Chap 5: Như một thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

- Good morning~

Tiếng nói như đùa giỡn kia vang lên thật rõ ràng sau tiếng cửa đóng lại. Bước vào là một cậu con trai có mái tóc nâu rối cùng gương mặt rất chi là vui tươi.

- Oh? Dazai? Hôm nay cậu đến sớm nhỉ? - Một giọng nói của nữ trong trẻo cất lên.

- Sớm ư? Mọi hôm tôi vẫn đi giờ này mà nhỉ? - Hắn xoa đầu rồi nhìn quanh lớp. -  Mà Kunikida-kun và Ranpo-san chưa đến sao? Yosano-san?

Cô nhún vai, cười nói:

- Đến rồi và đang ở dưới căn tin ấy!

Dazai cũng không hỏi gì nhiều, bước chân nhanh chóng đi về phía bàn học của mình. Đến trước chiếc bàn quen thuộc, chiếc đầu cam đang gục dưới bàn bên cạnh đã làm hắn chú ý. Nhìn là biết cậu đang ngủ bởi trên bàn hắn có một quyển vở.

Là quyển vở ghi mà hôm qua hắn nhờ cậu chép. Xem ra cậu lại thức khuya để chép bài cho hắn nữa rồi...

Dazai không nói gì. Hắn đưa tay lên, luồn bàn tay vào mái tóc hoàng hôn kia mà xoa nhẹ nó như một lời cảm ơn. Hắn làm nhẹ nhàng hết mức có thể để cậu không thức giấc. Sau đó, Dazai treo cặp rồi ngồi về chỗ của mình.

Những hành động này đã lọt vào mắt của Yosano đang ngồi trên bàn ở giữa lớp. Vốn dĩ lúc đầu cô chỉ xem coi hai người này có đấu khẩu với nhau như ngày hôm qua không, thế mà hành động này lại khiến cô bất ngờ.

Phải bất ngờ chứ, khác một trời một vực với ngày hôm qua cơ mà.

Mà coi bộ... Hai người này cũng không hẳn là ghét nhau, chỉ ở cái miệng thôi.

___________

- A! Kunikida-san, Ranpo-san!

Nghe tiếng gọi, Kunikida và Ranpo đều quay lại nhìn, đó là Atsushi và đi bên cạnh là Akutagawa.

- Hai anh cũng mua đồ ăn sáng ạ? - Atsushi vui vẻ chào hỏi.

- Không, tôi chỉ đi cùng Ranpo thôi. - Kunikida trả lời.

- Ah, Atsushi-kun, tôi có chuyện muốn hỏi cậu nè! -bRanpo vừa nói vừa gom đống đồ ăn vặt vừa mua được.

- Vâng, có chuyện gì sao ạ?

- Là về chuyện của Dazai, chắc cậu biết vì cậu với hắn học chung cấp 2 với nhau.n- Kunikida đẩy gọng kính.

"Dazai-san?" Người bên cạnh Atsushi khẽ rung mí mắt. Là một người ngưỡng mộ đàn anh này, Akutagawa luôn chú ý đến những chuyện liên quan đến Dazai.

- Tôi đoán là sẽ có người chăm chú câu trả lời hơn cả chúng ta đấy, Kunikida-kun. - Ranpo tinh ý nói.

Ai đó nhột nhẹ.

_________

- Vậy hai anh muốn hỏi chuyện gì về Dazai-san ạ?

Sau khi mua những món đồ ăn vặt hợp ý, cả bốn người cùng nhau về lớp của mình. Trùng hợp là lớp của bốn người đều cùng đường đi, đây sẽ là quãng thời gian nói chuyện thích hợp trước khi vào lớp của bao người.

- À, là về chuyện của hắn và bạn học Nakahara, tôi thấy hai người đó rất thân với nhau. - Kunikida nói lên nỗi thắc mắc của mình.

- Đúng vậy! Hai người đó rất thân. - Akutagawa trả lời.

- Vậy sao? - Anh đẩy gọng kính.

- Đúng như Ryun nói đấy ạ! Hai anh ấy là bạn từ nhỏ vớ nhau nên thân thiết lắm. Hồi cấp 2 còn có người ghép hai người đấy với nhau thành một cặp đấy ạ! - Atsushi vô tư nói.

- Ra là thanh mai trúc mã. Bảo sao.... - Kunikida lẩm bẩm, nhớ tới màn thân thiết của hai người nào đó hôm qua mà như muốn nổ kính.

- Em nghe nói năm nay hai anh ấy chung lớp với hai anh, coi bộ hai anh ấy có thời gian để thân với nhau như trước... - Atsushi ái ngại nói.

-mKhông sao đâu, hai người ấy sẽ thân thiết như hai cậu thôi, Atsushi-kun, Akutagawa-kun. - Ranpo nói.

Suốt buổi học hôm đó, Kunikida luôn nghĩ về thằng bạn và đàn em của mình. Nghi vấn một người đã có người yêu còn một người sắp có người yêu. Mà thôi, quan trong vấn đề này làm gì. Dù ai có đi chăng nữa thì anh cũng bị thồn cơm ngay từ bây giờ thôi.

__________

*Leng keng*

- Kính chào quáy khách!

- Dazai-san?

Giọng nói bất ngờ vang lên trong một của hàng tiện lợi. Dazai nhìn người trước mặt với vẻ mặt bình thản vô cùng còn Akutagawa thì thốt không nên lời.

- Dazai-san, sao anh lại ở đây?

- Thì như cậu thấy đấy, tôi làm việc ở đây. - Hắn vô tư nói.

- Nhưng nếu như thế, anh sẽ bị đình chỉ học mất.-Akutagawa lo lắng nói.

- Nếu vậy thì chỉ cần cậu giữ bí mật giùm tôi thôi, sẽ không ai biết cả, cửa hàng này xa trường mà. - Dazai tươi cười đề nghị.

Akutagawa cũng không nói gì. Lời của Dazai là tuyệt đối, anh không cãi được, mà nếu cãi thì đó sẽ là sai lầm của anh với người anh ngưỡng mộ bao lâu nay này mất.

____________

*Cạch*

- Em về rồi đây, Ane-san!

Đáp lại cậu là tiếng vang mà căn nhà trả lại.

À, cậu quên mất, Kouyou đã đi nước ngoài trước khi cậu vào năm học mới rồi mà. Chuuya cảm thất tủi thân trong căn nhà này. Nó không to lắm nhưng đầy đủ tiện nghi, việc đó càng làm cậu trở nên buồn chán hơn bao giờ hết.

Cậu lên phòng cất cặp rồi xuống bếp nấu một chút đồ ăn. Vừa mở tủ lạnh ra, nó trống không, chỉ còn lại vài chai nước. Cậu thở dài ngao ngán, biết vậy nãy bảo Akutagawa mua giùm cậu luôn rồi.

*Reng reng*

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Là Kouyou gọi. Chuuya nhanh chóng nhấc máy.

- Alo, Ane-san, có chuyện gì không ạ?

//Buổi học đầu tiên của em như thế nào rồi? Hôm qua chị bận quá chưa gọi cho em được.//

- Tốt lắm chị! Ở đó chị nhớ ăn nhiều để giữ sức khỏe nha! - Cậu cười.

//Chị tưởng câu đó phải để chị nói chứ nhỉ? Nhớ ăn nhiều vào, ăn ít đồ ăn ngoài thôi, không tốt cho sức khỏe đâu đấy!//

- Vâng, em rõ rồi ạ!

//Lúc về mà chị thấy em gầy hơn thì đừng trách chị!//

- Vâng vâng~

Cậu phì cười rồi cúp máy. Nhìn lại tủ lạnh nhà mình, cậu thở dài rồi quyết định ra ngoài mua đồ ăn cho bữa tối của mình.

___________

- Chuuya?

Lê chân bước đi trong cái tiết trời đang ngả dần sang sắc cam đỏ, một tiếng gọi đã khiến cậu ngoảng lại nhìn.

- Dazai?

Hắn chạy đến gần cậu, ôm lấy cậu từ phía sau, vẻ mặt tươi cười, hắn kê cằm của mình lên đầu cậu rồi hỏi:

- Con sên vừa đi đâu thế này? Gần tối rồi đấy!

- Khỏi cần mi nhắc nhở! Ta chỉ đi mua đồ ăn cho bữa tối của ta thôi! - Chuuya khó chịu đáp, dẫu vậy nhưng cậu không đẩy hắn ra, đây là thói quen của hắn với cậu rồi.

- Hể? Vậy sao? Cậu mua cho cả Ane-san nữa à? - Hắn vẫn giữ nét mặt tươi cười hỏi.

- Ane-san ra nước ngoài từ ngày hôm trước rồi.

- Vậy là cậu đang ở nhà một mình nhỉ? Có cần tôi sang ở chung cùng cậu không nè? - Dazai cười cười nói, tay phải còn xoa xoa cằm của Chuuya như nựng một chú mèo.

- Khỏi cần! Bỏ cái tay của mi ra! -bChuuya gắt gỏng nói.

- Ể~? Nhưng mà tôi đói rồi, đưa tối về nhà cậu rồi nấu ăn cho tôi đi!

-Ta không rảnh!

- Thôi mà Chuuya~! Đi mà~

- Haiz, bỏ cái tay của mi ra khỏi cằm của ta đi, ngứa chết đi được!

- Chuuya đồng ý đi rồi tôi bỏ. - Dazai thỏa thuận.

- Rồi rồi. - Cậu đành đồng ý, bởi nếu không thì hắn cũng sẽ bám theo cậu đến tận nhà.

- Chó ngoan~. - Dazai cười hì hì.

Hai người cứ thế đi trong cái hoang hôn lộng gió mà không hề hay biết rằng, đã có người theo dõi từ nãy tới giờ.

- Thân thiết ghê! Quả là thanh mai trúc mã có khác! - Yosano tấm tắc.

- Tôi nhìn thấy một tương lai màu hồng của hai người đó. - Ranpo mút kẹo nói.

- Cậu đừng có kết luận chỉ vì cái hành động thân thiết đó chứ, nó giống vu oan lắm đấy!

- Đâu có mình tôi nghĩ thế đâu, Kunikida-kun và Atsushi-kun cũng thế mà. Sáng nay chúng tôi vừa hỏi cậu ấy xong.

- À, sáng nay tôi cũng thấy Dazai làm hành động thân thiết với Nakahara đấy! Khác xa với hôm qua.

- Tôi đoán đó là một hành động theo thói quen như cái ôm kia vậy! - Ranpo cười.

- À, thói quen sao? Coi bộ tuổi thơ của hai người ấy cũng phải ghê gớm lắm đây! - Yosano cũng cười mà nói.

Vốn dĩ lúc đầu Ranpo và Yosano chỉ định đi mua đồ rồi về cùng nhau thôi, ai mà ngờ được còn được ngắm một cảnh màu hường phấn như này cơ chứ. Thói quen bây giờ đã vậy thì chắc hồi nhỏ cũng không tầm thường đâu.

Tối hôm đó, Dazai được Chuuya nấu cho một bữa ăn, tất nhiên ăn xong cậu phải đá đít hắn về rồi. Nhưng mà ấy, Dazai phải công nhận món cậu nấu rất ngon, nếu là cua thì chắc phải ngon hơn nhỉ? Tay nghề của Chuuya đã được hắn nếm ngay từ khi còn học cấp 2 rồi, càng lớn tay nghề càng lên. Chắc sau này hắn phải thường xuyên sang đây ăn ké mất.

24/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro