Chap 44: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nay, trường cao trung có tiếng ở Yokohama rầm rộ một chuyện khá động trời.

Nam sinh điển trai có sở thích kì lạ Dazai Osamu và bạn thân của anh ta (cũng xinh đẹp không kém) Nakahara Chuuya không còn đi với nhau nữa.

Họ rầm rộ rằng, cặp đôi nổi tiếng nhất trường là hình với bóng này không còn trêu chọc, chửi mắng nhau như thường ngày nữa. Không còn khoác vai bá cổ nhau khi về nữa. Điều này làm họ thấy lạ. Dù là có một số nữ sinh đang vui vì có thể tiếp cận một trong hai người này nhưng cái lạ lẫm kia vẫn cứ làm họ thấp thỏm không yên. Lúc trước có người đồn đại chuyện gì đó của Soukoku ghê gớm lắm, giờ mà giận nhau thì không biết chuyện đấy sẽ còn dài bao nhiêu lời kể.

Tập thể lớp 3A cũng mệt mỏi và đau đầu không kém. Nhìn thấy hai kẻ hằng ngày vẫn hay thân thiết với nhau giờ một ngày chỉ nhìn mặt nhau có hai, ba lần. Thử hỏi xem có lạ không chứ? Đã vậy, họ còn phải trả lời "phỏng vấn" của các học sinh lớp khác về hai thằng ranh này nữa. Có phải muốn là dễ đâu? Hai đứa này giận nhau người khổ là người ngoài đấy!!

Tất nhiên là những nỗi khổ, những lời đồn đại ấy hầu như tất cả mọi người trong trường đều biết còn chính chủ thì lại không bao giờ biết được.

Dazai sau nhiều ngày bị Chuuya "gạt ra khỏi cuộc đời" thì đã chẳng còn quan tâm đến cái chuyện gì đó mà cậu giấu giếm hắn nữa. Hắn còn có linh cảm rằng, chuyện này sắp kết thúc rồi, thanh mai trúc mã của hắn sẽ trở lại như bình thường thôi.

Dù ít khi nhìn mặt nhau (theo lời kể của nhiều người trong trường thôi chứ thực ra họ nhìn nhau suốt) nhưng Chuuya vẫn quan tâm đến Dazai như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sáng sáng vẫn làm bento để dưới hộc bàn, trưa lại lên sân thượng ăn trưa cùng nhau. Ít thể hiện cái thân thiết này ra bên ngoài nên mới bị đồn đại như thế. Giờ có nghe lời đồn ấy thì còn lâu mới tin.

Dưới con mắt của người ngoài, "sự dửng dưng" ấy của Soukoku đã làm cho họ nhiều nghi hoặc và "đau khổ", nhất là những học sinh cùng lớp. Nếu giờ có thể, họ sẽ kéo hai thằng ranh này về một nhà để "giải quyết" vấn đề này cho mà xem.

______________

Trưa hôm ấy, một buổi trưa đặc biệt đối với Dazai khi mà thanh mai trúc mã của hắn lại có việc vào giờ ăn trưa này. Nói là đặc biệt bởi vì đây là lần đầu tiên Chuuya bỏ hắn đi làm việc ấy vào giờ nghỉ trưa, chứ bình thường chỉ là giờ ra về thôi. Không có người để trêu chọc, nhờ vả nên Dazai đâm ra chán nản. Hắn chỉ đành bỏ bữa trưa của mình để đi lượn quanh trường, sẵn tìm cái cây nào đó tự tử luôn.

Vòng tay ra sau đầu, Dazai vừa đi vừa huýt sáo trông rất yêu đời. Bước từng bước nhẹ nhàng trên sàn, Dazai luôn cảm nhận được những lời thì thầm của các cô nữ sinh cạnh đó. Chẳng buồn mở mắt, hắn cũng biết được vẻ mặt của các cô như thế nào. Điều này hắn đã thấy nhiều rồi.

Đi ngang qua phòng Hội học sinh, Dazai ngó thử vào xem có học sinh gương mẫu nào bỏ giờ nghỉ trưa để chạy công việc không. Ồ, có luôn nè, nhưng hình như không phải làm việc với giấy tờ. Akutagawa và Atsushi đang ngồi trên bàn làm việc thường thấy của Hội, tay đang vẽ vời và miệng thì đang nói chuyện gì đó. Dazai không nghe thấy tiếng hai hậu bối của mình đang nói gì, vả lại, hắn cũng không muốn nghe trộm. Dazai liền đi qua phòng Hội học sinh luôn. Hắn thở dài, đúng là không có Chuuya, thế giới này trở nên chán chường vô cùng.

Bước ra khỏi khu phòng học, dẫm chân lên những chiếc lá rụng dưới đất, Dazai ngước đầu lên nhìn ngắm mây trời. Cũng đã sắp hết hè rồi nhưng trời vẫn còn xanh và nhiều mây lắm, nắng cũng đã dịu ngọt hơn hẳn. Thời tiết đẹp như thế này thì thật phù hợp cho việc trốn học và tự tử mà. Nhưng mà hai việc này làm một người thì vô bổ lắm, thật hoài phí thời tiết quá đi~

*Ọc ọc*

Bụng Dazai réo lên. Thiếu niên ùi xìu xoa bụng. Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, không có Chuuya, Dazai không ăn trưa được, đói thế mà vẫn đi lượn được, dạ dày không réo mới lạ. Giờ mà lên lớp lấy hộp bento ăn thì cũng đã hết giờ, thôi thì mua cái gì đó ở máy bán hàng tự động rồi cúp tiết đầu buổi chiều ăn trưa vậy.

Nghĩ là làm, Dazai tạt ngang qua phòng thể chất. Đi ngang qua một đoạn nữa là một cái máy bán hàng tự động. Nhìn một lượt các loại chất lỏng qua kính thủy tinh, mắt thiếu niên chú ý đến hộp sữa trong góc, tay lập tức bỏ xu vào mua nó liền ra. Nhìn lại hộp sữa đang cầm trên tay, Dazai nghĩ thầm. Nếu thanh mai trúc mã của hắn uống thứ này thường xuyên thì thể nào cũng cao lên cho mà xem.

Vừa cắm ống hút vào hộp sữa, Dazai chợt nghe thấy tiếng gì đó. Đưa đầu ống hút còn lại vào miệng, hắn ló đầu qua khỏi bức tường để xem có chuyện gì xảy ra. Đập vào mắt hắn là mái tóc cam quen thuộc của người hắn thương, bên cạnh đó là bạn cùng lớp Tachihara Michizou.

"Chắc là hai người này tình cờ gặp nhau thôi..." Dazai nghĩ thế rồi định bỏ đi. Ấy vậy mà mọi thứ trước mắt hắn đã làm cho mọi hành động định diễn ra của thiếu niên dừng lại.

Tachihara Michozou đưa tờ giấy gì đó ra trước mặt (Dazai nghĩ đó là thư tình bởi nó rất giống mấy cái trong tủ giày của hắn). Cậu trai kia còn cúi người tỏ ra rất thành kính. Và nhìn theo kiểu nào thì cũng thấy giống tỏ tình.

Nếu chỉ có như vậy thì Dazai đã chẳng không đứng nhìn một lúc lâu bởi hắn biết rằng Chuuya sẽ không đồng ý "lời tỏ tình" đó. Hắn đứng lại vì hắn nhận ra vẻ mặt của Chuuya không phải kiểu sẽ từ chối. Nó có chút bất mãn nhưng cũng có chút... hài lòng?

Trong lòng Dazai như có lửa. Ngọn lửa nhen nhóm ấy dần mãnh liệt hơn khi mà một trong những đàn em của hắn - Akutagawa Ryunosuke - tình cờ đi ngang qua. Bởi chỗ nhìn không quá xa nên hắn có thể thấy được vẻ mặt của Hội trưởng Hội học sinh trường mình như thế nào. Không phải ngạc nhiên, cũng chẳng phải giật mình hoảng hốt. Vẻ mặt ấy như kiểu đã quen từ lâu lắm rồi. Điều đấy càng làm cho Dazai nghi ngờ hơn bao giờ hết.

Quay lưng rời đi, Dazai thẳng tay ném hộp sữa rỗng tuếch vào thùng rác gần đấy. Trong lòng hắn suy nghĩ nhiều điều. Tachihara đang theo đuổi Chuuya và điều này đã được Akutagawa biết? Akutagawa biết hẳn Atsushi cũng sẽ biết. Vậy mà trong họ không ai nói chuyện này cho hắn cả?

Trong lòng Dazai khẽ cười khẩy một cái. Hắn là người ngoài cuộc, mà kẻ ngoài cuộc thì có nằm mơ cũng sẽ chẳng bao giờ được tiết lộ cho biết. Giờ thì hắn sẽ làm gì đây? Khóc lóc, đau buồn, suy sụp vì thất tình sao? Thật chẳng giống với Dazai Osamu hắn tẹo nào.

Vì phát hiện bất ngờ này, thay vì nghỉ tiết đầu của buổi chiều để ăn trưa, Dazai quyết định nghỉ cả buổi chiều trên sân thượng luôn.

Bước đầu để bỏ mặc tình cảm trong mình...

_______________

Tiếng chuông báo hiệu giờ về đã vang lên. Học sinh các lớp ùa ra ngoài hành lang khu phòng học và sân trường. Thi giữa kì hai sắp tới, các Câu lạc bộ trong trường cũng ngừng hoạt động một thời gian, việc này tạo điều kiện cho học sinh có một buổi tan trường vui vẻ bên bạn bè, chơi game hoặc mua sắm.

Dazai lững thững bước ra cổng trường. Điều này làm một số học sinh thấy lạ lẫm, khác xa thường ngày. Dazai Osamu đây không đi cùng với Nakahara Chuuya như cách hai người vẫn thường làm mỗi khi giờ tan tầm đã điểm sao? Cớ gì hôm nay lại mỗi người một ngả thế này?

(Hakino Merin đã thấy điều này và chia sẻ: Couple của tôi ngọt như đường, đường ai người nấy đi.)

- A? Dazai-san!

Một giọng phấn khởi tràn đầy sức sống vang lên sau lưng. Dazai quay đầu lại nhìn. Ánh mắt của hắn lập tức rũ xuống khi nhận ra cậu đàn em Nakajiama Atsushi của mình đang lon ton chạy đến. Trông cậu vẫn chẳng khác dáng vẻ hoạt bát, nhanh nhẹn như thường ngày là bao. Chỉ có Dazai biết cậu hậu bối này đang giấu hắn cái gì.

- Hì, Dazai-san. Hôm nay anh không về với Chuuya-san ạ?

Atsushi ngây thơ hỏi, không hề biết mình đã lỡ lời như thế nào.

- À, không. Lí do tại sao tôi không về chung với Chuuya thì hẳn cậu là người biết rõ nhất nhì luôn chứ nhỉ?

Dazai tươi cười đáp. Cậu đàn em trước mặt hắn ngơ ngác hẳn ra, sau đó là thoáng một chút sợ hãi vì biết mình đã lỡ miệng nói một thứ không nên nói. Dù vẻ mặt của Dazai là cười, lời nói cũng chẳng có gì là đe doạ cả, ấy vậy mà sống lưng Atsushi lại khẽ run lên một cái. Cậu biết cái cười ấy, giọng nói ấy vốn đang không làm giống trách nhiệm thực sự của nó.

- A... ơ... Biết là biết gì cơ ạ? Ha ha, em có biết gì đâu...

Atsushi gượng cười, cố gắng tạo ra vẻ mặt nói dối hoàn hảo nhất của cậu. Những nó lại bị Dazai nhìn thấu, bởi cậu không giỏi che giấu cảm xúc như hắn.

- Sao lại không biết cơ chứ? Dạo này cậu thân với Chuuya lắm mà nhỉ? Tôi cũng là tiền bối của cậu mà, nói với tôi vài câu cũng không được sao?

Dazai vẫn cười nói, trông rất tự nhiên. Atsushi sợ tới mức sắp phát khóc. Cậu gào thét trong lòng mong rằng có ai đó tới cứu cậu khỏi con người nguy hiểm này đi.

Ông trời không phụ lòng người tốt. Khi mà nước mắt của Atsushi sắp rơi đến nơi rồi thì Akutagawa từ đằng sau bước đến, ôm lấy người yêu vào lòng. Ngay từ đằng xa anh đã ngửi được mùi chẳng lành rồi, nếu đến muộn hơn một chút nữa thì có lẽ thiếu niên tóc trắng trong lòng anh đây sẽ khóc luôn ấy chứ nhỉ?

Dazai nhướn mày nhìn tình cảnh "tình chàng ý thiếp" trước mặt mình này, trong lòng cảm thán không thôi. Ngày trước ghép đôi chúng nó cho cố vào, giờ chúng nó lại chia rẽ mình với crush. Chậc, chậc, thật uổng công mà.

- Ồ? Akutagawa-kun? Mới tan tầm mà đã ôm người yêu rồi sao?

- ... Dazai-san... Atsushi thật sự không biết gì đâu...

- Tôi đã hỏi gì đâu, sao cậu biết cậu ấy không biết? A, vậy chắc là cậu biết nhỉ?

Dazai thản nhiên nói, như thể rất tự nhiên, rằng đó đã là chuyện bình thường rồi. Dù bị trêu nhưng Atsushi trong lòng Akutagawa lại không hề thấy ngại ngùng hay đỏ mặt như ngày trước. Còn Akutagawa nghe những lời vị tiền bối mình luôn ngưỡng mộ, coi trọng trước mặt nói thì khẽ nhăn mày. Anh ta đã biết chuyện gì rồi sao?

Không gian giữa cả ba yên lặng đến đáng sợ. Cái không gian này lại ở giữa cổng trường, nó khiến cho những bạn học sinh đi ngang qua phải rùng mình. Dazai nhìn vào đôi mắt hổ phách còn vương chút sợ sệt của Atsushi, sau đó nhìn lên đôi đồng tử xám tro trong có chút gì đó giống thù hằn của Akutagawa, lòng khẽ thở dài. Quả nhiên là hắn đoán đúng, hai cậu hậu bối ưu tú của hắn biết chuyện của crush hắn, nhưng lại quyết định tiếp tay che dấu hắn.

- Thôi, hai cậu không muốn nói cũng chẳng sao. Kiểu gì tôi cũng sẽ tìm ra sự thật đằng sau thôi mà.

Dazai quay lưng, phất tay ý nói tạm biệt. Nói là "sẽ tìm" nhưng hắn thừa biết rằng, bản thân mình đã tìm được hết rồi. Akutagawa bỏ Atsushi trong lòng mình ra khi đã chắc chắn rằng "mối hiểm hoạ" đã đi xa. Anh tặng cậu một ánh mắt cảnh cáo "lần sau còn lỡ miệng nữa là chết cả đám", Atsushi chỉ có thể xin lỗi rối rít và hứa hẹn hết lời.

Nắng hạ hôm nay nhẹ nhàng lắm, chỉ là trong mắt của kẻ si tình thì nó lại u sầu đến lạ. Dazai nhìn hoàng hôn trải dài trên con đường mới ngày hôm qua còn khoác vai Chuuya về, giờ đây chỉ có bóng hắn bước từng bước. Trong lòng nghĩ ngợi gì đó, ánh mắt của hắn lại rũ xuống, đáy mặt dường như không có chút cảm xúc nào.

Cảm xúc là thứ nặng nề trong lòng của mỗi người, khi yêu nó lại càng âm thầm mà cháy bỏng hơn bao giờ hết. Chối bỏ cảm xúc đau đáu này, Dazai Osamu đây chỉ còn cách trốn tránh nó thôi.

Ngâm truyện lâu để đăng hai chap luôn cho máu :)))

12/04/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro