Chap 8: Vẫn luôn là như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hưm!! Cuối cùng cũng về~

Dazai đan hai tay lại, giơ tay lên để duỗi vai. Dù là chỉ ngủ suốt cả buổi nhưng điều đó cũng đủ để khiến hắn đau lưng mỏi gối. Chuuya bên cạnh không khỏi nhìn hắn với ánh nhìn khinh bỉ. Giờ đã là giờ về của học sinh trường Cao trung Yokohama này, hắn và cậu đều đang ở lối vào để lấy giày chuẩn bị ra về. Chuuya vừa mở tủ giày thì có cái gì đó rơi ra.

- Hửm? Gì đây?

Cậu tò mò nhìn xuống rồi nhặt nó lên xem. Là một... À không, hai bức thư. Nhìn nó, Chuuya lại nhớ về hồi cấp hai của mình, cái buổi mà hắn cũng đưa cậu một bức thư giống thế để làm hòa. Nhưng hai bức này có vẻ khác hơn lần đó.

- Gì đây? Thư sao? Chuuya mà cũng có người gửi thư á?

Dazai bên cạnh ngó đầu vào bình phẩm. Đối với người như hắn thì mấy cái này quá quen mắt rồi. Chuuya đẩy đầu hắn ra, mở miệng nói:

- Mi đừng làm như ta không có người gửi thư ấy! Mà chắc mấy cái này lại là thư rủ đánh nhau, có gì hay ho đâu!

Hắn nghe thấy thế đơ người. Con người này còn không phân biệt được đâu là thư tỏ tình và đâu là thư rủ đánh nhau sao?

- Cậu bị rủ đi đánh nhau nhiều đến thế luôn rồi hả?

Dazai hoang mang.

- Thì?

Chuuya tỉnh bơ đáp. Chuyện thường ngày ấy mà, quan tâm làm gì.

- Nhưng đó không phải thư thách đấu, nó là thư tỏ tình.

Hắn cố gắng giảng dạy cho người bạn của mình.

- Ờ.

Chuuya vẫn tỉnh bơ.

- Thì nó là... Ủa khoan?

Đang định khơi mở kiến thức mới cho Chuuya, hắn bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Điều này càng khiến hắn hoang mang hơn:

- Thế là từ nãy tới giờ Chuuya lừa tôi, rõ ràng cậu đã biết nó là thư tỏ tình rồi!

- Ừ. Dù sao thì năm trước ta cũng nhận được hai, ba cái tương tự như vậy rồi.

Cậu không quan tâm lắm về điều đó mà thản nhiên lấy giày ra, xỏ vào chân mình. Mấy lá thư này về nhà rồi tính.

- Chuuya quả là đào hoa nha~ Thế mà đã có người thích. Như tôi chẳng có ai...

Dazai ra vẻ buồn rầu mở miệng trêu chọc cậu. Thấy cậu đã đi giày và chuẩn bị về, hắn cũng không nấn ná lại lâu làm gì. Vừa mở tủ giày vừa châm chọc người bạn của mình, lời nói của hắn bị chặn ngay họng vì cả một đống thư đổ ào xuông. Cái tủ đựng giày có chút xíu mà cộng thêm cả giày nữa, bỏ được đống thư này quả là kì công nha.

- Quả là đào hoa nha~ Mới thế mà cả đống thư, như ta chỉ có hai cái~

Chuuya nhặt một lá thư lên, tươi cười trêu lại hắn như cách mà hắn đã trêu cậu vừa rồi. Mặt Dazai trầm xuống tỏ vẽ bất mãn. Có vẻ như đây không phải lần đầu hắn thấy tình cảnh này. Để không làm mất nhiều thời gian, hắn vơ hết lại rồi đém bỏ vào thùng rác gần đó.

- Tồi tệ vậy sao? Lỡ may trong đống thư đó có người con gái xinh đẹp nào đó mà mi cần tìm cho cuộc tự tử của mình thì sao?

Chuuya vẫn phe phẩy tấm thư kia trên tay, miệng lại trêu chọc. Trông câu giờ không khác Dazai vài phút trước là bao. Dazai khó chịu. Ra đây là cảm giác khi bị khịa sao? Hắn không nói chẳng rằng, giật lấy tấm thư kia để vài thùng rác cùng bạn bè của nó. Xong việc, khoanh tay sau đầu, bước ra lối cửa, hắn nói vọng lại với Chuuya:

- Về thôi, tôi còn nhiều việc lắm đấy!

- Này này! Đừng có đánh trống lãng câu hỏi của ta chứ!

Chuuya lên tiếng rồi chạy theo để đuổi kịp Dazai.

Mấy bạn học gần đó: Tình cảnh kẻ thiếu người thừa, người chẳng có này là sao đây?

_____________

- Này Chuuya, nhà trường mở câu lạc bộ rồi đó.

Thong dong bước đi trên đường, Dazai chợt nhớ ra lời cô bạn Yosano của mình thông báo, hắn liền quay sang nói với Chuuya.

- Câu lạc bộ? Mở sớm thế sao?

Cậu không khỏi bất ngờ. Hai năm trước còn mở muộn lắm mà.

- Tôi không biết mà cậu định vào câu lạc bộ gì?

Hắn hào hứng hỏi.

- Nói cho mi thì ta được gì?

Cậu khinh bỉ đáp.

- Thôi nói đi~ Tôi vào chung câu lạc bộ với cậu!

Hắn nài nỉ, chờ đợi một câu nói hắn mong chờ từ miệng Chuuya.

- Bộ hai năm trước mi không vào câu lạc bộ nào sao? Nếu có thì năm nay cũng vào đó thôi.

Cậu khó hiểu. Điều hiển nhiên này mà hắn không nhớ sao?

- Không, năm trước lười nên không vào câu lạc bộ nào cả.

Hắn vẫn tỉnh bơ khi nói câu này.

- Ừ, kệ mi. Ta vào câu lạc bộ Văn học.

Chuuya tỏ vẻ không quan tâm chuyện bao đồng.

- Ơ? Sao lại là câu lạc bộ Văn học? Hồi cấp 2 cậu vào câu lạc bộ Võ thuật cơ mà?

- Cấp 2 là thế chứ cấp 3 vẫn mãi thế à? Mi vô lý vừa thôi.

Chuuya khó chịu trả lời hắn.

- Nhưng mà tôi không thích học Văn...

- Kệ mi! Liên quan tới ta à?

- Nhưng tôi đã nói là sẽ vào cùng câu lạc bộ với cậu mà... Ai mà ngờ cậu lại vào đó.

- Ừ. Kệ mi.

Dazai tỏ vẻ hờn dỗi người bên cạnh mình. Hắn đúng là muốn vào cùng câu lạc bộ với cậu để có gì chọc cậu dễ hơn. Ai mà ngờ cậu lại vào câu lạc bộ mà hắn kị nhất. Khó khăn rồi đây!

- Thôi, cậu về một mình ha? Tôi về hướng này.

Chỉ tay vào một đoạn đường, hắn nói với Chuuya khi đường mà hai người đi có hai hướng khác nhau. Chuuya biết đó không phải đường về nhà hắn, cậu cũng chẳng nói gì nhiều vì cậu cũng biết hắn đi đâu. Vẫy tay một cái, cậu đi theo hướng ngược lại hướng hắn chọn. Dazai đứng đó nhìn bóng lưng cậu hồi lâu rồi hắn cũng đi theo hướng đường kia.

_____________

- Bọn mày là người hẹn tao ra đây?

Đứng trước cậu là một nhóm người cao to, có kẻ còn mang cả gậy sắt. Nhìn như vậy có lẽ là bọn côn đồ ở khu này, cậu nghĩ thế. Lý do cậu đi về hướng này là vì lá thư kia. Có hai lá thư và chỉ một trong hai lá đó mới là thư tỏ tình, còn lại là trường hợp này đây. Nếu không vì lá thư này có lẽ cậu đã được về nhà gọi điện với Kouyou rồi.

- Vậy mày là Nakahara Chuuya sao? Tên nhỏ con như mày là một trong bộ đôi Song Hắc lẫy lừng hồi cấp hai sao? Lên cao trung rồi mà vẫn không cao lên được à?

Một tên to béo trong đó bước ra giữa đám đông, tay hắn cầm gậy sắt quay quay, miệng trêu chọc cậu. Mặc kệ tên to xác kia có nói gì, giờ cậu đang cố lục lại kí ức để coi người trước mặt mình là ai. Từ lúc quen Dazai đến giờ, trí nhớ cậu sút hẳn.

- Xin lỗi nhưng mày là ai?

Biết mình chẳng thể nhớ ra, cậu hỏi luôn cho đã mất thời gian. Điều đó lại càng khiến cho tên to xác kia tức giận. Hắn nghĩ cậu đang cố tình quên hắn, đó giống như hành động khinh thường.

- Tao không biết là mày không nhớ thật hay cố tình không nhớ nhưng hôm nay tao sẽ hủy hoại cái danh Song Hắc của mày. Coi bộ "cộng sự" của mày không đi cùng nhỉ? Tao nhớ là đã gửi nó một bức thư y hệt bức của mày rồi mà?

Vừa đe dọa vừa khó hiểu, tên to xác ấy đang suy nghĩ các trường hợp mà Dazai không nhận được thư.

- À, thư của mày lẫn trong đông thư tỏ tình được gửi cho hắn nên hắn vứt hết rồi! Muốn tìm thì lục thùng rác là có đấy.

Gã nghe mà lùng bùng lỗ tai. Khi hắn còn đang hoang mang sau khi nghe tin kia thành cú sốc, Chuuya đã lao lên, tốc độ nhanh đến nỗi người khác chỉ biết nhìn mà trầm trồ. Đến khi tên kia định thần lại thì đã ăn một cú đấm của cậu, ngã lăn ra đất. Đám đàn em thấy thế bất ngờ vô cùng.

- Sao lại nằm lăn ra đấy rồi? Muốn đánh bại tao mà lại nằm ngay sau cú đấm ta dùng lực đấm người "cộng sự" mà mày nhắc đến sao? Nếu là hắn thì hắn chưa ngã đâu đấy!

Chuuya cười cười bẻ khớp ngón, chuẩn bị cho một cuộc đánh đấm diễn ra. Tên kia khó khăn đứng dậy, máu trên khóe miệng gã chảy xuống. Lực đấm này mà tên Dazai kia chịu được thì quả là không tồi.

- Ha... Không tồi! Quả là Song Hắc! Chắc chắn tên "cộng sự" của mày cũng không phải dạng vừa!

Nói rồi gã sai hai, ba tên đàn em của gã lên. Chúng lao lên, dùng số đông để chèn ép cậu. Chuuya tránh được cú đấm của tên này, tạo một cú móc trả lại hắn. Cúi gập người xuống để tránh tên kia, hắn may mắn nhận được cảm nhận lực đá của cậu. Nhảy lên, tặng tên thứ ba một cú đá trên không. Cả ba cứ thế nằm gục trên đất.

- Nào nào, tiếp đi chứ? Cứ thế thì sẽ chẳng đánh bại tao được đâu!

Tên cầm đầu thấy ba tên đàn em của mình bị hạ gục trong nháy mắt thì tức sôi máu. Hắn liền gọi cả đám lên, muốn lấy số lượng chèn chất lượng của cậu. Nhưng điều đó chẳng gây hấn gì với Chuuya cả. Sức của cậu cộng với được rèn luyện bài bản, nó đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Nghĩ sao mà có thể đánh được cậu chứ?

- Vậy mà cũng không đánh được nó sao? Chúng mày đánh đấm kiểu gì đấy!?

Tên cầm đầu thấy đàn em của mình dần bị hạ bởi một tên nhỏ con, gã buông lời chửi rủa. Đến cả đánh đấm cũng thua thì gã còn làm gì được nữa? Nghĩ vậy, gã liền lấy cây gậy sắt được dựng gần đó, bước chân đến gần cậu. Đàn em của gã nhìn thấy cảnh đó liền hiểu ngay. Hai trong số chúng thông đồng với nhau ôm chặt lấy cậu. Chuuya thấy thế thì hoang mang vô cùng. Ai đời đang đánh nhau lại đi ôm đối thủ bao giờ?

Chật vật đẩy hai tên đang ôm lấy thân mình kia, cậu còn phải lo đám đang tung những cú đấm lên mặt mình, hoàn toàn không chú ý đến tên cầm đầm to xác đang ở phía sau. Thấy thời cơ của mình đã đến, gã lao tới, vung cây gậy sắt trong tay lên:

- Chết đi! Tên chibi này!!

Dù là đang phải xử lí đám đàn em rắc rối của hắn nhưng không phải là cậu không chú ý xung quanh. Nghe được lời gã hét sau lưng mình, não cậu nhanh chóng tiếp thu. Chuuya cúi người xuống tránh đòn, phòng trường hợp cây gậy được đánh từ trên xuống, cậu nhanh chân gạt chân về phía sau cản bước gã. Tay không yên vị để chân hoạt động mà tung một cú đấm cho tên đang ôm mình, nhờ vậy mà tên đó buông lỏng cậu ra, thuận lợi cho việc gạt chân của cậu.

Gã định đánh theo dạng ngang nhưng Chuuya lại cúi người, nhờ vậy mà thoát một đòn. Chân gã bị cậu gạt thì suýt ngã, gã loạng choạng đứng vững lại. Nhìn lại hỗn chiến mà mình gây ra, gã không thèm quan tâm xung quanh, mắt gã chỉ đầy những tia lửa giận nhìn cậu con trai nhỏ đang ra sức đánh đàn em của mình kia.

Sau khi thoát khỏi hai tên rắc rối ôm lấy mình, cậu dừng lại một chút để nhìn xung quanh, sau lưng của mình. Vậy ra lúc nãy tên kia định đánh cậu bằng cây gậy sắt đó. Cũng may cậu tiếp thu nhanh chứ chậm hơn là cậu ăn ngay đòn đó rồi.

- Này! Đồ hèn! Hẹn đánh nhau sao lại cầm vũ khí thế kia? Thật chẳng ra một nam nhi chút nào!?

Chỉ kịp nói những lời này, cậu lại phải quay lại đối phó với đám lâu la này. Thật phiền phức quá mà! Sao cậu chẳng nhớ gì về gã mà gã lại hận cậu đến mức này chứ!?

Tên cầm đầu to xác kia vẫn thế. Thấy cậu đã bị đàn em của mình thu hút sự chú ý, hắn nhanh chóng cầm chắc cây gậy trong tay, vào thế sẵn sàng vung gậy bất cứ lúc nào. Chuuya giờ đây chỉ lo đám đàn em này, cậu nghĩ những lời nói khi nãy sẽ khiến tên kia suy nghĩ lại mà không chơi dơ nữa, vì vậy mà tầm cảnh giác được hạ xuống rất nhiều.

Gã bước lại gần cậu, không la hét, không nhanh nhảu, gã chỉ đơn giản là bước tới, vung gậy lên và nhắm vào phần đầu của cậu. Đến khi Chuuya nhận ra, quay mặt sang hướng cây gậy thù nó đã vung xuống khuôn mặt cậu rồi.

Ăn trọn phát gậy đó ngay giữa mặt, cậu bị văng ra một khoảng. Loạng choảng đứng vững lại, nhìn tên vừa vung phát gậy đó vào đầu mình. Mùi máu từ đâu nổi lên. Lúc đầu chỉ là thoảng thoảng, không nhanh sau đó đã trở nên nồng nặc đến khó chịu. Mắt cậu cứ mờ rồi lại rõ, cứ như chiếc ti vi cũ nhấp nháy lúc được lúc không. Đưa tay lên quẹt ngang mũi, nơi máu chảy ra, cậu chắc chắn rằng mình còn đánh tiếp được.

- Oi oi! Trông mày thảm quá đấy. Ăn phát gậy đó mà còn vững vàng như vậy sao?

Gã lại một lần nữa vung gậy lên, trên cây gậy đó còn dính chút máu của cậu. Gã cười trong sự vui sướng khi nghĩ tới cái chiến thắng dơ bẩn mà mình sắp đạt được:

- Hay là để tao tặng thêm cho mày phát nữa nh...

Lời chưa kịp qua của miệng đã bị chặn lại bởi một chiếc cặp bay tới, đáp ngay mặt gã. Trông cái cặp đó có vẻ nhiều đồ vì gã đã loạng choạng nhếch mắt nhìn kẻ đã ném mình. Gã bất động. Mắt gã mở rộng hết cỡ, gã ngạc nhiên vô cùng. Người trước mắt gã có dáng người cao lớn, mái tóc nâu rối chẳng thể che được vẻ đẹp của người thanh niên này.

- Dazai!

Cậu hét lên tên hắn. Sao hắn biết cậu bị đánh mà tới kịp thời?

Hắn im lặng đến gần Chuuya, tay hắn xoa qua vết thương bị đánh trên mặt kia. Cậu biết hắn đang thương hại cậu, nhưng giờ đâu phải lúc nói chuyện đó, tên cầm đầu kia lại lao tới với cây gậy chắc chắn trên tay. Chuuya kịp thời đẩy Dazai ra, bàn tay nắm lại thành nắm đấm đánh về phía cây gậy, nhờ vậy mà nó bị bật lại phía gã.

- Dazai! Nếu không giúp được gì thì đừng có làm vướng chân ta! Đứng sang một bên cái!

Cậu gắt gỏng.

- Xin lỗi nha nhưng tôi tới đây để lấy lại thanh danh của Song Hắc ngày xưa đấy!

Hắn tươi cười trả lời cậu, mắt hắn nheo lại liếc nhìn về phía tên cầm đầu và đám đàn em của hắn.

Tên cầm đầu to xác kia thấy hơi sợ nhưng cảm giác sợ hãi đó chỉ sượt qua cơ thể như gió thoảng mây bay. Gả lại cười lớn hơn. Gã nghĩ rằng đám đàn em của gã vẫn còn đánh tiếp được thì phần thắng nằm trong tay của gã.

Dazai và Chuuya bắt đầu đứng gần với nhau lại, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Giờ thì lấy lại phần thắng của chúng ta nào!

______________

- Đau đau đau! Nhẹ thôi.

Dazai kêu lên khi miếng bông kia chạm vào vết thương trên mặt mình, đau chết mất!

- Ngồi yên đi! Ai bảo mi xen vào chuyện của ta làm gì mà giờ ngồi than.

Chuuya điềm tĩnh thấm bông ướt lên vết thương để khử trùng. Điều này làm vết thương đó của hắn rát đến tận xương tủy.

- Cậu không thể nhẹ tay được à? Tôi đã lao ra cứu cậu đấy!

Hắn nheo mắt trách móc. Nhìn vết thương giữa mặt của cậu được chính tay hắn băng bó rồi nhìn lại miếng bông kia, hắn không khỏi khóc trong lòng.

- Toàn là ta đánh chứ mi chỉ "lãnh đạo" ta thôi!

Vẫn giữ thái độ thản nhiên, cậu để miếng bông kia sang một bên để tên nào đó biết đường đi vứt, sau đó dán lên vết thương trên mặt hắn một cái băng cá nhân.

- Mà sao cậu biết tôi cũng có thư hẹn đánh nhau giống cậu? Cậu có mở lá nào ra xem đâu?

Hắn nói lên nỗi thắc mắc trong lòng mình từ chiều tới giờ.

- Cái lá thư ta cầm để trêu ngươi là lá rủ đi đánh nhau, lá đó không có mấy cái hình trái tim sến súa như mấy cái kia. Mà sao mi biết ta không về nhà mà đi đánh nhau? Đã thế lại còn có sẵn bông băng các kiểu?

Trả lời hắn xong, cậu lại hỏi nỗi thắc mắc của mình. Xem ra có khá nhiều khúc mắc cần câu trả lời ở đây.

- Tại đó không phải hướng về nhà cậu. Tôi từng tới nhà cậu rồi, chẳng lẽ tôi lại không nhớ?

Trả lời cậu xong, hắn đem bông băng vừa sử dụng ném vào sọt rác, tiện thể lấy đồ ăn vặt mời khách ăn.

- Mà đây là nhà của mi sao? Trông cũng gọn gàng, sạch sẽ hơn chủ nhân của nó nhỉ?

Nhìn ngắm bên trong ngôi nhà, Chuuya không khỏi trầm trồ. Dù sao thì một mình hắn ở trong ngôi nhà rộng rãi thoáng mát này mà luôn giữ cho nó sạch sẽ thì cũng không phải dạng vừa đâu. Chẳng lẽ trước giờ cậu nghĩ sai về bản chất thật của hắn sao?

- Bỏ qua vẫn đề đó đi. Sao cậu đi đánh nhau mà không nói với tôi? Vẫn đề của cả hai làm mà một mình cậu chịu đựng à?

Dazai oán trách. Hắn nhìn mái tóc cam bị rối kia mà muốn vò quá.

- Gì đấy? Đây là cách mi lo cho người khác à?

Chuuya hoang mang. Tên này bị sao ấy nhỉ?

- Chúng ta vẫn luôn là một cặp đôi hiểu ý nhau nhất, vậy tại sao cậu lại không nói với tôi đi cùng cậu?

- Việc này chẳng có gì phải to tát cả. Chẳng qua ta chỉ không muốn liên lụy tới mi thôi, đến lúc đó thì rắc rối cả hai.

- Nhưng nếu có tôi thì cậu sẽ chẳng có những vết thương này, đúng không?

Chẳng biết tự bao giờ mà tay hắn đã đưa lên mặt cậu mà xoa xoa những vết thương kia. Lúc đầu Chuuya có hơi giật mình nhưng cậu vẫn để tay hắn ung dung tự tại trên khuôn mặt của mình. Dù là cùng nhau đánh với đám kia nhưng cậu lại là người ăn hành nhiều nhất. Bọn chúng luôn nhắm vào cậu. Bọn chúng biết cậu là tay đánh đấm còn hắn là người chỉ đạo. Ăn ý với nhau như vậy nên cái danh Song Hắc ấy mới ra đời để trị bọn giở thói côn đồ.

- Ừ thì nếu có mi thù sẽ ít bị thương hơn nhưng ta vẫn không muốn mi liên lụy.

Cậu quay mặt đi tránh né cái chạm từ tay hắn sau một để hắn xoa cho đã.

- Vậy từ giờ có chuyện gì thì cậu cũng phải nói với tôi nhé? Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết!

Hắn nói với vẻ quyết tâm.

"Cả hai giải quyết hay là một mình mình giải quyết?"

Cậu thầm nghĩ.

- Quyết định rồi! Tôi sẽ vào câu lạc bộ Văn học!

- Gì cơ? Mi vào câu lạc bộ Văn học? Vì ta á?

- Tất nhiên!

Chuuya chợt ngộ ra. Phải rồi! Hắn vẫn luôn như thế! Dù ngoài miệng có nói ghét như thế nào thì vẫn quan tâm đến người ta. Dù có tỏ vẻ không quan tâm nhưng hành động lại khác. Đó là lí do hắn luôn nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh.

- Không cần phải quá đến vậy đâu! Ta tự bảo vệ bản thân mình được.

- Không cần là không cần như thế nào? Tôi phải bảo vệ chó của tôi chứ? Không lẽ lại để chó của mình vẫy đuôi với người khác sao?

- Này, ta không phải chó của mi!!

_______________

Vẫn luôn là như thế, vẫn luôn là bạn thân, vẫn luôn bên cạnh cậu, vẫn luôn bám theo để trêu chọc mà giữ cậu để cậu không vẫy đuôi với kẻ khác. Nếu không kẻ đó sẽ khổ mất!

08/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro