Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ ngoài trời giờ là 4°C, tuy chưa lạnh tới mức tuyết rơi nhưng cũng đủ khiến Chuuya rụt lại sâu hơn trong chiếc khăn quàng cổ đan tay.
Nghe nói Giáng sinh ở Prague, thủ đô của Czech rất đẹp nên anh đã nhanh chóng giải quyết hết công việc và tận hưởng mùa lễ hội ở đây.
Đương nhiên trong hành lí của anh không có Dazai, vậy mà hắn vẫn có thể ngang nhiên đứng cạnh anh, cười hết sức vô tội, kì lạ thật đấy.
Đừng nghĩ rằng anh không biết hắn hack máy tính để biết lịch trình tháng 12 của anh. Con cá thu chết tiệt phiền phức!

Quyết định mặc kệ Dazai và tiếp tục vui vẻ, Chuuya rảo bước về phía trước, theo sau là Dazai đang túm lấy một dải khăn quàng cổ của anh.
- Bỏ tay ra thằng mất dạy này! Mi dắt chó đi dạo chắc!?
- Ơ, thế Chuuya phải đưa tay cho tôi nắm chứ, không tôi sẽ lạc mất cậu đó. Cậu lùn bỏ xừ!
- Mi ngứa đòn à?
Tuy cau có nhưng Chuuya vẫn rút một bên tay đang chôn sâu dưới túi áo ra, đan lấy bàn tay lạnh lẽo của Dazai.
- Sao mi không đeo găng tay, tay mi lạnh quá.
- Tôi đang chờ được Chuuya sưởi ấm!
- Im đi, mi tởm quá!

Tên khốn này làm anh mệt quá đi thôi.

Chuuya nắm tay Dazai, cùng hắn dạo bước ngắm nhìn tất thảy những tinh tế xinh đẹp của lâu đài Prague, rồi hai người ghé qua chợ Giáng sinh ở quảng trường Old Town. Bước vào cổng chợ được trang trí với ánh đèn vàng ấm áp, Chuuya và Dazai hoà vào dòng người tấp nập, đông đúc. Mùi thức ăn thơm phức toả ra từ những quầy hàng theo phong cách cổ điển từ mấy thế kỉ trước. Bánh gừng, bánh quy bơ và sô cô la nóng bày biện rất đẹp mắt, đặc biệt hấp dẫn với một người thích đồ ngọt như Dazai.
Hắn mua một cốc sô cô la nóng, còn anh thì mua một cốc rượu vang để vừa nhâm nhi vừa tham quan phiên chợ.

- Cuối năm Công ty Thám tử thường nhiều việc mà, sao mi vẫn nhởn nhơ thế?
- Có mấy khi tôi được đi chơi cùng Chuuya đâu, phải tranh thủ chứ!

Chuuya sẽ không nói là anh thấy tim mình trật nhịp vì sự dịu dàng bất ngờ của Dazai đâu. Anh thật sự không muốn thừa nhận chút nào.
Những ngày Dazai mới rời Mafia Cảng, anh luôn dặn lòng mình phải sống thật tốt, lo chu toàn những nhiệm vụ được giao, quan tâm tới cấp dưới của mình, tận hưởng thú vui của bản thân.
Nhưng anh đã phải rất chật vật mới làm được vậy. Còn Dazai như chỉ cần phủi mông quay đi là có thể sống tốt được.
Anh không muốn thứ tình cảm đã bén rễ tận sâu trong mình này lớn lên thêm nữa, đặc biệt là với kẻ có thể bỏ quên quá khứ quá nhanh như Dazai. Nhưng anh vẫn thất bại, vì những dịu dàng, những hạnh phúc nhỏ bé đến đáng thương này. Vì anh đang ở đây, ở Prague, một trong những nơi đẹp nhất mùa Giáng sinh, trong khoảng thời gian mà người ta thường dành cho người mình yêu thương, với Dazai.
Anh thật sự sợ mình sẽ không cầm lòng được mất.
Dazai bỗng dưng quay sang nhìn anh, đang ở trong những rối ren, suy tư, rồi cười, nụ cười đã khiến bao kẻ mắc lừa. Hắn mở lời:
- Chuuya biết không, phụ nữ Czech có một phong tục rất thú vị đó. Vào Giáng sinh, các cô gái độc thân sẽ quay lưng vào cổng nhà và ném giày qua đầu. Nếu mũi giày quay vào trong, họ sẽ gặp được người định mệnh của mình vào năm nay, còn nếu quay ra ngoài thì họ sẽ tiếp tục độc thân trong năm tới.
- Hả, thì sao?
- Chuuya muốn thử không?
- Mi hâm à, phải quay lưng vào cổng nhà để ném giày, chúng ta có nhà ở đây à?
Dazai nhìn Chuuya một lúc rồi lầm bẩm:
- Ừ nhỉ.
Anh không hiểu sao Dazai lại không chú ý đến chi tiết đó, nhưng anh nhìn hắn, và nghĩ, rồi, "Nhà à...."

Chuuya bước vài bước để cách Dazai một khoảng xa tầm 4, 5 mét rồi quay lưng với hắn, anh rút một chiếc giày của mình ra, bàn chân chỉ đi mỗi tất run lên trên mặt đường lạnh cóng. Anh ném đôi giày của mình qua sau đầu, một lực vừa đủ để không rơi trúng đầu Dazai.

"Phải giấu diếm tình cảm thật sự rất mệt mỏi. Chúng ta đã ở cạnh nhau từ khi chỉ là hai đứa trẻ. Ta không muốn thừa nhận, nhưng..."

- Mi là "nhà" của ta mà.

Chuuya dường như muốn khóc, anh quay mặt lại, và thấy mũi giày đang chỉ thẳng vào Dazai.
Dazai chỉ đứng đó, sững người, im lặng, hắn... Có phải là đang từ chối anh không?
Có phải chỉ mỗi anh coi hắn là "nhà" không, chỉ mỗi anh nghĩ nơi nào có hắn, nơi đó là "mái ấm" không?
Hay một kẻ như anh, một kẻ không phải là con người, một con quái vật, không xứng đáng có được một nơi để về?
Nước mắt Chuuya lã chã, làn gió thổi qua vệt nước mắt trên mặt anh buốt giá, nhưng không lạnh bằng trái tim đang đợi lời hồi đáp từ Dazai.
Anh đợi Dazai nói gì đó, nhưng hắn chẳng lên tiếng, một chân không giày của anh lạnh toát, anh như bị đóng băng, chôn vùi dưới tuyết không thể nhúc nhích, mặc những người đi qua nhìn anh bàn tán bằng thứ tiếng anh chẳng hiểu.
Nhưng rồi Dazai bước tới, chậm rãi, nhẹ nhàng nhặt chiếc giày của anh lên, tiến về phía anh và khẽ xỏ chân anh vào chiếc giày.

- Cậu cần gì phải ném, từ giờ cậu không còn một mình nữa rồi.
- .... Nói...gì cơ?
- Chuuya, cậu bằng lòng ở bên tôi nhé!
Chuuya mở to mắt, gương mặt lạnh cóng cứng đờ vì nhiệt độ ban đêm, anh như không thể mở lời.
Cái cảm xúc vỡ oà này.
Lần này anh bật khóc to hơn, rồi vùi đầu vào áo Dazai, ôm ghì lấy hắn.
- Sao giờ mi mới hỏi, ta lạnh quá!
Dazai vỗ nhẹ đầu anh, nói nhỏ:
- Tại tôi mừng quá!
Cùng với tiếng nói của Dazai bên tai anh, anh nghe tiếng chuông nhà thờ gióng lên từng hồi, báo hiệu một năm mới bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro