên ngoài phòng. Sau đó là tiếng gọi vô cùng quen thuộc bởi người thầy chủ nhiệm lớp 3A.

- Phòng 47, đã đến giờ đi ngủ, yêu cầu các em trong phòng giải tán nhé?

Chuuya đứng dậy ra mở cửa, sau đó tất mọi người đều đứng lên để lại Merin ngơ ngác nhìn quanh. Cuối cùng thì cô cũng thất vọng đứng dạy theo mà đi về phòng mình. Dù không muốn nhưng cô cũng phải nghe, lớp chọn mà làm trái nội quy thì mất danh dự lắm.

- Này, các cậu? - Vừa bước qua cửa, Merin đột nhiên lên tiếng, âm lượng đủ to để tám người vừa ở trong phòng 47 kia chú ý đến, họ liền quay sang nhìn.

- Oáp~ Có chuyện gì nữa sao? - Dazai ngáp một cái, mệt mỏi dựa vào cánh cửa để đứng vững, ánh mắt không còn tỉnh táo mấy nhìn cô.

- Lầm sau chúng ta chơi nữa nhé? - Hakino Merin vẫn cười rất tươi.

-...

- Không có lần sau đâu! Đừng lừa người nữa!! - Nỗi lòng của tám người dường như đã giải tỏa. Sau đó, ai về phòng người nấy, kể cả cửa phòng kia cũng đóng lại, để Merin vẫn ngơ ra mà đứng đó.

"Ủa, mình làm gì sai sao ta? Trò này vui mà?" Merin vừa ngẫm nghĩ vừa quay lưng đi về phòng mình.

Tuần sau thi nhưng hôm nay vẫn ra chap mới cho các bạn đây :'>

05/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro