Chap 46: "Kế hoạch tác chiến" bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng rằng cái chuyện mà hai nam sinh có tiếng trong trường cao trung bậc nhất Yokohama giận dỗi nhau là chuyện bình thường, ngày một ngày hai thôi rồi sẽ trở lại như cũ. Hẳn là thế rồi. Cái bình thường ở đây là họ thỉnh thoảng vẫn hay giận nhau thôi, chứ còn cái chuyện này thì ngày một ngày hai không giải quyết được đâu.

Học sinh mến mộ toàn trường đều hoang mang, ngơ ngác. Bạn cùng lớp thì đau đầu, khó hiểu. Căn bản trong chuyện này thì chính chủ vẫn còn bình yên chán, người ngoài cuộc mới cảm thấy có vấn đề nè.

Cảm thấy rằng để yên như thế này thì cũng chẳng giải quyết được gì, thậm chí là còn khiến vấn đề đi xa và nghiêm trọng hơn. Một số "cán bộ" đã tập hợp lại với nhau, quyết định tiếp tay hàn gắn mối quan hệ của hai chàng thiếu niên ngốc nghếch trong chuyện tình cảm này.

________

- E hèm! Hẳn là các cậu cũng đã biết vì sao mình lại ngồi ở đây, đúng chứ?

Merin đứng trên bục giảng ho một tiếng gây chú ý. Mái tóc thường ngày vẫn thả tự do nay lại cột một núm đuôi ngựa đằng sau đầu. Cô đeo thêm một chiếc kính cho trông thật là tri thức, vừa nói tay vừa nâng kính lên. Giọng nói nghe rất nghiêm trọng nhưng đang vẻ lại hoàn toàn ngược lại.

- Hakino-san hôm nay trông xinh lắm đó~

Yosano ngồi ở một chiếc bàn dưới lớp chống cằm mỉm cười khúc khích phụ họa. Ngay sau đó cô nhận được hình ảnh like bằng tay của Merin.

- Cũng không tồi, ngồi ở đây cũng có đồ ăn thì muốn tôi ngồi vào lâu cũng được.

Ranpo ngồi cách Yosano không xa lắm vừa bóc gói snack vừa nói. Cách đó mấy bàn trống là Kunikida tay nâng kính, tay lật từng trang sổ ra đọc. Hầu như cả ba người đều được mời đến đây, bởi chính Merin.

- Được rồi, Hakino-san. Trước khi vào vấn đề gì đó của cậu, hãy nói cho chúng tôi biết là vì sao cậu mượn được chìa khóa phòng này vậy?

Kunikida đẩy gọng kính hỏi. Căn phòng trông không khác phòng học bình thường này là phòng dành cho việc ôn thi Học sinh giỏi, chỉ có giáo viên giảng dạy và học sinh có bổn phận mới được cấp chìa khóa vào thôi. Giờ đây không có phận sự gì mà vẫn được ngồi ở đây thì hơi lạ đấy.

- Tớ bảo có việc quan trọng cấp toàn trường nên rồi hỏi mượn thầy hiệu trưởng. Natsume-sensei đã đồng ý dường như là ngay lập tức luôn đó!

Merin kể, giọng điệu rất tự hào. Lời vừa dứt, cánh cửa đột ngột mở ra. Nghe động, tất cả người ngồi trong căn phòng liền theo phản xạ quay đầu sang nhìn về phía cánh cửa đã mở ra, nơi đó giờ đây xuất hiện bóng dáng của một thiếu nữ khá cao và khá là xinh đẹp. Mái tóc màu hồng đỏ dài chấm vai và đôi mắt to tròn. Thiếu nữ ấy thấy quang cảnh trong căn phòng này liền lập tức ngơ người ra.

- Xin lỗi, hình như tôi đi nhầm phòng...

- Không không! Chigiri-san, cậu không đi nhầm đâu, tôi hẹn cậu ở phòng này mà~

Merin tươi cười chạy tới gần cánh cửa đang có xu hướng đóng lại của người bên ngoài và ngăn nó lại. Kunikida và Yosano ngồi bên trong đã chưng ra bộ mặt khó hiểu từ bao giờ. Không phải họ ở đây để bàn luận về vấn đề của hai nam sinh lớp họ đấy chứ?

- Hakino-san, tớ cần cậu giải thích vấn đề này...

- ... tôi cũng thế...

Chigiri đứng dựa người vào bức tường gần cửa vào, ngón tay hơi xoa một bên tóc mai màu hồng và gương mặt thì ngước lên nhìn Merin lại yên vị trên bục giảng hỏi. Yosano đã ngồi ở dưới hỏi trước. Cô hơi ngoảnh sang nhìn "thiếu nữ" đứng cạnh cửa ra vào này, cả gương mặt và ngoại hình đều là của con gái mà sao giọng lại khác xa thế kia?

- E hèm! À thì thực ra chuyện nó cũng... đâu vào đấy cả thôi...

Merin hắng giọng nói, gương mặt đầy vẻ gượng gạo. Sao mà ánh mắt mấy người nhìn tôi lại áp lực thế kia??

- Tôi đoán là cậu bạn bên Câu lạc bộ Bóng đá đây có quen biết với Dazai hoặc bạn thân cậu ta nên cậu mới gọi tới đây, đúng chứ?

Ranpo hỏi sau khi đã bóc tiếp một gói snack khác. Merin như được cứu vớt, cô nàng không khỏi làm ra điệu bộ muốn sụp xuống lạy người ta.

- Quá đúng luôn Edogawa-san!! Không thể cãi được luôn~

Bất chợt, cánh cửa ngay bên cạnh Chigiri lại mở ra mà không hề được báo trước. Tất cả người trong phòng lại nhìn ra phía đó một lần nữa. Ở đó giờ đây có hẳn hai người, một cậu thiếu niên tóc tím đang cõng một cậu thiếu niên khác tóc trắng trên lưng. Người tóc trắng kia đã ngẩng mặt ra khỏi vai bạn mình để nhìn vào trong căn phòng khi cảm thấy bản thân không còn di chuyển nữa.

- Reo? Nagi? Sao hai cậu lại tới đây? - Chigiri nhận ra người quen liền ngạc nhiên quay sang hỏi.

- Nagi nhờ tôi cõng cậu ta tới đây, còn cậu thì sao? Sao cậu lại ở đây?

Người có mái tóc màu tím được hỏi liền quay sang trả lời. Thiếu niên này nhìn những ánh mắt trong căn phòng đang đổ dồn vào mình và cả người trên lưng mình mà mệt mỏi không thôi.

- ... chuyện này là sao đây, Hakino-san?

Nhận ra cái gì đó, Chigiri quay sang hỏi Merin. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bục giảng.

- À, ừ thì, cũng như cậu thôi... - Merin cố gắng hắng giọng, vẻ gượng gạo lại xuất hiện trên gương mặt. - Cậu quen biết với Chuuya-san, còn Nagi-san kia thì quen biết với Dazai-san, vậy thôi.

- À, hiểu rồi... - Yosano như ngộ ra, cô gật gà gật gù ra dáng đã tiếp thu thêm điều mới, còn có thực sự hiểu như lời cô nói hay không thì chỉ có cô mới biết.

- Chậc. Lòng vòng rắc rối quá đấy. - Chigiri khẽ tặc lưỡi. "Thiếu nữ" đẩy chiếc ghế cạnh đó ra, ngồi xuống, sẵn sàng cho "buổi họp" hôm nay.

- Mấy cái như thế này đúng là chỉ có cậu mới nghĩ ra được thôi. - Kunikida đẩy mắt kính, nhìn một lượt căn phòng hiện tại mà nhận xét.

- À, ừm... tớ sẽ xem nó là một lời khen... - Merin nói, đầu cảm thấy lâng lâng.

- Khoan đã. Mấy người đang nói tới vấn đề gì vậy? - Mikage Reo, cậu trai tóc tím im lặng từ nãy tới giờ để nghe và hiểu tình hình nhưng rốt cuộc lại chẳng tiếp thu được gì cuối cùng cũng đã lên tiếng. Gương mặt thể hiện ra rất rõ là đang không hiểu cái mô tê gì khiến cho người trên lưng cũng khẽ thở dài một hơi.

- Reo chậm tiêu ghê... - Nagi Seishirou, thiếu niên đang được cõng, thì thào nói một câu.

__________

Phải mất một lúc sau đó, căn phòng kia mới ổn định lại được phần nào.

Người gửi thư mời - Hakino Merin - Lấy lí do rằng tình hình trường cao trung Yokohama này đang không được ổn định. Nguyên nhân sâu sắc hơn là phải kể đến hai thiếu niên Dazai Osamu và Nakahara Chuuya. Và để mọi chuyện trở lại như ngày đầu tiên bước vào năm học, sáu người còn lại trong căn phòng này - Yosano Akiko, Edogawa Ranpo, Kunikida Doppo, Chigiri Hyoma, Nagi Seishirou và Mikage Reo - đảm nhận "nhiệm vụ" cung cấp thông tin và "tiếp tay" Hakino Merin "hàn gắn" cặp thanh mai trúc mã kia lại.

Vốn dĩ ngay từ đầu, Mikage Reo không hề nằm trong danh sách những người được mời đến của Merin. Nhưng sau khi cô nghe kể về người này, tên của cậu ta lại xuất hiện một cách kì lạ. Một người có nhiều mối quan hệ như thiếu gia đây hẳn sẽ giúp được nhiều việc cho cái "kế hoạch tác chiến" này, vì vậy nên cậu ta được ngồi ở đây.

- Hakino-san, cậu còn mời ai nữa không đấy? - Yosano nghi ngờ nhìn người trên bục giảng hỏi. Qua hai lần cửa đột ngột mở đã khiến cho cô dấy lên câu hỏi này.

- Không còn ai nữa đâu, tin tớ đi, lần này là thật đó. - Merin giơ ngón cái lên, nháy mắt một cái cho cô bạn của mình yên tâm.

- Vào việc luôn đi, tôi muốn chơi game quá~ - Nagi Seishirou nằm dài trên bàn khẽ than thở một tiếng. Cậu trai này cũng không hiểu sao bản thân lại muốn tới đây nữa.

- Được được. - Merin tươi cười vỗ tay, tiếp đó cô cầm viên phấn lên, quay mặt lại phía bảng sau lưng mình, ngón tay di trên mặt bảng đen nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn đến lạ.

Bước 1: Xác định tình cảm của cả hai bên.

- Ờm... cái này là gì đây? - Đọc xong dòng chữ viết trên bảng, đầu Kunikida hiện ra dấu chấm hỏi to đùng.

- Là tình cảm thực sự của Dazai và bạn thân cậu ta đó. - Ranpo đang quay lại trả lời vị lớp trưởng lớp mình trong lúc đang nhai snack.

- Cậu không thấy sao? Hai người họ chắc chắn có gian tình! - Merin gật gật đầu khẳng định lại.

- Có mù cũng thấy không khí màu hồng xung quanh hai người họ. - Yosano khẽ đưa tay lên ngáp một cái, phụ họa giùm Merin một câu.

- ... tôi nghĩ chúng ta bỏ qua bước này đi? Chuuya có tình cảm với bạn thân cậu ta, cái này ai cũng biết mà? - Chigiri đưa ra ý kiến.

- Nhưng cậu ta thì không... khoan, sao cậu lại khẳng định như thế? - Merin đột nhiên nhận ra, liền quay sang hỏi ngay tức khắc.

- Tôi nghĩ thế, mặc dù cậu ta chưa bao giờ khẳng định điều đó cả. - "Thiếu nữ" nghĩ ngợi đôi điều. - Kiểu như... đôi mắt cậu ta sẽ sáng hơn khi nó thấy người kia, những lúc vu vơ miệng cũng đột nhiên gọi tên người đó nữa...

- Dazai có thích Chuuya gì gì đó. - Nagi mệt mỏi chẳng thèm nhếch mắt. - Cậu ta đã thừa nhận điều đó rồi.

- ...

Không khí trong căn phòng lập tức im ắng đến rợn gáy, ngay cả tiếng thở của vật thể sống cũng khó mà nghe được. Merin như cảm thấy lòng mình rộn ràng cả lên. Quả nhiên là couple của cô thật sự có thể đến với nhau như chính những tác phẩm cô viết ra cho họ.

- Được rồi, bước 1 đến đây là xong rồi đấy! - Lại tươi cười, Merin cầm phấn quay mặt lại với bảng đen.

Bước 1: Xác định tình cảm của cả hai bên. (Gạch bỏ.)

Bước 2: Những khúc mắc cần được giải quyết.

- Một điều rất rõ ràng mà hầu như ai cũng thấy trong khoảng thời gian gần đây. - Merin cao giọng, phong thái như một giáo viên đang tận tâm giảng bài thật sự. - Dazai-san và Chuuya-san dường như đang hiểu lầm nhau cái gì đó, phải gỡ được cái hiểu lầm này thì "kế hoạch tác chiến" của chúng ta mới thành công rực rỡ được.

- Ừm... hình như vấn đề này có liên quan tới Hội trưởng và Hội phó Hội học sinh thì phải. - Yosano nghĩ ngợi.

- Rồi cậu có moi được thông tin nào không? - Chigiri ngồi gần đó hỏi.

- Không, hai đứa này kín miệng lắm. - Yosano lắc lắc đầu. - Nghe đâu chính Dazai cũng chẳng làm gì được mà.

- Hình như là liên quan đến em gái của Hội trưởng "không lông mày"... - Reo mở miệng nói sau một lúc lâu im lặng. - Tôi có nghe được như thế.

- Có liên quan tới Tachihara gì gì đó nữa. - Nagi vẫn mở giọng chán chường. - Người cung cấp là Dazai.

- Ừm ừm... - Merin nghiêm túc tiếp thu, ngón tay cầm phấn của cô di chuyển trên bảng vẽ nên một biểu đồ.

- Vấn đề về tình cảm thì cứ để cho chính chủ giải quyết đi. - Ranpo bóc vỏ kẹo, tiện miệng nói. - Tôi đoán cái bước kế tiếp khá là quan trọng đấy.

- Nói đúng lắm, Edogawa-san! - Merin hớn hở giơ ngón cái lên. Cô nhìn lại biểu đồ trên bảng. - Tôi có thể hiểu sơ qua tình hình của hai người này hiện tại rồi.

- Vậy thì tiếp theo sẽ là gì đây? - Kunikida thận trọng đẩy gọng kính. Anh ngửi thấy mùi "cần chi phí" ở đây, mùi này không hề nhẹ một chút nào.

Merin mỉm cười rất tươi. Ngón tay của cô lại di chuyển trên bảng đen. Từng chữ từng chữ hiện ra rõ ràng, rành mạch.

Bước 3: Giải quyết khúc mắc.

- Cái này thì như Edogawa-san đã nói lúc nãy. - Ngón tay dừng lại đôi chút, Merin mở lời. - Hiểu lầm của họ, hãy để họ tự giải quyết.

Bước 3: Giải quyết khúc mắc. (Gạch bỏ.)

Bước 4: Thúc đẩy kế hoạch.

Đây rồi, Kunikida hơi rùng mình, cái linh cảm vừa nãy đây rồi.

- Chúng ta sẽ là người "đưa đẩy" sao? - Đọc xong dòng thứ tư trên bảng, Yosano chống cằm khẽ nghiêng đầu hỏi.

- Đúng vậy. - Merin trả lời, vẫn cười rất tươi. - Hiện tại bọn họ chẳng phải mở lời cũng rất khó hay sao? Chúng ta phải tiếp tay chứ.

- Tiếp tay bằng cách nào đây? - Chigiri gợi nghiêng nghiêng đầu.

- Là như thế này...

Merin tận tình giải thích. Để dễ hiểu hơn, cô còn vẽ thêm một biểu đồ trên bảng đen sau lưng mình. "Kế hoạch" này nghe có vẻ không có vấn đề gì, chỉ có Kunikida là hiểu được cái mùi "cần chi phí" phảng phất trong đó thôi.

- Nghe khá hay đấy, như trong truyện luôn. - Reo cảm thán.

- Xời! Thì từ truyện mà ra mà~ - Merin hất cằm hãnh diện.

- Vậy... chi phí và thời gian lấy đâu ra đây? - Kunikida nghiêm túc buột miệng hỏi.

Không khí im lặng lại xuất hiện.

Đôi khi điều khiến chúng ta đau lòng lại chính là chiếc túi rỗng toát lên mùi nghèo trên người chúng ta mà.

- Cái... cái này khi khác nói ha? - Merin hơi đổ mồ hôi hột, cô lúng túng quay lưng viết tiếp bước nữa, hòng ngăn cho vấn đề khó xử chưa từng được nghĩ đến này trôi qua.

- Ể? Sao mà rắc rối thế? - Nagi hơi nhếch mắt một cách chán chường, âm giọng sau đó nhỏ đến nỗi không đủ để cho ai nghe thấy cả. - Reo đang ngồi ở đây mà nhỉ?

Bước 5: Diễn biến kế hoạch.

- Sao tớ thấy cái này hơi dư thừa... - Yosano thẳng thắn chia sẻ. - Kiểu như... mọi chuyện đâu lúc nào cũng được như ý cả đâu?

- Tớ biết chứ. - Merin trả lời ngay lập tức, dường như đã nghĩ ra vấn đề này rồi. Ngón tay cầm phấn của cô gạch chân lại bước 4 trên bảng. - Đó là lí do chúng ta sẽ là người "kéo dây"!

- Việc này cần cho Dazai hay bạn thân cậu ta biết chứ nhỉ? - Ranpo tinh ý. - Không thì làm sao mà thành công được.

- Rất đúng, Edogawa-san không có lần nào đoán sai. - Merin gật gật đầu.

- Hiểu rồi... - Reo mở giọng hờ hững. - Sắp đến bước cuối rồi đấy nhỉ?

- Hấp tấp thế, thiếu gia~

Chigiri vào giọng trêu đùa. Dẫu thế thì đúng như Reo nói, đến bước này thì hầu như ai cũng hiểu cả rồi. Hóa ra cái đầu của cô nàng này cũng thú vị đấy chứ nhỉ? Như một bộ phim luôn ấy chứ.

Hakino Merin lại cười. Nụ cười này trên môi cô đang rộng hơn bao giờ hết. Bước cuối cùng của "kế hoạch", ngắn gọn nhưng cũng chính là tổng kết, là phần tổng hợp hết tất thảy mọi thứ đã được bàn bạc trong căn phòng này.

Bước 6: Phân chia nhiệm vụ.

___________

Cuối buổi hôm ấy, cánh cửa căn phòng ấy mới một lần nữa mở ra. Bước ra từ bên trong là đàn anh, đàn chị năm ba cả. Ai nấy cũng có phần mỏi mệt trên khuôn mặt. Nhưng họ đã làm gì, đã chia sẻ những gì thì chỉ có họ mới biết được.

Dẫu thế thì, có lẽ như họ sẽ đạt được thứ họ đã bàn tới thôi.

Viết xong chap này mệt quá, huhu.

Kiểu như, kiểu như, lâu lắm rồi mới viết được hơn 2500 chữ ấy, gần 3000 rồi.

Nhớ ngày đầu viết fic này ghê.

27/04/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro