Chap 40: Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai Osamu không phải người dễ dàng quên đi một thứ gì đó mà lúc trước hắn nhớ rất rõ. Có đôi lúc thứ đó sẽ bị hắn lãng quên đi, nhưng chưa hẳn đã biến mất, nó sẽ ở trong một ngăn kéo nào đấy, lúc mở ra vẫn sẽ thấy rành rành. Nếu thứ đó quá đặc biệt, hắn sẽ ám ảnh luôn.

Dazai nằm dài trên nóc sân thượng, ngắm trời nhìn mây, ngẫm nghĩ về cuộc đời.

Hôm nay đã là ngày thứ đi học lại sau kì nghỉ hè, và hắn vẫn đang trầm tư xem 24 tiếng vừa qua mình đã làm gì có ích cho đời chưa. Suy đi nghĩ lại, con số vẫn là không. Hắn không thể nghĩ được thứ gì khác, bởi vì trong đầu hắn giờ chỉ là Chuuya với cái cổ đầy dấu hôn trong giấc mơ kia thôi, còn "sâu" hơn nữa thì... không muốn nhắc đến đâu.

Dazai tặc lưỡi một tiếng, lăn qua lăn lại trên nóc kim loại mát lạnh, trong lòng day dứt không thôi. A a a, phải có cách nào đó giúp hắn quên chuyện này đi chứ~ Hắn không muốn cảm thấy "nặng lòng" vì nó nữa đâu~

- Này, Dazai! Mi đang làm trò khùng điên gì trên đó đấy?

Giọng nói quen thuộc đầy khó hiểu vang lên, lôi đầu óc Dazai về với thực tại. Thiếu niên cao lớn với băng gạc cuốn đầy tay và cổ dừng lại hành động lăn qua lăn lại như con nít kia, ngồi nhổm dậy rồi nhìn xuống phía phát ra tiếng nói. Đôi mắt nâu của hắn bỗng chốc lấp đầy bóng hình nhỏ bé với mái tóc hoàng hôn tuyệt đẹp và đôi mắt xanh sắc sảo đang nhìn chằm chằm vào hắn.

- Hở? Chuuya đấy hả? Tôi làm gì thì cũng có liên quan đến cậu sao?

Dazai với giọng chán nản trả lời cậu, trong đầu cố gắng không liên tưởng thứ gì có dính dáng tới giấc mơ kia. Ánh mắt hắn cũng lảng tránh sang Atsushi đang đứng bên cạnh, bởi từ độ cao và góc độ này thì Dazai hắn hoàn toàn có thể thấy được xương quai xanh đẹp đẽ ẩn dưới cà vạt xanh lỏng lẻo kia của cậu.

- Ăn nói kiểu gì đấy? Mi không định ăn trưa à?

Chuuya nheo mắt lại, lần này còn khó hiểu hơn lần trước. Lăn lộn như đứa trẻ con trên nóc sân thượng, giờ là khước từ đồ ăn trưa miễn phí, cậu bắt đầu nghi hoặc người đang ngồi trước mặt mình có phải là Dazai không. Cũng có thể nó là cá đuối chứ không phải cá thu nữa chăng?

- Ài~ Chuuya phiền quá đi mất! Để ở đâu đó rồi về lớp đi, lúc nào tôi ăn mà chẳng được.

Dazai bịt tai lại, nhắm mắt thản nhiên nói một câu. Sau đó lại nằm xuống, quay lưng lại với thiếu niên tóc cam kia, dặn lòng không để tâm đến nữa. Chuuya tuy có khó hiểu nhưng cũng không muốn liên quan đến con cá thu đã trở thành cá đuối (?) này nữa. Cậu ậm ừ nhắc nhở vài câu rồi để hộp bento gói trong khăn vải trông rất chỉn chu lên cái ghế gỗ cạnh đó. Sau đấy cùng Atsushi đang trơ đôi mắt hổ phách ra nhìn kia đi xuống.

Sau khi nghe thấy tiếng cửa sắt kia đã đóng, Dazai lại một lần nữa lăn qua lăn lại với tâm trạng hoảng loạn. Chết mất, chết mất! Làm sao để hắn có thể quên đi đây? Không quên được hắn sẽ dằn vặt đến chết mất!

- Đấy, nhóc thấy đấy. Tên Dazai này lại giở chứng rồi đấy!

Phía bên này, Chuuya vừa đi vừa than thở. Atsushi chỉ đi bên cạnh rồi ái ngại lắng nghe. Cậu không biết phải nói gì cho phù hợp với tình huống này, tốt nhất là chỉ lắng nghe thôi.

- Từ hôm qua đến giờ cứ như con người khác, mỗi lần lại gần bắt chuyện là lại lấy cớ né tránh, trong khi bình thường thì dính lấy không tha.

Chuuya vẫn kể, trong giọng có chút hậm hực và khó chịu. Atsushi gật gù hiểu chuyện. Bình thường dù có bị hắn làm phiền đến như thế nào, Chuuya tuy có mắng chửi nhưng trong lòng vẫn thấy thích nó. Giờ bị né tránh kiểu thì đúng là khó chịu thật.

- Hôm qua còn trốn ở xó nào mà tìm chẳng thấy, rốt cuộc vẫn là bỏ hộp cơm làm cho.

Chuuya vẫn kể, nhưng đột nhiên Atsushi nhận ra điều gì đó. "Hộp cơm làm cho"? Giống như vừa nãy sao?

- À, xin lỗi vì đã cắt ngang câu chuyện anh đang kể nhưng mà... - Atsushi sau vài lần suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng. - Anh làm bữa trưa cho Dazai-san sao ạ?

- Hử? Tất nhiên. - Chuuya quay sang nhìn cậu đàn em kia, gương mặt lộ rõ vẻ đương nhiên, như kiểu "Giờ cậu mới biết à?"

- Kh... không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là... Ặc! - Đột nhiên, hai tai của thiếu niên tóc trắng này đỏ bừng lên, như thể điều sắp nói thật đáng xấu hổ vậy. Cậu nhóc cúi gằm mặt xuống, tay đưa ra sau đầu, dáng vẻ ngại ngùng này làm Chuuya hiểu hết chỉ sau vài giây.

- À, ra vậy. - Chuuya cười xòa lên. - Vậy thì hôm nào tới nhà anh, anh sẽ dạy cậu.

- Thật ạ? A... vậy có phiền anh quá không? - Atsushi nghe thấy liền vui mừng, nhưng nghĩ lại thì cậu vẫn có chút e dè.

- Không sao, không sao. - Chuuya thân thiện cười đáp. - Miễn là giúp cậu với Akutagawa thì tôi có thể giúp được.

- A ha ha, cảm ơn anh nhiều... - Atsushi cười gượng gạo, ra là đã bị nhìn thấu từ đầu rồi.

"Chuuya-san cứ như một người vợ ấy, Dazai-san không thích cũng tiếc..." Suốt cả quãng đường về lớp, trong đầu của thiếu niên tóc trắng dễ thương kia chỉ nghĩ vậy.

________________

Tiết thứ hai của lớp 3A trong buổi chiều hôm ấy là tiết thể dục. Chẳng hiểu sao, giáo viên Thể chất hôm nay lại sung sức kì lạ. Ông ta cho học sinh xếp hàng, xong xuôi đâu đó thì đứng nói này nói nọ một lúc lâu. Cả lớp vừa mới học xong tiết Văn "ác quỷ" chỉ biết ngán ngẩm đứng nghe, lâu lâu lại thở dài hoặc ngáp "nhiều" cái. Sau đấy thì bắt học sinh chạy vòng quay sân của khu chạy. Nghe xong ai nấy của lớp 3A đều oải hết cả ra. Dù không muốn nhưng họ vẫn phải vào hàng để chạy.

Nhân lúc giáo viên Thể chất không để ý, học sinh truyền tai nhau những lời nói xấu như "Ông này mới bị bồ đá chắc luôn!" hoặc là "Ổng mà có bồ để bị đá á?", vân vân và mây mây.

Dazai Osamu, với bản chất là một người lười hoạt động, hắn đã lấy lí do là chân bị đau nên không thể chạy được, mục đích thì ai cũng rõ. Mọi người trong lớp nhìn vào là biết hắn muốn trốn tập đây. Ông thầy kia trông cũng nhăn nhó, không hài lòng lắm nhưng vẫn đồng ý để hắn nghỉ chạy. Có lẽ ổng không muốn bị khiển trách nếu học sinh gặp chuyện tồi tệ.

Và Dazai đã trốn tập thành công.

Hắn ngồi ở cái ghế gỗ cạnh gốc cây gần sân tập chạy để nhìn mọi người khổ sở thở từng hơi. Ông thầy này cũng ác, chỉ còn tiết nữa là về rồi mà ông ta cho nam chạy 5 vòng, nữ chạy 4 vòng. Dưới thời tiết oi ả của cuối hè này thì đúng là cực hình. Có lẽ ông ta vừa bị bồ đá thật rồi.

Dazai lấy điện thoại trong túi quần ra, ngồi nghịch để giết thời gian sau khi thở dài vì nhận ra quyển sách tự sát của hắn kia đang ở trên lớp. Không gian mạng trên chiếc điện thoại của hắn thật tưng bừng và náo nhiệt. Hết drama này lại tới scandal nọ, chúng cứ thi nhau nhảy nhót trên màn hình điện thoại của hắn. Dazai thề rằng, đọc hết chúng mắt hắn sẽ bị cận như Kunikida luôn cho mà xem.

Một lúc lâu sau đó lướt trên màn hình điện thoại, Dazai nhận ra rằng, hắn đã đọc những câu chuyện thường ngày hoặc những ý kiến đang được thắc mắc của người dùng mạng xã hội. Hắn gật gù, ra vậy. Vậy thì hắn cũng có thể hỏi chuyện của hắn trên đây được nhỉ?

Dazai suy nghĩ kĩ lại. Ừm ừm, dù sao thì hắn cũng đang phân vân trong chuyện này mà. Có thể sẽ có người từng trải qua trên không gian mạng rộng lớn ấy sẽ chỉ cho hắn chăng? Chuyện của hắn cũng thuộc vào dạng khó nói nhưng hầu hết ai vào tầm độ tuổi này rồi cũng sẽ bị như vậy thôi... nhỉ?

- Làm gì mà gật gật gù gù mãi thế? Lại lên cơn à?

Chất giọng quen thuộc có phần mệt mỏi vang lên, Dazai liền rời sự chú ý của mình từ chiếc điện thoại đang cầm trên tay đến người trước mặt. Chuuya đứng đó, thở một cách khó khăn và gấp gáp nhưng vẫn chú ý, quan tâm đến hắn.

- Hử? Chuuya? Hết 5 vòng rồi hả?

- Tất nhiên. Ta đâu thể chạy một cách chậm chạp để nhìn mi ung dung bấm điện thoại ở đây được?

Chuuya trả lời, gắt gỏng và mệt mỏi xen lẫn vào nhau.

- Hừm... - Dazai nhìn ra phía sân chạy sau cậu. - Cậu chạy nhanh quá nhỉ? Vẫn còn nhiều người chưa xong kìa.

- Hẳn rồi. - Chuuya cũng hơi quay đầu lại, nhìn ra phía sau, hai tay với lên sau đầu vén tóc lại. - Chạy 4, 5 vòng dưới thời tiết này, ai mà có thể chịu được chứ.

Dazai thấy Chuuya có xu hướng cột tóc lên, đồng nghĩa với việc cái cổ trắng còn vương lại trên đó vài giọt mồ hôi đang dần hiện rõ trước mắt hắn. Thoáng chốc, giấc mơ hôm đó ùa về nơi tâm trí của kẻ chán đời kia. Đầu óc Dazai bỗng bị đình trệ.

- Mà này, hồi trưa... Á!

Chuuya quay đầu lại, định hỏi về bữa trưa của hắn. Lời nói bị ngừng lại ngay bởi tiếng la lên khi mà Dazai quyết không cho cậu cột tóc bằng cách vò mái tóc hoàng hôn của cậu. Tiếng la làm mọi người gần đó chú ý. Họ quay lại nhìn thì cũng chỉ thấy cặp thanh mai trúc mã này đang chơi đùa với nhau thôi. Chuyện này xảy ra nhiều rồi, nó khiến họ không còn ngạc nhiên hay xa lạ gì nữa.

- Tên khốn này! Mi làm cái trò mèo gì thế!?

Chuuya gằn giọng hỏi hắn sau khi thoát khỏi đôi bàn tay vừa nghịch ngợm mái tóc của mình. Dazai nói rất hiển nhiên, nhưng giọng lại xen chút ngập ngừng và khó chịu.

- Cột tóc lên trông xấu chết đi được! Để bình thường có phải đẹp hơn không?

- Vừa chạy xong dưới cái thời tiết này, mi nghĩ ta là quỷ hay sao mà không biết nóng?

Chuuya trả lời hắn bằng câu hỏi, một câu hỏi chắc chắn sẽ không có câu trả lời. Cậu hậm hực đứng đó mà chỉnh lại mái tóc rối của mình do tên nào đó trước mặt gây hại, miệng lầm bầm vài tiếng chửi rủa. Dazai nhìn vậy một lúc, sau đó đánh bốp một cái lên đầu cậu. Sau khi nghe Chuuya la lên tiếng nữa, hắn mới buông tay ra mà quay lưng đi đâu đó, bỏ mặc tiếng chửi rủa của thiếu niên tóc cam đằng sau.

Ai đó xung quanh chứng kiến được: Bọn yêu đương lại cãi nhau à? (Có tiếng khác đáp lại: Có đâu, đang âu yếm nhau đấy chứ.)

Dazai sau khi chắc chắn rằng mình đã đi khá xa sân chạy thể dục, hắn liền mở điện thoại lên, tay gõ gõ lên tục vào bàn phím.

| Có cách nào để quên đi một chuyện mà bản thân mình rất muốn lãng quên đi không? |

Ngay sau khi ấn đăng, Dazai không cần đợi quá lâu để có người bình luận trả lời. Hắn cũng đã thuộc dạng nổi tiếng trên không gian mạng xã hội này rồi.

| Hể? Người đẹp trai mà cũng có ưu phiền sao? |

| • Đẹp trai thì cũng là con người mà bà? Con người phải có ưu phiền chứ? |

| • Bà nào? Tôi đàn ông. |

| ... |

| Anh vừa mới chia tay người yêu hả? Thế thì kiếm người yêu mới là sẽ quên ngay thôi. |

| • Chia sẻ cho người khác thì hay lắm, thế mày đã quên được thằng bạn trai tồi tệ kia chưa? |

| • Mẹ mày! Đừng nhắc đến thằng đó nữa được không? |

| ... |

| Yêu em nè anh, quên liền à. |

| • Cậu ơi, check ib tớ đi cậu! |

| • Check tớ nữa cậu! |

| • Tớ nữa nè. |

| • Xin vé xếp hàng chờ cậu check ib. |

| • Cậu ơi, cậu học trường nào thế? Nếu cùng trường với tớ thì lát nữa ra về nói chuyện với nhau ở cổng nhé? |

| • Check ib của tớ mau lên cậu ơi! Tớ còn phải cho cậu vào nhóm "war" nữa! |

| ... |

| ... |

Dazai Osamu: ...

Ngay sau đó, hắn tắt nguồn điện thoại luôn.

Hơn 2 tuần, còn mấy ngày thì tuôi không biết :))))

Thi học kì xong thì bị bí ý tưởng với lười nên không ra chap được, nghe điểm xong còn sốc hơn. Nếu cuối năm học các bạn độc giả dễ thương không còn thấy tuôi nữa thì... vậy đấy :)))) Tuôi sẽ bị đập điện thoại TvT

Tết này cũng nhiều bài tập quá, không biết là có ra chap thường xuyên được không. Nhưng mà không cần thường xuyên đâu nhỉ? Được chap nào, hay chap đấy.

Sắp tròn một năm tuôi trở thành tác giả rồi các bạn ạ, 2 hoặc tháng nữa thôi :)))

18/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro