(Oneshot)(Dachuu) Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời thì thầm ngọt ngào bên tai...
           Tội lỗi ấy kéo tôi vào giấc mộng...
     Đến bên người.

-Tôi về rồi đây!
Cất lời chào, mặc dù bản thân đã biết không một ai đáp lại.
"Chỉ là quen miệng thôi..."
Căn nhà vắng lặng, không một chút hơi ấm. Tôi chợt nhớ lại vài hồi ức đẹp đẽ, cũng ngay tại nơi này. Giờ thì chẳng còn nữa.
.....
Đêm, tĩnh mịch và tăm tối. Thứ rực sáng duy nhất ngoài kia chỉ độc nhất một ánh trăng. Tôi mê mẩn nhìn thứ ánh sáng kia, bất giác muốn giơ tay nắm lấy.
-Thật cao quá ?!
"Vươn tay lên bắt lấy ánh trăng sao? Thật quá đỗi ngông cuồng.Tôi cười nhạo chính mình.
Sâu thẳm trong thâm tâm mỗi người, ai cũng muốn được hòa vào những vì sao. Và tôi chính là kẻ khát khao điều đó nhất, trong tất cả.
- Mau ngủ thôi.
"Mơ đẹp" _ lời người vẫn thường hay nói

-Chào?_ Ôi giọng nói thật lạnh lẽo quá.
- ....
- Xin chào?_ Vẫn là giọng nói ấy.
Tôi vùng dậy khỏi chăn, bực tức :
- Tên khốn nào vậy ?
Bóng tối, toàn là bóng tối. Chẳng có ai cả.
-Ta là Ác quỷ đấy. Ngươi tốt nhất nên lễ độ.
- Hừ, đừng làm phiền ta. Thật nhảm nhí. Làm ơn biến đi cho. _ Thoáng chút sợ hãi, tôi vẫn lên giọng chửi rủa.
- Con người tội nghiệp... Có thật là cậu muốn ta biến đi? Chẳng phải cậu gặp một số rắc rối sao? Với một người đã chết?_ Hoàn toàn chẳng có một sự tồn tại, giọng nói lạnh lẽo ấy vẫn cất lên, vang vọng như một bài cầu kinh.
- Người cộng sự yêu quý~ đã chết. Chiến đấu cùng cậu, chọc tức cậu, bảo vệ cậu, chết vì cậu? Phải chăng ? Là Dazai Osamu, đúng chứ ?_ Hắn cười, ngân nga trong nỗi ngọt ngào.
-Im đi! Câm ngay!
- Hắn là kẻ cuồng tự sát. Khi hắn chết, cậu tự nhủ rằng " Đấy là thứ hắn luôn muốn- một cái chết." Chối bỏ tội lỗi hoàn toàn nhỉ?
Giọng nói rít lên tức giận, hay thích thú tôi cũng chẳng quan tâm. Chỉ biết rằng tôi đang điên lên vì sợ hãi và đau đớn. Bịt kín tai lại, tôi vẫn không thể dứt khỏi thanh âm ma quỷ ấy.
- Tội lỗi, cậu không thể chối bỏ nó được đâu, cho đến lúc chết? Nhưng Chuuya à, tôi có quyền năng to lớn lắm đấy. Cậu muốn người đó sống lại không? _ Giọng nói lạnh xuyên tận tâm can, như một sự cứu rỗi tuyệt vời.
- Có thể sao?_ Tôi run rẩy hỏi, yếu ớt hi vọng.
- Tất nhiên rồi, nhưng cũng phải có cái giá đổi lại chứ?! Mạng đổi mạng.
Sự cứu rỗi này sao có thể bỏ qua chứ? Có thể cứu sống người, rũ bỏ tội lỗi... nhưng phải chết. Sao cũng được...
- Nào, quyết định nhanh lên. Người cộng sự yêu quý của cậu đang thối rữa dần đấy...
- Được rồi.
- Cầu Chúa đi, chàng trai ạ. Nguyện rằng ngài sẽ ban cho cậu sự thanh thản chăng?
-Không cần_ Bởi vì cái tên Dazai Osamu trên môi tôi đã luôn là lời thánh nguyện tối cao nhất.
Bàn tay từ trong bóng tối, dìu dắt tôi đến cõi chết.
-Này, hãy nghe ước nguyện cuối cùng của tôi. Nói với người đó rằng: Ta rất vui khi được gặp ngươi, từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc.
- Nào... đi thôi.
Cõi chết ấy đón chờ ta, dang tay ôm ta vào hỏa ngục. Ấm áp, thật sự quá đỗi ấm áp. Linh hồn tôi tan vỡ, hình ảnh cuối cùng trong tiềm thức vẫn là nụ cười ngày đầu tiên tôi gặp anh, tình yêu của tôi.

Nhưng... liệu kết thúc có tốt đẹp như vậy ?

Nắng sáng hòa vào căn phòng nhỏ. Chuuya vùng tỉnh dậy, mặt hiện vẻ kinh hoàng. Trong nỗi hoang mang và sợ hãi cùng cực, cậu đã hiểu ra rằng...
- Là ác mộng sao ?
Không hẳn. Dazai đã chết và cậu biết mình không còn mơ mộng nữa. Dazai thật sự đã chết.
Vậy, cậu đã nhầm chăng ?
Đó không phải một cơn ác mộng, không phải chút nào... mà là một giấc mơ.
- Một giấc mơ đẹp tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro