.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yokohama chớm vào đông. Cái lạnh của những ngày này chưa tới mức cắt đứt da đứt thịt nhưng vẫn chẳng mấy khi khiến con người ta cảm thấy dễ chịu. Mới vừa chập tối mà trên đường đã dần vắng tanh, nếu có thì cũng chỉ là vài bóng lưng vội vã lướt ngang. Có thể họ đang muốn trở về nơi an yên của riêng mình, có thể họ đang muốn tìm tới một khắc êm đềm hoặc đơn giản hơn, họ chỉ đang muốn thật nhanh được vùi mình vào sự ấm áp dịu dàng. Oda Sakunosuke cũng không phải ngoại lệ. Anh mệt mỏi giấu mình vào chiếc áo măng tô màu cát, mái tóc rối chẳng được che chắn cứ vậy mà bị gió thổi tung. Oda thở mạnh, làn khói mỏng manh mờ dần trong không khí làm anh chợt nhớ tới mấy đứa nhỏ nhà mình. Chẳng là sáng nay anh còn vừa đồng ý với chúng rằng sẽ không để cái cơ thể mới ốm dậy này bị nhiễm lạnh rồi mà giờ đã vật vã thế này. Hơi tội lỗi ghê.

Như đã thành thói quen, Oda rẽ hướng vào con ngõ nhỏ, đi sâu vào trong. Nằm khuất sau vài ngôi nhà, tấm biển đề chữ 'Lupin' đã bị tuyết phủ lên một lớp mỏng. Hôm nay anh có hẹn với Dazai và Ango, hoàn toàn không có kế hoạch trước, chỉ mới được lên lịch cách đây hai giờ vì một câu nói của hắn. Nhưng do hôm nay Ango có việc rồi nên chỉ còn hai người họ thôi.

Oda đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, tiếng ken két khe khẽ vang lên, cơn gió lạnh theo khoảng trống nhỏ mà tràn vào trong. Vậy mà cũng không thể khiến kẻ đang nằm dài trên quầy rượu kia ngẩng đầu lên nhìn sang đôi phút. Anh đã quá quen với tâm trạng lên xuống thất thường của hắn nên chẳng nói gì, im lặng đi tới ghế bên cạnh.

Trong quán tất nhiên ấm hơn bên ngoài kia rất nhiều, hẳn rồi, vì ông chủ từng nói với anh rằng ông ấy không chịu được lạnh mấy mà nhỉ. Ấy vậy nhưng Oda vẫn mặc áo khoác, bởi anh biết cơ thể mình cần có thời gian để thích nghi một chút, nếu không chắc có lẽ anh sẽ lại bị cảm vì nhiệt độ biến đổi đột ngột mất. Mà thế thì tụi nhỏ sẽ lo lắng, và anh không muốn thấy những cái nhăn mày xuất hiện trên từng gương mặt nhỏ bé đó chút nào cả. Oda mỉm cười, nhớ tới buổi huấn luyện mấy ngày trước. Cậu Nakahara Chuuya thật sự là một đứa trẻ ngoan, không chỉ có năng lực tốt mà tính cách cũng khá ổn. Có thể cậu ấy hay cáu giận khi có ai đó gây ra sai sót nhưng cũng thường nhắc nhở cấp dưới của mình ngay từ những điều nhỏ nhặt. Bao chuyện bình thường chẳng ai thèm để ý này đôi khi họ sẽ được nghe cậu ấy nói đi nói lại rất kỹ. Nhưng tất cả họ đều công nhận, những điều đó về sau đều trở nên hữu ích cả. Cậu ấy rất chú ý tới họ, gần như là về mọi mặt. Có lần Dazai còn phàn nàn với anh về việc Chuuya rất vô tâm với hắn, thay vì để ý đến Dazai thì cậu toàn quan tâm mấy thứ gì đâu hay nói cụ thể ra thì đó là tình trạng sức khỏe của những người được cậu phụ trách huấn luyện.

Tới tận lúc cảm nhận được sự ấm áp đang dần len lỏi trong từng tế bào, Oda mới thôi ngẩn người, chậm rãi cởi áo ngoài ra.

Khi anh vẫn còn đang lạc trong luồng suy nghĩ mông lung, Dazai đã ngồi thẳng dậy, tầm mắt thẫn thờ đặt lên chiếc áo vừa được gấp gọn của Oda.

"Này." Hắn chống tay lên bàn, giọng uể oải gọi người bên cạnh.

"Cho tôi một ly vodka còn cậu ấy một cốc sữa ấm." Oda gật đầu với quý ông đứng tuổi, sau khi xác nhận ông ấy đã nghe rõ yêu cầu của mình thì mới quay qua Dazai. "Hửm?"

"Sao tôi phải uống thứ đó? Anh đang coi tôi là con nít luôn à?" Hắn bỏ lửng ý định ban đầu, chân mày nhăn lại, giọng chất vấn Oda. Trên biểu cảm viết rõ ba chữ 'rất khó chịu'.

"Lần này không nghe theo ý cậu được." Oda lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ. "Việc này là do cậu Nakahara nhờ tôi. Cậu ấy bảo cậu gần đây bị đau dạ dày nên không được cho cậu uống nữa. Ít nhất là phải như vậy cho tới mùa xuân năm sau."

"Vậy à?" Hai vai Dazai cứ vậy mà buông thõng, trở lại cái dáng vẻ mất hồn ban nãy nhưng Oda đã thấy, hình như hắn vừa mới cười. "Sao Chibi lại biết được vụ đó nhỉ, tới Mori tôi còn giấu được mà. Cậu ta đúng là lắm chuyện. Mới hôm trước còn bày đặt bảo là sau này sẽ không thèm nghĩ gì tới tôi cơ đấy."

"Thế cậu muốn nói gì?" Oda nhận lấy ly rượu từ vị chủ của Lupin, anh lắc nhẹ khiến viên đá tròn va vào thành cốc tạo ra từng nhịp leng keng trong veo. Đôi con ngươi màu biển chăm chú dõi theo từng làn sóng trong suốt đang trở nên lóng lánh dưới ánh đèn.

"Tôi thất tình." Với khuôn mặt không biến sắc, Dazai lặp lại câu nói ban chiều của hắn.

Oda nhín Dazai. Không đến nỗi là suốt một lúc lâu nhưng đủ để anh nhận ra, bạn mình đang trở nên lạ lẫm so với mọi ngày thế nào. Oda đã từng cho rằng hắn chỉ là một đứa trẻ vô tình bị cuốn vào sự tàn khốc của thế giới này, để rồi mất niềm tin vào sự sống, để rồi trở thành một kẻ ác, để rồi đôi bàn tay ấy bị nhuộm màu máu tươi. Nhưng khi thấy sắc nâu lạnh kia có thể trở nên trầm đục và điên cuồng đến nhường nào thì Oda đã nhận ra, chưa bao giờ Dazai trở thành phe bị động, hắn luôn là người điều khiến ván cờ và dáng vẻ kia chính là bản phác họa hoàn hảo nhất cho linh hồn đang trú ngụ bên trong thân xác ấy. Tàn nhẫn chính là bản chất của hắn.

Từ lần đầu gặp gỡ cho tới tận thời điểm này, chưa bao giờ anh tìm được cái gọi cảm xúc từ sâu trong cái nhìn của hắn. Anh còn không thể nghĩ đến chuyện hắn thật lòng đối tốt với ai đó chứ nói gì đến chuyện Dazai sẽ bày tỏ một loại cảm xúc đặc biệt nào đó dành cho một người khác. Nên lúc nghe điện thoại, Oda đã tưởng mình còn đang ngủ mơ, anh không dám chắc chắn vào những gì vừa vang lên bên tai nhưng hiện tại, khi nghe Dazai nhắc đến điều đó một lần nữa, anh không thể không tin tưởng. Hắn có thể mang theo mảng tăm tối mà tồn tại nhưng trong miền xa xôi ấy, không có sự hiện diện của nỗi buồn thật sự. Dazai Osamu chưa bao giờ thế này. Chưa bao giờ trông vỡ vụn đến vậy.

Tuyết đọng trên tóc hắn đã tan ra thành nước, từng sợi rủ xuống, giống như hắn hiện tại, chán chường buông mình lên làn da tái nhợt. Dazai đang không mặc cái áo khoác đen quen thuộc của hắn, chỉ độc một chiếc sơ mi mỏng cùng mớ băng gạc quấn quanh người. Bờ vai gầy trở nên cứng đờ trong giây lát. Hắn co chân lên, hai tay choàng qua đầu gối, chẳng khác nào một kẻ bị rút cạn sức sống, cái mà hắn chẳng hề cần tới. Giọng Dazai vẫn giữ nguyên một tông, như thể hắn đang nói về chuyện của người đời chứ chẳng phải kể lại những điều hắn mới trải qua.

"Cậu ấy từ chối tôi rồi."

"Cậu tỏ tình đấy à?" Oda hoàn toàn không còn tâm trạng để uống, anh đặt ly rượu xuống bàn, quay hẳn người để đối mặt với hắn. "Mà từ từ, cậu thích ai cơ?"

"Chuuya." Dazai đáp cụt lủn, nhưng rồi hắn nghĩ gì đó, im lặng một chút và nói ra một câu dài hơn chút. "Nakahara Chuuya."

Oda mím môi, xong lại tặc lưỡi. Anh thở dài, nâng cốc nước trong suốt kia lên một lần nữa, trong ánh mắt đầy vẻ bất lực. Anh nhận ra mình không bất ngờ về chuyện này lắm. Kiểu, từ rất lâu rồi, Chuuya sẽ luôn xuất hiện trong mỗi cuộc hội thoại giữa ba người họ. Với mọi chủ đề, Dazai đều có thể kể cho anh và Ango nghe về người cộng sự của hắn. Nhưng vì đấy là Dazai mà nên Oda đã không cho rằng đây là hành động xuất phát từ sự rung động của trái tim hắn. Anh đã quên mất việc hắn cũng mới chỉ là một đứa trẻ còn chưa hoàn toàn bước qua tuổi trưởng thành. Nên với tư cách là một người lớn, anh nghĩ mình nên đưa ra một vài lời khuyên, không chắc có thể giúp được hắn không nhưng ít nhất anh cũng đã từng trải qua nên vẫn sẽ hiểu được đôi phần tâm lý của những cậu trai mới lớn này.

"Cậu tỏ tình như thế nào?"

"Không, tôi không tỏ tình." Dazai lắc đầu trước biểu cảm ngỡ ngàng của Oda. Anh đang tự hỏi vậy hắn lấy cớ gì mà nói bản thân thất tình, chuyện cậu Chuuya có người yêu là không thể nào xảy ra được rồi.

"Thế tại sao?"

"Chuuya nói ghét tôi."

"Không phải cậu Nakahara nhắc đến điều đó mỗi giây à?" Anh nhận ra mình lỡ lời, ngoảnh mặt trành đi cái lườm từ hắn.

"Nhưng lần này khác, ánh nhìn của Chuuya ý." Hắn trông đầy bực bội, sắc xanh trong mắt cậu khi đó, khiến hắn thấy ngột ngạt. "Cậu ấy chưa từng nhìn tôi như thế. Chuuya khác tôi, cậu ấy có rất nhiều cảm xúc nhưng lúc đấy, chúng đều biến mất như chưa từng tồn tại. Mọi thứ chỉ có sự mệt mỏi và mơ hồ."

"Tôi nghĩ mình nên đổi câu hỏi." Oda nhớ tới lần gặp gỡ vô tình sáng nay, khi Chuuya lỡ va phải anh ở ngã rẽ. Đúng là cậu rất lạ. Giữa những đoạn hồi ức mênh mông của anh, chưa từng tồn tại một Nakahara Chuuya mất đi sự rực rỡ như vậy. Nhưng cậu vẫn mỉm cười với anh, thái độ với những người khác vẫn tốt, chứ không hề như hắn bảo. Vậy chắc vấn đề đều bắt đầu từ Dazai rồi. "Cậu lại đã gây ra lỗi gì à?"

"Khô-" Câu từ phủ định cứ thế mà nghẹn lại, hắn không thể nào thốt ra chúng. Hắn không rõ. Trò đùa đó đâu khác bình thường, nhỉ?

"Lại giấu mũ hay phá đồ của cậu ấy?" Oda thử liệt kê ra một vài trường hợp có thể nhất nhưng đều nhận lại được cái lắc đầu.

"Tôi đốt áo khoác của Chuuya vào tối hôm trước, khi chúng tôi ra ngoài làm nhiệm vụ." Giống một đứa trẻ bị trách mắng, hàng mi hắn rũ xuống, khẽ khàng che đi vệt màu trầm đang dần xuất hiện nét hối lỗi.

"Và sau đó cậu trốn về trước?"

"Ừ."

"Lần này thật sự cậu đã quá đáng Dazai ạ." Oda thấy đau đầu. Anh không hiểu được lối suy nghĩ của tụi trẻ thời nay. Không thể nào dùng cái hành động ngu ngốc tới mức đáng ghét này để gây sự chú ý với người mình thích được. "Hai người là cộng sự nhưng cậu có thể sẵn sàng bỏ mặc cậu Nakahara lại như vậy thì tôi cũng không biết phải nói gì nữa."

"Nhưng trước đây tôi cũng làm vậy xong Chuuya chỉ đấm tôi mấy cái thôi mà." Hắn làu bàu mấy tiếng phản bác.

"Hiện tại là mùa đông." Anh cố giải thích cho Dazai, dù không có hi vọng vào việc hắn sẽ nghe và chịu hiểu. "Cậu Nakahara có thể rất khỏe, rất mạnh nhưng dù sao cậu ấy cũng là một con người. Vẫn có thể bị ốm, bị mệt, cậu hiểu không?"

Chưa đợi Dazai trả lời, Oda đã ném cho hắn một quả bom sắp nổ, không, nổ đùng từ lâu rồi.

"Mà với biểu hiện như hôm nay, thì hẳn cậu Nakahara đã ốm khá nặng rồi đấy."

Oda bỏ qua vẻ mặt kinh ngạc của Dazai, anh uống nốt ly rượu, lắng nghe giọng nói đang run lên khe khẽ.

"Tại tôi?"

"Tất nhiên."

"Vậy giờ tôi nên đi xin lỗi Chuuya, nhỉ?"

"Hả?" Tay Oda khựng lại giữa không trung, trong mắt anh chỉ có sự ngờ vực. "Không như vậy thì cậu còn định làm gì?"

"Mua cho Chuuya một cái áo mới." Dazai chỉ tay lên áo khoác của Oda. "Tôi đã định mua loại đấy, vì đợt trước anh có bảo nó mỏng nhưng giữ ấm tốt mà. Chỉ là hình như nó hơi dài so với Chuuya."

"Cậu Nakahara không hợp với đồ kiểu này đâu." Oda lắc đầu, mường tượng lại những chiếc áo mà tụi nhỏ nhà anh mới chọn vào lần đi mua đồ gần nhất của họ. Đúng là rất khác so với đồ anh định lấy. "Cậu nên tìm những loại có họa tiết thử xem, tôi nghĩ có lẽ sẽ hợp."

"Thế để mai tôi đi tìm." Dazai đứng xuống khỏi ghế, vớ lấy cái áo đang treo vắt vẻo đằng sau. Hắn chỉ để lại cho Oda một câu trước khi biến mất sau cánh cửa. "Tôi phải về xem Chuuya thế nào đã."

Quý ông đứng tuổi lấy đi chiếc ly rỗng trước mặt Oda, bấy giờ ông mới nhẹ nhàng nói một câu.

"Trông trẻ mệt lắm nhỉ?"

"Không biết phải mất bao lâu để cả hai cậu nhóc đấy đều mới nhận ra đối phương thích mình đây." Oda bật cười nhưng nhìn qua cũng biết, anh đang tự thấy âm thanh của mình gượng gạo hết sức. "Mà hình như mới chỉ có Dazai nhận ra cậu ta thích người kia. Cậu Nakahara có vẻ vẫn còn đang hoài nghi lắm, tôi không chắc nữa nhưng có lẽ cậu ấy dường như chưa biết được lý do để cậu ấy quan tâm tới Dazai nhiều như vậy thật sự là gì."

Anh thở mạnh ra một hơi. Rồi cũng đứng dậy, mặc áo khoác và tạm biệt ông chủ của Lupin. Muộn rồi, phải về nhà thôi, không nên để tụi nhỏ chờ lâu.

Giữa căn phòng tối mịt dưới màn đêm, khi cái rét căm của trời đông cứ xô mình lên khung cửa, có một đứa trẻ đang tự hoài nghi, về chính mình, về thứ gọi là cảm xúc, về cả tiếng 'thương' cậu từng được nghe trong đời. Đông đến, nhẹ nhàng theo quy luật của tự nhiên nhưng nó không chỉ đưa theo làn gió bấc, không chỉ khiến ngày ngắn lại và đêm cứ mãi dài thêm, không chỉ làm đất trời trở nên trầm mặc trong những khoảng lặng nó mang mà đông còn đem tới cho hồn ai thật lắm những buồn thương. Chẳng với lý do gì cả, chỉ là giữa mảng xám yên tĩnh tới u sầu này, cậu chợt nhớ về hơi ấm đã xa rời từ nơi hồi ức sâu thẳm. Để rồi khi tuyến phòng thủ cuối cùng của tâm trí bị phá vỡ, sự kiên cường cũng không còn có thể đứng lên, Chuuya đã gục ngã. Mệt mỏi, chán nản, bất lực và tuyệt vọng. Đâu có cung bậc nào cậu chưa từng nhưng khi tất cả đều cùng một lúc kéo nhau ập tới, cậu chẳng biết phải chống chọi thế nào. Chuuya không hiểu, cũng thật sự không dám hiểu, rằng tại sao cậu lại có thể cố gắng đến lúc này, rằng tại sao giữa những lời chân thành ấy, linh hồn cậu vẫn cứ thét gào, rằng đừng tìm kiếm nữa, bình yên sẽ không đến đâu.

Chuuya nằm cuộn mình lại, hai tay ôm lấy vai, dần trở thành tư thế của một bào thai khi còn nằm trong bụng mẹ. Cơn sốt dai dẳng đã rút cạn năng lượng của cậu, Chuuya đã muốn bật cười khi nhận ra mình đang không ổn, vì với cậu, điều này thật lạ lẫm. Cậu đã không còn có thể nhớ được lần cuối mình bị ốm một cách tự nhiên như những người bình thường là khi nào. Chuuya hay bị thương, nhưng là do những cuộc chiến chứ chẳng phải do cơ thể cậu tự phát tín hiệu để cậu nhớ đến việc tự bảo vệ mình. Cậu cố giữ mình tỉnh táo, ngay cả khi hơi thở đã trở nên run rẩy, Chuuya vẫn cố lách mình ra khỏi cơn mộng mị, cậu biết mình không được phép chìm vào giấc ngủ. Từng tế bào dần trở nên đau nhức, nhưng cậu đã chẳng cảm nhận được, khi bên tai, khẽ vang lên giọng nói dịu dàng của chị.

'Chuuya, nếu em thấy mệt thì đừng cố gắng nữa. Hãy đến tìm chị, nhé? Đứa nhỏ của chị, em biết chị thương em mà nên có thể tin tưởng chị hoàn toàn được không em?'

Nhưng chị còn rất nhiều điều phải lo rồi mà Ane-san, em không được phép khiến chị lo lắng thêm nữa, em chẳng muốn trở thành một phần của nỗi buồn trong lòng chị. Em đã từng hứa sẽ chỉ khiến chị cười.

Rồi cữ vậy, nối tiếp theo sau là những đoạn ký ức đẹp đẽ nhất từng được ghi lại vào đoạn băng của cậu. Nhưng Chuuya vẫn sẽ có đủ lý do để trốn chạy khỏi bao lời quan tâm đó, bởi cậu đâu dám đắm chìm. Với một đứa trẻ đã luôn phải một mình vật lộn với cuộc đời này thì là quá khó để cậu có thể tiếp nhận những ấm áp kia với một cách bình thường.

'Chuuya này, hình như ta đã nói về việc ta không muốn cấp dưới mất mạng vì làm việc quá sức nhỉ? Nên hãy nghỉ ngơi nếu cậu thấy không ổn đấy nhé.'

'Sắc mặt của Chuuya tệ quá à. Anh ăn kẹo nhé, anh từng nói với em là nếu buồn thì chỉ cần đồ ngọt là sẽ tốt lên mà. Không được từ chối, Rintarou mua quá trời đồ nên em đang muốn nhờ Chuuya ăn giúp một ít đó.'

'Anh Chuuya bị sốt ạ? Em có thuốc vị cam nè, lần trước anh hai bị cảm mà uống cái này là hôm sau hết luôn á.'

'Cậu Chuuya thật sự nên đi nghỉ ngơi rồi. Đừng quá sức, cậu vẫn còn trẻ mà, chưa cần lao lực đến thế đâu.'

Chuuya rất biết ơn sự quan tâm ấy, cậu biết tất cả đều là thật lòng nhưng tới cuối cùng, miền nước đen đã níu lấy cậu suốt bao năm nay đã không còn có thể thấy đáy, rộng lớn và mênh mông, cứ thế tạo thành một lớp vỏ bọc, ngăn cậu chạm tới những ấm áp kia, luôn trực chờ nhấn chìm cậu xuống. Hơn nữa, vì trong một khoảnh khắc, cậu đã nhận ra, cảm xúc của mình đối với một người đã dần khác đi, cậu không biết nó gọi tên là gì, cậu chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của nó nên cậu không dám ngộ nhận nó với từng lời chân thành mình đang lưu trữ, vì vậy cậu đành tìm cách trốn đi. Trốn khỏi tất cả, từ họ cho tới cả chính cậu.

Chuuya bỏ qua lúc trái tim cậu loạn nhịp, Chuuya bỏ qua lúc đôi má cậu hơi phớt hồng, Chuuya bỏ qua lúc một phần trong cậu nói rằng, giá mà cậu cũng được nghe lời an ủi từ người ấy. Cũng làm ngơ khi đôi mắt người nhìn cậu thật lâu, khi khóe môi người hiện hữu khắc dịu dàng và những khi tay người đưa về phía cậu, chờ đợi một lúc ngẫu hứng nào đó, mười ngón tay sẽ đan chặt vào nhau. Bởi cậu không dám tin vào những điều nhỏ bé ấy, khi trò đùa của người đã khắc sâu vào tâm trí cậu một điều rằng, người ghét cậu, nên mới đối xử với cậu như thế. Rằng, người muốn tránh khỏi cậu, muốn cậu rời đi nên mới để cậu lại một mình, giữa trời đông.

Chuuya mệt mỏi run lên khe khẽ, cậu nghe được tiếng bước chân ngày một gần rồi cả âm thanh ken két khi cánh cửa được mở, muốn đứng dậy xem người vừa tới là ai nhưng cơ thể mất sức, như một con rối đứt dây. Cậu ngã gục. Chỉ là đón lấy cậu không phải nền gạch cứng và cơn đau ê ẩm, mà là một vòng tay vẫn còn mang theo hơi lạnh của khí trời ngoài kia. Lớp băng gạc cọ vào da, cùng mùi thuốc sát trùng thoảng qua đầu mũi đã giúp Chuuya nhận ra đối phương. Giọng cậu khản đặc, yếu ớt nói ra một cái tên.

"Osamu?"

"Ơi, tôi đây."

Dazai chưa thật sự tin vào quyết định của mình nhưng hắn vẫn muốn thử xem sao, năm ấy hắn lựa chọn đưa tay về phía cậu để đưa Chuuya bước vào Port Mafia, cả hai đều đã không do dự kia mà. Dazai hít một hơi thật sâu, tới khi khí lạnh đã lấp đầy buồng phổi, hắn mới tỉnh táo hẳn. Dazai quay lại văn phòng của hắn và Chuuya, nơi cuối cùng hắn trông thấy cậu hồi chiều. Bước chân dần chậm lại, hắn thoáng chần chừ khi đứng trước cửa. Tay đã đặt lên nắm cửa nhưng vẫn chưa mở ra, Dazai đang suy nghĩ. Hắn không muốn đối diện với ánh mắt đó một lần nữa. Nhưng nếu không bước vào thì chẳng biết được tới bao giờ họ mới có thể đối diện với nhau như trước nữa. Dazai đã quen thuộc với Chuuya, cũng không lạ lùng gì với việc cậu sẽ đột ngột nhận một nhiệm vụ dài ngày nào đó sau mỗi lần họ cãi nhau to.

Đối diện với hắn không phải ánh đèn bàn mờ mờ cùng dáng hình quen thuộc, căn phòng tối đen, chỉ có những tia sáng nhập nhòe từ ngoài cửa sổ buông mình lên sàn gạch. Nhưng Dazai biết Chuuya đang ở đây. Hắn nghe được mà, từng nhịp hơi thở của cậu, yếu hơn bình thường nhưng vẫn tồn tại. Bước nhanh về phía góc phòng, nơi chiếc sopha đã che khuất cả khoảng lớn, hắn vừa kịp lúc đưa tay ra và ôm lấy cậu. Chuuya đang ở trong lòng hắn, Dazai mím môi, ánh mắt dịu hẳn đi nhưng trái tim lại lỡ hẫng một nhịp khi thanh âm mềm mại kia vang lên bên tai hắn. Cậu đã gọi tên hắn kìa. Nhưng, Dazai không hề thấy thoải mái. Hắn không ngờ được lần đầu tiên Chuuya gọi tên thật của hắn, lại là khi cậu đã trở nên mệt nhoài. Dazai cẩn thận bế Chuuya dậy, để cậu tựa đầu lên vai mình rồi mới nhỏ giọng trả lời. Hắn muốn nói thêm gì đó, thật sự muốn hỏi cậu rất nhiều điều nhưng Dazai biết, hiện tại không phải lúc. Rũ mi, hắn vòng tay ra sau Chuuya, dịu dàng vuốt ve tấm lưng gầy. Sao giờ hắn mới nhận ra, cậu đã luôn nhỏ bé thế này.

Chuuya dụi đầu lên hõm cổ Dazai, mơ màng nói ra mấy từ chẳng rõ nghĩa. Vậy mà Dazai vẫn hiểu được cậu đang muốn gì, hắn xoa đầu cậu, âm ừ đồng ý.

Lần tiếp theo khi Chuuya tỉnh dậy đã là quá nửa đêm, căn phòng đã được bật sáng đèn, trong tay cậu còn đang ôm một túi sưởi ấm áp. Chuuya ngồi lên, chiếc khăn ướt đang đắp trên trán cũng vì vậy mà tuột xuống, rơi bẹp một tiếng lên mái đầu nâu đang tựa lên ghế mà ngủ vùi bên cạnh cậu. Dazai nghiêng đầu, chỉ để lộ ra nửa mặt, giọng hắn làu bàu như đang buồn bực.

"Cậu ác thế Chibi. Tôi chăm cậu cả tối mà cậu nỡ gọi tôi bằng cách này."

"Im đi." Chuuya mắng nhưng vẫn lấy khăn ra, còn vuốt lại mấy lọn tóc rối của hắn. "Sao mi lại ở đây? Tưởng đi uống rồi."

"Oda bảo trông Chuuya như kiểu bị ốm ấy nên tôi về xem cậu thế nào." Hắn đứng lên, vươn vai một cái rồi quay sang nhìn cậu. Dazai vén mái tóc của Chuuya ra sau tai, vừa hỏi vừa cẩn thận áp tay lên trán cậu. Hắn nhăn mặt, sao đã đắp khăn mấy lần mà vẫn nóng thế này nhỉ. "Cậu ổn hơn chưa?"

"Một chút." Chuuya không định nói dối, cậu thành thật trả lời hắn, ngọc xanh bị nhuộm màu mệt mỏi, nhưng vẫn không thể che đi hoàn toàn sự kinh ngạc đang hiện hữu trong ánh mắt khi cậu nhìn chằm chằm Dazai.

"Cậu không định đi khám à?" Hắn lấy đi chiếc khăn ướt Chuuya đang cầm, nhúng vào chậu nước ấm để sẵn bên cạnh, vắt sạch nước xong thì nhẹ nhàng lau mặt với cổ cho cậu.

"Không thích đi viện, mùi khó chịu lắm." Chuuya nhỏ giọng, hai mắt khép hờ, hưởng thụ cảm giác được chăm sóc. "Mà không ngờ mi còn biết làm mấy việc này cơ đấy."

"Oda dạy tôi đấy, anh ta hay chăm sóc con nít nên mấy cái này rành lắm."

"Mi thân với người đó nhỉ?"

Dazai dễ dàng biết Chuuya đang bực, hắn không đáp lại cậu, chỉ mỉm cười tiếp tục việc đang làm. Cậu thấy hắn không muốn trả lời thì cũng chẳng còn tâm trạng để ý nữa, nhưng lúc cậu đang định ngủ thêm một giấc, Dazai lại gọi cậu. Nghiêm nghị tới mức cậu phải mở mắt ra.

"Chuuya. Ane-san không biết chuyện này đúng không?"

"Chị ấy không biết." Cậu lắc đầu. Tâm trạng vừa tốt lên được một chút đã bị trượt dài. Cậu không hiểu, hắn lấy tư cách gì để dùng giọng điệu như vậy mà hỏi cậu chứ, rõ ràng cậu đã nói rằng cậu thấy mệt nhưng cuối cùng Dazai vẫn không dừng trò đùa đáng ghét đó lại mà. Chuuya ngẩng lên, phản chiếu gương mặt Dazai vào làn nước xanh trầm đục. "Ta đã nói với mi là ta không ổn từ hôm qua, thế mà mi vẫn để ta một mình."

"Tôi..." Dazai ấp úng, hắn đột nhiên nhớ ra, tất cả đều là do hắn.

"Thôi bỏ đi." Chuuya thở dài, cậu gạt tay Dazai ra. "Cũng tại mi ghét ta mà, làm vậy cũng không khó hiểu lắm. Nhưng lần sau nếu làm thế thì cũng nên hỏi xem ta có mang theo tiền hay gì khác trước đã được không? Đi bộ đường dài trong thời tiết này thật sự rất mệt."

"Tôi nhớ cậu có mang tiền mặt còn gì."

"Trong túi áo khoác, bị mi đốt rồi còn đâu."

"Xin lỗi." Dazai cắn môi. "Nhưng Chuuya này."

"Hửm?"

"Tôi không ghét cậu, thật đấy."

Tôi thích cậu.

"Ừ, biết rồi." Chuuya nghiêng người, quay lưng lại với Dazai. "Giờ thì yên lặng một chút được không? Ta buồn ngủ. Đừng đưa ta đi viện, và nhớ gọi ta dậy vào ngày mai. Ta không muốn để Ane-san phải lo."

Dazai im lặng, hắn ngồi khoanh chân nhìn cậu, suốt cả đêm, dưới ánh đèn nhập nhòe, hắn chỉ làm có vậy. Nhưng tới gần sáng, cơ thể Chuuya như biến thành một hòn than nóng rực, dù có chườm khăn hay lau người thế nào thì cũng không đỡ, còn có dấu hiệu của việc mất ý thức nên hắn chỉ đành làm trái yêu cầu mà đưa cậu tới bệnh viện. Điều này tất nhiên đã dẫn tới chuyện chị Kouyou biết chuyện cậu bị ốm.

Ozaki Kouyou không tức giận, hoàn toàn không, nhưng chị đã lặng người đi khi điều đầu tiên được nghe từ cấp dưới trong ngày mới là tin em chị đang nằm trong phòng cấp cứu vì cơn sốt cao. Lúc chị tới bệnh viện, Chuuya vừa được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Dazai đứng cạnh giường cậu, bàn tay muốn nắm lấy những ngón tay bất động của đối phương nhưng khi gần chạm tới, hắn lại rụt tay về. Hắn ngoảnh đầu ra sau, đón nhận ánh mắt nóng rực từ Kouyou. Dazai không tỏ ra biểu cảm gì, hắn yên lặng đi về phía cửa, bước ngang qua chị. Hắn nghe được tiếng chị thở dài.

"Ít nhất cũng cảm ơn vì lần này cậu đã đưa thằng bé tới đây."

"Không có gì, dù sao lỗi cũng do tôi mà. Chị ở đây với cậu ấy đi, tôi đi xem có cháo không. Dù sao thì từ tối qua đến giờ Chuuya vẫn chưa ăn gì."

"Ừ."

Dazai đóng cửa lại, trước khi rời đi vẫn vô thức nhìn qua tấm kính mờ, chậm rãi khắc sâu gương mặt tái nhợt kia vào tâm trí.

Kouyou ngồi xuống chiếc ghế nhỏ được đặt sẵn ở đó, đớn đau cùng bất lực cứ thế lấp đầy đôi mắt chị. Chị không trách gì Chuuya, chị biết cậu vẫn chưa đủ tin tưởng những điều xung quanh mình nhưng chị vẫn đau lòng. Đứa trẻ này ở cạnh chị ba năm, vẫn luôn là bóng lưng kiên cường như thế, chỉ là chị mong đó là sau này chứ chẳng phải nó đã thầm nhuần trong cậu từ trước khi trưởng thành. Có nhiều điều bất công đã xảy đến với cậu, nên rất khó để mở lòng, nhưng chị vẫn mong, cậu có thể tiếp nhận một ai đó bước chân vào thế giới thuộc về cậu. Để người ấy giúp cậu xoa dịu đi những nỗi buồn đang thét gào.

Chợt, chị nhìn thấy gì đó, khóe môi dần hiện hữu nét cười dịu dàng. Ngón tay đưa ra, chọc nhẹ lên đôi má mềm.

"Mở mắt ra nào, chị biết em dậy rồi."

"Ane-san." Chuuya ngoan ngoãn nghe lời chị, còn định ngồi lên nhưng Kouyou đã ngăn lại, chị biết tâm trạng cậu đang không ổn. Đôi mắt kia chứa đầy ngỡ ngàng.

"Em đã mơ thấy gì sao?" Kouyou xoa đầu Chuuya, chờ đợi câu trả lời từ cậu.

"Em không biết nữa." Cậu ngẩng đầu nhìn chị, cố tìm kiếm sự an ủi. "Em biết đó không phải đến từ trí tưởng tượng của em nhưng, nó không thực chị ạ."

"Bình tĩnh đã nào, lúc này nếu em bị mất cân bằng cảm xúc thì không tốt chút nào đâu." Kouyou nắm tay cậu, dịu giọng trấn an cảm xúc hỗn loạn bên trong đứa trẻ của chị. "Được chưa nào?"

"Dạ." Cậu thở dài, rồi lại bặm môi, không biết phải diễn tả điều ấy thế nào. "Ane-san, nếu em nghĩ ra chuyện Dazai tỏ tình với em thì có phải em bị điên không chị?"

Chuuya không chắc chắn, cậu không nghĩ là mình mơ nhưng cũng nào dám tin đó là thực. Khi cơ thể mệt nhoài, ý thức của cậu vẫn còn đó, Chuuya vẫn nhận thức được những chuyện đang diễn ra xung quanh mình, vẫn biết được cậu đang ở đâu và kế bên cậu lúc đó là ai. Dazai chưa một khắc cách cậu quá hai mét, hắn luôn túc trực ngay cạnh Chuuya. Tất cả đều bình thường, cậu với tư cách một bệnh nhân đã được khám và làm đủ mọi loại xét nghiệm, ngay cả khi cơn sốt càng lúc càng cao hơn thì cậu vẫn biết mình vừa được tiêm thuốc và hiện tại đang được truyền nước, cảm giác nhói lên khiến cậu không thoải mái lắm. Thà rằng cứ là đau một lúc rồi thôi nhưng nó cứ dai dẳng mãi cho tới tận khi cậu được đưa tới một phòng bệnh bình thường.

Cậu cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, và tất nhiên Chuuya biết người ấy là ai nên cậu thấy lạ. Đã bao giờ hắn thế này chưa? Hình như là chưa từng, ít nhất thì theo cậu nhớ là vậy. Rồi Dazai nói, hắn nói rất nhiều, nhiều đến mức khiến cậu hoảng loạn.

'Chuuya, tôi biết lúc này chẳng phải thời điểm thích hợp để tôi nói cậu nghe điều này nhưng thành thực, tôi không còn có thể tìm được khoảnh khắc nào nữa. Có thể cậu không tin nhưng tôi thích cậu, là thật đấy. Từ rất lâu rồi, từ ngày chúng ta cùng nhau ra biển năm đó, tôi đã nhận ra, mình thương cậu. Tôi đã cố phủ nhận điều ấy, tôi không tin tưởng vào chúng vì, cậu cũng biết mà, cả hai chúng ta, đều đã từng được yêu thương đâu. Nên tôi của thời điểm ấy, đã không biết gọi tên nó là gì, chỉ là tôi muốn cậu ở cạnh tôi mãi, hoặc là cho đến khi, cậu tìm được người yêu cậu nhiều hơn tôi. Nhưng tới sau này, tôi không còn muốn vậy nữa, tôi thấy không đủ, tôi muốn cậu chỉ ở bên tôi, chỉ nhìn mỗi mình tôi thôi, Elise đã nói với tôi rằng đó là yêu nhưng không phải theo ý tốt, vì tình cảm của tôi có thể khiến cậu thấy ngột ngạt, khiến cậu vĩnh viễn rời xa tôi.'

Âm thanh đứt đoạn, nhưng bàn tay Chuuya lại được bao bọc trong những ngón tay lạnh ngắt.

'Tôi muốn cậu để ý tới tôi, nhưng tôi biết cậu ghét tôi nên đành vậy, tôi chỉ có thể lôi kéo sự quan tâm của cậu từ những cảm xúc tiêu cực đó thôi. Chuuya, xin lỗi, bởi đã làm cậu không thoải mái. Chỉ là, này, tôi không cần cậu tha thứ đâu, vì ngày mai tôi sẽ lại chọc cậu tiếp thôi. Tội lỗi là thật nhưng biểu cảm của Chuuya khi ấy rất thú vị cũng là thật, nói ra sợ cậu mắng chứ tôi khá thích những lúc đó đấy.'

Chuuya nghĩ, có lẽ Dazai đã cười, nhỉ?

'Cậu hỏi tại sao tôi thân thiết với Oda đúng không? Vì anh ta đã dạy tôi khá nhiều, từ chuyện tôi nên làm gì để khiến cậu vui hơn khi nhớ tới những chuyện kia, cho tới việc tôi nên xin lỗi cậu thế nào. Tôi khá biết ơn vì nhờ mấy việc đó mà có đôi lúc, cậu sẽ nhìn tôi lâu hơn một chút. Chuuya, liệu cậu thật sự ghét tôi đến thế cơ à? Đến mức dù có tình cảm với tôi rồi, cậu vẫn làm như nó chưa hề xuất hiện.'

Kouyou bỗng bật cười. Có lẽ chị hiểu được những khúc mắc trong lòng cậu rồi.

"Em đang giật mình vì câu chất vấn của Dazai chứ không phải việc cậu nhóc tỏ tình, đúng không?"

"Cả hai ạ."

"Được rồi." Chị đỡ Chuuya ngồi dậy, để cậu thoải mái hơn mới nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái. "Nghe chị hỏi này, Chuuya, em có ghét không?"

"Dạ?"

"Lúc Dazai nói thương em ấy, em có ghét không?" Chị lặp lại, quan sát tỉ mỉ từng sự biến đổi trên gương mặt cậu.

"Chắc là..."

"Đừng chắc là, cảm xúc không có chuyện suy nghĩ đâu Chuuya. Hãy nói cho chị đi, tất cả suy nghĩ của em vào khoảnh khắc ấy."

"Em thấy nhẹ lòng." Chuuya mím môi, im lặng một lúc mới chịu nói tiếp. "Em không biết chị ạ, tất cả rối mù nhưng em không thấy khó chịu, cứ như thể. Em đã chờ đợi điều ấy."

"Trong vô vọng, phải không em?"

Cậu không trả lời, chỉ nhìn chị rồi khẽ gật đầu.

"Em là một đứa trẻ ngoan Chuuya ạ, em nên biết điều ấy và cũng cẩn hiểu rằng, em luôn xứng đáng được yêu." Kouyou chậm rãi nói ra từng từ, chị đang nhìn cậu nhưng Chuuya lại thấy, trong ánh mắt ấy, chị đang hoài niệm về một đoạn hồi ức. "Em đã tổn thương rất nhiều, em đã chịu đứng rất nhiều, em đã đớn đau rất nhiều và bởi vậy, em càng xứng đáng với chữ thương, dù là từ bất kỳ ai, chỉ cần đó là thật lòng. Em đã rung động Chuuya ạ, lâu rồi. Ngay lần đầu em kể chị nghe và chị đã biết, nhưng chị sợ, sợ em sẽ vì người đó mà mệt mỏi thêm một lần nữa. Nên chị đã không nói với em, những xúc cảm đó có tên là gì. Xin lỗi em."

"Không, không sao đâu." Chuuya phát hoảng khi Kouyou ôm cậu vào lòng. "Em vẫn ổn mà. Hơn nữa, có lẽ lúc đó không biết sẽ tốt hơn chị ạ. Để sau này, em vẫn có thể đối diện với cậu ta bằng điều thật lòng."

"Nên Chuuya à, đừng do dự, nếu Dazai đã tiến lên một bước, thì cũng đừng lùi lại em nhé. Có thể cả hai đều chẳng biết phải yêu ai đó thể nào nhưng vẫn bình yên khi bên nhau, khi tin tưởng nhau, khi sẵn sàng giao phó sinh mạng mình cho đối phương là đủ rồi. Chị hiểu em vẫn còn hoài nghi nhưng hãy thử đi, thử một lần mở lòng mình ra để đón nhận một người nữa."

Cậu còn chưa kịp trả lời, từ bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Kouyou buông cậu ra, đứng dậy, để lại cho Chuuya câu tạm biệt rồi cũng định rời đi. Chị mở cửa, liếc mắt nhìn người đàn ông lạ mặt đang đứng đó, sau khi đã xác nhận đối phương không có ý xấu mới cho phép anh bước vào.

"Xin chào cậu Nakahara." Oda đặt giỏ hoa quả xuống chiếc bàn nhỏ kế bên đầu giường, cúi người trước cậu.

"Chào buổi sáng, không phải anh cần phải lo cho những đứa trẻ ở nhà à? Sao lại đến đây?" Chuuya thắc mắc.

"Hôm nay là thứ bảy mà, để tụi nhỏ ngủ thêm một chút cũng không phải chuyện to tát lắm, với cả tôi đã chuẩn bị sẵn bữa sáng rồi." Oda mỉm cười, còn xoa đầu cậu như thể đã quen thân. "Còn cậu thì sao rồi? Đỡ hơn chưa?"

"Đừng, rối tóc tôi giờ." Chuuya nhăn mặt. Nhưng lại bật cười. "Tôi khỏe rồi, mà chắc anh đến đây chẳng phải chỉ để hỏi chuyện này đâu đúng không?"

"Tất nhiên, do cậu mà hôm qua Dazai lại lôi tôi đi uống đấy. Nhưng không phải tới để trách cậu." Oda ngồi xuống, lấy ra một cuốn sách đưa cho cậu. "Quà hỏi thăm của tụi nhỏ nhà tôi đấy, chúng còn định làm cả thiệp nhưng muộn rồi nên đành thôi."

"Cảm ơn." Chuuya trông có vẻ hài lòng với quyển sách tranh vừa nhận được. "Này, anh nghĩ Dazai sẽ tỏ ra thế nào nếu biết tôi quen anh còn sớm hơn cả thời gian tên đó biết anh nhỉ?"

"Chịu thôi. Nhưng chắc cậu ta sẽ bất ngờ đấy."

Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười. Chuyện Oda quen biết với Chuuya xảy ra cũng khá lạ lùng. Hơn một năm trước, cậu và anh đã cùng chọn loại bánh kem ở một cửa hàng nhỏ, và vì chỉ còn một chiếc nên Chuuya đã nhường nó cho đối phương. Không phải tốt bụng gì, chỉ là cậu vô tình nghe được việc anh đang muốn tìm bánh phù hợp để tổ chức sinh nhật cho bé gái nhà mình thôi. Có điều, lúc nghe được những lời đó, cậu không ngờ Oda lại lấy loại trông chẳng phù hợp một tí nào cả. Bánh chocolate đắng nguyên bản được làm theo cách truyền thống. Hỏi ra mới biết, cô bé ấy thích những thứ đắng thật đắng nên anh đã tìm rất lâu mới có một tiệm có loại phù hợp. Vốn là nên tạm biệt nhưng chẳng hiểu sao đến cuối cùng Chuuya là đồng ý với lời mới cùng đến dự sinh nhật từ Oda. Và bởi năm đứa trẻ nhà anh rất dễ thương nên cậu cũng chẳng từ chối những lời mới ghé chơi sau đó của chúng. Cứ vậy mà dần thân thiết thôi.

Họ nói thêm mấy câu nữa rồi Oda cũng phải rời đi, dù sao anh làm việc ở Port Mafia cũng phải tuân theo giờ giấc cụ thể.

'Cậu đã biết rồi đúng không? Suy nghĩ thật sự của cậu.'

Bên ngoài kia, mặt trời đã lên cao, Chuuya dõi mắt theo vệt nắng vừa chạm lên da mìm, nụ cười êm đềm nở trên môi.

Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn vì đã nhắc tôi suốt thời gian qua.

Oda đứng giữa Dazai và Chuuya, là người duy nhất biết được rằng mối tình của hai đứa trẻ đó, ngay từ đầu chưa bao giờ chỉ là thầm thương. Điều duy nhất anh có thể giúp, chỉ là nhắc cả hai biết, họ có nhau.

Oda nhìn thấy Dazai ở cổng bệnh viện nhưng có vẻ hắn không nhận ra anh giữa dòng người đông đúc. Trông thấy thứ đang thấp thoáng trên tay hắn, anh mỉm cười. Vậy là quyết tâm xin lỗi rồi kia, không ngờ luôn đấy. Nhưng thôi cứ cổ vũ cho hắn trước đã, dù gì thì có lẽ sắp rồi, hai người đó sẽ nhanh chóng về bên nhau thôi.

Dazai bước vào phòng bệnh, có hơi bất ngờ khi thấy tâm tình Chuuya tốt hẳn lên so với tối qua. Hắn đi tới trước mặt cậu, không nói không rằng mà dúi vào tay cậu một túi giấy lớn. Mở ra thì thấy bên trong có tận bốn chiếc áo khoác và mỗi cái là một kiểu khác nhau.

"Thế này là sao?" Chuuya đưa nó lại cho Dazai, tỏ ý nếu hắn không nói rõ thì cậu sẽ ném đi.

"Quà xin lỗi." Dazai lùi lại một bước, như sợ túi đồ sẽ đáp lên mặt hắn sau vài giây nữa. "Tôi đốt áo của cậu nên mua trả lại nhưng không biết cậu thích mẫu nào nên đành nhờ nhân viên tư vấn, mấy cái này là tôi thấy hợp với Chuuya nhất đấy."

"Cảm ơn." Chuuya quay đi, tầm mắt đặt lên vệt nắng vừa buông mình lên mu bàn tay. Âm điệu như thể đang kìm nén, đến mức nhẹ bẫng. "Này."

"Ơi?"

"Mi có thể nói lại không?"

"Cái gì cơ?"

"Những lời trước khi Ane-san bước vào."

"Chuuya nghe được rồi à?"

"Ừm."

"Vậy cậu phải hứa một điều trước, được không?" Hắn cúi đầu, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy vành tai đỏ ửng của cậu. "Không đánh tôi nhé."

"Ai rảnh chứ." Chuuya làu bàu.

"Chuuya." Dazai thả nhẹ hơi thở, chính hắn cũng đang hồi hộp. "Tôi thích cậu, không đùa đâu."

"Thế nếu ta bảo, ta cũng thế thì sao?"

"Chuuya cũng thích chính mình hả?"

"Tên này." Chuuya bực dọc ngẩng đầu nhìn hắn nhưng khi bầu trời được đêm tối ôm trọn, cậu lại chẳng thể nói tiếp lời trách móc.

"Vậy là cậu thích tôi?"

"Chứ còn gì nữa."

"Không nói dối? Không trêu tôi?"

"Nghĩ ít thôi. Trả lời ta." Chuuya đột ngột nắm tay Dazai, kéo hắn ngã xuống nằm cạnh mình. "Có hẹn hò không?"

"Có. Yêu cậu."

Thích thầm cũng đã thành đôi. Nụ hôn đầu cứ vậy mà mãi mãi dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro