I see you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Hiện đại, học đường, Dazai17 x Chuuya17 (một chút OOC)

No warning.

-------------------------------------------------------

Dazai Osamu thẫn thờ xách cặp đi trên hành lang vắng tanh, hắn ta dường như không hề để tâm là chuông vào lớp đã quá giờ rồi nhưng không hề reo lên. Kim phút hờ hững lướt qua số 15 trên đồng hồ, mặt kính óng ánh phản chiếu ánh nắng le lói sau cơn mưa sáng sớm. Trên cửa sổ vẫn còn ươn ướt nước mưa, một vùng không gian tịch mịch kéo dài như vô tận trong khuôn viên ngôi trường cấp 3 này. 

Một tiếng mở cửa khô khốc vang lên. Trước mắt hắn là mặt trời bé con bừng sáng cả một góc lớp vắng vẻ. 

"Chào buổi sáng, Dazai."

Nakahara Chuuya rời mắt khỏi quyển sách văn học trên tay, khuôn miệng như có như không vẽ một nụ cười đi kèm với lời chào xã giao. Nhưng Dazai không tiếp tục bước vào lớp, mà mặt mũi cực kì khó coi kéo cửa đóng mạnh lại. Vẫn là một hành lang im ắng, một lớp học không một bóng người, và cậu ta. Hắn đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ, nén cục nghẹn ở cổ dâng lên mà lặng im lắng nghe tiếng mưa bắt đầu rả rích rơi ngoài trời. 

Mùa hè đến rồi.

Đầu hè là khoảng thời gian thời tiết thật sự ẩm ương, trời nồng ẩm cùng mưa rào bất chợt đổ xuống thường xuyên xảy ra khiến cho những học sinh cuối cấp trong mùa thi gặp nhiều khó khăn trong quá trình học tập. Vì thế nên việc họ đến sớm hơn giờ học, hoặc ở lại muộn sau khi tan học cũng là chuyện bình thường. Nhưng đối với Dazai thì điều đó không cần thiết bởi bản thân hắn đã là một học sinh ưu tú, việc ôn luyện thêm cật lực có thể nói là chuyện khá mất thời gian. 

Việc hắn ta đứng ở trước cửa lớp học hiện tại cũng chỉ đang diễn ra trong mơ thôi.

Nhưng mà cậu bạn học bá cùng lớp Nakahara Chuuya kia cũng xuất hiện trong giấc mơ của hắn, Có thể nói Dazai ghét anh bạn này cực kì, dù cho hai người đã chơi cùng nhau suốt hơn 7 năm nay. Hắn ghét làn da trắng nõn nhưng không hề mỏng manh của anh, ghét bàn tay thon thả hay giật thu bài kiểm tra của anh, ghét gương mặt khả ái luôn tràn đầy năng lượng và niềm vui với mọi người của anh, ghét cả mái tóc màu cam rực rỡ ấm áp đối lập với đôi mắt sáng bừng sắc xanh dương mát mẻ của anh, trông chúng mới xấu xí làm sao. Dazai ghét cả khi anh bạn này la ó với mình, cằn nhằn với trò đùa của mình, đuổi đánh mình và buông lời chửi tục với mình. Bởi chính bản thân Chuuya cũng không hề ưa Dazai. Tất cả mọi thứ ở Chuuya đều khiến Dazai ghét bỏ và khó chịu, nhất là khi thái độ của anh đối với Dazai và những người khác hoàn toàn đối lập nhau. Nhìn thấy chó của mình vẫy đuôi với người khác nhưng lại nhe răng cắn lại mình, Dazai ghét không để đâu cho hết.

Nhưng trong giấc mơ này, Dazai lại tưởng tượng ra một Chuuya tươi cười ấm áp với mình. Giờ đây cậu ta còn đang mở cửa lớp ra và ngồi bệt xuống đất cạnh Dazai, ân cần hỏi hắn có sao không. Đây là mong muốn sâu thẳm của Dazai hay là nỗi sợ ám ảnh đây? Không biết nữa, nhưng cảm giác nôn nao khó chịu dâng lên trong lòng hắn mỗi khi chạm mặt Chuuya đang nói cho hắn biết nó chính là sự ghét bỏ một người đáng ghét. Hắn ngồi phắt dậy, ánh mắt tối tăm soi thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của người con trai phía dưới. Là ghét, Dazai ghét Chuuya cực kì. Mồ hôi rỉ ra sau gáy, Dazai gằn giọng:

"Cút"

Đồng tử xanh khẽ giãn ra một chút, nhưng dường như Chuuya này không hề bất ngờ với thái độ của Dazai. Anh vẽ ra ý cười nhàn nhạt trên môi, níu cửa đứng dậy đối mặt với Dazai rồi thản nhiên hỏi

"Cậu ghét tôi đến thế hả?"

Sự im lặng của Dazai đối với anh chính là lời khẳng định, nó khiến cho Chuuya bật cười phá lên vài tiếng sắc lạnh để rồi thong thả chọc thẳng vào tâm can Dazai

"Ghét thế nhưng tại sao vẫn còn nhiều chấp niệm với tôi vậy?"

Dazai vốn là một con cáo tinh ranh và có cái đầu với trí thông minh vượt người thường, nhưng khi đối mặt với một hư ảnh mình tự tạo ra đang quay ngược lại bắt bẻ mình với lí lẽ quá hợp lí thì nhất thời hắn cũng sẽ cảm thấy chột dạ. Cảm giác nghèn nghẹn ở cổ bắt đầu dâng lên, hắn ta muốn lại có thể cười khinh khỉnh và mỉa mai lời nói của Chuuya như mọi ngày, nhưng không hiểu sao lại run rẩy đến nỗi nước mắt sắp tuôn ra đến nơi. Nhất thời Dazai không thể nắm lại cảm xúc của mình nữa, cứ đứng nhìn người bạn trước mặt với rổ ngôn từ rối bời lạo xạo trong khoang miệng. Chuuya thấy tình trạng của Dazai không ổn thì chỉ để lại cho anh một ánh mắt đong đầy ý cợt nhả, rồi quay lưng rời đi.

"Hẹn gặp lại nhé."

Dazai mở mắt dậy. Trước mặt không còn là hành lang lớp học nào cả, chỉ có trần nhà trắng lạnh lẽo và đôi tay ngổn ngang băng gạc lưng chừng như đang vươn ra.

Trong một khoảnh khắc, Dazai đã thực sự muốn với tay lên níu giữ hư ảnh trước mắt lại.

Một ngày của hắn trôi qua như bình thường. Bật ô băng qua làn mưa đến lớp, ngủ trong giờ Văn học, đến trưa hửng nắng thì trốn lên sân thượng ngủ. Sau giờ học thì lại lặng lẽ đứng trên sân thượng nhìn màu sắc đỏ cam dần dần ngả tối trên nền trời cao rộng. Đáy mắt tối tăm của hắn không thể phản chiếu được màu sắc rực rỡ kia, nên hắn thất vọng rời đi.

Chỉ thấy đột nhiên trước mắt sập xuống, Dazai không biết gì sau đó nữa.

...

"Dazai."

Dazai lại tỉnh giấc 1 lần nữa, nhưng lần này là ở trong lớp học vẫn đang lạch cạch tiếng thầy viết bảng. Và người gọi anh lại chính là Nakahara Chuuya ngồi phía trước. 

"Đồ lười biếng này, mi cậy giỏi rồi không chịu học nữa hả?"

Anh cau mày gõ gõ cái bút lên đầu hắn, rồi lại quay lên cắm cúi chép bài. Dazai ngơ ngẩn bên quyển vở trắng, tâm trí vẫn đang còn lưu luyến vọng âm rực rỡ của tiết hoàng hôn nhấp nháy vài ánh sao sớm. Rồi đột nhiên, hắn lại đang ngồi đây. 

Rồi lại nhìn Chuuya phía trước, hắn đưa tay kéo chùm tóc buộc sau của anh 1 cái. Từ bàn trên có tiếng chửi thề nho nhỏ, rồi anh quay xuống cau mày nhìn Dazai chửi hắn là đồ con chó. Nhìn biểu cảm của anh, hắn tự dưng thấy sảng khoái hơn hẳn. 

Nhưng sau câu chửi chớp nhoáng kia, hắn lại nghẹt thở mà nhìn khóe miệng nhếch lên đầy cợt nhả của anh. Dazai bỗng chốc nhìn quanh lớp, tất cả chợt biến thành Nakahara Chuuya đang quay xuống nở nụ cười mỉa mai với hắn. Hắn vẫn đủ bình tĩnh để dụi mắt rồi vỗ vỗ vài cái vào đầu mình, đưa tâm trí tỉnh táo trở lại. Lớp học lại trở lại bình thường, Chuuya quay xuống đang nhỏ giọng sỉ vả hắn chứ không cười cợt gì cả. Nhưng ngẩn ngơ hắn vẫn chỉ nghĩ đến cái nụ cười kia từ Nakahara-Chuuya-trong-mơ. Hắn mịt mờ với mọi phản ứng xung quanh mình hiện tại, mãi đến khi tiếng chuông reo kéo hắn lại với sự tỉnh táo. Hắn tự nhủ đó chỉ là giấc mơ về thằng oắt mình ghét thôi, không nhất thiết phải nghĩ nhiều như vậy và cũng không đáng phải ám ảnh vì nó đến thế, rồi tiếp tục đi cướp phần ăn trưa của Chuuya. 

Dazai hôm nay phải khóa cửa phòng Hội học sinh nên gần như đã là người về muộn nhất trường. Hắn lặng lẽ xách cặp đi xuống tủ giày. Ánh hoàng hôn đỏ thẫm kì dị bao trùm lấy cả một không gian qua tấm cửa kính chia ô vuông trong suốt, bóng của từng dãy tủ hắt xuống và hơi lạnh kim loại phả ra khiến hắn có chút rùng mình. 

Lúc quay đầu vào lấy giày, hắn có cảm giác như mình vừa lướt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đứng sấp bóng với ánh sáng le lói yếu ớt của 5 rưỡi chiều. Hắn nhìn là biết ngay đó là dáng của người mình ghét nhất, nhưng khi quay lại nhìn một lần nữa thì đã không thấy đâu nữa rồi. Có lẽ cậu ta chạy đi rồi, hoặc Dazai quáng gà nhìn nhầm và không có ai ở đó cả. Hắn có phần hơi lao lực sau khi có một khoảng thời gian lạ lùng với những sự việc lạ lùng và những giấc mơ lạ lùng không kém, hắn cũng không phải kiểu người mạnh khỏe gì cho cam nên thi thoảng gặp ảo giác cũng không phải hiếm.

Hôm nay Dazai lại thấy bản thân đang đứng trước cửa phòng học lặng im. Hắn quyết định đi ra chỗ khác ngồi, nhưng đi mãi thì cũng chỉ là hành lang dài tít tắp và yên tĩnh tuyệt đối. Hắn bực mình ngồi đại trước cửa một phòng học bất kì, đeo tai nghe lên đọc cuốn Hướng dẫn 1001 cách tự sát an toàn.

"Tôi biết là cậu sẽ đến mà."

Chuuya lại nhảy xuống ngồi cạnh Dazai, chiếm lấy một bên tai nghe làm hắn giật mình mà bật ngửa sang một bên. 

"Sao cậu lại ở đây?"

Hắn chắc chắn là đã đi rất xa rồi mà.

"Dazai, đây là tâm trí của cậu. Cậu tạo ra tôi mà, chắc chắn tôi sẽ biết cậu ở đâu rồi."

"Thế thì lần sau tôi sẽ tạo ra một cái khóa cho cậu vậy."

Dù không biết làm thế nào nhưng Dazai vẫn khó chịu nói. Rồi hắn lại ngồi xuống, mặc kệ cho Chuuya đeo một bên tai nghe ngồi bó gối nhìn hắn. 

"Nhưng rõ ràng tôi không thể mơ mãi về một thằng cha mình ghét được. Cậu có âm mưu gì với tôi hả đồ lùn tịt đáng ghét?"

Trước lời chất vấn cùng sỉ nhục của Dazai, Chuuya chỉ vươn vai như một con mèo nhỏ tận hưởng tiết trời man mát 

"Nếu còn có thể thì chắc cũng có đó."

"Chính xác thì cậu có biết cậu ghét tôi ở điểm nào không?"

Dazai như được vặn dây cót miệng, liền liên tục xổ ra một tràng

"Có chứ, tất nhiên là biết. Rất nhiều là đằng khác. Đồ ngốc xít nhà cậu vừa lùn vừa nhỏ tí, lại còn nóng tính chẳng ai thèm ưa, thế nên dễ bị bắt nạt làm tôi lúc nào cũng phải mất công trông chừng cậu, vừa cáu kỉnh vừa hay nổi giận với tôi. Cậu vừa học khá khá chút với cái mặt trên trung bình liền có một đống gái theo đuổi, cậu tươi cười đáp lại họ làm tôi rất khó chịu, tôi đã nhắc nhở cậu cả nghìn lần là chó phải trung thành với chủ nhưng cậu chẳng bao giờ nghe mà còn cắn tôi, cậu hay cằn nhằn tôi, cọng tóc vểnh lên trên đầu cậu nhìn thực sự rất ngứa mắt, cậu rất ích kỉ với tôi, không cho tôi ăn cơm trưa chung, cậu làm cái gì cũng khiến tôi khó chịu hết nên nói chung tôi ghét cậu không để đâu cho hết được."

"Thế nên là cậu mới tạo ra một Nakahara Chuuya hiền hòa trong mơ hả?"

"Không hề, cậu như thế này tôi còn ghét hơn nữa, ghét trên cả cái sự ghét, bởi cậu không phải là Nakahara Chuuya mà tôi biết."

"Nakahara Chuuya tôi biết 7 năm nay luôn là chó con trung thành nóng tính của tôi, lúc nào cũng sỉ vả tôi, hở chút là vung tay đánh tôi, luôn miệng chửi mắng tôi chứ không phải là người tươi cười và chào buổi sáng tôi như thế này. Thực sự trông thấy sự thay đổi này, tôi khó chịu cực kì."

Nói liền một hơi, Dazai lại nhận lại ý cười trên mặt của hư ảnh Chuuya. 

"Vì thế nên tôi ghét Chuuya cực kì."

Hắn chốt hạ một câu hùng hồn rồi chăm chú nhìn Chuuya chờ đợi một phản ứng dữ dội hơn. Nhưng anh chỉ cười tủm tỉm rồi đưa tay xoa đầu Dazai.

"Tôi cũng chỉ mong cậu sẽ không hối tiếc thôi."

Dazai đột nhiên cảm thấy rởn da gà, một phần do bàn tay của Chuuya dịu dàng quá đỗi, một phần là sự hụt hẫng vô hình trong lòng mà hắn không rõ nguyên do. Lâu nay hắn luôn luôn khó chịu, bắt bẻ và trêu chọc Chuuya, luôn quan sát Chuuya để nắm bắt được anh, để rồi bị ăn đánh, ăn chửi như cơm bữa. Chuuya đối với hắn chính là một con chó dữ dằn luôn sẵn sàng cắn càn bất kì khi nào, đột nhiên lại được thấy một mộng tưởng nhẹ nhàng khiến hắn không dưng phải tự soi xét lại tâm can mình. Hối tiếc, hối tiếc gì? Nếu là hối tiếc vì trêu chọc Chuuya thì hắn chắc chắn sẽ không. Nhưng lỡ như không còn Chuuya nữa hả, hắn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn thôi. Chắc chắn là như vậy.

Sáng tỉnh dậy, hắn nhanh chóng thay đồ rồi chạy thẳng qua nhà Chuuya. Nhận lại một rổ chửi mắng sáng tinh mơ đến từ người con trai tóc cam vẫn đang bán khỏa thân vừa thức dậy lại khiến hắn thư thái và tỉnh táo hơn. Hắn chợt để ý hơn đến phần cơ thể vẫn đang thả trần của anh, bất giác cảm thấy nôn nao trong người.

"Con sên lùn nhỏ bé thế này mà cũng có múi nào ra múi nấy thế nhỉ."

Hắn vươn tay chạm vào phần eo trắng trần kia, để rồi nhận ngay lại một cái tát váng đầu và thêm một tràng sỉ vả nữa.

"Thằng dở hơi này sáng sớm sang nhà tao làm loạn tao đấm chết nhé."

Dazai ôm lấy cái má bỏng rát mà trong lòng lại thấy khoan khoái, chẳng biết vì gì, chắc do tính bạo lực của sên trần đã trở về rồi khiến hắn quen thuộc hơn rất nhiều. 

"Tôi mơ thấy Chuuya tối qua đó."

"Tởm chết, làm ơn đừng."

"À thế chắc Chuuya chỉ thích được mấy em khối dưới mơ thấy thôi nhỉ, còn chủ nhân của cậu cũng chẳng là cái thá gì."

Hắn làu bàu trong miệng nhưng trong lòng rõ cảm thấy không thoải mái chút nào. Tim cứ đập loạn xạ, nôn nao hết cả người mà cục tức gì không biết cứ dâng lên ngang cổ. Hối tiếc à, cũng có thể hối tiếc vì để Chuuya tiếp xúc nhiều với con gái quá.

Ghét thật.

Chuuya chẳng hề quan tâm tới người đang lăn lộn trên giường, mà tập trung vệ sinh cá nhân rồi lồng thêm một cái áo vào. Hôm nay là Chủ nhật mà lại bị thằng cá khô này lùa dậy lúc 6 rưỡi sáng, thật không thể đánh chết hắn cho hả dạ. Anh thở dài một hơi, rồi hùng hổ đứng trước mặt Dazai.

"Mắc dịch gọi tao dậy sớm làm gì đấy?"

"À đừng để ý đến tôi, Chuuya đi trả lời tin nhắn các em đi."

"?? Tao có nhắn tin với em nào đâu đồ khùng? Mày ghen hay gì đó hả Dazai"

"Chẳng hề, ghen tuông gì với Chuuya chứ."

Hắn tự dưng thấy mừng rơn trong bụng mà phải trùm chăn lại để giấu đi cái khóe miệng vừa không tự chủ được của mình. Ra là Chuuya đã từ chối hết mấy cô bé theo đuổi anh, bảo là còn bận ôn thi cũng như không có tình cảm gì với họ cả. Hắn cũng đoán được 8 9 phần là Chuuya sẽ từ chối, nhưng nghe đến việc anh qua lại với con gái khác làm hắn không thoải mái, chỉ vậy thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả, dù sao Chuuya cũng là chó con của hắn mà.

"Cậu sẽ hối tiếc đó."

Thanh âm quen thuộc đến rợn người thúc ép hắn mở chăn ra. Hắn muốn nhìn thấy Chuuya, mà phải là người vừa chửi vào mặt hắn vài giây trước. Nhưng trước mắt lại là lớp học đang ồn ào giờ giải lao giữa giờ và không có Nakahara Chuuya nào trước mặt hắn cả. Hắn giật mình đứng dậy, hai bên thái dương rỉ mồ hôi ướt đầm tóc mai. Bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại, man mát của da người, áo Dazai vẫn đang thoang thoảng mùi sữa tắm hương quất mà Chuuya dùng. Ảo giác đến mức đó thì kì lạ quá rồi, nó giống như đang cố vạch trần ra là Dazai đang bị ám ảnh về Chuuya đến mức nào vậy.

"A-kun, Chuuya đâu rồi cậu thấy không?"

Không có trả lời.

"B-kun, cậu thấy Chuuya đi đâu không?"

Hoàn toàn ngó lơ.

"D-san, cậu có biết Chuuya đi đâu không?"

Không có ai chú ý đến hắn.

Ai cũng đang vui vẻ tiếp tục với câu chuyện riêng của mình, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Dazai. Hắn khó chịu, đến cả Yosano và Kunikida cũng không hề chú ý đến hắn. Thế là Dazai kéo mạnh cửa đi ra ngoài rồi đóng sầm lại, vẫn không một ai nhìn, như không hề nghe, không hề thấy.

Dazai nhìn quanh quất, không hề thấy bóng dáng của Chuuya đâu. Tự dưng hắn cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt lại và ném vào lò lửa, hắn điên cuồng chạy trên hành lang tìm kiếm bóng hình ẩn hiện trong đầu hắn, tìm kiếm ánh dương rực rỡ bé nhỏ của hắn. Giây phút này, Dazai biết hắn đang hoảng sợ, hắn đang muốn có sự an toàn. Toàn thân hắn bủn rủn như đang sẵn sàng để ngã xuống bất kì khi nào, hắn muốn được nhìn thấy Chuuya, muốn xác nhận đây là sự thực và Chuuya vẫn đang là Chuuya mà hắn biết. Hắn còn không thể phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực nữa rồi, hắn không biết Chuuya vài phút trước mình chạm vào có phải là người mà hắn đang giam giữ trong trí óc hay không, hay lại chính là hư ảnh ma quái bám riết theo hắn trong giấc mơ, hay sự thực, hay ảo ảnh, hay bất kì thứ gì, hắn đã không còn biết đâu là hư đâu là thực nữa rồi. 

Dazai sợ hãi, ngồi thụp xuống chân cầu thang. Bụng dạ hắn nôn nao, cơn buồn nôn dâng lên cổ. 

Lòng thầm cầu nguyện Chuuya xuất hiện và bảo vệ hắn khỏi nỗi sợ hãi đang dần xâm chiếm lấy tâm trí hắn.

Và anh xuất hiện thật.

"Dazai, mi làm cái gì ở đây thế, không khỏe à?"

Dazai ngước nhìn lên, mái tóc rực rõ ngược sáng đang cháy rực trong mắt hắn. Hắn không nghĩ gì mà đứng dậy ôm chầm lấy anh ngay lập tức.

Chuuya cũng hơi giật mình một chút, nhưng cũng không phản ứng gì.

"Mi không khỏe thì đến phòng y tế đi, hay ta đưa mi về nhé."

"Chuuya đứng yên đi"

"Tôi chỉ cần ở cạnh Chuuya bây giờ thôi."

"Tôi đã tưởng Chuuya biến mất thật rồi đó."

Hắn siết chặt vòng tay, dụi vào hõm cổ thơm thơm của anh để giấu đi giọt nước mắt loang loáng chực rơi. 

"Chuuya phải ở cạnh tôi, đừng đi đâu đó."

"Mi nói năng sướt mướt thế."

"Tôi đã thực sự cảm thấy cần Chuuya lắm đấy."

Hắn ngập ngừng một chút, rồi lại rỉ tai anh nói tiếp. Hắn cảm thấy rằng nếu không nói, nếu chậm trễ, nếu chần chừ và ngu ngốc mãi thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa.

"Tôi thích Chuuya. Nhưng tôi cũng ghét Chuuya lắm."

"Tôi thích Chuuya hung dữ, thích Chuuya chú ý đến tôi, thích Chuuya quan tâm tôi. Nhưng tôi ghét Chuuya qua lại với người khác, tôi muốn Chuuya chỉ nhìn tôi thôi."

"Được rồi được rồi, ta cũng thích mi, giờ đi vào phòng y tế nghỉ nhé."

Hắn gật gật, rồi thả mình cho Chuuya dìu hắn vào phòng y tế. Hắn cảm thấy, bao gánh nặng lo lắng và mệt mỏi bấy nay tự dưng nhẹ bẫng, biến mất hết, cảm thấy thông suốt vì tình cảm đã được nói ra. Hắn khó chịu vì cảm thấy Chuuya không quan tâm đến hắn, khó chịu vì người khác theo đuổi Chuuya, tất cả là vì cảm xúc của hắn dành cho người con trai hung dữ này. Anh là mặt trời nhỏ của hắn, khi khỏe mạnh tỉnh dậy hắn muốn ôm lấy Chuuya, muốn hôn anh, hôn lên mái tóc màu quất và ngắm nhìn thật lâu đôi mắt trong veo tuyệt đẹp của anh. 

Hắn chìm vào mê man.

Lại là hư ảnh của Chuuya, nhưng lần này anh đã tươi cười vẫy tay chào đón Dazai trở lại ngay ngoài hành lang.

"Cậu còn chưa biến mất nữa hả, tôi biết bản thân nên làm gì rồi."

"Tôi biết chứ, tôi cũng là Chuuya mà."

Dazai không còn bài xích hay mặt nặng mày nhẹ với Chuuya giả này nữa, mà cũng cười với anh, dù nó cũng chỉ là một nụ cười trào phúng như mọi khi. 

"Vậy ra cậu xuất hiện là để thúc đẩy tôi hiểu và nói ra tình cảm của tôi hả. Cảm ơn nhé, mọi chuyện đâu vào đấy rồi."

Hư ảnh của Chuuya vẫn chỉ cười tủm tỉm không nói gì, nhưng Dazai lại chợt cảm thấy có cái gì đó không đúng ở đây. 

Ánh mắt của Chuuya không hề vui vẻ. Nó không sáng lấp lánh như mọi khi, hay ít nhất là như hắn biết, mà u tối bao trùm nhuốm màu bi thương nhìn hắn trân trối. 

"Chuuya?"

"Tôi mừng là cậu biết được bản thân cảm thấy thế nào về tôi đó."

"Chuyển lời từ Chuuya này, cậu ta cũng thích cậu nhiều lắm, cũng muốn dành nhiều thời gian hơn chăm sóc cho cậu, muốn ở cạnh cậu nhiều hơn,..."

"??"

"...Chuuya cũng muốn cậu biết chăm sóc bản thân hơn, cố gắng học hơn và không còn ngủ gật trong giờ nữa.."

"Từ từ đã, bây giờ cậu sẽ biến mất và tôi sẽ thực sự tỉnh lại đúng không?"

"...Cố gắng sống thật tốt nhé Dazai."

Hắn chỉ còn thấy nụ cười chua chát chìm dần vào ánh sáng trắng chói mắt. Lần này hắn không chần chừ nữa, đuổi theo và hét lớn, hắn muốn nắm lấy, muốn giữ lại hình bóng này, hắn không hiểu...

"CHUUYAAA."

Dazai bật dậy, cả người toát mồ hôi đầm đìa. Hắn đang nằm trên giường y tế, bên cạnh là Yosano và Kunikida, còn có cả đàn em Atsushi và Akutagawa.

Không có Chuuya.

"Dazai-san, anh tỉnh rồi."

Đáng lẽ Chuuya phải ở đây chứ.

"Dazai, cậu tỉnh rồi."

Yosano chạy lại lấy khăn lau mồ hôi cho hắn. Hắn thất kinh quơ tay xung quanh hỏi lớn

"Chuuya đâu rồi?"

"Hả..."

"Yosano, Kunikida, Chuuya đi đâu rồi?"

"Sao lại..."

"Dazai, không có Chuuya nào ở đây cả."

Hắn trừng mắt với Kunikida, luôn miệng hỏi lớn và khẳng định chắc chắn

"Chuuya, Chuuya đã đỡ tôi vào phòng y tế, cậu ấy đi đâu rồi? Đi lấy đồ đưa tôi về hả? Kunikida, cậu thấy Chuuya đâu không?"

Dazai nhìn thấy sự ái ngại và lo lắng ánh lên trong mắt mọi người. Yosano đặt tay lên vai Dazai, nuốt nước miếng nói nhỏ

"Dazai, tỉnh táo lại nào. Không có Chuuya ở đây đâu."

"Chuuya mất được 1 tuần rồi."

.

"Hả..."

Như một cái tạ giáng thẳng xuống đầu Dazai, hắn khó khăn tiếp nhận thông tin mới

"Hôm nay cậu đến lớp bị ngất ngay giữa cửa. Bọn tôi đem cậu đến đây mãi mới tỉnh đó."

Mọi thứ bỗng chốc hỗn loạn và quay cuồng trong đáy mắt hắn

"Không...không thể nào... Chuuya, vừa mới ở đây, thậm chí hôm qua hôm kia, tôi còn gặp cậu ấy, đến nhà, nói chuyện, không thể nào mà thế được..."

Dazai lật chăn chạy về lớp, lòng cầu mong hi vọng đó chỉ là trò đùa của mọi người. Nhưng khi nhìn thấy bông hoa cúc trắng chưa tàn hết cánh ở trên bàn học phía trước mình, hắn đã thực sự đổ vỡ mà mất tự chủ phải níu lấy cửa. Hôm qua, hôm kia, vị quất, mảng màu rực rỡ, tất cả chỉ là ảo tưởng, là mơ trong mơ của hắn để níu kéo lại được phần nào kí ức và hình dáng của người hắn yêu trong vài tiếng ngất đi ngắn ngủi. Hắn vội vàng chạy biến khỏi lớp học, trước khi Yosano và mọi người quay lại.

Hắn cũng có tự trọng, không muốn sụp đổ ngay trước mặt mọi người.

Có điều, đúng là hối tiếc thật đấy.

Em lại đúng rồi, Chuuya. Chỉ có em hiểu tôi nhất.

.

Đây là một ý tưởng chợt nảy ra giữa đêm và mình đã viết luôn nên có thể sẽ hơi lủng củng một chút, mong mọi người sẽ đón nhận ạ;;;







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro